CHƯƠNG 483: DIÊN HÍ LÂU
CHƯƠNG 483: DIÊN HÍ LÂU
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Dã Vong Ưu che tai Tiểu Tứ Tử, nói với bốn người họ hai chữ, "Diễm quỷ."
Hai chữ này câu lên trái tim hiếu kỳ của bốn người.
Nói đến quỷ quái thì Triệu Trinh cũng có bao nhiêu không nghiên cứu, liền hỏi Nam Cung, "Diễm quỷ là loại quỷ gì? Nữ quỷ ấy hả?"
Nam Cung phân tích, "Chắc là một loài quỷ có bề ngoài rất đẹp đi?"
Hai người đều nhìn sang Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường, ý kia —— hai ngươi gặp nhiều hiểu rộng, cho chút phân tích xem cái gì là diễm quỷ coi?
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, chìa tay nâng mặt Ngũ Gia, hỏi Dã Vong Ưu, "Nếu quỷ lớn lên trông như vầy, thì có tính là diễm quỷ không?"
Ngũ Gia yên lặng nhìn thoáng qua Triển Chiêu, có vài con mèo, ỷ vào được sủng ái mà vô pháp vô thiên...
Trên bàn, Tiểu Tứ Tử đang bị che tai bỗng nhiên lắc đầu nói, "Tính là quỷ đẹp trai."
Tất cả mọi người dán mắt vào đoàn tử.
Dã Vong Ưu cũng nhìn nhìn tay mình, rõ ràng là bưng kín vậy mà cũng nghe được hả?
Tiểu đoàn tử hơi đắc ý ngửa đầu một cái, chỉ chỉ miệng —— liền vì tình huống như hôm nay, đặc biệt học cách đọc khẩu hình đó!
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều bất đắc dĩ —— ai dạy nó?!
Dã Vong Ưu cũng ngưng che lỗ tai Tiểu Tứ Tử, "Nên giải thích với các ngươi sao đây nhỉ... Nói về diễm quỷ..."
Tiểu Tứ Tử đột nhiên giơ tay, "Con biết!"
Mọi người nhìn bé —— con thế mà lại biết?!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu, Công Tôn ngày phòng đêm phòng, kết quả hài tử vẫn biết cả đống chuyện rối loạn mất rồi.
"Dạ!" Tiểu Tứ Tử gật đầu, ngồi xếp bằng trên đống sách, nghiêm trang giải thích cho mọi người.
"Khi con còn bé..."
Mọi người yên lặng nhìn bé một cái —— nhỏ nữa thì mất tiêu luôn rồi còn đâu!
Tiểu Tứ Tử híp mắt.
Bốn người thuần thục khôi phục biểu tình nghiêm túc —— Đoàn vương mời nói!
Dã Vong Ưu cũng ngồi ở trên bàn, nhìn bốn người lớn đùa với đứa nhỏ.
"Thiệu Hưng phủ trước đây từng xảy ra một chuyện! Cha thường hay đến tiệm thuốc để mua dược liệu. Có một tiểu ca dược nông*, bình thường vào trong núi hái thuốc rồi đến tiệm thuốc đó bán. Tiểu ca này rất an phận, trong nhà có một người vợ và hai đứa nhỏ, ngày qua ngày rất an ổn. Có một ngày, khi tiểu ca kia vào núi, bởi vì đột nhiên gặp được mưa to nên đã tìm một sơn động tránh mưa. Nhưng lại ngủ thiếp đi mất, chờ hắn tỉnh lại thì trời đã tối rồi, liền sờ soạng xuống núi trong đêm tối. Không ngờ ở nửa đường lại gặp được một người phụ nữ, nàng kia tuổi còn trẻ mà dáng vẻ lại xinh đẹp, hình như đang chuẩn bị tự sát, tiểu ca dược nông liền cứu nàng. Kết quả tiểu ca kia từ đó về sau tựa như bị mê hoặc vậy, cũng không đoái hoài đến việc hái thuốc nữa, với người nhà cũng chẳng quan tâm, chỉ lên giữa núi tìm nữ nhân kia hẹn hò mỗi đêm. Dần dà lâu ngày, tiểu ca liền thay đổi, bắt đầu nghĩ mọi cách muốn giết thê nhi, để có thể chung sống cùng người kia. Sau khi hắn đích xác phạm vào án mạng, người cũng trở nên điên điên khùng khùng... Lúc đó trong thôn có mấy lão nhân đến tìm cha xem bệnh, có kể về chuyện này, đều nói tiểu ca kia đã gặp phải diễm quỷ trong núi."
* dược nông 药农 nông dân chuyên trồng hoặc thu thập cây thuốc
"À..." Bốn người ngược lại đều nghe hiểu, đồng loạt nhìn sang Dã Vong Ưu —— là diễm quỷ như vậy đó hả?
Dã Vong Ưu mỉm cười nhìn Tiểu Tứ Tử, đoàn tử tư duy rõ ràng, tuy rằng giọng điệu thong thả ung dung, nhưng trọng điểm lại rõ ràng rành mạch. Ngoại trừ việc đứa nhỏ vốn thông minh ra , hẳn là cũng nghe không ít sách.
Dã Vong Ưu gật đầu, "Diễm quỷ ấy à, đích xác thông thường đều là lấy hình thái nữ quỷ mà xuất hiện, thường được hình dung là dung mạo xinh đẹp đến lẳng lơ, vả lại có thể câu tim và hồn phách người ta, khiến cho họ với nàng nói gì nghe nấy. Mà một khi bị diễm quỷ mê hoặc, cơ bản cuối cùng đều là cửa nát nhà tan, diễm quỷ sẽ mê hoặc ngươi đi hại chết người thân bên người."
Bốn vị ngồi trên bậc thang đều gật đầu, đồng thời cũng nghiêng nghiêng đầu —— có đáng tin không? Nghe như là bịa ra ấy.
"Là một chủng loại quỷ đặc biệt à?" Triển Chiêu hỏi thăm, "Giống như quỷ nước, quỷ treo cổ các loại sao?"
"Cảm giác đâu có giống lắm đâu." Triệu Trinh thấy quỷ nước hay quỷ treo cổ hình như được phân loại dựa theo kiểu chết của quỷ, còn diễm quỷ không lẽ là dựa theo giá trị nhan sắc mà phân loại?
Tiểu Tứ Tử ngước mặt hỏi Dã Vong Ưu, "Nếu quỷ quỷ kia là một tỷ tỷ xinh đẹp, vì sao muốn hại người vậy ạ?"
Dã Vong Ưu nâng cằm, cùi chỏ dựa vào sách mà chọc chọc bé, "Điều con nói mới là trọng điểm!"
Bốn người đang ngồi trên bậc thang đều ngẩng đầu —— trọng điểm?
"Vấn đề của quỷ là ở chỗ, chúng nó hại người hay không." Dã Vong Ưu nói, "Là vô duyên vô cớ hại người, hay là có duyên có cớ hại người. Liền lấy tiểu ca dược nông mà Tiểu Tứ Tử mới vừa kể kia làm thí dụ. Hắn cũng không có làm chuyện gì xấu, chỉ là ngẫu nhiên gặp diễm quỷ mới bị hại. Như vậy sao diễm quỷ đó lại mê hoặc hắn? Là dùng pháp thuật gì, hay là nói chính bởi vì tiểu ca kia không chịu được khảo nghiệm? Lùi một vạn bước mà nói, tiểu ca kia thấy sắc nảy lòng tham nên tự làm tự chịu, thì tại sao lại muốn hại vợ con của hắn mà không phải là hại hắn?"
Mấy người đều gật đầu, cảm thấy Dã Vong Ưu phân tích khá có lý.
"Cho nên ta cảm thấy, diễm quỷ cũng không chỉ là quỷ trông đẹp mắt." Dã Vong Ưu nói tiếp, "Mà là lợi dụng cái nhược điểm háo sắc trong nhân tính này, dẫn tới hỗn loạn cùng giết chóc. Chỉ là trên chủ quan mọi người cho rằng, là người đều sẽ bị sắc đẹp mê hoặc. Nhưng thẩm mỹ mỗi người khác biệt mà, có vài người lại thích thứ xấu, cho nên chỉ cần có thể đầu độc hấp dẫn người kia, dù là quỷ xấu thì cũng có thể là diễm quỷ."
