extra: seashell

" ♪ những ngày cuối hạ, tớ có cậu ở bên

tớ sẽ không quên những hoài bão

và ước mơ về tương lai của chúng ta khi mùa hạ kết thúc

...

căn cứ bí mật của đôi ta ♪"

- secrect base -

---------------------------

Cũng không biết chính xác là khoảng thời gian nào, nhưng hẳn là ai trong chúng ta đều có một dạng bài tập về nhà kiểu mô tả ước mơ của bản thân hay sau này muốn trở thành ai, đại loại kiểu bài tập hỏi về tương lai như vậy. Thì đây chính xác là dạng vấn đề mà hai đứa nhỏ đang gặp phải.

"Jimin muốn đi xuống đáy đại dương và sau đó hét thật to, không biết là sẽ nghe được âm thanh như thế nào nhỉ. Liệu cá voi hay các sinh vật biển khác có đáp lời mình không?"

"Xuống nước thì cậu sẽ không thở được đâu, đáy đại dương lại càng không. Áp suất dưới đó sẽ khiến cậu phải đi bằng một loại phương tiện di chuyển đặc biệt nếu không thì tiếng duy nhất cậu phát ra là tiếng bùm; cơ thể cậu nổ tung như trái bom vậy."

"Eooo, Minjeong nói thật không vậy? Sao cậu biết những điều đó, cô giáo Park chưa dạy chúng trên lớp mà!"

"Đầu tiên, cậu sẽ không thể cứ thế lặn xuống biển quá sâu mà không có dụng cụ hỗ trợ. Phải sử dụng phương tiện di chuyển đặc biệt nếu muốn tham quan đại dương, nhưng đó sẽ không phải là nơi sâu nhất của nó."

"Thứ hai, mình biết những điều đó bằng cách đọc nhiều và xem nhiều."

"Thứ ba, cậu có thể nghe được âm thanh của cá heo thay vì cá voi vì chúng có thể dễ dàng nghe được bằng tai thường. Để nghe được âm thanh của cá voi xanh ở trong môi trường biển thì cũng cần dùng tới thiết bị đặc biệt nốt, nhưng cậu cũng có thể nghe được âm thanh của chúng ở trên mặt biển dễ dàng hơn. Đó là nếu như cậu đủ may mắn."

"Cuối cùng là cậu sẽ không thể sống sót ở dưới độ sâu quá lớn của đại dương, nhưng sẽ không có âm thanh nào như bom nổ cả. Cậu chỉ chết, như vậy thôi. Một cái chết không tiếng động nhưng cậu sẽ rất đau đớn."

"Minjeong đáng ghét, cậu có biết lãng mạn không vậy? Cậu nỡ lòng nào đánh dập ước mơ của mình trước khi nó kịp thành hình bằng đống sự thật phũ phàng đó."

"Mình chỉ muốn nói cho cậu sự thật thôi mà, đáng ghét chỗ nào chứ. Nếu cậu muốn cảm giác ở dưới đại dương thì mình có thể đi thủy cung mà."

"Minjeong. Không. Lãng. Mạn. Gì. Hết."

"Còn cậu thì trẻ con."

Và Jimin dỗi nó thật, nhỏ thôi vẽ vời linh tinh những hình bé xinh vào góc sách vở của nó nữa, cũng thôi rủ Minjeong ngồi trước tivi vào lúc 4 giờ 30 chiều mỗi ngày để xem hoạt hình nữa. Nhỏ bảo làm vậy để không làm phiền đến Minjeong-biết-tuốt chăm chỉ học hành, ước muốn của nhỏ thật trẻ con khi so với nó. Nhưng Minjeong còn chưa kịp nói ước muốn của nó với nhỏ thì đã bị dỗi.

Jimin rất ít khi dỗi Minjeong, phần lớn thời gian hai đứa ở với nhau đều bình lặng như nước chảy, hiếm khi có tranh cãi. Lần đầu tiên nhỏ dỗi Minjeong, đương nhiên không phải là cái lần Minjeong gạt nhỏ gọi nó là chị trong suốt mấy tháng liền đâu, mà là việc Jimin sợ bồ câu đến mất ăn mất ngủ đều do một tay nó gây nên.

Để mà nói thì là một câu chuyện không ngắn cũng không dài.

Thư viện thành phố, đúng như tên gọi thì vị trí của nó nằm trên trục đường huyết mạch của quận trung tâm, đối diện với nó là bưu điện to nhất của thành phố. Cứ chiều chiều ở sân trước của bưu điện có người dân hay rải thức ăn ở đó, để rồi sân trước bỗng trở thành chỗ đáp của bồ câu. Cứ thế mà mỗi lúc trời vào chiều, bọn bồ câu lũ lượt kéo nhau đậu ngợp trên cột đèn đường hay một số con chẳng e ngại gì mà thản nhiên đi lại trên mặt đường chờ người tới cho chúng ăn.

Một ngày đó, ông của Minjeong dắt hai đứa nhóc con đi mượn sách về để đọc cho chúng nghe thêm về mấy chuyện đã vượt quá tầm hiểu biết của ông. Tiện đường ông cùng hai đứa cháu ghé qua bưu điện để mua vài chiếc tem bổ sung vào bộ sưu tập của mình, sẵn mua cho tụi nhỏ cũng đang tập đòi sưu tập giống ông.

Nó đâu ngờ rằng khi bản thân đang thích thú chạy ùa lại lùa đám bồ câu bay ngợp trời thì Jimin cũng ngồi vật xuống rồi khóc toáng lên. Minjeong chỉ biết tròn xoe mắt nhìn Jimin nức nở trong vòng tay của ông, lúc ấy đột nhiên nó cũng muốn khóc; mắt nó ngần ngận nước, cổ họng như có thứ gì đó mắc kẹt lại nhưng nó cố nhịn xuống.

Chẳng mấy khi mà Minjeong muốn khóc đến vậy, kể cả những khi nó bị quở trách vì đánh nhau, phá đồ của mấy đứa nhóc khác vì nhiều lí do khiến chúng nó òa khóc lên thì nó cũng chỉ uất ức chứ không muốn khóc. Chỉ là lần này khác, nó không hề cố ý làm nhỏ hoảng sợ; những lần khác dù có thế nào đi nữa nó cũng đều cứng đầu không mấy khi muốn biện minh cho bản thân, còn bây giờ đã vội lúng túng múa tay múa chân giải thích cho ông rằng nó không có chủ ý làm vậy.

Ông chỉ cười hiền xoa đầu đứa cháu nhỏ của mình biểu hiện rằng ông đều hiểu cả, trong lòng đang bận bồng bế dỗ dành một đứa khác ông cũng đã sớm xem như con cháu trong nhà.

Lần đầu tiên nó cảm thấy cuống quýt muốn dỗ dành một ai đó đến vậy, bởi trong thế giới nhỏ này của nó chẳng có bao người ở trong đó mà quá nửa số đó đã là gia đình, những người lớn này thường xuyên dỗ dành nó hơn. Làm sao đây khi đã ngồi yên vị dưới tán cây xanh rờn, gió nhẹ đung đưa đủ để xoa dịu đi cái nóng mùa hạ oi bức và tiếng chim vẫn rả rít vui tai vậy mà Jimin nhỏ vẫn thút thít khóc ướt đẫm một bên vai áo của ông.

Minjeong luống ca luống cuống chỉ có thể xoa nhè nhẹ lưng nhỏ chứ chẳng thể tranh giọng an ủi nhỏ với ông nhưng dù có muốn xin lỗi và dỗ thêm nữa thì cũng không thể vì Jimin cứ mãi úp mặt xuống mà chẳng chịu ngước mặt lên mà nhìn lấy nó một lần.

"Aa Minjeong con bị chim ị lên tay rồi kìa, mau đi kiếm chỗ rửa sạch đi con."

