Chap 30

Càng nghĩ, tôi lại càng cảm thấy lạ. Hình như YoonA đang cố gắng nói với tôi điều gì đó, nhưng đã nhiều lần rồi, tôi vẫn không thể nào nghe được những gì cậu ấy nói. YoonA trông có vẻ đang rất lo lắng chuyện gì đó. Nhưng thật ra thì cậu ấy đang lo gì nhỉ?

YoonA có vẻ yếu lắm. Thật ra thì tôi chưa từng thấy cậu ấy bị bệnh bao giờ. Không ngờ người mạnh mẽ như YoonA mà cũng có lúc đứng không vững như vậy. Liệu cậu ấy sẽ ổn chứ? Ngôi biệt thự to lớn như vậy, YoonA nằm ở phòng nào đây? Chắc sau khi trở về đó, tôi phải tự tìm ra mới được. Tôi muốn xem YoonA đã khá lên chút nào chưa.

- Yuri! Yuri!

Tôi giật mình nhìn sang. Jessica đang đi cạnh bên tôi mà, sao tôi lại luôn nghĩ về YoonA nhỉ? 

- Cậu không sao chứ?

- Hả?!? Ờ, tôi không sao.

Tôi mỉm cười để thay cho lời chứng minh. Jessica cười dịu dàng :

- Cậu cảm thấy hơi mệt phải không? Xin lỗi. Cậu đã ngồi xe cả buổi sáng để đến đây, tôi đã không cho cậu nghỉ mà còn bắt cậu đi vòng vòng với tôi.

Tôi xua tay :

- Đâu có! Tôi không mệt thật đó! Tôi...ah, khu đồi bên kia là gì vậy? Chỗ đó đẹp quá!

Tôi vội chuyển đề tài để không phải nói thêm về chuyện này bằng cách chỉ tay về phía bên kia ngọn đồi, cách chỗ chúng tôi chừng 15 phút đi bộ. Từ bên này nhìn sang, tôi có thể thấy cả một ngọn đồi được bao phủ bởi những bông hoa vàng rực rỡ trong nắng, và thảm cỏ xanh tươi kia nữa. Tôi không muốn làm cho Jessica buồn. Cậu ấy đã vì tôi mà tốn nhiều thời gian và công sức như vậy, nếu còn làm cho cậu ấy không vui thì tôi thật là tệ.

- Đó là khu đồi của những Princess. 

- Khu đồi của những Princess? - Tôi lập lại một lần nữa cái tên mà mình vừa được nghe qua. Tôi chưa hề nghe nói đến một địa danh nào mang tên như thế này trên bản đồ quốc gia cả.

Trong khi tôi vẫn còn đang cố gắng tự kiểm tra lại kiến thức địa lý của mình, Jessica phì cười :

- Yuri à, có phải cậu đang tìm xem trên đất nước mình có chỗ nào gọi là "Khu đồi của những Princess" không?

Tôi nhìn sang Jessica bằng vẻ mặt e dè. Sao Jessica biết tôi đang nghĩ gì nhỉ?

- Jessica à.

- Có chuyện gì?

- Làm thế nào mà Jessica biết được tôi đang nghĩ gì vậy? Lần nào cũng bị cậu đoán ra hết. Jessica có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao?

Jessica cười. Tôi đã hỏi một câu hỏi buồn cười lắm sao?

- Sao Jessica lại cười? Tôi ngốc lắm phải không?

Jessica lắc đầu :

- Không...Yuri không ngốc chút nào cả. Tôi cười vì cậu thật sự rất dễ thương.

Tôi đỏ mặt. Ý Jessica là sao? Tôi...dễ thương à?

- Yuri lúc nào cũng thật thà và thẳng thắn hết. Cậu không biết nói dối như những người khác. Yuri à, tôi không phải là thần tiên. Tôi đương nhiên không thể nào đọc được suy nghĩ của người khác rồi. Như tôi đã nói, vì Yuri không biết nói dối, cho nên những gì cậu suy nghĩ đều đã được biểu lộ trên mặt cậu hết rồi.

Tôi ngơ ngác nhìn Jessica. Là thật sao? Ah, có thể lắm! Vì cả YoonA dường như cũng biết tôi đang nghĩ gì. 

- Khu đồi của những Princess là tên tôi đặt cho vùng đất bên đó.

Tôi lẩm nhẩm một mình :

- Khu đồi của những Princess...ah, có phải vì biệt thự của cậu tên gọi là Princess Villa cho nên cậu mới gọi đó là khu đồi của những Princess không?

Jessica mỉm cười :

- Uh, nhưng đó cũng không hẳn là nguyên nhân duy nhất. Nơi đó sỡ dĩ mang tên gọi như vậy là bởi vì nó ẫn chứa một điều rất đặc biệt.

