xã hội

Nơi tập chủng xuất hiện mội nơi
Nơi mà kẻ giàu chà đạp dân đen
Nơi mà đám nghèo khổ bị tước đi danh dự
Mà không thể phản kháng

Nơi tình dục là lẽ thường tình
Con trai con gái chẳng phân biệt ai
Nơi đàn bà dùng thân đánh đổi
Nơi gái điếm ngạo mạn thỏa thân
Mà đánh đổi phẩm giá đời con gái

Nơi mà cái nghèo mục rửa tận đáy sâu
Nơi khốn khó mạt rệp đầy rẩy bệnh tật
Nơi mà công chúng khinh miệt, nguyền rủa
Kẻ nghèo đói trắng tay
Nơi chẳng có nổi miếng ăn
Thì nói gì đến hai chữ công bằng

Nơi nhan sắc được xem là tiêu chuẩn tất cả
Kẻ xấu xí được coi là biến thái
Người mặc đẹp được coi là thú vị
Dù sở thích chẳng khác gì nhau

Nơi con người chỉ có thể lợi dụng nhau
Tiếng lòng thương nhau cũng chẳng có
Nơi đồng tiền chi phối nhân loại
Để rồi chẳng một ai đáng để sống

Nơi mà kẻ hèn nhát luôn biện lí do
Nơi mà cái nghèo đè ép con người
Dù có thẳng lưng cũng không thể
Được người đời tôn trọng
Cao sang như bọn người kia

Nơi Những lầm lỡ bao chùm
Vết tràm chẳng thể rửa sạch
Hủ tục vẫn còn chất đầy
Định kiến giết chết con ta
Số phận hẩm hiu đưa đẩy
Con đường đen tối hiện ra
Dẫn dắt kẻ đến người đi
Bất tận khoảng trời mênh mông
Như thể thấy được lòng người
Tàn độc chết chóc nhẫn tẫm
Để rồi
Chẳng còn một ai sống sót

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: