Chapter 6. Ba chú bộ đội
A/N: Viettel club is comming ~~ Are you ready? =))))))))))))))
(Kể ra thì tôi buff mạnh nhất cho các chú bộ đội bắn Mỹ đấy nhé 🤣)
.
.
---
.
.
Chapter 6. Ba chú bộ đội
.
"Rồi, thế là ổn rồi."
Chereyl vỗ tay cái bộp, tỏ ý buổi PIA kịch đến đây kết thúc. Tuấn Anh tháo tai nghe, đứng dậy rót một cốc nước rồi mới tiếp tục nghe. Trên mic, Thiên Thiên đang kêu loạn cào cào.
"Hôm nay còn sớm mà!! Mọi người ở lại chơi đi, giờ off cũng có ai đi ngủ đâu!"
Cheryl cũng lên tiếng ủng hộ, "Đúng rồi. Anhino, cậu vẫn còn onl đấy chứ? Lên tiếng đi."
"Em đây."
"Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm, nếu không có cậu còn không biết phải mò mẫm bao lâu, mà còn chưa chắc đã đúng nguyên tác."
Cheryl cười hì hì, lâu lâu mới thấy cô nghiêm túc như vậy làm Tuấn Anh có chút không quen, "Không có gì đâu ạ. Mọi người thực sự rất giỏi."
"Hai người còn định ở đó khen qua khen lại nhau đến bao giờ đây?"
Giọng nói lười biếng của Salonpas vang lên làm Tuấn Anh giật mình. Bên phía anh dường như có tiếng kéo ghế đứng dậy, sau đó, chưa kịp đợi mọi người phản ứng, ngọn đèn nhỏ phía trước nick YY của Chó đốm sáng lên, thế nhưng giọng nói phát ra lại là của Salonpas.
"Tắt máy đi ngủ nhanh, ngày mai em phải đi làm sớm còn gì."
Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường, "..."
Cũng may đây là phòng kín, không để cho fan vào!
Cũng may ở đây toàn là người trong nhà!
Cũng may...
May cái quỷ ấy mà may!
Giọng Thiên Thiên run rẩy, "Này, có phải..."
Cheryl khô khốc tiếp lời cô nhóc.
"Chúng ta vừa phát hiện ra một bí mật động trời đúng không?"
Bánh rán đậu đỏ chậc một tiếng.
"Bí mật gì? Hai đứa nó chuyển về sống chung với nhau được hơn ba tháng rồi còn gì? Ủa Cheryl chị chưa biết hả? Thiên Thiên cũng không biết luôn? Tử Lăng..."
Đừng nhắc tới Tử Lăng, cô nhóc này chỉ kịp gõ một hàng "aaaaaa" trên khung bình luận rồi im luôn, không biết có phải do shock quá nên không nói được lời nào nữa hay không...
"Ê gì vậy... Mới đi ra ngoài mấy phút để nhận ED thôi mà..."
Giọng nói ấm áp của đồng chí hậu kì Di Di như một cái búa đập vào không gian im ắng một cách kì cục ở nơi đây. Cheryl lên tiếng, giọng lạnh tanh.
"Di."
"D...Dạ?"
"Có phải bọn mày đều biết vụ hai thằng kia về ở chung một nhà rồi hay không?"
"Hai thằng nào cơ? À Chó đốm với Salonpas ấy ạ? Bọn nó sống chung cũng được hai, ba tháng rồi hay sa..."
"THẾ MÀ KHÔNG THẰNG NÀO NÓI CHO CHỊ MÀY BIẾT HẢ???"
"Ơ... Em tưởng mọi người biết hết rồi..."
Thiên Thiên thở dài một cách bất lực.
"Chỉ có mấy anh biết hết thôi... Bọn em biết gì đâu?"
Tuấn Anh ngơ ngác nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Có vẻ như đây là chuyện riêng của nhóm bọn họ, cậu đang phân vân xem liệu có nên im lặng rút lui hay không thì tin nhắn của Thường Xuân đã tới trước.
Thường Xuân: Cậu đừng để ý, nếu Salonpas đã không ngại ngần cậu ở đây thì chứng tỏ cậu ta coi cậu như bạn bè.
Thường Xuân: Ừm, chắc là cậu đoán được một chút, Chó đốm và Salonpas là người yêu ngoài đời. Chuyện này thì một vài bạn bè thân thiết trong giới có biết, nhưng họ muốn giữ kín với các fan bên ngoài.