Chỉ vài từ Minjeong bị chim ị lên tay của ông đột nhiên khiến nhỏ nín khóc trong giây lát rồi cười hềnh hệch, ló mắt ra nhìn mặt cún ngơ ngác cùng phân chim đang nằm chình ình trên mu bàn tay trái của nó. Bấy giờ thì cơn khóc như trái bóng tạm dứt trên mặt mũi tèm nhem của nhỏ bị đánh qua chỗ của nó, cứ như trong lòng có cục đá bị buột chặt được gỡ nút thắt ra , nó không nhịn nổi nước mắt đã chảy tràn nhịn từ nãy đến giờ nữa; Minjeong cứ thế mà rưng rức khóc nấc lên trong yên lặng, chỉ có ông là khổ với hai đứa cháu cưng của mình, phải quay qua dỗ cho đứa khác khi đứa kia vừa mới ngưng khóc nhưng liền sau đó Jimin thấy Minjeong nức nở cũng òa khóc tiếp.

Không rõ sau đó ông xoay sở bằng cách nào để dỗ dành và đem hai cháu nhỏ về đến nhà nữa, chỉ biết rằng thư viện thành phố là nơi Minjeong ghét bỏ nhất cũng như Jimin ghét bỏ bưu điện thành phố nhất vậy.

----------------

"...

Ước muốn của con là được ở bên những người mà con yêu quý, sống cuộc sống bình yên qua đoạn ngày tháng. Mùa xuân thì sẽ có thể ngồi dưới gốc cây anh đào vừa ăn vừa trò chuyện ngắm trời ngợp sắc hồng, mùa hè thì có thể ra biển hóng gió ăn hải sản, mùa thu thì sẽ ăn khoai lang hay thịt nướng và tắm suối nước nóng, còn khi trời vào đông thì cùng nhau ngắm tuyết rơi nằm đắp chăn và uống chocolate nóng; vào những dịp đặc biệt như giáng sinh sẽ cùng nhau đi nhà thờ sau đó đi ăn và trở về nhà cùng xem phim, năm mới thì có thể quây quần bên nhau cùng đón xem bắn pháo hoa. Nếu như sinh nhật năm nào cũng có thể đón cùng nhau thì cũng rất tuyệt..

..."

"...

Ước muốn của con là trở thành một người bình thường sống một cuộc sống bình thường. Nếu có thể sống một cuộc đời bình yên đối với con là niềm hạnh phúc lớn nhất, con chỉ muốn ở bên gia đình và những người mình yêu thương lâu nhất có thể. Con nghĩ cuộc sống của ai cũng khốn khổ, bởi con người sinh ra đang sống như thế này đã là đang chịu khổ rồi vì nếu sung sướng thì chúng ta đang sống trên vườn địa đàng vô lo vô nghĩ. Nhưng con cũng không đổ lỗi cho tổ tiên của chúng ta đâu vì con được dạy là hãy tha thứ cho người khác khi họ làm điều sai, vì tha thứ cho họ cũng là buông tha cho bản thân mình. Con ước cuộc sống sẽ dịu dàng hơn với mỗi chúng ta..

..."

----------------

Vài ngày sau đó, Jimin ngẫm chắc Minjeong chính là kẻ chủ mưu để gia đình dắt hai đứa nhỏ đi dạo công viên thủy sinh một chuyến, cốt là để làm lành triệt để dỗ dành cơn giận dỗi trong người nhỏ. Jimin nhỏ nào có giận dỗi lâu, trẻ con dễ khóc dễ cười dễ dùng kẹo để dỗ, bằng chứng là Minjeong cũng là đứa đã hứa dùng chuyến đi chơi thủy cung để dỗ dành đứa nhỏ lớn hơn bản thân 8 tháng tuổi này.

Trời cuối hạ đã dịu đi cơn nóng hầm hập nhưng vẫn còn oi ả rả rít tiếng ve vang rền khắp đất trời. Công viên thủy sinh ở thành phố X không nằm trong phố thị chật chội, ồn ào mà được đặt nằm ở ven rìa thành phố. Nhà hai đứa kéo nhau xuất phát tới nơi chỉ mất khoảng 30 phút, con đường dần dẫn ra khỏi trung tâm náo nhiệt mới thấy được cảnh sắc bớt đi các tòa nhà cao cao thay vào đó là hàng cây dọc lối xanh mát ven bên đường.

Khi đã đến nơi rồi dẫu vẫn còn đó hơi nóng quấn quanh thân nhưng cũng được những làn gió thổi len lách mát mẻ khiến tâm trí thoải mái như được thanh lọc một lần nữa.

"Con này là cá nhám voi đúng không nhỉ, nhìn từ góc này trông nó giống như kiểu •--• ngố thật."

"Wow nhìn những con sứa bơi lượn như vậy giống đang khiêu vũ vậy ha, hay thật chúng còn đổi màu nữa!"

"Woah đẹp thật đấy!"

Không biết là trong Minjeong và Jimin đứa nhỏ nào mới là người mê đắm đuối mải miết ngắm nhìn các sinh vật biển hơn đứa kia nữa, chỉ biết là có 2 cặp mắt nào đấy sáng rỡ lên như đèn pha ô tô tíu ta tíu dắt tay nhau chúi nhủi hai mái đầu tròn ủm mải miết nhìn theo từng chuyển động qua lớp kính dày.

Thậm chí sự thích thú sau đó còn lan sang cả người lớn khi thưởng thức buổi trình diễn cá heo. Show diễn cá heo được diễn ra trong một nơi giống như sân vân động mái vòm cỡ nhỏ, ở giữa là một cái hồ nước hình vòng, bao xung quanh là khu vực ghế ngồi để bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng theo dõi; phía trên hồ nước là một trục dàn đèn có cấu trúc phức tạp để phục vụ trình diễn nước kết hợp với hiệu ứng màu sắc. Khi bắt đầu buổi trình diễn, nhạc được bật lên và người hướng dẫn bắt nhịp mọi người vỗ tay theo hiệu lệnh, nước được phun ra từ dàn đèn đổi màu phía trên và xung quanh bên dưới. Những chú cá heo thông minh cùng người huấn luyện cứ như những nghệ sĩ trên sân khấu, phối hợp với nhau biến hiện trường thoáng chốc trở thành concert của riêng mình.

Sau một lúc buổi trình diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay giòn giã khắp nơi, mấy chú cá heo cũng phấn khích hét lên vài tiếng như chào tiệm biệt khán giả. Nhà thi đấu mái vòm rộn ràng chào lượt khách nối đuôi nhau rời khỏi, hầu như trên khóe môi ai cũng đều có nụ cười treo trên đó.

Chuyến đi chơi thủy cung của hai đứa hôm ấy sẽ kết thúc bằng việc tạt ngang qua cửa hiệu đồ lưu niệm, nơi những món đồ liên quan đến thủy cung đều sẽ được bày bán.

Jimin đang đứng ở quầy lựa thú nhồi bông hình cá mập thì Minjeong tiến tới, trên tay nó cầm một chiếc vỏ ốc to. Nhỏ đang nghệch mặt chưa hiểu gì thì nó ra hiệu bảo rằng nhỏ nên áp vỏ sò bên tai thử và liền sau đó vỏ ốc được đưa đến áp vào một bên tai của Jimin và một tai kia được bao bọc lại bằng bàn tay đang chụm lại của nó.

Nhỏ bỗng nghe được thứ âm thanh gì đó kì lạ, rì rào như nước mưa bên hiên nhà, lồng lộng như gió mùa hạ và chút gì đó dồn dập như nhịp tim của nhỏ sau khi chạy xong vậy; cảm giác như đó là thứ âm thanh hỗn hợp của những thứ nhỏ vừa kể.

"Cậu nghe thấy đúng không? Âm thanh của biển cả đấy, ba Kim bảo với mình rằng chúng ta có thể nghe được âm thanh của biển cả thông qua một cái vỏ ốc xà cừ. Thú vị đúng chứ!"

"Hay thật đấy, chúng ta ở trong đất liền nhưng lại có thể nghe được biển cả chỉ qua một cái vỏ ốc."

"Ừ, hay thật đấy. Minjeong đỉnh quá!"

Jimin nhỏ cứ cười híp mắt mãi cho đến tận khi chìm vào giấc ngủ, nụ cười vẫn chưa thôi được căng ngang vắt trên vành tai nhỏ. Ừ thì Minjeong của nhỏ không có lãng mạn gì hết, nhỉ.






--

cho ai chưa biết thì đây là whale shark aka cá nhám voi


---------------------------------------

Note: thông tin mình có nhắc đến trong đây có thể đúng và có thể sai, nếu có mong cậu nhắc cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top