Mọi người nghe qua tựa hồ có chút mông lung, chẳng qua đều hiểu được đại ý.
"Vậy bị mê hoặc kia, là do chủ động hay bị động?" Triển Chiêu cảm thấy điểm này rất mấu chốt, "Có vài người thấy sắc nảy lòng tham hay sinh lòng xấu, nhưng cũng có người bất vi sở động* mà nhỉ. Loại người bất vi sở động này, diễm quỷ sẽ thả bọn họ đi, hay là tiếp tục hại họ? Thông qua huyễn thuật cũng có thể khống chế một người làm chuyện xấu, nhưng dưới loại tình huống này, người bị khống chế kỳ thực cũng đâu sai, hoàn toàn là do quỷ kia không tốt mà!"
* bất vi sở động 不为所动 không vì tác động của bên ngoài mà biến động, thay đổi; không biến động
"Cho nên vẫn phải về đến vấn đề của Tiểu Tứ Tử khi nãy kia." Dã Vong Ưu mỉm cười, "Mấu chốt chính là, vì sao lại muốn hại người!"
"À..." Triệu Trinh hiểu rõ ý của Dã Vong Ưu, "Ý chính là, diễm quỷ hại người là vì bản thân có cừu oán, hay là không oán không cừu, chỉ thuần túy là một ác linh muốn hại người?"
"Chính xác." Dã Vong Ưu gật đầu, hỏi Tiểu Tứ Tử, "Ngoại trừ tiểu ca nông dược kia ra, còn có người nào từng bị kia diễm quỷ hại không?"
Tiểu Tứ Tử ôm tay suy nghĩ một chút, lắc đầu, "Vậy thì chưa có nghe nói."
"Vậy cũng chỉ còn lại hai loại khả năng." Dã Vong Ưu vươn hai đầu ngón tay ra, "Thứ nhất, lúc diễm quỷ kia còn sống có thể có thâm cừu đại hận* với tiểu ca kia, cho nên khi chết biến thành diễm quỷ tới hại hắn. Thứ hai, hai người không oán không cừu, diễm quỷ kia chỉ là muốn dụ dỗ hắn, dược nông bị mắc câu. Mà người bị dụ dỗ khác không mắc câu, diễm quỷ cũng không thể làm hại bọn họ."
* thâm cừu đại hận 深仇大恨 thù sâu hận lớn; thù sâu oán nặng; căm thù sâu sắc
Bốn người ngồi đó đã hiểu Dã Vong Ưu muốn bày tỏ điều gì, Tiểu Tứ Tử thông minh cũng nhanh nhạy mà ngưỡng mặt lên hỏi hắn, "Thế Ưu Ưu ơi, bảy Quốc công là bị người ta trả thù hay chỉ thuần là túy gặp người xấu vậy?"
Dã Vong Ưu đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Tứ Tử, "Ừm... Tạm thời nói đến đây thôi, trước tiên cứ bận rộn chính sự đi đã. Chuyện bảy Quốc công nói ra rất dài dòng, chờ tới lúc ăn cơm tối kể cho mấy đứa."
"Dạ!" Tiểu Tứ Tử đứng lên, vỗ vỗ vạt áo tiếp tục làm việc.
Triển Chiêu bọn họ nhìn nhìn lẫn nhau —— cảm giác như đang bị Dã Vong Ưu bắt chẹt vậy... Trước bảo lưu lại một chút rồi lại lừa bọn họ ở lại làm việc, tới tận tối mới nói chuyện tiếp...
Bạch Ngọc Đường cùng Nam Cung đều lắc đầu —— lão hồ ly này!
Triệu Trinh thoả mãn gật đầu —— ái khanh quả là nhân tài xứng với chức Thái úy a!
Mọi người không nói gì mà nhìn hắn —— nhanh như vậy đã gọi ái khanh rồi?
Triển Chiêu cảm thấy lần này tới tới đây quả là đúng đắn, quả nhiên nghe đồn đều rất thái quá, tuy rằng mấy điều Dã Vong Ưu nói cũng chẳng hợp thói thường bao nhiêu.
Dưới sự "đốc thúc" nhiệt tình của Tiểu Tứ Tử cùng Triển Chiêu , với một canh giờ lao động nỗ lực, mọi người đã quét tước phòng sách đến rực rỡ hẳn lên.
Dã Vong Ưu lại đưa bọn họ cùng tới khố phòng.
Mọi người vừa nghe bảo phải chỉnh lý khố phòng thì đều thầm cầu nguyện, Dã Vong Ưu nghìn vạn lần chớ có giống Thiên Tôn có cái đam mê góp nhặt gì, sửa sang phòng sách đã ngốn tới gần một buổi chiều rồi, tới khố phòng... Không nói tới còn có một cái từ đường nữa, đêm nay không chừng phải làm việc suốt đêm mất.
Triển Chiêu còn nhỏ tiếng hỏi Bạch Ngọc Đường, "Có tiền công cho chúng ta không nhỉ?"
Ngũ Gia yên lặng thở dài, chỉ vì muốn tìm chút đầu mối, tra án tử bộ dễ lắm sao...
Triệu Trinh mệt đến thở gấp, đều vì muốn một Thái úy thôi, đầu năm nay làm hoàng đế cũng khó khăn quá đi...
Theo Dã Vong Ưu vào một tòa tiểu viện, chỉ thấy hắn chỉ vào tòa tiểu lâu phía trước rồi nói, "Tới rồi, đây là khố phòng."
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đều sửng sốt... Trong sân, lại có một tòa Diên Tê lâu.
Nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài thi tòa lâu này gần như cùng Diên Tê lâu của biệt viện Bát Vương phủ giống nhau như đúc. Điểm khác biệt duy nhất chính là, tòa lâu này nhỏ hơn rất nhiều, đích xác trông như để dùng làm khố phòng thôi.
Mọi người nhìn sang Dã Vong Ưu.
"Trong lầu không có nhiều đồ lắm." Dã Vong Ưu vừa nói, vừa phân chổi lông gà cho mọi người, "Đều là chút đồ mà bọn nhỏ dùng khi còn bé, các ngươi cứ quét dọn là được, trong vòng nửa canh giờ hẳn là có thể làm xong, làm tốt rồi có thể lập tức ăn cơm."
Nói xong, Dã Vong Ưu đi qua mở cửa khố phòng.
"Két" một tiếng, chiếc cửa hơi lộ ra vẻ cũ kỹ của khố phòng mở ra.
Triệu Trinh ngước mặt nhìn tòa tiểu lâu này, hắn với Nam Cung khi còn bé đều đã từng tới Diên Tê lâu, cảm thấy thật thần kỳ.
Còn Triển Chiêu lại nhìn Bạch Ngọc Đường —— kết cấu bên trong cũng giống với Diên Tê lâu à? Cho nên cũng là cơ quan lâu?
Ngũ Gia đứng ở ngoài cửa, cẩn thận quan sát kết cấu bên trong một tý, phát hiện trong phòng kho này cũng không có nhiều gia cụ như Diên Tê lâu, cơ bản chỉ là một nơi dùng để tích trữ mấy đồ lặt vặt. Thế nhưng có mấy vật dụng trong nhà nhìn đặc biệt quen mắt, nhất là cái tủ quần áo đứng dựa vào tường kia.
Ngũ Gia có ấn tượng đặc biệt sâu đối với ngăn tủ này, mỗi lần cơ quan bắt đầu rồi kết thúc, đều là lấy cửa ngăn tủ mở ra đóng lại để làm ký hiệu.
Bạch Ngọc Đường gật đầu với Triển Chiêu.
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, quay đầu hỏi Dã Vong Ưu, "Tiểu lâu này, với Diên Tê lâu của biệt viện Bát Vương phủ có quan hệ gì vậy?"
Dã Vong Ưu ngẩng đầu nhìn nhìn, rồi nói, "Tòa lâu này gọi là Diên Hí lâu, Diên Tê lâu kia là dựa theo tòa lâu này mà kiến tạo."
Mọi người cả kinh —— thật sao?!
"Cho nên đây mới là nguyên bản à?" Mọi người kinh ngạc.
Dã Vong Ưu lại lắc đầu, "Không phải, nguyên bản bày ở lầu ba."
Mọi người nhìn nhau, rồi đồng loạt chạy lên lầu, Dã Vong Ưu cũng chậm rì rì đi theo.
Tòa "khố phòng" này có tổng cộng ba tầng, tầng thứ nhất để một ít giường, các loại đồ xích đu mà tiểu hài nhi dùng.
Còn tầng hai lại chứa rất nhiều rương, chất đống những y phục cho đứa nhỏ mặc hoặc mấy món đồ chơi linh tinh.
Lầu ba chỉ có một cái bàn lớn, trên bàn đặt một tòa "Diên Hí lâu" nhỏ.
Mọi người đứng ở lầu ba, nhìn chằm chằm tòa tiểu lâu kia... Thảo nào gọi là Diên Hí lâu, thật sự là một tòa hí lâu* kìa!
*hí 戏 đồ chơi
Chỉ thấy đó là một tòa mô hình hí lâu cao tới người, trong lầu còn có người rối được điều khiển bằng sợi dây, trên tiểu lâu còn có một bảng hiệu, viết là Diên Hí lâu.
Loại cơ quan hí lâu này Ngũ Gia cũng đã gặp qua, khi còn bé còn rất thích chúng, ở nhà hắn đã cũng có tới mấy cái, Nhưng kích thước lớn như vậy cùng kết cấu phức tạp tới thế, vẫn là lần đầu tiên thấy.
Dã Vong Ưu nói, "Đây là để dùng cho bọn nhỏ biểu diễn múa rối, cơ quan bên trong có thể mở chốt."
Bạch Ngọc Đường coi như hiểu rõ, không ngờ Diên Tê lâu thế mà lại là chiếu theo mô hình hí lâu này để kiến tạo.
Tiểu Tứ Tử lập tức bị mê hoặc, đi tới vịn mặt bàn rồi ngửa mặt nhìn tòa tiểu lâu kia.
Dã Vong Ưu bước qua, chìa tay mở ra cửa hộc tủ chứa hí lâu ở bên trong... Tiếp theo, cơ quan trong lầu liền khởi động... Chỉ thấy ở sàn nhà lầu ba đột nhiên mở ra, một chiếc xe đẩy ngựa gỗ lung lay lắc lư xuất hiện.
"A!" Triển Chiêu thoáng cái hiểu rõ, chiếc xe ngựa nhỏ có người thấy lại có người không thấy kia!
Tiếp đó, cơ quan lại liên tiếp khởi động, cửa sổ đột nhiên mở, tiếng khóc của nữ nhân cùng tiếng cười của đứa nhỏ truyền đến. Trước đó bọn họ đã gặp được mấy loại hiện tượng quái dị ở Diên Tê lâu, đều đã xuất hiện ở đây rồi...
"Cơ quan lâu thật tinh xảo." Ngũ Gia cũng không nhịn được khen ngợi, chỉ là người làm ra có chút tinh quái.
"Ưu Ưu, là người làm ạ?" Tiểu Tứ Tử hỏi.
Dã Vong Ưu lắc đầu, bảo, "Là do một người bạn của gia gia làm, gia gia hắn đặc biệt biết biết chế tạo loại vật này. Không biết là cơ duyên gì mà chiếm được một bức tranh phác thảo rất thần kỳ gì. Hắn cảm thấy hứng thú, tốn một thời gian rất dài mới làm ra được, chẳng qua lão gia tử cũng mất rất lâu rồi."
"Bằng hữu nào vậy?" Mọi người có chút ngạc nhiên, gia đình có học vấn lâu đời a, không biết thủ nghệ này có được truyền xuống hay không.
"Phương Mục."
Dã Vong Ưu trả lời.
Mọi người nhìn nhau, sao tên nghe quen thế nhỉ?
→Chương sau: Chương 484: THẢI CẦM→
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top