- Đặc biệt?

Jessica bắt đầu hướng mắt về phía ngọn đồi và nói :

- Đó chính là nơi nghỉ chân của các Princess.

Khi nhìn sang, Jessica lập tức bắt gặp đôi mắt đầy mong đợi của tôi. Cậu ấy cười :

- Hôm nay chỉ tới đây thôi. Chúng ta nên quay về ăn trưa và sau đó, tôi nghĩ Yuri cần nghỉ ngơi một chút. Một ngày nào đó không xa, tôi sẽ đưa cậu đến đó.

Tôi cười rạng rỡ :

- Được! Jessica hứa rồi nha! Cậu phải đưa tôi đến đó.

Trong đôi mắt của Jessica lúc này, tôi như một đứa trẻ hết sức háo hức và hăm hở được đi xem điều mới lạ. Jessica đáp lại bằng nụ cười dịu dàng :

- Tôi hứa với cậu.

Khu đồi của những Princess...nơi những Princess nghỉ chân. Chỗ đó chắc sẽ đẹp lắm. Tôi cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không hề phát hiện ra rằng khi ấy, Jessica đang trao cho tôi một cái nhìn khác hẳn mọi khi...

YoonA từ từ mở mắt ra và bắt đầu nhìn xung quanh. YoonA vẫn còn cảm thấy đầu óc mình nặng nề lắm. Chung quang bây giờ là bóng đêm. Chỉ có mỗi ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ. Trời tối rồi phải không?

- Tỉnh rồi à?

Vừa nghe qua giọng nói của Jessica, YoonA đã vội ngồi dậy. Jessica lại gần :

- Không cần khẩn trương như vậy đâu. YoonA đang bị bệnh mà. Nếu cậu không biết tự lo cho mình thì tôi sẽ buồn lắm đó.

Mặc kệ thái độ quan tâm ân cần dịu dàng của Jessica, YoonA cố gắng rời khỏi giường. Jessica cười :

- YoonA làm sao vậy? Cậu đang lo cho Princess à? Yên tâm, cô ấy vẫn còn sống.

Không có câu trả lời. Jessica quay mặt đi chỗ khác :

- Thật khiến cho người ta cảm động đó. Princess cũng đã ở bên cậu suốt từ chiều cho tới giờ. Cậu ấy cũng chỉ mới về phòng thôi. Hai người quan tâm cho nhau như vậy...làm tôi phát ghen đó. Coi bộ quan hệ giữa cậu và Princess càng ngày càng thân thiết nhỉ?

YoonA nói bằng chất giọng khàn khàn, khác hẳn với ngày thường :

- Hãy tha cho Princess. Làm ơn...

Jessica quay mặt lại. Thái độ của cậu ấy đã thay đổi một cách nhanh chóng. Jessica đang rất nhiêm túc :

- YoonA đang cầu xin tôi đấy à? YoonA à, cậu thật làm cho tôi đau lòng lắm. Cậu chưa hề cầu xin tôi vì bất cứ một Princess nào cả. Tôi đã từng nói với cậu là đừng nên chọc giận tôi, nếu không Princess sẽ không có ngày bình yên đâu. Sự quan tâm của cậu dành cho Princess làm tôi cảm thấy khó chịu lắm. 

YoonA im lặng nhìn Jessica. Jessica mỉm cười trở lại :

- Princess là một người rất ngây thơ. Tôi thích sự hồn nhiên của cậu ấy. YoonA à, tôi đã hứa với Yuri là sẽ đưa cậu ấy đến khu đồi của những Princess rồi. Làm sao đây? Hình như Yuri cũng rất háo hức mong đến đó. Tôi phải giữ lời hứa của mình chứ, đúng không?

Đôi mắt Jessica se lại. 

- YoonA hãy ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Cứ để cho mình tôi tiếp đãi Yuri cũng được.

- Đừng...

Nhưng cánh cửa phòng đã đóng lại cùng với dáng người nhỏ của Jessica. Một ngày đã đi qua hết sức nhanh chóng.



Tôi đang ở bên kia ngọn đồi hoa vàng. Sao tự nhiên tôi lại đứng ở đây nhỉ? Nhưng sao chỉ có mình tôi vậy ta? Đáng lý Jessica cũng phải ở đây với tôi chứ. Cậu ấy đã hứa sẽ cùng tôi đến đây mà. Với chứng bệnh mù hướng nặng như vậy, tôi không thể tự mình đến đây được. Nhưng cũng có thể lắm. Không chừng tôi lại nổi hứng đi dạo một mình quanh khu vực này và cuối cùng là lạc vào đây. Vậy tôi đã quyết định đi dạo một mình hồi nào nhỉ? Kì lạ! Sao tôi không nhớ gì cả. Không phải chứ? Thì ra ngoài chừng bệnh lạc đường, tôi còn bị mắc cả bệnh đãng trí sao?

