JackBam

By: Hint

Chúng ta... Thường có những suy nghĩ rằng. Lừa dối nhau.. Là một cách khiến cho cả hai không phải chịu đau khổ. Là cách để đối phương không phải đè thêm gánh nặng. Là cách khiến cho mỗi người có một lựa chọn, một cuộc sống cho riêng mình... Nhưng lại không hề biết... Như vậy chỉ khiến cho bản thân thêm đau khổ. Và nhiều khi cũng khiến những người ngoài cuộc phải chịu tổn thương do sự lừa dối mù quáng này.

Jackson và Bambam quen biết nhau chưa lâu nhưng anh đã bị trúng tiếng sét ái tình của cậu. Từ khi anh cảm thấy ngại ngùng trước những cử chỉ quan tâm mà cậu dành cho anh, từ khi tim anh liên tục đập lỗi nhịp vì nụ cười của cậu, từ khi anh cảm thấy tức giận khi cậu ở cạnh người khác, và từ khi tim anh nhói đau khi thấy cậu buồn.... Thì anh biết... Trái tim này của anh đã có người chiếm giữ. Không ai khác ngoài cậu.

-Huyng ah~ Huyng đã có bạn gái chưa? Hay thích ai đó thôi cũng được.

Cậu hỏi anh khi hai người đang ngồi trên một ghế đá trong công viên.

"Đồ ngốc. Đó tất nhiên là em rồi." Anh khẽ cười trong lòng.

-Ừm.. Rồi.

-Vậy huyng có thể cho em gặp chị ấy không? Em cũng sẽ giới thiệu bạn gái em cho anh.

Anh bỗng chốc cứng họng vì lời nói này của cậu. Thế giới của anh đã sụp đổ. Em ấy đã có bạn gái..Cũng phải thôi nhỉ? Trước giờ vẫn là mình anh đơn phương... Vả lại người như em ấy làm sao có thể thích con trai. Anh nở một nụ cười gượng gạo đến xấu xí

-Được. Ngày mai thế nào?

Anh chủ động hẹn thời gian. Cũng có chút tò mò về người con gái đã khiến cho Bambam đổ gục.

-Vâng. Vậy quyết định ngày mai.

Cậu hí hửng. Rồi lại luyên thuyên về những chuyện không đâu.

Anh không thể nhập tâm vào câu chuyện của cậu. Vì anh còn bận suy nghĩ xem ngày mai sẽ thế nào?
..
-Alo. Ngày mai cô rảnh chứ? Đi với tôi.

Jackson gọi điện cho một người con gái.

-Chỉ cần anh gọi thì bận mấy em cũng rảnh.

-Mai gặp.

Anh cúp máy. Anh thực ra chẳng ưa gì cô gái này. Bất quá mới phải lợi dụng cô ta một chút. Cô ta thích anh đã lâu, tỏ tình nhiều lần nhưng đều thất bại. Biết rằng sẽ khiến cô ta lầm tưởng nhưng anh chẳng còn cách nào khác. Cũng tới lúc khiến cho cô ta tỉnh lại rồi.
Họ gặp nhau tại một quán cafe nhỏ bên sông Hàn. Jackson đã tới từ lâu. Chờ đợi hình bóng một người bước vào chào anh với nụ cười tươi rói. Nhưng người tới sau lại không phải cậu. Nhìn khuôn mặt đối phương khiến anh chán ghét cùng cực.

-Hôm nay có chuyện gì mà anh lại chủ động gọi em ra thế?

Người con gái với mái tóc đen mượt ngồi lên đùi anh, khẽ mân mê khuôn mặt hoang dại của anh, tỏ vẻ nhõng nhẽo. Anh lập tức đẩy cô ta xuống khiến cô có chút thất vọng.

-Lát sẽ biết.

Không lâu sau Bambam cũng tới. Bước vào quán cafe vẫy tay về phía anh. Tay kia nắm chặt lấy cô gái bên cạnh. Cô ta đẹp như một thiên thần. Nhìn qua đã biết là một viên pha lê thanh khiết. Chẳng trách cậu lại phải lòng cô ta. Thực đúng mẫu của cậu mà.

-Jackson huyng. Đây là bạn gái em. Momo.

-Chào em. Còn đây là người yêu anh.

Anh nặng nề thốt ra hai tiếng "người yêu" mà còn cảm thấy ghê tởm. Còn cô gái kia nghe được vậy mừng như bắt được vàng, nhảy phốc tới ôm cổ bá vai anh. Vì cậu cũng đang ở đây nên anh không thể làm gì khác ngoài chịu đựng, ánh mắt sắc lẻm lườm cô gái õng ẹo.
Cuộc nói chuyện đối với 3 người kia rất vui vẻ. Còn với anh thì giống như cực hình vậy. Thấy người mình yêu ôm ấp, yêu thương và tình tứ với người con gái khác. Ai trong hoàn cảnh này mà không như anh. Đau khổ tột cùng xen vào là sự tức giận mà không thể bộc lộ... Còn đáng sợ hơn địa ngục.
..

-Tôi chưa từng thích cô. Thậm chí liếc một cái cũng không có. Vậy nên cô làm ơn đừng có bám theo tôi nữa. Người tôi yêu là Bambam.

Anh hất mạnh tay cô, nói với giọng nghiêm túc đầy quyến rũ.

Người con gái ngã dưới chân anh, cười khẩy

-Không phải cậu ta đã có bạn gái sao? Cậu ta không yêu anh đúng chứ?

Một cái tát trời giáng thẳng xuống mặt người con gái. Anh tức giận hét lên trong cái nhìn sợ hãi của người qua đường

-Câm miệng. Cô không biết gì cả. Cô không được quyền lên tiếng.

Rồi anh quay lưng bước đi. Khuôn mặt lập tức đẫm lệ. Nhưng có lẽ cô ta đúng. Cậu không hề yêu anh. Chỉ có mình anh là luôn sống trong ảo tưởng, ảo tưởng về một thứ tình yêu xa xỉ. Vì gì mà anh phải tự làm khổ mình như vậy? Vì gì mà lừa dối nhau để bây giờ tự mình gánh lấy nỗi đau cô đơn. Phải chăng anh có đủ dũng khí để nói yêu cậu. Thì có lẽ mọi chuyện đã không tới mức này. Có lẽ giờ này anh đang hạnh phúc tay trong tay với người mà anh yêu rất nhiều... Là cậu.

~END~

Cho tới thời điểm này thì đã đủ các cp được yêu cầu :3 Fic sẽ không ngừng lại cho tới khi không còn cp nào bị lãng quên. Cmt cp mn muốn nhé. Dù không có lấy một cái nắm tay thì hãy cứ cmt nhé :3 Kiểu gì thì Au cũng cho thành yêu thương được thôi mà. Sr mn vì fic SE BE này :3 đổi gió một chút không sao mà. Sắp tới sẽ có fic ngọt ngào trả cho mn :3 Nhận cả các cp khác ngoài MarkJin- Jinmark nha :3 nhưng sẽ là shortfic thôi nha =)) vì au muốn dành nhiều ý tưởng và thời gian cho Markjin hơn :v thông cảm nha. Cuồng mà :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: