0-1
Thích một ai đó,
nhiều lúc cũng giống như tiếng khóc.
Không thể kiên cưỡng bắt đầu,
cũng chẳng thể ngừng lại theo ý mình.
Cứ thế chảy trôi
và lộp độp rơi xuống.
;
Tôn Y Hàm thích một người.
Cô muốn khiến người ấy mỗi ngày đều vui vẻ, nhưng người ấy chẳng những không nhận tâm ý của cô, còn muốn đẩy cô ra xa.
Tôn Y Hàm biết được, cô rất đau lòng. Cô thật sự muốn đi hỏi người kia rằng vì sao phải như vậy. Nhưng cuối cùng, vào hôm tổng kết cuối năm học, Tôn Y Hàm lại không hỏi, cũng quyết định không truy cứu nữa. Khoảng thời gian đó đột nhiên xảy ra sự việc như vậy khiến ai cũng không thích ứng kịp, bạn bè hỏi cô vì sao dạo này không thấy nàng nói chuyện với cô nữa, họ hỏi cô đã làm gì sai sao, họ thắc mắc rất nhiều, nhưng chẳng có lấy một người hỏi cảm nhận cô thế nào.
Nếu có, đại khái sẽ là vô vàn cảm giác đi.
Chẳng phải là thích thầm một người sẽ trải qua đủ loại cảm giác đó sao?
.
Tháng mười, trong cơn gió đầu mùa se lạnh cùng với những hồi ức chất chồng bị vùi lấp trong cơn mưa phùn. Tâm trí một số người vốn mông lung vô định cũng vào thời điểm này trở nên mơ hồ cực kỳ, tỉ như Tôn Y Hàm ngay lúc này.
Không khí vừa vào đầu tháng mang theo hơi lạnh và khô, Tôn Y Hàm ngồi bên cửa sổ phòng học, dùng tay xoa lấy hai má bị gió thổi đến đỏ bừng. Cô nghĩ, có hay chăng năm nay mùa đông tới sớm hơn mọi khi?
Vừa hết tiết học thứ ba chẳng bao lâu, trong giờ giải lao, cô lại bắt đầu thói quen hay thẫn thờ của mình, cứ đờ người ra nhìn mặt bàn.
Tiếng nói ồn ào của lũ học sinh cứ thế hòa lẫn vào nhau, một chút lại một chút chen lấn chui vào lỗ tai Tôn Y Hàm. Âm thanh ầm ĩ huyên náo của xe cộ từ cửa sổ kéo vào, tiếng rì rầm vẫn cứ văng vẳng làm cô nhớ tới bản nhạc rock vào hai năm trước dưới trời mưa ầm ĩ được cùng người kia nghe. Đó vẫn là cái thể loại âm thanh nhức đầu nhức óc khó lọt tai này, hỗn tạp hơn hả tiếng mưa rào, ồn ào hơn cả tiếng xe cộ, bù lại thì rất có nhịp điệu, cũng bùng cháy nữa.
Thi thoảng có thời gian cô lại ngồi một mình nghe, không hiểu tại sao cô lại rất thích thể loại mà ngay từ ban đầu cô đã đinh ninh sẽ không bao giờ nghe thử, có lần nửa đêm còn nổi hứng bật âm lượng trên năm mươi phần trăm, to đến nỗi mẹ cô mắng lên mắng xuống. Nhớ có những buổi mưa rơi, cô cũng thường ghé đầu bên cửa sổ đeo tai nghe trầm ngâm một mình. Tiếng nhạc đi với tiếng trống, nghệ sĩ hát đến khàn giọng, gào thét đau khổ, chỉ có như thế mới làm sự đè nén sâu trong lòng giảm đi bớt. Người kia đã từng nói rất nhiều về bài hát này.
Thời gian thoáng cái cứ trôi đi, thế mà Tôn Y Hàm lại có chút mơ màng nhung nhớ chuyện cũ.
Kể ra đó mà đã sắp ba năm.
Tiết học cuối cùng, giáo viên đạp lên giày cao gót lộp cộp bước vào, những học sinh còn đùa giỡn bỗng im bặt, trật tự thẳng lưng ngồi trên ghế. Trong chốc lát, tất cả mọi thứ đều đã vào quỹ đạo, giáo viên đi tới bàn lấy ra giáo án cùng sách. Tôn Y Hàm ảm đạm liếc mắt, những âm thanh hỗn loạn ban nãy đã thoáng cái mất hút.
Cô lấy ra một cái quyển tập, nắn nót ghi những gì giáo viên đã ghi ở trên bảng vào vở.
Mọi thứ thật im lặng...
Thật nhàm chán!
Tôn Y Hàm khẽ than thở. Cô nằm dài trên bàn, đưa hai con mắt nhìn xung quanh, tinh thần ủ rũ vô cùng.
Trương Nam ở tít bên kia đang cùng Phương An Na cùng bàn và một cậu bạn bàn trên nói chuyện, ba người thấy giáo viên nhìn xuống thì đồng loạt ngay ngắn trở lại. Vẻ mặt Trương Nam còn tinh nghịch che dưới mép vở mà cười thầm.
Tôn Y Hàm bĩu môi, nhanh chóng dời tầm mắt.
Sau tất cả, hình bóng quen thuộc dù không phải bản thân này vẫn cứ khiến cô chú ý tới. Tôn Y Hàm không thể lý giải tâm tình của mình những thời gian gần đây, cô đã nghiêm túc tự hỏi qua bản thân rất nhiều lần, nhưng hầu hết đều là thu về một đáp án.
Không dứt được.
Càng không nỡ.
Tôn Y Hàm hết sức sầu não mà thở một hơi dài.
Người ta thích một người, người ta đi tỏ tình, rồi mới bị từ chối. Còn mình thích một người, nhưng chưa kịp thổ lộ, người ta đã ưu ái "quẳng" mình vào "danh sách đen" luôn rồi. Đôi khi Tôn Y Hàm nghĩ đến vẫn thấy khổ sở một phen.
Đương theo thời gian trôi dần qua, trong lòng Tôn Y Hàm vẫn cứ yêu mến cái dáng vẻ người kia, mỗi một khắc trôi qua, ánh mắt đều tự động treo trên người nàng. Dù con người có nhiều khi sĩ diện tới mức tự lừa mình dối người, nhưng cũng có lúc nói dối không nổi.
Cô vừa nghĩ cũng thấy khó khăn, bình thường như vầy cô rất không muốn nhớ lại chuyện cũ chút nào.
Chính là như vậy đi, lời nói cũng sẽ là như vậy.
Tựa như gió thoảng mây bay, không lưu lại gì.
Đại khái là cảm giác vừa vi diệu vừa kỳ lạ. Rõ ràng là người ta coi nhẹ mình, chuyện xảy ra cũng là chuyện không vui vẻ mấy, hẳn là phải nên quên đi từ lâu. Nhưng Tôn Y Hàm cũng khó hiểu vì sao bản thân vẫn ghi nhớ mãi, cứ khi nghĩ tới thì lại thấy bứt rứt thế này.
Vốn ban đầu chỉ là chuyện "nếu không nhắc tới thì không ai để ý" như vậy, tại sao phải dẫn đến tình trạng như hôm nay, rốt cuộc làm vậy thì có ích gì? Có vô số dấu chấm hỏi ở trong đầu cô chạy loạn những ngày tháng qua, vì không có đáp án cụ thể, nên cô thường đổ lỗi cho những điều khác. Càng về sau cô lại không muốn nghĩ nữa, vì càng nghĩ lại càng thấy khó hiểu.
Những điều đó đã sớm trở thành cái nút thắt buộc trong tim cô, nhớ đến lại muốn chết vì nghẹn, nhưng làm cách nào cũng không tiêu tan được cái cảm giác lấn cấn ấy.
Ở bên kia, Trương Nam đã sớm trong trạng thái nghiêm chỉnh và chăm chú ghi chép bài học. Thi thoảng, nàng ngẩng đầu lên nghe giáo viên giảng bài, và còn gật đầu ra vẻ đã hiểu. Tôn Y Hàm nhìn theo hướng mắt của nàng, nhìn lên tới trên bục giảng có cô giáo đang ghi bài.