- Yuri!

Tôi quay người nhìn ra sau lưng. Người gọi tôi chính là YoonA. Khoan đã...có chuyện gì vậy? Sao YoonA lại có thể ở đây được? Cậu ấy rõ ràng là đang rất yếu mà. Nhìn cậu ấy hình như không giống người đang bệnh cho lắm. 

- YoonA...

YoonA chạy đến bên tôi.

- Sao YoonA lại ở đây? Cậu không phải đang sốt cao lắm sao? YoonA mau quay về nhà nghỉ ngơi đi. Cậu đi lung tung như vậy, Jessica sẽ lo lắng lắm đó.

YoonA không quan tâm đến lời của tôi. Cậu ấy đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi :

- Chạy đi! Hãy mau rời khỏi đây!

- Ơ...tại sao? Có chuyện gì vậy, YoonA?

- Trước khi Jessica tìm ra cậu, hãy chạy đi. Càng xa càng tốt.

Sao YoonA lại căng thẳng như vậy? Sao cậu ấy lại muốn tôi rời khỏi đây? Jessica sẽ làm gì tôi à? Nhưng mà...

Tôi chưa hết ngạc nhiên thì Jessica đã nói qua vai tôi :

- Game Over!

Tôi giật mình quay ra sau lưng mình, Jessica đã đứng rất gần sau lưng tôi không biết tự lúc nào. Jessica vẫn mỉm cười như mọi khi, nhưng sao tôi lại cảm thấy sợ hãi như vậy?

- YoonA...

Tôi định gọi YoonA nhưng khi tôi nhìn lại thì cậu ấy cũng đã biến mất. Sao YoonA lại đi nhanh như vậy? Thật kì lạ!

- Yuri thua rồi nhé! Tôi đã tìm ra cậu.

Tôi mở to mắt nhìn Jessica. Cậu ấy đang tính làm gì tôi đây? 

Jessica bước tới gần trong khi tôi đứng chôn chân tại chỗ. Tôi rất muốn bỏ chạy nhưng không hiểu sao chân không nhấc lên được.

- Jessica....Jessica...Đừng!

Tôi giật mình tỉnh giấc. Thì ra tất cả đều là một giấc mơ. Người tôi ướt đẫm mồ hôi. 

- Yuri à, cậu không sao chứ?

Tôi lại một phen nữa giật mình khi biết trong căn phòng này không chỉ có mình tôi, mà còn có Jessica nữa. Cậu ấy vào đây khi nào vậy?

Jessica nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng :

- Tôi định lên gọi cậu dậy cùng ăn sáng thì nghe tiếng cậu hét lên gọi tên tôi. Cậu không sao chứ? 

Tôi nhìn Jessica. Không thể nào...Jessica trước mặt tôi là một người dịu dàng và thánh thiện, hoàn toàn khác với Jessica trong giấc mơ.

- Yuri mơ thấy ác mộng à? Cậu vẫn ổn chứ?

- Jessica...

Đôi mắt Jessica long lanh nước. Cậu ấy khóc vì tôi sao? Jessica ôm chầm lấy tôi :

- Có phải cậu đã mơ thấy điều gì đó rất đáng sợ phải không? Và giấc mơ đó có tôi. Cậu đã mơ thấy gì?

- Jessica...

Tôi đã mơ thấy...có nên nói cho Jessica nghe không? 

Tốt hơn hết là tôi nên giữ im lặng. Vì nếu tôi nói ra, không chừng sẽ càng làm cho Jessica buồn hơn.

- Jessica à.

- Chuyện gì?

Jessica rời khỏi vai tôi đã chờ xem tôi sắp nói gì. Tôi cười :

- Tôi đói quá. Chúng ta ăn sáng được không?

Jessica mỉm cười :

- Uh!

Jessica sẽ không bao giờ làm như vậy. Tôi tuyệt đối không nên nghi ngờ Jessica. Sao tự dưng tôi lại có một giấc mơ kì lạ như vậy? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Jessica là người xấu. Với tôi, Jessica và YoonA là hai người bạn tốt nhất mà tôi chưa bao giờ gặp từ trước đến nay. 

Nhưng giấc mơ đó có nghĩa là gì?

Đã bảo là sẽ không nghĩ đến chuyện đó nữa, nhưng không hiểu sao những hình ảnh đó cứ mãi lẩn quẩn trong đầu tôi. Cái này gọi là càng cố quên thì sẽ càng nhớ rõ phải không ta?

- Yuri! Yuri!

- Ơ...hở? 

