Chapter 3. Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki

Chapter 3. Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki

.

Group chat "Tổ kịch Nhiếp chính vương".

[Đạo diễn] Cheryl Nguyen: Tháng này lại viêm màng túi rồi T_T

[Tuyên truyền] Tử Lăng: Em cũng thế QAQ Biết sống sao đến cuối tháng đây QAQ

[Hậu kì] Di Di: Ủa vụ gì dzậy? 🤔

[Trang trí] Winter Rose: Nếu em không nhầm thì do hôm nay là hội sách mùa thu ở Hoàng thành Thăng Long đó mà =))

[Hóng hớt] Hoa Bỉ Ngạn: Chắc hai con người kia hận không thể bê cả cái hội sách về ấy chứ...

[Kế hoạch] Thiên Thiên: Aaaaa hội sách em cũng muốn đi QAQ

[CV] Bánh rán đậu đỏ: Để em ship mấy gói mì tôm ra cứu đói chị đại nhé =)))))

[Đạo diễn] Cheryl Nguyen: ...

[Đạo diễn] Cheryl Nguyen: Móa, thằng Bum dám trêu tao!

[Đạo diễn] Cheryl Nguyen: Nọc!!!

[Biên kịch] Nòng nọc: Dạ chị gọi em!

[Đạo diễn] Cheryl Nguyen: Block thằng Bum cho chị đi!

[CV] Salonpas: Lại bắt đầu rồi đấy...

[Tác giả] Anhino: Hôm nay hai người cũng đi hội sách ở Hoàng thành Thăng Long sao?

[Tuyên truyền] Tử Lăng: "Cũng"...

[Đạo diễn] Cheryl Nguyen: Đừng nói là...

[Hóng hớt] Hoa Bỉ Ngạn: Anhino sama của chúng ta hôm nay cũng đi hội sách sao =))

[Hậu kì] Di Di: Trong trường hợp này thì cái icon "=))" của chị thật độc ác =))

[Tuyên truyền] Tử Lăng: Ơ... ơ... ơ...

[Đạo diễn] Cheryl Nguyen: Chị đi úp gối khóc đây! Anhino sama sao cậu không nói sớm chứ QAQ Muốn gặp Anhino bản người thật cơ huhu QAQ

[Tác giả] Anhino: Xin lỗi mọi người...

[CV] Thường Xuân: Đừng xin lỗi, mọi người đùa cậu đó.

[Kế hoạch] Thiên Thiên: Aaaaa idol!!! 😍😍😍

[Tác giả] Anhino: Không sao ^^ Hôm nay chỉ là ghé qua một chút thôi. Em muốn tìm một quyển sách này nhưng vẫn chưa tìm được.

[Đạo diễn] Cheryl Nguyen: Ủa quyển nào thế? Nói coi xem chị biết không.

[Tác giả] Anhino: "Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki" ạ.

[Tuyên truyền] Tử Lăng: Em biết quyển này, cũng lâu rồi, giờ không xuất bản nữa. Anh đi tìm ở mấy cửa hàng sách cũ biết đâu lại tìm được.

[Tác giả] Anhino: Ừ, anh đi mấy lần rồi nhưng vẫn không tìm được, hôm nay đi cầu may thôi.

[CV] Bánh rán đậu đỏ: @Thường Xuân ê ê

[CV] Thường Xuân: Ê cái gì, ông lại làm sao đấy?

Xuân Trường vừa nhấn enter gửi tin nhắn đi thì trên màn hình nhảy ra một cửa sổ message mới. Là tin nhắn của Bánh rán đậu đỏ. Tên thật của Bánh rán đậu đỏ là Trần Hữu Đông Triều – một thằng nhìn thì có vẻ ngốc nghếch nhưng mở mồm nói câu nào là trúng tim người khác câu ấy.

Bánh rán đậu đỏ: Này, không phải nhà ông có hai quyển sách này à? Tôi nhớ lần trước đến nhà ông chơi tôi còn thấy lạ vì có hai quyển giống hệt nhau mà. 🤔

Thường Xuân: Đang nói đến "Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki" hả? Ừ tôi có hai quyển. Sao?