Tiếng phấn cứ như vậy ma sát lên mặt bảng phát ra tiếng kít kít.
Tâm hồn Tôn Y Hàm đã theo đó bay đi mất.
Trương Nam chép một hồi thì nghe thấy tiếng gọi khẽ của cậu bạn nam ở trên, cho nên nàng nhìn qua. Tôn Y Hàm cũng thấy, cô đoán là hai người đang trao đổi gì đó, trông sắc mặt Trương Nam rất tự nhiên mà trao đổi với người kia, nói vài câu lại còn cười khẽ.
Thời gian trôi đi chậm rãi, Tôn Y Hàm vẫn cứ nao nao nhìn Trương Nam, không rõ vì sao đột nhiên cảm giác ấn tượng đầu tiên về nàng bỗng hiện lên. Thật lòng mà nói, cô luôn thấy nàng là người rất thân thiện và dễ gần, nhưng cũng đúng như vậy, Trương Nam gần như là thân quen hết với tất cả mọi người. Nàng quá được lòng, còn cô thì quá khép nép, sự đối lập này đã khiến sự từ chối vô tình của nàng trở nên thuyết phục, càng làm cho cô không thể nào chất vấn, vì nàng có lẽ hiểu rõ cô chưa từng có đủ dũng cảm để làm bất kỳ chuyện gì.
Trương Nam là một người hiểu chuyện, nàng cũng rất để tâm đến ý kiến mọi người.
Kể ra hiện tại, còn lại duy nhất vị trí ở góc lớp lạnh lẽo này là nàng rất ít khi nhìn tới.
Tôn Y Hàm kéo môi gượng cười, vùi đầu nằm xuống bàn, không biết bày ra bộ dáng chán chường này cho ai coi.
Bắt đầu từ lần ấy, Trương Nam vẫn một mực giữ thái độ như có như không trong mọi việc với cô, có khi biểu hiện còn thờ ơ hơn cả đối với người không quen. Kể cả sau khi cả hai nói chuyện rõ ràng trên tin nhắn xong xuôi, thái độ của Trương Nam cũng chỉ coi là đỡ hơn chút ít, song vẫn là kiểu còn gượng gạo.
Tôn Y Hàm không biết mình đã nói điều này chưa, nhưng mà Trương Nam rất vô lý và đáng ghét, ít nhất là đối với cô.
Các nàng đã từng có một đoạn thời gian chiến tranh lạnh.
Dù Tôn Y Hàm đã vô số lần gồng mình gom hết dũng cảm đi dò hỏi, nhưng Trương Nam vẫn cứ làm ngơ và tỏ ra như chẳng có gì, mọi thứ vẫn ở chỗ mà nó nên ở đấy thôi, không đi đâu cả. Cô còn nhớ có lần cô đã dụng tâm mua những món Trương Nam thật thích, vậy mà nàng chỉ lắc đầu trả lại tất cả cho cô.
"Cảm ơn, nhưng mình không cần, cậu đem mấy thứ đó trở về đi. Lần sau cậu không cần tốn công vậy đâu."
Tôn Y Hàm không sợ nhiều thứ, nói thật thì cô không lo điểm kiểm tra thấp, cô không sợ thi không đậu, không sợ giáo viên mắng mình không chịu học hành tử tế, cũng không sợ bạn học chê bai mình hư hỏng này nọ. Nhưng Tôn Y Hàm lại rất để tâm thái độ của Trương Nam với mình.
Lúc nhận ra ánh mắt Trương Nam nhìn cô trở nên dè chừng, Tôn Y Hàm đã hoang mang rất lâu.
Tôn Y Hàm chống tay lên cằm, tầm nhìn mờ mịt, lọt vào vẫn chỉ có hình ảnh Trương Nam quay sang trao đổi cùng người bạn Phương An Na, thi thoảng còn thích thú đánh nhẹ lên bả vai người kia, cười cười nói nói. Chẳng bù cho cô lúc nào cũng dè dặt cẩn thận, mà Trương Nam nàng cũng nhạt nhòa không hơn kém.
