Những lá thư chở nắng

- dành tặng team rừng rú mến thương của em -

❤️ from N with love ❤️

.

1. Khi duyên phận đến, ngăn cũng không được

Có một ngày nắng đẹp, Xuân Trường nhận được một bức thư rất kì lạ. Bức thư ấy ghi địa chỉ đến từ Thái Bình, nhưng Xuân Trường nhớ là mình không có người thân hay bạn bè nào ở Thái Bình cả.

Trong phong bì là một tấm bưu thiếp cảnh biển rất đẹp và một bức thư được gập làm đôi. Trên trang giấy trắng là những nét chữ non nớt được viết đầy nắn nót.

"Chào cậu,

Tớ tên là Tuấn Anh, năm nay 10 tuổi, học lớp 5B trường Tiểu học An Quý. Bài về nhà tuần này là phải viết một bức thư cho một người bạn để giới thiệu quê hương của mình. Vì tớ không có người bạn qua thư nào nên tớ đã điền bừa một địa chỉ, hi vọng cậu nhận được bức thư này sẽ không cảm thấy khó chịu.

Ừm, tớ sinh ra ở An Quý, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Quê hương tớ có rất nhiều cảnh đẹp, nhưng tớ thích nhất là cảnh biển. Tấm bưu thiếp tớ gửi cho cậu là do tớ nhờ ông ngoại chụp và in cho đấy. Đó chính là biển Thái Bình. Ở đây nước xanh và trời cũng xanh, và lúc nào cũng rì rào sóng vỗ. Mỗi buổi sáng ông ngoại sẽ dẫn tớ chạy bộ dọc bờ biển và ngắm cảnh mặt trời mọc. Mặt trời tròn và đỏ rực, y như lòng đỏ quả trứng gà, nhô lên từ dưới đáy biển. Chỗ cậu có biển không? Cậu đã thử cảm giác đi chân trần trên cát bao giờ chưa? Thích lắm ấy. Nếu như có cơ hội, cậu hãy đến quê tớ chơi nhé. Cậu có thể liên lạc với tớ, tớ sẽ dẫn cậu đi chơi mọi nơi ở Thái Bình.

Cảm ơn cậu đã nhận và đọc bức thư này. Tớ rất hi vọng nhận được thư phản hồi của cậu.

Chúc cậu một ngày tốt lành.

Ký tên,
Nguyễn Tuấn Anh"

Đọc xong bức thư, Xuân Trường bật cười. Thật là một cậu bạn thú vị. Bức thư điền bừa địa chỉ này có thể an toàn đến tay mình, cũng là một loại duyên phận. Xuân Trường nghĩ thế, cẩn thận cất thư và bưu thiếp, đi tìm giấy và bút, chuẩn bị viết thư hồi âm.

.

2. Ngày nắng ở Thái Bình

Bức thư gửi đi được hơn một tuần rồi mà vẫn không thấy hồi đáp, Tuấn Anh cảm thấy hơi thất vọng. Có lẽ chị Mai nói đúng, hoặc là bức thư không đến được địa chỉ ấy, hoặc là người nhận không biết mình là ai nên đã vứt nó đi rồi. Chị Mai đã dặn mình đừng mong chờ nhiều quá, nhưng khi thật sự không nhận được hồi âm thì vẫn thấy thất vọng.

"Nhà ông Dung ra nhận thư này!"

Tiếng bác trưởng thôn vang lên ngay ngoài cửa làm Tuấn Anh giật mình. Vội vàng xỏ dép, cậu nhóc nhảy phắt xuống dưới nhà.

"Bác ơi, thư của nhà cháu ạ?"

"Ừ, thư từ tận Tuyên Quang hẳn hoi nhé!"

Tuấn Anh nghe vậy thì nhoẻn miệng cười thật tươi. Thư từ Tuyên Quang kìa!

"Cháu xin bác, cháu cảm ơn ạ! Cháu chào bác ạ!"

Vừa tiễn bác trưởng thôn đi, Tuấn Anh đã gấp gáp mở thư ra xem. Bên trong cũng là một tấm bưu thiếp mặt trời mọc trên đồng lúa mênh mông, kèm với đó là một bức thư. Tuấn Anh dán hai mắt vào tờ giấy nhỏ, sợ mình bỏ qua mất chữ nào.

"Chào cậu,

Đầu tiên tớ xin tự giới thiệu, tớ tên là Xuân Trường, bằng tuổi với cậu. Tớ rất vui vì nhận được thư của cậu.

Thái Bình thực sự là một nơi rất đẹp, tớ hi vọng được đến Thái Bình chơi một lần. Còn quê hương tớ thì chắc cậu cũng biết rồi, tớ ở Ỷ La, Tuyên Quang. Chỗ tớ ở thì không có biển, nhưng bù lại có những cánh đồng lúa mênh mông. Tớ thích nhất cánh đồng là vào mùa thu hoạch, khi mà lúa đã được các bác nông dân gom về nhà ấy. Lúc đó cả mảnh đất trống rộng thênh thang, tha hồ cho bọn tớ chơi bóng. À, quê tớ còn có đền Ỷ La rất đẹp nữa. Có cơ hội thì cậu hãy ghé chơi nhé!

Rất vui được làm quen với cậu.

Ký tên,
Lương Xuân Trường"

Tuấn Anh nhoẻn miệng cười, không ngờ chỉ là một lá thư điền bừa địa chỉ, một lá thư cầu duyên phận vậy thôi lại thật sự đem đến cho cậu một người bạn như vậy.

Hôm đó ở Thái Bình là một ngày nắng đẹp.

.

3. Người ấy

Trong suốt thời thơ ấu của Xuân Trường, có một người bạn rất đặc biệt. Một người bạn cậu chưa từng gặp mặt, một người bạn ở xa thật là xa, một người bạn cậu chỉ biết qua những lá thư không mệt mỏi hàng tuần.

Thế nhưng Xuân Trường lại hiểu rất rõ người bạn ấy.

Cậu biết người ấy thích đi lang thang chụp ảnh, thích ăn thịt gà, thích nghe những bài hát buồn ơi là buồn mà Xuân Trường chỉ nghe được một nửa đã thấy buồn ngủ. Cậu biết người ấy rất thích đá bóng như cậu, thích lôi cái xe đạp cũ màu xanh mà người ấy giữ gìn rất cẩn thận để dạo quanh khắp nơi. Cậu biết người ấy có một cái radio cũ mèm nhưng người ấy lại coi như bảo bối, không biết bao buổi trưa nắng gắt người ấy vẫn cứ cặm cụi ngồi sau hè sửa lại cái radio cổ lỗ sĩ đó. Cậu biết người ấy đã từng rất buồn, nhưng người ấy lại luôn tỏ vẻ thật mạnh mẽ. Cậu biết người ấy khi viết rằng "Tớ không sao đâu" trong thư, không có nghĩa là người ấy thực sự không sao.

Xuân Trường chưa từng gặp mặt người bạn ấy, dù cậu biết người ta có một mái tóc dài lãng tử, cũng biết cậu ấy cười lên rất đẹp, khi cười đuôi mắt cong lên như vầng trăng nhỏ, nắng rơi trên khóe môi cậu ấy dường như cũng đang cười. Khi nhìn thấy bức ảnh đó, Xuân Trường nghĩ, khoảng trời xanh ngát đằng sau lưng cũng không dịu dàng bằng trong vắt nơi đáy mắt cậu ấy.

Xuân Trường chưa từng gặp mặt người bạn đặc biệt ấy.

Nhưng cậu nhất định sẽ đến gặp người ấy, nhất định như vậy, bởi vì cậu muốn chạm vào tia nắng ấm áp kia ít nhất một lần.

Người bạn ấy của Xuân Trường, cậu ấy tên là Tuấn Anh.

.

4. Phong cảnh đẹp nhất

Tuấn Anh thích đi du lịch, cậu muốn đi xem tất cả những phong cảnh đẹp trên thế giới này. Thế nhưng nếu hỏi nơi mà cậu muốn đi nhất, chắc chắn cậu sẽ trả lời là Tuyên Quang.

Cậu muốn đến đó xem mặt trời mọc trên đồng lúa, ngắm tán cây cổ thụ bốn mùa xanh tươi, nhìn làn hương khói thành kính vấn vương trong đền Ỷ La.

Quan trọng nhất là, cậu muốn gặp người ấy.

Bởi vì ở Tuyên Quang có phong cảnh đẹp nhất, nên Tuấn Anh nhất định phải tới đó một lần.

Tuấn Anh cũng không biết từ bao giờ mà người bạn qua thư chưa từng gặp mặt kia lại trở nên đặc biệt trong lòng cậu như vậy. Khi mà người ta đua nhau chuyển sang dùng máy tính, điện thoại, khi mà tất cả mọi người chỉ còn biết liên lạc với nhau bằng tin nhắn qua mess, qua facebook, thì cậu và người kia vẫn cứ cố chấp với những lá thư đi qua hàng trăm cây số.

Người kia chín chắn, trưởng thành, rồi lại nghịch ngợm, trẻ con, thích trêu chọc người khác. Người kia gọi cậu là 'hạt dẻ cười vui vẻ', lại không biết rằng trong lòng Tuấn Anh, người kia mới thực sự là 'siêu nhân nhỏ', bất cứ khi nào cậu gặp khó khăn, người kia cũng có thể biết được mà an ủi. Kể cả khi cậu không nói gì trong thư, dường như chỉ cần nhìn chữ thôi là người kia sẽ biết cậu có đang ổn hay không.

Năm Tuấn Anh mười ba tuổi, ông ngoại cậu mất. Những ngày ấy, Thái Bình mưa rả rích suốt đêm suốt ngày. Bầu trời lúc nào cũng âm u buồn bã, dường như bao nhiêu nước mắt con người cũng không đủ rơi, nên mới bốc hơi lên thành nước mưa, để ông trời khóc hộ.

Những ngày ấy, Tuấn Anh nhận được một lá thư từ Tuyên Quang xa xôi.

"Gửi cho cậu chút nắng Tuyên Quang này."

Lá thư khô cong, dường như thực sự được đem ra phơi dưới mặt trời, dường như còn thơm mùi nắng mới.

Nước mắt Tuấn Anh chợt rơi.

Ngày hôm sau, bầu trời Thái Bình rốt cuộc lộ ra chút nắng. Tuấn Anh nghĩ, những lá thư từ Tuyên Quang, thực sự chở nắng đến nơi đây rồi.

.

5. Nếu như mình bỏ lỡ nhau...

Mùa hè năm 18 tuổi, thi Đại học xong, Xuân Trường xin bố mẹ cho đi chơi với bạn. Nghe con trai bảo muốn đến tận Thái Bình thì hai người đều hoảng hốt, nhưng chợt nhớ ra con mình có một người bạn ở Thái Bình, dù lo lắng nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Dù sao con cái đã lớn hết rồi, hơn nữa họ cũng tin tưởng Xuân Trường có thể tự lo cho bản thân.

Ngày xuất phát, Xuân Trường dậy từ 4h00 sáng, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, chạy đến bến xe, thế nhưng đợi mãi đến khi xe xuất phát rồi mới nhận được tin nhắn của cậu bạn kia, bảo cậu ta đang sốt bốn mươi độ, không thể đi cùng được. Xuân Trường bất đắc dĩ trèo lên xe, bắt đầu chuyến đi chơi xa đầu tiên trong cuộc đời một mình, đi gặp một người mà anh quen gần mười năm rồi vẫn chưa có cơ hội gặp mặt.

Xe chạy gần như không ngừng nghỉ, giữa đường mọi người chỉ nghỉ ngơi một lần, rồi lại tiếp tục hành trình. Ngồi xe lăn qua lăn lại mất hơn năm tiếng, đến được Thái Bình rồi lại tiếp tục bắt xe về xã An Quý, Quỳnh Phụ. Lắc lư thêm gần một tiếng, khi Xuân Trường xuất hiện ở xã An Quý, dù rất mệt mỏi nhưng anh vẫn không ngăn được một nụ cười. Cảm giác càng ngày càng đến gần cậu ấy hơn làm Xuân Trường cảm thấy phấn chấn.

Loanh qua loanh quanh hỏi đường mất một lúc lâu, giây phút đứng trước căn nhà lớn đẹp đẽ sơn màu trắng kia, Xuân Trường cảm giác tim mình đập nhanh hơn hẳn. Anh nhớ Tuấn Anh từng nói phòng cậu nằm trên tầng hai, nhìn thẳng ra bên ngoài. Lúc này căn phòng ấy đang đóng kín cửa. Xuân Trường hơi nhíu mày, mong là cậu ấy ở nhà.

"Xin chào, cậu tìm ai?"

Người mở cửa cho Xuân Trường là một cô gái trẻ mà nếu anh đoán không nhầm thì là chị gái của Tuấn Anh. Xốc lại cái ba lô trên lưng, anh cười lễ phép.

"Em chào chị ạ, em là bạn của Tuấn Anh, đến tìm cậu ấy. Tuấn Anh có nhà không ạ?"

Quỳnh Mai hơi nhíu mày nhìn chàng trai trước mặt. Bạn bè của Tuấn Anh không nhiều, hầu hết Mai đều biết họ, nhưng cô không nhớ là em trai mình có một người bạn trông như thế này, tuy vậy Mai vẫn lịch sự trả lời.

"Tuấn Anh xuống nhà bác chơi ở Hải Phòng được một tuần rồi, phải hơn tuần nữa nó mới về. Cậu tên là gì, có gì cần chị nhắn lại cho nó không? Nếu gấp thì để chị đưa số điện thoại cho cậu."

Xuân Trường sững lại, chợt vỗ trán bật cười. Thảo nào hơn tuần nay không thấy cậu ấy trả lời thư, còn tưởng cậu ấy bận gì. Vốn dĩ là muốn gây bất ngờ cho người ta, nhưng cuối cùng lại thành ra bản thân mình quá vội vàng, xốc nổi, làm việc cũng không biết lên kế hoạch cẩn thận trước. Cái này phải trách ai được đây?

"Thôi ạ, không có gì gấp đâu ạ. Em sẽ nhắn lại với cậu ấy sau ạ. Em xin phép về trước, em chào chị ạ."

Xuân Trường lễ phép hơi cúi người định quay đi, nhưng chợt bị Quỳnh Mai gọi giật lại.

"Khoan đã, chị hỏi cái này, nếu cậu không ngại... Cậu là bạn gì của Tuấn Anh nhỉ, trông cậu lạ mặt quá..."

"Không có gì đâu ạ, chị cứ bảo Tuấn Anh là có bạn từ Tuyên Quang đến là được ạ. Em xin phép ạ."

Chỉ bỏ lại một câu như vậy, Xuân Trường xách ba lô quay người đi, còn Quỳnh Mai vẫn đứng đó tần ngần.

"Tuyên Quang... Tuyên Quang... Sao nó lại có bạn từ tận Tuyên Quang đến thăm nhỉ?"

Dường như chợt nhớ ra gì đó, cô giật mình, sau đó lắc lắc đầu.

"Tuyên Quang! Không phải là do cái vụ thư từ đó chứ? Ôi trời ạ, đã gần mười năm rồi..."

.

6. Khi duyên phận đến, ngăn cũng không được

Hà Nội đầu tháng chín có nắng vàng rực rỡ, nàng thu nâng nhẹ gót chân, lẩn trong hương hoa sữa nồng nàn, trong màu trời xanh biêng biếc.

Xuân Trường phẩy phẩy tờ thời khóa biểu trên tay, như vậy thì cả học kì một này, lịch học của anh tập trung vào buổi sáng, chiều chỉ có mỗi hai buổi đi học, hơn nữa còn là ca đầu buổi chiều. Hôm qua Xuân Trường để ý thấy quán cafe gần trường đang tuyển nhân viên, anh định xin vào đó làm thêm.

"Ca tối bọn anh tuyển được người rồi, chỉ còn ca chiều thôi, em làm được không?"

Anh chủ quán cafe lật lật quyển sổ nhỏ của mình, hỏi như vậy.

"Được ạ."

"Ừ, công việc đơn giản thôi, chốc nữa anh sẽ bảo người hướng dẫn cho em. Hôm nay bạn ca tối chưa đi làm được, ừ, thế em cứ nghỉ ngơi hôm nay đi đã, mai cũng bắt đầu làm cùng với bạn đó luôn. Mai làm xong đừng về vội luôn nhé, đợi bạn ấy đến, làm quen nhớ mặt nhau. Khi có người đến thay ca cho em thì mình mới được về. Sổ sách nếu cần bàn giao gì thì cũng phải bàn giao cho người ta."

"Vâng ạ."

Một thoáng tò mò lướt qua Xuân Trường về người bạn làm ca tối kia. Nhưng những suy nghĩ ấy cũng không đọng lại trong tâm trí anh quá lâu, dù sao mai là được gặp rồi mà.

Ngược lại, người mà anh muốn gặp nhất thì vẫn chưa lên Hà Nội, những nôn nao trong lòng dường như sắp tràn cả ra ngoài rồi...

.

"Chiều thu đi qua có nắng rơi mong manh

Chàng trai kia mang chiếc áo xanh..."

Giai điệu chậm rãi chảy xuôi trong không gian tĩnh lặng. Chiều Hà Nội về có nắng vàng ươm một góc phố, chuông gió kêu lên vài tiếng leng keng trong vắt, có bóng một chàng trai mặc áo xanh bước vào quán cafe nho nhỏ.

"Xin chào quý khách, quý khách dùng g..."

Xuân Trường ngẩng mặt lên khỏi quyển sổ, giọng nói chợt im bặt. Người đối diện cũng sững lại nhìn anh.

"Một thoáng mây ngừng trôi, chỉ có một người thôi,

Chợt lắng im bờ môi khi nhận thấy trong tim mình còn như lúc xưa..."

Dường như là qua rất lâu, lại dường như chỉ qua một khoảnh khắc vậy thôi, người kia mỉm cười, đáy mắt trong vắt như màu trời mùa thu, đuôi mắt cong lên như vầng trăng nhỏ, nắng rơi trên khóe môi cậu ấy dường như cũng đang cười.

"Xin chào, tớ tên là Tuấn Anh."

"Tớ tên là Xuân Trường, rất vui được làm quen với cậu."

Chiều mùa thu Hà Nội có trời xanh, mây trắng, nắng vàng, có ý cười đọng lại mãi trên khóe môi.

"Một thoáng nhẹ nhàng thôi, để cất trong lòng thôi,

Để nghĩ đến rồi mỉm cười khi nhận thấy bao ưu phiền đã theo mây cuốn đi..."

Người ta vẫn bảo, người có tình rồi sẽ tìm thấy nhau.

Hà Nội, hôm ấy là một ngày nắng đẹp.

.

.

_End_

.

.

Lảm nhẩm chuyện bên lề:

Tui thực sự đã phải search nát cái google để tìm hiểu những gì liên quan đến Thái Bình và Tuyên Quang trong fic này =)) Cái vụ đi từ Tuyên Quang đến Thái Bình kia là dựa theo số liệu thực đấy chứ không phải bịa ra đâu 😆 Nhưng nói chung nếu như tui có viết gì sai về Tuyên Quang hay Thái Bình thì mong các bạn giơ cao đánh khẽ, tui đã cố gắng hết sức rồi aaaa =))

Tui đã suy nghĩ mãi về chuyện nên để cho hai anh tui học trường đại học nào 🤔 Nhưng mà điều đó thực sự quá khó với tui nên tui đã bỏ qua việc nhắc đến tên trường =)) Thực sự quá khó luôn ý thề 🤣

Fic được lên ý tưởng trong lúc đi quân sự, được viết trong lúc tui đang chìm đắm giữa bể phim và được hoàn thiện trong lúc em học sinh của tui (tui đi dạy gia sư) đang ngồi làm bài tập =)) Hi vọng fic mang được chút nắng cho các bạn trong những ngày Hà Nội mưa bay bay ☀️☀️☀️

Yêu thương ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top