Jessica đặt ly trà xuống. Chiếc đồng hồ cổ kính kiểu Tây Âu vừa điểm dứt hồi chuông thứ 11. Vào khoảng thời gian này, Jessica hay ngồi uống trà sáng. Đây là một thói quen của cậu ấy. 

- Cậu không sao chứ? Từ sáng đến giờ trông cậu hình như không được khoẻ cho lắm. Cậu có lẽ cũng bị bệnh như YoonA rồi. Có cần tôi cho gọi Bác Sĩ không? 

Tôi vội xua tay :

- Ah, không cần đâu! Tôi vẫn rất khoẻ mà. 

- Thật à?

Tôi gật đầu, không quên kèm theo một nụ cười rạng rỡ. Như vậy là Jessica khỏi lo cho tôi rồi nhé!

Nhưng trái với dự tính của tôi, Jessica trông càng lo hơn. Jessica buông một tiếng thở dài :

- Nếu cậu cảm thấy không khoẻ trong người thì cứ về phòng nghỉ, không cần phải miễn cưỡng ngồi uống trà với tôi đâu.

Tôi lắc đầu :

- Làm gì có! Tôi rất vui khi được cùng ngồi dùng trà sáng với Jessica như thế này.

Tôi vớ tay định lấy đường cho vào trà nhưng bất chợt nhận ra là cái lọ trước mặt tôi đã rỗng không. Tôi nhíu mày :

- Ơ...họ quên mang đường cho tôi rồi.

Jessica lại thở dài thêm một lần nữa :

- Yuri à, họ không quên đâu. Cậu đã cho toàn bộ đường vào tách rồi.

- Hả?!?

Tôi trân trối nhìn vào tách trà của mình Trong đó vẫn còn đọng lại một chút đường vì nước trà đã không còn có thể hòa tan thêm đường nữa. Vậy ra...thôi chết rồi! Đó có phải là lý do khiến Jessica than ngắn thở dài mấy lần rồi không? Vì tôi đã để tâm trí mình ở một thế giới khác trong khi vẫn đang ngồi dùng trà sáng với cậu ấy. Tôi cố gắng chữa lại lỗi sai của mình :

- Ah, tôi...thích uống ngọt lắm! 

Bưng ly trà lên nhấp thử một ngụm, sau đó thì phun ra hết trơn.

- Đắng lắm phải không?

Jessica quay sang chị giúp việc đang đứng bên một góc chờ sai bảo :

- Hãy mang cho Yuri nước lọc hương Dứa.

- Vâng!

Chị giúp việc lập tức quay đi. Jessica ngã người ra sau ghế rồi giải thích :

- Đường viên dùng để uống trà được làm từ Mật Ong nguyên chất. Những thứ trà mà tôi uống được nhập cảng từ các nước Tây Âu, và loại trà mà Yuri đang uống chính là trà Xanh có nguồn gốc từ Trung Quốc. Với loại trà Xanh như thế này, không thể uống với quá 2 viên đường Mật Ong được. Vừa rồi cậu đã dùng toàn bộ đường trong hũ, có nghĩa là khoảng 10 - 12 viên. Với lượng Mật lớn như vậy, Trà Xanh bị mất đi mùi và bị nhiễm vị ngọt của Mật nguyện chất, và đương nhiên Mật nguyên chất thì sẽ rất đắng.

Vừa khi ấy thì chị giúp việc cũng đã quay lại với một ly nước lọc trên cái khay nhỏ. Chị ấy đặt ly nước xuống bàn, trước mặt tôi, cúi đầu chào rồi lui ra sau chờ tiếp. Jessica chống tay lên bàn :

- Nước lọc không cũng không đủ xua hết vị ngọt đắng của Mật đâu. Nhưng nếu có thêm lá Dúa vào thì kết quả sẽ khá hơn.

Tôi cúi mặt tỏ vẻ ăn năng. 

- Xin lỗi, Jessica.

Jessica đứng lên :

- Không phải lỗi của cậu. Yuri hãy về phòng ngủ một chút sau khi uống xong ly nước nhé! 

- Tôi...

Jessica mỉm cười :

- Nếu cậu thật sự cảm thấy có lỗi với tôi thì hãy cố gắng nghỉ ngơi cho thật khoẻ đi. Tôi hy vọng chiều nay có thể ra ngoài đi dạo cùng Yuri.

Tôi gật đầu. Jessica quay đi.

Tôi nhìn theo dáng người nhỏ đó cho tới khi nó khuất mình sau bụi hoa Hồng Vàng lớn bên kia góc vườn. Tôi làm sao vậy? Tôi lại làm cho Jessica buồn nữa rồi. Cũng tại giấc mơ kì quái tối qua cả.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic