mỗi Pluto đều có Charon cho riêng mình.
Ở thành phố X, nơi gọi sang thì là thủ phủ miền Tây đất nước, trung tâm của những chín vùng kề cận. Thế mà cả thành phố chỉ có hẳn hai trường công lập dành cho việc dạy dỗ trẻ khuyết tật, hẳn hai trường cơ đấy. Cả hai trường đều nằm ở cùng một quận, cách nhau chỉ có một tuyến đường chẳng ngắn cũng chẳng dài. Một nằm kế bên bệnh viện phụ sản có tên là 'Trường Tương Lai', một còn lại nằm kế trường trung học phổ thông mang tên một nhà thơ có xuất thân ở thành phố này.
Minjeong cố nghĩ tại sao người ta lại xây trường dạy trẻ khuyết tật nằm cạnh một ngôi trường cấp 3 bình thường, do cả hai đều là trường công nên chia nhau mảnh đất nhà nước cấp cho hay là do nó cả nghĩ; nó đồ rằng trông trường khuyết tật cạnh bên trông càng tạo động lực cho bọn học sinh kia, kiểu như là cuộc đời bây thế là tốt lắm rồi nhìn sang trường bên các bạn khuyết tật còn đang cố gắng mỗi ngày thế mà bây sướng thế mà than vãn cái gì. Chậc, ước gì nó cả nghĩ nên lí do vẫn là vế 1 đi.
Minjeong biết bản thân nó thật là một kẻ tiêu cực, nhưng nó chẳng quan tâm; đâu phải bất cứ ai cũng có một nỗ lực sống tuyệt vời dẫu cho cuộc đời có đầy nghiệt ngã và gian truân như vậy, nhất là khi nó còn là một đứa trẻ khuyết tật, một đứa câm.
Nói cho tròn thì tính cách của nó cho dù không có khuyết tật bẩm sinh thì đã đâu là dạng luôn mồm luôn miệng, thế có khi lại hay nhiều kẻ ngoài kia sinh ra bình thường nhưng lại ước bản thân phải chi bị câm để khỏi phải bắt chuyện và đáp lời cơ đấy.
"aa... ô.. ohhh"
Jimin là con nhỏ khiếm thính vẫn đang bi ba bi bô tập nói bên cạnh nó, Minjeong thấy ồn quá đi mất. Con nhỏ dù bị khiếm thính trước năm lên hai như vậy thế nhưng chẳng hiểu bố mẹ nó cố chấp thế nào mà vẫn để nhỏ đi học ở trường bình thường, làm chậm trễ khoảng thời gian tập nói của nhỏ, đợi cho đến khi con nhỏ bị bọn nhóc ranh đem ra bắt nạt đến mức về nhà òa khóc toáng lên với cặp máy trợ thính ướt sũng thì mới vỡ lẽ, quyết tâm chuyển qua học ở trường khuyết tật.
Con nhỏ thật là phiền, kể từ khi nhỏ chuyển đến học ở đây nhỏ cứ bám dính lấy nó. Dẫu cho giờ đây việc tập nói của nhỏ đã cải thiện được nhiều lắm rồi nhưng xem cái cách nhỏ vẫn còn ngọng nghịu, vẫn chưa phát âm tròn vành rõ chữ kia kìa; thật ngố, trông con nhỏ cứ như một đứa em nhỏ đang tuổi tập nói mà nó đang phải trông chừng vậy.
Minjeong không hay gặp ai như Jimin, ngày nhỏ tiến vào thế giới bé tẹo của Minjeong, dù chỉ qua những câu từ và rất nhiều hình vẽ nhí nhố trên giấy, thậm chí rằng Jimin chẳng có phát ra bất kỳ âm thanh nào thì nó cũng cảm thấy nhỏ rất ồn ào. Ồn ào thật đấy.
Vì thế giới nhỏ của nó từng tĩnh tại đến mức ngỡ như là trong thinh không mọi vật dừng xoay chuyển chỉ còn lại nhịp thở và tiếng tim đập vậy. Minjeong có thể chê Jimin ồn ào nhưng đó hoàn toàn không phải là lời nói thật lòng, vì sự ồn ào của nhỏ dần khỏa lấp những khoảng trống trong thế giới vắng vẻ của nó, nó không nghĩ ồn ào kia thật khó chịu đâu.
------------
"Minjeong nghe Jimin tập nói có tiến bộ hơn không? Jimin tập đếm số tới số 10 cho cậu nghe nhá~"
"mmmoooột.. h-hhaaaiiii.. .. .. baaa.. b-bb-bbbúnnnn.. .. nhămmm.. sóooo.. bảyyy.. .. támm.. chiiiín.. .. mười"
"tốt hơn rồi đấy, cố lên còn một chút nữa thôi ('。• ◡ •。') ♡ 🍓"
Vì Jimin không được can thiệp sớm để học nói và học ngôn ngữ ký hiệu nên từ bé đến lớn nhỏ thường dùng giấy hoặc bất kỳ thứ gì ghi chữ được để giao tiếp với mọi người; Minjeong cũng không lạ gì với việc đem theo thứ gì đó để ghi điều nó muốn truyền đạt vì đơn giản là không phải ai cũng biết thủ ngữ. Bẵng đi khoảng thời gian sau dù cho Jimin thành thạo ngôn ngữ kí hiệu hơn thì hai đứa vẫn giữ thói quen cũ là cùng nghuệch ngoạc vào giấy, vẽ linh tinh những hình thù và ngôn ngữ chỉ riêng cả hai mới hiểu được.
Minjeong vẫn còn nhớ ngày xuân năm đó, ngày mà Jimin bẽn lẽn được cô giáo giới thiệu trước lớp học, trong lớp chỉ có khoảng 6 học sinh tính cả Jimin, khi ấy chỉ có Minjeong và Jimin là hai đứa nhỏ nhất.
"Chào cậu nha, tớ tên là Yu Jimin -'♡'- . Năm nay tớ 7 tuổi, vừa mới sinh nhật tháng rồi thôi, mình làm bạn với nhau nhé~~"
"Kim Minjeong,
"Cô giáo Park không nói với nhóc là chị lớn hơn nhóc à, gọi là chị."
"Ơ thế á, xin lỗi chị Minjeong nhá (,,>﹏<,,) Jimin không biết chị lớn hơn, chị đừng giận Jimin nha chị nha ٩(ˊᗜˋ*)و "
"Ừm, học đi."
Minjeong thấy con bé Jimin trông hơi ngố nên muốn chọc nhỏ một chút, "em" này lớn hơn Minjeong tận 8 tháng đấy. Chỉ nhỏ hơn 8 tháng thôi thì nó không chịu làm em đâu.
Những tháng ngày chung đụng sau đó, Minjeong biết được rằng Jimin là kiểu người sẽ đem tất cả mọi thứ có thể theo bên người, mỗi ngày đi học nhỏ sẽ bày biện bàn học của mình trông thật xinh xắn, tập vở thì là loại màu sắc sặc sỡ, bút viết đủ loại tỉ mỉ nắn nót; thậm chí có quyển nhỏ còn bấm lỗ xuyên qua rồi xỏ ruy-băng buột thành cái nơ.
Sau này, Jimin biết được "chị'' Minjeong mà mấy tháng nay mình vẫn hay treo trước miệng còn chưa qua sinh nhật mà đã bắt nhỏ kêu là chị thì ức lắm, cứ hay lải nhải bắt nó phải sửa lại cho đúng. Chẳng qua là đụng phải Minjeong cứng đầu, Jimin có nói từ thành phố X đi đến cực Bắc đất nước rồi vòng trở vào thì cũng không lay chuyển được nó. Bất quá thì mách tội cho bà Minjeong nhưng sau cùng vẫn phải nhượng bộ xưng vai ngang hàng.
--------------------------------
"ựmm.. ựmm.. hooơ hooơ.."
Nhà Jimin hay gửi nhỏ sang nhà Minjeong cho hai đứa chơi cùng nhau, cả hai nhà đều đồng ý rằng hai đứa nhỏ hợp nhau đến lạ, nhìn hai đứa bình yên ở bên nhau làm cho cả hai gia đình cảm thấy trái tim được xoa dịu đi rất nhiều.
