- Jaehwan!
Kang Daniel gấp gáp gọi Jaehwan khi Jaehwan vừa đến bệnh viện. Kang Daniel nhìn một lúc thật lâu, đến khi Jaehwan dự định phàn nàn thì hắn đã nắm lấy vai anh, xoay tới xoay lui như muốn kiểm tra. Mặc dù thấy không được thoải mái nhưng Jaehwan cũng không nói gì cả.
- Thật may, không có gì khác thường cả.
- Khác thường là thế nào?
Jaehwan nhướng mày nhìn Daniel, hắn gãi đầu kéo tay anh đi lên phòng làm việc của hắn. Vừa vào trong phòng, hắn đã ấn anh lên chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của hắn, sau đó là một hộp sữa được đặt vào tay anh.
- Cho cậu, nhanh uống đi.
Trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng Jaehwan cũng không nói gì ngoài uống hết hộp sữa mà hắn đưa. Vừa tính toán chào hắn để về phòng làm việc của mình thì hắn có một cuộc điện thoại gọi đến, Jaehwan đành phải ngồi thêm một lúc nữa. Đang ngồi nghịch cây bút trên bàn thì điện thoại Jaehwan khẽ rung, là tin nhắn mới.
- Bệnh thần kinh đúng là chưa tiêu tan hết mà.
Jaehwan mắng nhỏ một câu trong miệng thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Tính toán xem có nên trả lời điện thoại hay không thì tiếng chuông ngừng lại. Vài giây sau, có tiếp một tin nhắn nữa gửi đến, vừa mở ra xem xong thì chuông điện thoại lại kêu lên, lần này Jaehwan không chần chờ nữa mà nhấn ngay nút trả lời.
" - Bệnh thần kinh!
- Ya, baby à, nếu em không thần kinh thì làm sao có thể gặp anh chứ???"
Park Woojin cười ngả ngớn khi nghe Jaehwan mắng mình là bệnh thần kinh. Kì lạ thật rõ là vừa mới để anh rời khỏi mình cách đây vài tiếng thôi mà cậu đã nhớ anh da diết, biết thế, ngay lúc đó, cậu đã nhất quyết nhốt anh lại không cho anh rời khỏi mình nữa. Cậu đang cảm thấy anh thật đáng yêu, ngay cả lúc mắng người thì giọng nói ấy vẫn thật ngọt ngào, trêu anh thêm vài câu thì điện thoại bị cúp ngang. Cậu nhìn vào màn hình một lát, khóe miệng hiện lên ý cười sâu sắc.
Kang Daniel nghe điện thoại xong dự định đẩy cửa vào thì nghe thấy Jaehwan có điện thoại, tuy miệng thì đang mắng người thế nhưng hai má Jaehwan đã trở nên hồng hồng một mảnh rất đáng yêu. Siết chặt tay mình thành quyền, Daniel chờ đến khi Jaehwan nghe điện thoại xong thì mới đẩy của bước vào.
- Là ai lại khiến bác sĩ Kim ôn hòa của tớ trở nên hung hăng như con mèo bị giẫm phải đuôi thế này?
Jaehwan ngẩng đầu nhìn Daniel, hai cái bánh bao trên má phồng ra lại hóp vào, khóe mắt còn hiện lên sự giận dỗi đáng yêu. Chờ đến khi nhịp thở ổn định hơn một lát Jaehwan mới từ từ trả lời.
- Là tên thần kinh Park Woojin kia. Suốt ngày cứ bám lấy tớ, thật là phiền phức.
Daniel xoa đầu Jaehwan, khóe miệng nhếch nhếch lên, sau đó hắn cúi người xuống bao lấy anh trong vòng tay to lớn. Hành động này làm Jaehwan như muốn ngừng thở ngay tức khắc.
- Hay là, cậu làm người yêu tớ đi, sau này tên khốn đó có đến tìm thì cậu bảo có người yêu rồi là được.
- Bác sĩ Kang, tôi không đùa với cậu nữa.
Jaehwan tức giận đẩy Daniel sang một bên, sau đó tức giận mà bước ra khỏi phòng của hắn. Daniel chỉ phì cười trước hành động đáng yêu này. Sau đó, hắn ngồi vào bàn làm việc mở laptop ra trao đổi công việc gì đấy, thế nhưng đôi chân mày nhăn lại thể hiện rằng Kang Daniel đang rất tức giận. Mà bên này, Park Woojin lại rất sảng khoái xem báo cáo của thuộc hạ.
- Anh yêu!
Woojin gọi Jaehwan khi anh đang chuẩn bị ra nhà xe để lấy xe trở về nhà mình. Việc nhìn thấy Woojin nằm ngoài dự định của Jaehwan khiến anh cảm thấy không thoải mái. Mắng nhỏ trong lòng một tiếng, Jaehwan bỏ qua Woojin mà đi đến bên xe của mình. Cậu không tức giận ngược lại còn rất vui vẻ mà chạy đến bên anh. Sau đó nhanh chóng ôm anh vào trong lòng mình.
- Người ta nhớ anh muốn chết, sao anh lại lạnh lùng như vậy?
- Đồ thần kinh, buông tôi ra, không thì tôi sẽ đem cậu vào điều trị bệnh lần nữa đấy.
- Anh yêu à, muốn điều trị bệnh của em thì chỉ có một cách thôi, đó là anh hãy kết hôn với em đi.
Jaehwan vừa tức vừa xấu hổ cả khuôn mặt đỏ ửng thành một mảng. Đúng lúc đang giằng co đẩy cậu ra khỏi người mình thì Daniel đi đến, hắn kéo anh ôm vào lòng, sau đó cúi xuống ra hiệu cho anh phải im lặng.
- Park Woojin, tôi cảnh cáo cậu, Jaehwan đã là người của tôi rồi. Cậu nên từ bỏ ý định làm phiền người yêu tôi đi.
- Thật sao?
- Vừa mới sáng nay.
Woojin nghe Daniel trả lời chắc chắn như vậy liền như muốn phát điên mà gào lên.
- Kim Jaehwan, anh nói tôi nghe xem nào? Có thật là như vậy hay không?
Cắn cắn môi dưới suy nghĩ, Jaehwan gật đầu, Rõ là anh chỉ muốn để cậu ta từ bỏ sự điên rồ của mình nhưng khi nhìn thấy sự buồn bã lẫn thất vọng nơi đáy mắt của cậu thì trái tim như bị ai nhéo nhiều lần, nó quặn thắt lại và đau nhói.
- Anh... Được lắm!
Woojin trừng mắt nhìn Jaehwan, anh trở nên sợ hãi hơn mà theo quán tính rúc sâu vào trong lồng ngực của Daniel. Hắn vỗ lưng anh như bảo rằng đừng sợ. Daniel nhếch môi nhìn Woojin đầy khiêu khích. Không nói không rằng mà cúi xuống tóm lấy đôi môi xinh đẹp của Jaehwan chuẩn xác hôn xuống. Trái tim Jaehwan đập dồn dập trong lồng ngực, anh muốn giãy giụa, thế nhưng Kang Daniel lại ghì anh quá chặt. Park Woojin nhìn tình cảnh này bằng một ánh mắt điên cuồng rồi quay đi mất. Tiếng xe của Woojin vừa rời khỏi thì Kang Daniel cũng nhận được một cú đấm từ Jaehwan.
----
Jaehwan vò mái tóc xù của mình ngồi dậy dựa vào thành giường, nhìn quanh một lát anh mới phát giác đây không phải phòng mình. Hai mắt Jaehwan mở to hết cỡ khi thấy người vừa bước vào phòng, không ai khác chính là Park Woojin.
- Baby à, anh cũng thật là, nghĩ rằng nói như thế hành động như thế em sẽ tin là anh yêu anh ta ư?
- Tôi.. vì sao?
Cậu vươn tay vuốt ve khuôn mặt anh thật nhẹ nhàng, sau đó hôn lên đôi môi anh đào đang khép mở một cách nhẹ nhàng. Hai tay Woojin ghì chặt cơ thể nhỏ nhắn của Jaehwan lại. Hôn đến khi Jaehwan sắp không thở nổi nữa cậu mới buông anh ra.
- Vì sao ư? Vì em cho người đến bắt anh về đây đó. Ha~ cục cưng ngoan ngoãn ở đây đi, em sẽ không cho anh rời khỏi đây đâu.
Jaehwan sợ hãi khi thấy chân mình đã bị buộc một sợi xích vào chân giường, vừa đủ dài để đến gần cửa và vào phòng vệ sinh nhưng không thể thoát ra ngoài.
- Cậu... nhanh thả tôi ra!
Jaehwan tức giận trừng mắt nhìn Woojin nhưng hành động này chỉ khiến cậu cười thật lớn. Woojin đứng lên lấy khay đồ ăn lẫn nước uống đặt trước mặt anh.
- Ăn trước được không?
Jaehwan không biết mình ngủ đã bao lâu rồi nhưng bụng anh lúc này thật sự đói. Nhìn Woojin cảnh giác một lát, cuối cùng Jaehwan cũng chịu đầu hàng cái bao tử của mình, anh bắt đầu ăn một cách chậm rãi.
- Woojin à, tôi không yêu cậu đâu.
- A...
Cậu cũng chỉ " a" một tiếng sau đứng lên đi ra khỏi phòng, Jaehwan cũng không tiếp tục ăn mà nằm xuống nhìn trần nhà suy nghĩ điều gì đó.
---
- Park Woojin, tao nghĩ là tao nên ngả bài với mày thôi. Mày nên thả Jaehwan ra, trả Jaehwan về cho tao trước khi tao biến nơi này thành bình địa.
- Bác sĩ Kang, anh đang đe dọa tôi đấy à?
Woojin chậm rãi nâng ly rượu vang đỏ lên nhâm nhi như thể những lời Daniel nói không ảnh hưởng gì đến mình cả. Thế nhưng khi nghe hắn nói Jaehwan của hắn khiến Woojin muốn một phát bắn chết hắn.
- Tao không có đùa với mày đâu, ranh con!
Woojin nhếch nhếch môi. Nhìn vào Kang Daniel ở đối diện như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình. Kang Daniel, hắn không chỉ đơn thuần là bác sĩ tâm lí xuất sắc như những gì Jaehwan biết, mà hắn còn nắm cả một đế chế với đường dây buôn lậu, buôn bán hàng cấm xuyên quốc gia, người đã đối đầu với Woojin từ khi cậu ngồi lên cái ghế này.
- Ranh con? Ừ, một thằng ranh con như tao mà mày cũng không giải quyết được còn dám chạy đến đây đòi người sao?
- Boss, bác sĩ Kim... bác sĩ Kim...
Một tên thuộc hạ lắp bắp chạy xuống báo cáo khiến cho cả Woojin lẫn Daniel ngồi không yên.
- Anh ấy thế nào?
- Bác sĩ Kim cắt tay tự sát....
---
- Kim Jaehwan ngốc nghếch, anh mau tỉnh lại đi.
Lúc Woojin lẫn Daniel chạy lên phòng thì đã thấy cổ tay Jaehwan chảy rất nhiều máu. Cậu nhanh chóng dùng xe đưa anh đến bệnh viện. Tuy bác sĩ ở đây nói anh không sao, sẽ nhanh tỉnh lại nhưng Woojin vẫn nơm nớp lo sợ ở đây chăm sóc cho anh.
Lúc Jaehwan từ từ tỉnh lại đã nhìn thấy Woojin ngủ thiếp đi bên cạnh giường mình lúc nào không hay. Anh còn lờ mờ nhớ rằng khi mình tưởng rằng sẽ chết đi lại nghe thấy tiếng cậu gào lên thật thê thảm. Anh đột nhiên hối hận, hối hận rằng vì sao mình lại dùng cách ngu ngốc này. Jaehwan muốn ngồi dậy làm giường phát ra tiếng động nhỏ, Woojin vì tiếng động này mà thức giấc.
- Anh...
Woojin nhìn thấy hai mắt Jaehwan lại mở ra nhìn mình, đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà trong đó khiến cậu không kiềm lòng được mà nhào vào ôm anh. Jaehwan thở dài vỗ vỗ lưng cậu anh ủi.
- Woojin à, từ bỏ đi có được không?
Woojin sững sờ. Cậu không nghĩ rằng anh sẽ lại có ý nghĩ rời bỏ mình. Lùi lại một lúc, cậu nhìn anh thật lâu. Bất chợt, cậu phát ra tràng cười lớn khiến Jaehwan lo lắng.
- Anh lại muốn rời bỏ em đi? Vì tên bác sĩ Kang sao?
- Không phải.
- Không phải, à, hai người là người yêu nhau rồi mà nhỉ? Vậy anh có biết hắn là người thế nào không? Vậy anh có biết hắn hiện là trùm buôn lậu lẫn hàng cấm xuyên quốc gia không?
- Park Woojin cậu đừng nói bậy!
Jaehwan quát lớn khiến Woojin khựng lại, im bặt. Cậu mỉm cười đau đớn nhìn anh, sau đó quay lưng đi mất. Đóng mạnh cánh cửa khiến Jaehwan giật mình, từ ngày hôm đó Woojin không khi nào quay lại tìm Jaehwan nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi mọi người vì đã ngâm cái này lâu, hết chap sau là fic này hoàn rồi. Mình còn đang phân vân cái kết. Và có lẽ fic này sẽ không có H trong chính truyện đâu. Lấp xong fic này mình sẽ lấp fic " Trong tầm kiểm soát"
Vì mình muốn lưu giữ chút gì đó cho thanh xuân điên cuồng này nên mình dự định sẽ lựa những fic không có H văn để in ra thành một cuốn fanfic riêng viết về Jaehwan như fic này hay fic " ngày giọt nắng qua thềm"
Sẵn thì mọi người có ai muốn đặt in cùng mình hay không? Mình mong muốn sẽ có bạn nào đó rảnh rỗi des hình giúp mình nha. Nếu bạn nào biết vẽ thì hãy inb cho mình luôn nha. Tạm thời là vậy, có gì khi lấp xong fic " TTKS" mình sẽ ra thông báo chi tiết hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top