Có điều, cô vẫn thắc mắc làm sao Phương An Na lại có thể thân với Trương Nam nhanh chóng như vậy?
Bên ngoài cửa sổ, một đợt gió mới lại khẽ lùa vào.
Yết hầu trở nên khô khốc khiến Tôn Y Hàm thấy đau rát, trong miệng cũng trở nên đăng đắng, chợt có chút tủi thân.
Bình thường cũng thích suy nghĩ lung tung như vậy.
Ngoài cửa sổ, đã thấy mây đen dần dần ghé tới. Tia nắng yếu ớt ban chiều bắt đầu tan đi hết, không gian ảm đạm cùng làn gió nhè nhẹ làm Tôn Y Hàm rất buồn ngủ, nhưng mà cô lại không thể như thế được.
Còn có thể ngắm bóng lưng nàng được bao nhiêu ngày nữa?
Cô nhìn về chỗ Trương Nam, cùng lúc đó Trương Nam như cảm giác được ánh mắt chăm chú của cô, nàng nghiên sườn mặt liếc qua, có lẽ do Tôn Y Hàm ở cuối lớp nên nàng cũng không nhìn được, chỉ quay trở lại tư thế cũ.
Phía trên lớp, giáo viên hắng giọng nói: "Nào các em, tập trung."
...
Còn năm phút là hết tiết, mây đen đã dày đặc.
May mắn hôm nay có đem theo ô, dù sao thì hôm kia dầm mưa về cũng nhớ đời rồi.
Tôn Y Hàm lầm bầm, chỉ vì bỏ qua lời nhắc của mẹ mà cô đã từ chối mang dù theo, kết quả thì sao? Trời đổ mưa thật lớn, về đến nhà ướt như chuột lột, còn bị mẹ mắng. Đen đủi đến độ hôm sau còn bị sổ mũi.
Tôn Y Hàm âm thầm thở dài.
Nốt một tiết cuối nữa là có thể về, mưa cũng chậm chạp rơi xuống.
Bài học đã đến phần gần cuối, tâm trí Tôn Y Hàm từ đầu tới cuối đều đang ở trên mây. Cứ cách vài phút, cô lại nhìn một lần nữa qua chỗ người kia.
Mưa nhỏ giọt bên ngoài, Tôn Y Hàm thhắc mắc không biết Trương Nam có mang theo ô không, khả năng cao rằng tí nữa mưa sẽ to lên. Cô nghiêng người cố nhìn qua, thấy xung quanh các bạn đều bỏ ô ở bên ghế hoặc trong hộc bàn, Trương Nam lại không có. Cô cân nhắc làm sao để đưa cho nàng ô của mình, bản thân cô đội mưa về cũng được, dù sao sức khỏe của Tôn Y Hàm cũng ít khi nhiễm bệnh nặng.
Đúng như dự đoán, khi kết thúc buổi học thì mưa đã ào ào đổ xuống.
Hơn một nửa học sinh toàn trường đã về hết, trên sân còn lác đác lại vài bóng dáng thiếu niên nhỏ nhắn và cao cao xen lẫn vào nhau chạy trong mưa. Tôn Y Hàm đứng bên hành lang, đưa tay ra hứng những giọt nước lạnh lẽo rơi tí tách xuống lòng bàn tay.
Trương Nam và người bạn nam ngồi bàn trên đã sớm sóng vai đi về mất rồi.
Tôn Y Hàm không biết bản thân mình ở lại đây để làm gì, cô thậm chí còn không muốn nhấc chân đi nữa, tất cả mọi thứ đều trở nên mệt mỏi chỉ sau một khung cảnh.
Màu mưa u ám quét qua tầm mắt, gió ùa đến vây lấy bờ vai gầy guộc run rẩy, tuy nhiên, những giọt nước đọng trên má đã bị khô cứng, không chảy được nhưng cũng không hoàn toàn mất đi. Thời gian chưa bao giờ khiến mọi thứ suôn sẻ theo ý của mình. Một người nhu nhược không có đủ dũng khí thì có thể làm nên trò trống gì?
"Mưa lớn quá..."
Cuối cùng thì vẫn phải một mình trở về.
;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top