Bánh rán đậu đỏ: Hì hì bạn thân yêu của tôi ơi :)

Thường Xuân: Có rắm thả nhanh, đừng dùng cái mặt cười đấy với tôi :)

Bánh rán đậu đỏ: Ông cũng biết mà, Anhino kìa...

Thường Xuân: Gì đấy, tự nhiên ông lại quan tâm người ta thế?

Bánh rán đậu đỏ: Tôi thích truyện của cậu ấy mà. Tôi đọc "Nhiếp chính vương" từ lúc nó mới được mười mấy chương đầu thôi, cảm giác chờ chương mới hàng ngày ông có hiểu không?? Anhino có thể coi là idol của tôi rồi đấy :))) Giờ muốn đọc truyện của cậu ấy còn phải trả keng ảo. Cứ hối lộ cho tốt, biết đâu sau này cậu ấy cho tôi đọc trước bản thảo thì saooo? 😂

Thường Xuân: Tặng ông một ngón giữa.🖕

Nói thì nói vậy nhưng Xuân Trường vẫn inbox qua cho Tuấn Anh. Thật ra nếu không có tin nhắn của Bánh rán đậu đỏ, Xuân Trường vẫn sẽ làm như vậy. Sách này anh có hai quyển, mà nếu như cậu ấy thích nó, tặng cho cậu ấy thì có vấn đề gì đâu.

Coi như là, Xuân Trường nghĩ đến đó, chợt nở nụ cười, coi như là "phí trả công" cho bức ảnh kia đi, dù cậu ấy không biết người trong bức ảnh đó chính là anh.

Thường Xuân: Có đó không?

Tuấn Anh: Có, sao vậy?

Thường Xuân: Cậu thích quyển "Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki" lắm hả? Mất công như thế.

Tuấn Anh: Ừm, rất thích. Trước tớ cũng có một quyển, nhưng một lần chuyển nhà thì làm mất, bây giờ muốn mua một quyển khác hơi khó.

Tuấn Anh: Cho cậu xem cái này.

Tuấn Anh: [ảnh]

Tuấn Anh gửi cho Xuân Trường một bức ảnh quyển "Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki" của cậu ấy lúc chưa bị mất. Bối cảnh có lẽ là ở một công viên mùa đông, quyển sách be bé nghiêng ngả dựa vào một thân cây xù xì, phía xa xa là thảm cỏ trải rộng với vài bóng người lác đác. Cỏ không mang màu xanh tươi mơn mởn mà là một màu xanh trầm buồn, lẫn giữa màu xanh ấy còn có vài cây cỏ héo khô ngả màu nâu. Tất cả đều có cảm giác thật buồn.

Xuân Trường chợt nghĩ thế, rồi anh với lấy quyển "Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki" trên giá sách nhà mình. Buổi chiều cuối tuần Hà Nội rực nắng. Màu nắng hắt trên từng dòng chữ của bìa sách, làm chúng dường như cũng sáng lên.

Xuân Trường cầm điện thoại, chụp một tấm ảnh đơn giản. Quyển sách của anh dựa vào thành cửa sổ, với phông nền là màu lá xanh trong vắt của một loài cây anh không biết tên, nắng vàng tươi dịu dàng ôm lấy từng trang sách mỏng manh.

Sự ấm áp ấy có thể làm người ta bất giác mỉm cười.

Thường Xuân: Rất đẹp.

Thường Xuân: Tớ cũng có quyển sách này đấy. Tặng cho cậu được không?

Thường Xuân: [ảnh]

Tuấn Anh: ...

Tuấn Anh: Cậu chụp đẹp lắm. Nhưng mà vụ tặng sách thì thôi đi. Cậu đừng để ý mấy lời tớ nói, thật đấy...

Thường Xuân: Không có gì đâu, tớ có hai quyển mà.

Xuân Trường phải nói mãi kèm theo ảnh chụp chứng minh thì Tuấn Anh mới chịu tin là anh có hai quyển "Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki". Anh còn phải thuyết phục một lúc lâu nữa người ta mới đồng ý nhận sách của anh.