Thường Xuân: Còn vụ ở chung thì, cậu thấy rồi đấy... 😔
Nhìn cái icon có vẻ đầy sự bất lực của anh, Tuấn Anh bật cười.
Tuấn Anh: Ok, tớ sẽ giữ bí mật cho 🤫
Thường Xuân: Cũng không cần nghiêm trọng lên quá vậy đâu. Vốn dĩ bọn họ không để ý chuyện công khai hay không, chỉ là Salonpas ngại phiền phức nên không muốn rêu rao ra ngoài thôi. Bạn bè ai cần biết thì cũng biết cả rồi.
Tuấn Anh: Ừm ^_^
Trong lúc hai người nói chuyện, cuộc chiến trên mic vẫn còn đang tràn đầy khói lửa.
"Hai thằng kia bỏ một quả bom xong cứ thế bỏ chạy để bọn mình ở lại chịu trận hả?"
"Thằng Bum im đi, mai tao phải dần hai thằng nhóc thối kia một trận. Nếu không phải đúng lúc đang đi công tác, chị mày sẽ bỏ bom bọn nó luôn, hừ!"
Cheryl bực mình nói, sau đó lại lạch tạch gõ gì đó. Cô chợt nghĩ ra điều gì đấy, quay sang hỏi Di Di vẫn đang im thin thít vì sợ đạn lạc.
"À có ED rồi hả?"
"Ừa ừa, em vừa nhận được mail của mấy chú bộ đội."
Thiên Thiên bật cười, "Hơ, nay Chênh vênh nhà em làm việc chăm chỉ thế cơ á?"
"Nhà em nào? Em định đổi xã đoàn hay Chênh vênh sắp chuyển sang xã đoàn nhà mình thế?"
"Ầy... chị hai, em nói đùa thôi mà."
Cheryl hừ một tiếng, cũng không trêu Thiên Thiên nữa.
"Thôi đừng nói nữa. ED do chú Tư xử lí và Chênh vênh điền từ thì yên tâm rồi. Mà lần này phải cảm ơn mấy chú bộ đội thật đấy. Em vốn không nghĩ họ đồng ý dễ dàng thế đâu, lại còn giao hàng nhanh như vậy nữa chứ."
"Di Di nói đúng rồi á, mấy lần em gạ chú Tư cho hai xã đoàn sát nhập mà chú ấy có chịu đâu."
Cheryl chắt lưỡi.
"Dù chỉ có ba thành viên, nhưng dù sao cũng là xã đoàn của người ta, công sức của người ta, em nói bỏ là bỏ được à? Lúc nào bên ấy cũng giúp chúng ta nhiệt tình như vậy là tốt lắm rồi."
Nghe bọn họ nói một hồi Tuấn Anh mới nhận ra xã đoàn đang nhắc đến ở đây là "Ba chú bộ đội". Trong giới võng phối, "Ba chú bộ đội" có thể coi là một xã đoàn tương đối đặc biệt, nếu không phải nói là... rất đặc biệt.
Trong khi các xã đoàn khác chỉ hận không thể tuyển được càng nhiều người càng tốt thì xã đoàn "Ba chú bộ đội" lại kiên quyết không tuyển thêm người từ khi thành lập cho đến hiện tại. Tên của xã đoàn này là "Ba chú bộ đội" là vì cả xã đoàn có mỗi... ba người, một xã trưởng, một xã phó, một thành viên. Ba người bọn họ ôm hết tất cả các công việc của staff, chỉ có CV là sẽ đi "mượn thêm" từ các nơi khác.
Trong giới võng phối, không phải là không có những thành phần "siêu nhân" có thể ôm hết các công đoạn làm kịch, nhưng thứ nhất là rất hiếm, thứ hai là như vậy quá mệt, thời gian ra kịch cũng quá lâu, chất lượng kịch còn chưa chắc đã đảm bảo. Việc chỉ có ba người và ôm hết công việc của staff thực ra cũng chưa đủ khiến "Ba chú bộ đội" nổi bật đến vậy. Điều quan trọng nhất là "Ba chú bộ đội" từ ngày làm kịch đến giờ chưa từng bỏ hố kịch bao giờ, đã ra kịch là sẽ kiên trì làm cho đến khi kết thúc, cũng sẽ không kéo dài thời gian quá lâu. Chất lượng kịch của họ luôn ở mức đảm bảo, không phải kịch nào cũng xuất sắc nhưng chắc chắn đều sẽ không tệ. Đây cũng chính là điều khiến cho dân tình từ fan cho đến các CV, staff khác đều rất thích "Ba chú bộ đội".
Nói đến thành viên của "Ba chú bộ đội" cũng là những đoạn truyền kì. Xã trưởng chính là chú Tư mà Di Di nhắc đến ở trên, thực ra tên nick của anh chỉ có hai con số, "04", thành ra fan thì gọi Tư sama, bạn bè thân thiết thì gọi chú Tư. Anh vừa làm đạo diễn vừa là hậu kì, còn kiêm luôn chức CV trong xã đoàn của mình. Xã phó là một cậu bạn có nickname là "Nắng", con người phụ trách công việc của trang trí, cũng là một CV tương đối nổi tiếng. Còn thành viên cuối cùng của "Ba chú bộ đội" chính là "Chênh vênh nhà em" trong lời Thiên Thiên – một biên kịch, hơn nữa còn là người đã điền từ cho rất nhiều ca khúc mạng nổi tiếng.
Xã đoàn "Ba chú bộ đội" nhìn thì có vẻ nhân lực rất mỏng, nhưng mỗi bộ kịch của họ đều chỉ cần mượn thêm CV từ các xã đoàn khác thôi, tất cả các công đoạn còn lại thì đều do một tay họ lo liệu. Thực ra ở trong giới này, xã đoàn cũng chỉ là một khái niệm yếu ớt, một vở kịch quy tụ dàn staff và CV đến từ ba, bốn xã đoàn khác nhau là chuyện thường tình. Nhưng "Ba chú bộ đội" là một ngoại lệ. Họ có thể sẵn sàng giúp một vài công việc lặt vặt bên lề khác cho bạn bè, nhưng nếu như muốn mượn một trong số các thành viên ấy để đảm nhiệm công việc của staff từ đầu đến cuối thì gần như là không thể. Nói một cách đơn giản, ba người họ lúc nào cũng làm việc với nhau. Từng có người nói đùa, nếu muốn mời chú Tư làm CV thì còn được, chứ nếu muốn mời làm đạo diễn thì nhớ chuẩn bị sẵn vị trí trống cho hàng đính kèm của nhà ấy, còn không thì đừng mong chú Tư bỏ lại hai đứa con thơ ở nhà.
Những điều này thực ra Tuấn Anh không hề biết. Mãi về sau, khi có cơ hội làm việc với "chú Tư" trong truyền thuyết kia, cậu mới được Thiên Thiên phổ cập khoa học cho biết. Nhưng lúc ấy, chính Thiên Thiên cũng không ngờ được, lời nói đùa lúc này của cô nhóc, "cho hai xã đoàn sát nhập" đã suýt nữa trở thành hiện thực.
Nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại, Tuấn Anh vẫn cứ ngơ ngác nghe mấy người họ nói chuyện về "Ba chú bộ đội" mà không hiểu gì, lại đúng lúc Thường Xuân ra ngoài nghe điện thoại nên cậu cũng không tiện hỏi. Trêu đùa nhau thêm mấy câu, Di Di đột nhiên bảo.
"Mà lần này là hát song ca đấy, chị chọn người chưa?"
"Một đứa là Thường Xuân rồi, nhưng người còn lại..."
Cheryl dừng lại một lúc, có vẻ như suy nghĩ lung lắm. Bất chợt, cô dùng giọng điệu nghiêm túc hỏi.
"Anhino, chị hỏi thật, cậu có muốn thử một lần không?"
Trong lúc Tuấn Anh giật mình, còn chưa kịp suy nghĩ xem Cheryl hỏi "thử một lần" là thử cái gì thì giọng điệu kiên quyết của một người vang lên đã trả lời thay cậu.
"Không được!"
.
End chap 6.
.
Hỏi cái nè, trong này còn có vị sama nào mà các cô chưa đoán ra được là ai không 🤔 Hình như tôi đã tiết lộ hết rồi, mà nick của mấy ổng dễ đoán quá mà =)))
Hỏi tiếp cái nè, các cô có nhận ra sự thiếu xót của một nhân vật đáng lẽ ra là cực kì quan trọng của "Đàn gà Pleiku" không 🤣 Chiều nay hi vọng nhân vật ấy và Đàn gà của tôi sẽ thi đấu thật tốt, giữ vững phong độ nhé 🤣 Yêu lắm 💪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top