đừng xin lỗi nữa
chu tử du bắt đầu ngày mới bằng một bộ mặt ngái ngủ và đôi mắt gấu trúc. em đã có một đêm mất ngủ vì anh ta.
chu tử du và trịnh vũ thạc yêu nhau được hai năm rồi. vũ thạc là người đầu tiên em yêu, và sẽ là người em yêu mãi mãi nếu như hôm qua, em không tình cờ phát hiện ra chuyện đó.
chiều hôm qua, chính mắt em nhìn thấy anh và cô ấy - bạn gái cũ của anh, đi cùng nhau ra từ rạp chiếu phim, trong tư thế vô cùng thân mật. cô ấy đang ôm eo anh, và anh thì không có vẻ gì là phản đối, ngược lại còn cười rất vui vẻ.
ngay lập tức, em liền nhắn tin hỏi xem anh đang ở đâu. và khi thấy anh đang lo lắng vì tin nhắn của em, cô ấy liền giật ngay điện thoại, hồi âm với tốc độ thần tốc.
" anh đang đi ăn với mấy người bạn. có gì không em ?"
thử hỏi thế có bực mình không cơ chứ ?
cảm giác uất ức vì bị phản bội dâng đầy trong em. tử du mang một bộ mặt u ám trở về nhà. em cần tắm rửa, ăn no và ngủ thật ngon để sáng mai gặp mặt, nói chuyện thẳng thắn với anh.
em vẫn mong rằng đó chỉ là một sự tình cờ, hoặc do em nhìn nhầm, để chứng minh rằng anh vẫn yêu em. hay em tự huyễn hoặc rằng anh yêu mình.
đó là lí do vì sao em mất ngủ.
. . .
tử du quyết định ra ngoài sau khi nhận ra tủ lạnh nhà mình không còn gì ăn. em che đi khuôn mặt mệt mỏi và buồn bã bằng khẩu trang và chiếc mũ che nửa khuôn mặt.
tử du bước vào quán mì vằn thắn gần nhà, gọi một bát rồi nhắn tin cho anh, hẹn anh đến gặp em, vì
" có chuyện quan trọng!"
em tự cười nhạo mình. nhưng dù quan trọng đến mấy thì cũng không bằng cô ấy được đâu nhỉ ?
em thở dài, định gục xuống bàn thì một giọng nói quen thuộc đã kéo em dậy.
" ơ tiểu du, em cũng ăn ở đây à ?"
đó là vương gia nhĩ, người anh thanh mai trúc mã lớn hơn em năm tuổi. anh ấy đi làm ở trên thượng hải, lâu lâu mới về. tình cờ thế nào, anh ấy lại về đúng ngày tâm trạng em không tốt lắm.
" ca ca," em vẫn thường gọi gia nhĩ như vậy, " em đang rất buồn" đoạn làm bộ mặt phụng phịu đến đáng thương.
ở bên gia nhĩ, em có cảm giác được bảo vệ, và được là chính bản thân mình. nhưng mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở chữ anh trai - em gái.
" em buồn ? ai bắt nạt tiểu du của anh? nói đi, để anh đi xử tên đó!" gia nhĩ có huy chương vàng đấu kiếm cấp quốc tế. anh rất khỏe, và nhanh nhẹn.
" em ..." đúng lúc đó, bát mì được bê ra - bát mì của cả hai người. gia nhĩ không để tử du phải bê mì, anh còn lau đũa, lau thìa cho em. gia nhĩ ân cần vậy đấy. anh quen chăm sóc em như em gái từ bé rồi.
tử du nhìn bát mì nghi ngút khói, và một loạt hành động vừa rồi của gia nhĩ, lòng ấm lên. em cười tươi - nụ cười thực sự từ hôm qua đến giờ.
" cảm ơn anh. chúng ta ăn đã rồi em kể sau!"
" được thôi!" gia nhĩ vừa nói vừa gắp miếng thịt bò trong bát mình sang bát em. anh biết em rất thích ăn thịt bò.
họ trò chuyện về cuộc sống của hai người, cả về những điều diễn ra trên thế giới. cuộc nói chuyện vui vẻ đến mức suýt nữa thì tử du quên đi câu chuyện của mình.
em chỉ nhớ ra khi anh đột ngột nhắc đến. lúc đó hai người đã rời quán mì từ bao giờ, trong tay mỗi người là một cây kem và họ đang đi dạo cùng nhau.