Jimin ở bên Minjeong chẳng có ngại ngùng gì cả, nhỏ thoải mái tập nói dẫu là gì đi nữa vì nó tuy có chê nhỏ làm ồn nhưng hơn ai hết nó chính là người không tiếc lời động viên Jimin tập nói, chẳng có lúc nào nhỏ thoái mái phát ra âm thanh í ới của mình bằng lúc ở cạnh Minjeong cả.
Mấy tiếng ư a ư ô nghe thế nhưng chẳng có vô nghĩa đâu, nhỏ xem, nghe và cố gắng tập phát ra âm thanh đấy. Minjeong ở bên cạnh chẳng nói chẳng rằng nhưng có người hỏi tới lại mách tội trêu nhỏ làm ồn ảnh hưởng nó xem phim, người lớn trong nhà ai mà chẳng rõ tính nó, chẳng có chuyện Minjeong không thích mà lại để yên cho Jimin tập nói cả.
Một lần kia hai đứa cùng xem Sailor Moon thì nảy ý tò mò về các hành tinh trong Thái Dương Hệ, thế là có hai đứa nhỏ ngồi yên nghe ông của Minjeong kể chuyện chẳng màng tới giờ cơm.
Có một chuyện thú vị về Pluto (Sao Diêm Vương), hành tinh xa mặt trời nhất trong Thái Dương Hệ, tinh cầu này ở xa đến mức mà gần như không có ánh sáng nào đi qua 5,9 km để tìm đến nó. Nhưng có một hành tinh lùn tên là Charon, khoảng cách giữa chúng chỉ bằng 1/5 khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng. Pluto thật chất không cô đơn trên hành trình của mình, nó luôn có Charon cùng đồng hành. Mỗi một Pluto đều có Charon của riêng mình.
Sau này khi đã lớn một chút, có lúc Minjeong thích nằm dài hết cả ngày, rúc người vào ổ chăn, sự tiêu cực đôi khi phủ lấy nó bằng biết bao những lời nhận xét vô tâm; ông trời đã cướp đi tiếng nói của nó chứ bằng không nó sẽ cãi lại cho bằng hết đám người buông lời độc địa dưới danh nghĩa muốn giúp nó tốt hơn. Giờ thì nó gặp được một đứa trẻ khác có thể ngủ vùi cho hết tận 18 tiếng nhưng khi đứa nhóc mở mắt, mỗi ngày là một ngày mới. Đứa trẻ ấy bảo rằng sẽ ăn hết những nỗi buồn và tiêu cực cho nó, tạo ra kết giới tách hai đứa ra khỏi thực tại trống rỗng, nơi giấc mộng vàng có thể nô đùa vui vẻ như Peter Pan ở vùng đất không tưởng.
Minjeong cười trêu nhỏ là công chúa ngủ ngày hèn gì lúc nào cũng như từ trên trời rơi xuống, ngủ mơ nhiều quá nên lại ảo mộng Peter Pan và vùng đất không có thật. Nhưng nếu như Neverland có thật, liệu rằng Peter Pan có dắt nó tới đó không khi mà có đứa trẻ chưa lớn nào lại biết không phải viên kẹo nào cũng ngọt, không phải lời nói dối nào cũng xấu cả; không một đứa trẻ chưa lớn nào cần phải lo nghĩ nhiều, càng chẳng phải hiểu chuyện của sự trưởng thành, Minjeong đã nghĩ như thế.
Đối với Minjeong, chưa bao giờ nó nghĩ cuộc sống sẽ tử tế với nó, dù chỉ một chút, cả với Jimin của nó nữa. Jimin như mặt trời ló dạng khỏi rặng mây, mỉm cười và thì thầm với nó rằng "con lúc nào cũng có cơ hội khác, con biết mà"; với nó Jimin là niềm hy vọng luôn thổn thức trong lòng, chỉ là Minjeong không biết cũng có một Jimin cũng coi như nó ánh dương mùa hạ luôn ngọt dịu ấm áp.
Liệu rằng có ai trong hai đứa biết rằng người kia cũng giống mình, đều muốn trở thành cột thu lôi chuyển hướng mọi ác ý nhằm vào người kia. Sợ rằng cơn mưa hanh mùa hạ rồi sẽ chuyển thành giông, ước mơ nhỏ biến thành giấc mộng đêm hè, bị nước mưa gột rửa cuốn trôi đi mất.
"Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế"
- Phố ta | Lưu Quang Vũ -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top