Xuân Trường tự nghĩ rồi bật cười, sao bây giờ tặng quà thôi cũng khó khăn thế nhỉ?

Tuấn Anh: Cái này...

Tuấn Anh: Cậu kí tên với lời đề tặng cho tớ được không? Thường Xuân sama...

Thường Xuân: Đơn giản mà, cậu muốn đề gửi như thế nào?

Tuấn Anh: Ừm, "Gửi: Chàng trai mặc áo xanh"

Tuấn Anh: Bên dưới ghi lời đề tặng là "Một thoáng nhẹ nhàng thôi, để cất trong lòng thôi/ Để nghĩ đến rồi mỉm cười khi nhận thấy bao ưu phiền đã theo mây cuốn đi".

Tuấn Anh: Cảm ơn Thường Xuân sama! ^^

Thường Xuân: Đừng gọi sama, chuyện này đơn giản mà.

Xuân Trường cảm thấy lời đề tặng này quen quen, nhưng đột nhiên anh cũng không nhớ ra mình từng nhìn thấy ở đâu. Địa chỉ Tuấn Anh đưa cho anh ghi là ở Thái Bình. Không hiểu sao lúc ấy trong đầu Xuân Trường chợt nảy ra một ý nghĩ kì lạ, nếu cậu ấy ở Thái Bình mà lúc nào offline ở Hà Nội thì sẽ phải đi bao xa nhỉ?

Được rồi, sao tự nhiên mình lại ngớ ngẩn thế này, Xuân Trường chợt lắc đầu tự cười bản thân. Lại còn nghĩ đến chuyện gặp mặt nữa chứ. Dù... đúng là anh có hơi chút tò mò về người tên Tuấn Anh ấy thật.

Một chàng trai hơi kì lạ, nhưng lại khiến người khác bất giác bị thu hút.

.

"Tuấn Anh, em vẫn chưa ngủ à?"

"Chưa ạ."

Ngang qua phòng cậu em trai thấy vẫn còn sáng đèn, Mai gõ cửa hỏi một chút. Tuấn Anh mở cửa nhìn thấy chị gái thì mỉm cười, hơi nghiêng người để cô vào phòng nhưng Mai vẫn đứng dựa ở đó.

"Chị không vào đâu, hỏi chút thôi. Đi ngủ sớm đi, đừng chơi máy tính nhiều quá."

"Vâng, em biết rồi."

"Nghỉ hết tuần này là lại lên Hà Nội rồi à?"

"Dạ, đợt này bên bọn em vừa hoàn thành một dự án lớn nên sếp cho nghỉ vài hôm, tuần sau lại đi làm bình thường rồi."

"Ừ, thôi ở nhà mấy hôm cũng được. Đi ngủ đi, đừng thức khuya quá."

"Chị cũng nghỉ sớm đi. Em đi ngủ ngay bây giờ đây."

Tuấn Anh đóng cửa, ngồi lại bên chiếc máy tính vẫn đang sáng. Trên màn hình là hình ảnh diễn đàn văn học quen thuộc mà cậu post truyện, nhưng lần này là một cái nick khác, không phải là nick "Anhino" nữa.

Con trỏ chuột nhấp nháy ở dòng "Tiêu đề truyện", Tuấn Anh suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi gõ mấy chứ.

"Từng giọt hạnh phúc".

Cậu nhấn vào nút "Đăng truyện mới", sau đó vui vẻ tắt máy đi ngủ.

Ngày mai lại là một ngày mới.

.

End chap 3.

.

.

.

vì tôi không biết gì nhiều về Gia Lai và cũng không thể nào bếch cả "Đàn gà" nhà này lên Gia Lai hết được nên đành cho các bạn chuyển hộ khẩu về Hà Nội hết nha =))

tấm ảnh quyển "Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki" mà Tuấn Anh gửi cho Xuân Trường là có thật, do Tuấn Anh chụp. còn tấm ảnh mà Xuân Trường chụp tất nhiên là tưởng tượng thôi =)) btw, "Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki" thực sự rất hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top