" à, thế còn lí do em buồn ? em chưa nói đâu nhé." gia nhĩ quả là người rất để ý đến em. hoặc là anh có trí nhớ rất tốt. tử du nghiêng về câu sau hơn.
" à chuyện là ..." tử du kể, trong lúc kể em không hề nhìn thẳng vào mắt anh. còn gia nhĩ đã im lặng từ bao giờ.
" em không biết phải làm sao với anh ấy nữa! em hẹn anh ấy ra quán mì vừa nãy, mà đến giờ anh ấy vẫn chưa trả lời ..." tử du bỗng dưng muốn khóc. em cảm thấy, dường như mình chẳng quan trọng với ai cả.
" cứ khóc đi, tựa vào vai anh này." gia nhĩ ôm lấy em, để đầu em tựa vào vai mình. dù chiều cao giữa hai nngười chẳng chênh lệch mấy. " em phải biết rằng, anh rất đau khi thấy em như vậy."
tử du ngỡ ngàng, em nên hiểu câu này theo nghĩa nào đây ?
đúng lúc đó, một tiếng kêu vang lên, kéo em quay về phía ấy.
" tử du!"
là anh ấy. là trịnh vũ thạc của em. đang trong tay với cô gái ấy.
sao tử du lại có cảm giác chị ta vừa cười mỉa em nhỉ ?
" anh là ai ? sao lại ôm tử du của tôi ?" vũ thạc xông đến, mạnh bạo đẩy gia nhĩ ra, một tay ôm tử du vào lòng. nhưng em né tránh.
" tử du, sao em lại né tránh anh?" ánh mắt vũ thạc biểu thị sự ngạc nhiên cực độ. tử du chưa bao giờ từ chối anh.
tử du lắc đầu. tại sao ư ? đơn giản thôi. sao em có thể yên tâm ôm một người khi tay kia của anh ấy đang đan vào tay người khác chứ?
vũ thạc nhận ra thái độ kì lạ của tử du, vội buông tay cô gái nọ, rối rít xin lỗi.
" tử du, không phải như em nghĩ đâu. đây chỉ là sự tình cờ ..."
" thạc," em gọi tên anh. mạnh mẽ, dứt khoát. em nhìn thẳng vào mắt anh, không nao núng. " em không nghĩ. mà chính mắt em nhìn thấy. hôm qua anh và chị ấy đi chơi với nhau, còn hành động rất thân mật. em nhắn tin hỏi anh đang ở đâu thì chị ấy giật điện thoại, rồi trả lời tin nhắn em như thật. vốn dĩ sáng nay em đã định gặp anh để nói chuyện, để mình có thể tiếp tục bên nhau, nhưng đến tin nhắn của em anh còn không thèm xem. để rồi bây giờ em thấy anh tay trong tay với chị ấy, em hỏi anh, em còn phải tin vào cái gì nữa đây ?"
" trịnh vũ thạc, chúng ta chia tay đi!" sau đó dứt khoát ra đi. có thể em sẽ đau, nhưng em không thể tự làm khổ mình thêm nữa.
vũ thạc chỉ nói đúng một câu " tử du, anh xin lỗi!" rồi cũng đi theo chị gái ấy, người mà vừa thúc tay anh " còn lưu luyến gì nữa, đi thôi!"
tử du căng vai, thẳng lưng, nuốt nước mắt vào lòng. nhưng không giữ được tư thế đó sớm vì em đã gục vào bờ ngực vững chắc của người bên cạnh.
" đừng sợ, còn anh ở đây!"
tử du biết mình rất may mắn khi luôn có một người như vương gia nhĩ bên cạnh. em hiểu, mình không được gục ngã, phải tiếp tục đứng dậy. vì cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra cho em.
. . .
đôi khi, xin lỗi là không cần thiết vì bạn đã tự tay phá hỏng nó rồi.
. . .
_ the end _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top