7. Anh trai tốt bụng
Người con trai ấy dẫn cả ba đứa trẻ vào sân nhà. Ba đứa lít nhít nắm chặt tay nhau như sắp bị dắt vào nơi hành quyết. Prem thậm chí còn len lén nắm lấy tay anh trai phía trước. Người kia thấy lạ, ngoái đầu lại hỏi:
- Gì vậy? Chủ nhà dắt vào còn sợ cái gì?
Satang chu môi, lí nhí đáp:
- Anh đâu phải chủ nhà...
Santa tiếp lời, giọng đều đều nhưng ánh mắt dáo dác:
- Bà Tim mới là chủ nhà. Nghe đồn bà có phép gọi sấm gọi chớp á!
Prem nhỏ giọng chen vô:
- Nắm tay cho đỡ sợ thôi à...
Người thanh niên đứng khựng lại một chút, bất lực thở dài. Rõ là dắt tụi nhỏ đi hái xoài chứ có phải vô rừng thiêng nước độc đâu. Nhưng thấy tụi nó co ro như mấy chú gà con bị lùa, anh cũng đành chịu.
Anh dẫn chúng nó vòng ra phía sau vườn.
Tới nơi, cả ba đứa đứng khựng lại.
Hai con chó mun đen thui thùi lùi đang nằm canh ngay cạnh cái giếng đá xanh rêu. Mắt chúng đỏ au, tai vểnh lên, thân hình to bằng nửa cái lu. Chúng đứng dậy một cách uể oải, nhưng ánh nhìn thì chẳng lười tí nào.
Prem trợn mắt:
- Lúc nãy rõ ràng không thấy nó mà?!
Santa và Satang giật lùi lại, bấu víu nhau cứng ngắc. Santa thì thầm, giọng run run:
- Chó gì như... như quỷ hiện hình vậy mày...
Người con trai thấy tụi nhỏ sắp lăn đùng ra xỉu tới nơi, bèn cười khẽ rồi chỉ tay về phía cây xoài to giữa vườn. Anh đi tới đó, lôi ra một cây sào tre dài, đầu gắn một cái lưới tròn như cái rổ thu nhỏ chuyên để hái trái cây.
- Mau hái đi. Bà Tim mà về là bắt trói nguyên đám tụi bây lại à nha.
Nghe tới tên bà Tim, ba đứa như bị điện giật, cong víu giò lên chạy tới cây xoài.
Trái xoài vàng ươm treo lủng lẳng khắp cành, có trái to như bàn tay người lớn, da căng bóng, hơi lấm tấm tàn nhang nâu nhạt, tỏa hương thơm dìu dịu. Mỗi khi chạm vào, lớp phấn trên vỏ còn dính cả vào đầu ngón tay. Cắn một miếng là nước ngọt chảy tràn, thơm mùi nắng. Mấy trái xanh thì vỏ mướt mát, rắn chắc, cắn vào nghe "rốp" một tiếng, chua thanh nhưng không gắt, chấm với muối ớt thì đúng kiểu "bá cháy bù chét".
Satang và Santa thay phiên nhau dùng cây lưới hái. Thằng này vừa đưa tay mỏi thì thằng kia đã giành cây làm tiếp. Prem ở dưới hứng từng quả xoài, tụm tụm lại để gọn vào một cái rổ tre. Ba đứa rôm rả như chưa từng có vụ định "ăn trộm" thất bại. Tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp khu vườn nắng vàng.
Và đâu đó, hai con chó mun lại nằm xuống gốc mít, lim dim mắt như chẳng thèm quan tâm đến cái lũ trẻ rộn ràng kia nữa.
---
Nắng buổi chiều bắt đầu nhạt dần, ánh hoàng hôn nhẹ phủ vàng cả con đường làng. Trong sân nhà bà Tim, ba đứa trẻ đứng thành hàng ngay ngắn, mặt mày lem nhem nhưng thái độ thì lễ phép hết cỡ. Chúng nó cúi gập người chào người con trai mà trong lòng tụi nó đã phong luôn chức "thiên thần cứu xoài".
- Cảm ơn anh!
Tiếng nói đều tăm tắp vang lên, có đứa còn khẽ run vì vừa phấn khích vừa... sợ chó.
Và có lẽ vì cúi quá sâu, hoặc cũng có thể là do bụng tụi nó nhỏ quá, không đủ chỗ nhét thêm, nên... bụp bụp bộp!
Mấy trái xoài giấu trong áo lần lượt lăn ra khỏi người đám nhỏ. Trái rơi trúng chân, trái lăn tít vô góc sân. Ba đứa ngơ ngác ba giây rồi cùng lúc nhào vô nhặt, như thể nếu không nhặt kịp là xoài sẽ mọc cánh bay mất.
Người con trai đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, nhìn tụi nhỏ lăn lê bò lết đi gom xoài với ánh mắt khó hiểu pha chút bất lực. Thầm nghĩ: Tụi nhóc này... ngu ngu kiểu gì này cũng gan. Hái trộm xoài mà ôm như ôm vàng vậy, mai mốt không bị chó cắn chắc cũng bị người ta dí đánh.
Xoài thu đủ, cả bọn rối rít cúi đầu thêm cái nữa, rồi vẫy tay chào từ biệt. Tụi nó hí hửng kéo nhau rời khỏi sân nhà bà Tim như vừa hoàn thành một nhiệm vụ vĩ đại.
Chúng nó chạy xuyên qua hàng cây chuối lố nhố, lội qua đám ruộng khô đầy bùn đất cứng nứt nẻ, rồi chạy dọc con đường đất đỏ dẫn tới lối lớn phủ hoa dâm bụt đỏ hồng rực rỡ. Vừa chạy vừa cười, vừa thỉnh thoảng kiểm tra xem xoài còn không, có bị rớt trái nào không. Bụi đất tung mù mịt phía sau như đám mây chiến công.
Mãi cho đến khi ba đứa dừng chân trước sân nhà Satang, thở không ra hơi, áo quần lấm lem, tóc tai rối như ổ quạ. Mẹ của Satang đang đứng giữa sân, trên tay là cái chổi lông gà, thấy chúng nó về thì há hốc miệng nhìn.
Từ trên xuống dưới: muốn đất có đất, muốn mồ hôi có mồ hôi, muốn cát bụi có cát bụi, nhìn tụi nó chẳng khác gì ba đứa đi đánh giặc về. Còn cái thứ gì lồi lồi lún phún trong áo nữa là sao?
Bà nheo mắt lại, nhìn kỹ. Đứa nào đứa nấy ôm ngực như che báu vật.
- Mấy đứa giấu cái gì trong áo đó?
Câu hỏi vừa dứt thì cộp... cộp... bộp... bịch!
Từng trái xoài được lôi ra đặt xuống nền sân, xếp ngay ngắn như cống phẩm. Mấy trái xoài còn đọng nước, có trái còn dính lá non. Mùi thơm ngào ngạt bốc lên giữa sân.
Bà Hong trợn mắt nhìn đống xoài, rồi nhìn lại ba đứa như thể sắp hét lên: "Trời đánh mấy đứa bây! Tụi bây đi phá làng phá xóm chứ hái xoài cái gì!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top