2

//

"Wooyoung không có gì muốn nói với tớ à?"

"Hôm nay cậu làm sao thế?" Thiếu niên tóc nâu quay ngoắt sang, cẩn thận rà soát khuôn mặt người bên cạnh từ trên xuống dưới, "Cậu mệt à, tớ trở về nhà nằm nghỉ nhé?"

"Không phải, nãy giờ tớ thấy cậu trầm ngâm lắm, giống như kiểu đang suy nghĩ điều gì ấy. Không cho tớ biết được à?" Tóc vàng hoe tít mắt cười, hai chân khẽ vung vẩy theo làn gió mát nơi đỉnh đồi, ánh mắt nheo lại vì trời nắng.

Wooyoung không dám trả lời rằng em đang vẩn vơ suy nghĩ về cái ôm có phần ấm áp hơn của San ban nãy, và cả luồng điện giật nơi eo của em khi San khẽ chạm vào lúc trèo lên xe đạp nữa. Nắng hôm nay tươi quá, từng vệt chiếu xuống làn tóc mỏng của San khiến chúng lấp lánh lên như được gắn kim sa vậy. Wooyoung chỉ ước rằng em và San có thể ngồi với nhau ở trên đỉnh ngọn đồi cao nhất như thế này mãi, nhưng bệnh của cậu ấy lại chẳng cho phép hai đứa ngồi dưới nắng quá lâu.

"Chiều hôm qua tớ thấy nhiều bác sĩ đến nhà cậu lắm, bộ có chuyện gì hả? Là tin tốt phải không?" Wooyoung chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của San, hai hàng mi của nó lúc nào cũng trông như đang khóc nên em chẳng cam lòng.

"Tất nhiên rồi, chuyện tốt lắm luôn," bạn nhỏ tóc vàng khẽ trả lời, đôi tay nắm chặt lấy hai miếng vải thừa chui ra từ hai bên túi quần, "Nhưng...bây giờ tớ chưa thể nói cho Wooyoung biết được, đừng buồn nhé."

"Thật sự là tin tốt hả?"

"Nói thật mà," San cong khoé mắt lên cười trước khi vụng về nắm lấy bàn tay của Wooyoung, "Hôm nay chúng ta có thể ở đây tới buổi chiều, mẹ tớ đồng ý rồi đấy."

"Cậu nghiêm túc đó hả??" Em bất ngờ tới đứng bật dậy, đầu óc vẫn chưa kịp tiếp nhận tới việc tay mình đang nằm trong tay của người bên cạnh, "Chúng ta sẽ chỉ ngồi đây vài phút nữa thôi, dù bệnh của cậu có tiến triển tốt thì cũng không nên liều mạng chứ? Cậu sẽ ốm mất Choi San-"

Tóc vàng hoe vì lực kéo bất ngờ của Wooyoung mà mất thăng bằng, suýt chút nữa thì ngã xuống khỏi chiếc ghế nhựa mà hai đứa luôn buộc vào xe đạp để mang lên đây ngồi, hại Wooyoung thêm một phen tái mét mặt mũi nữa.

"Không sao đâu Wooyoung à, ngồi xuống đi," Em cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi của mình để kéo bạn ngồi lại bên cạnh, ánh nắng của mặt trời không còn chiếu thẳng vào da thịt nữa vì có Wooyoung ngồi bên cạnh luôn khiến em cảm thấy an toàn. An toàn hơn bất kể điều gì hết.

"Nếu sợ chán thì chúng ta nói chuyện đi," San vẫn nắm chặt lấy bàn tay của người bên cạnh mà cảm nhận hơi ấm từ cậu ấy đang lan dần lên khắp cánh tay trái của mình, "Hôm nọ tớ nghe thấy Wooyoung nói chuyện với mẹ. Cậu cũng biết về bệnh của tớ à?"

"Phải rồi, mẹ tớ bảo bệnh máu trắng là loại bệnh khó chữa khỏi, nhưng tớ thấy San đang trị liệu rất tốt mà. San sẽ khỏi bệnh sớm thôi, bác sĩ hôm qua tới cũng nói với cậu như thế nhỉ?" Wooyoung liến thoắng nhưng vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt San, ánh nhìn cứ dán chặt vào bàn tay hai đứa đang đan vào nhau ấm ơi là ấm.

San không trả lời mà chỉ khẽ vung vẩy đôi chân trên nền cỏ dại. Có lẽ trong suy nghĩ của những đứa trẻ mới lớn thì bệnh tật đau ốm không phải là một vấn đề gì quá to tát, bệnh thì chữa là sẽ khỏi thôi. Nhưng đối với San thì khác. Em đã phải sống trong đau đớn kể từ ngày trí não có thể nhận thức được sự hiện diện của các cơn đau, và em biết bệnh của mình càng chữa, thì càng đi vào lối cụt như thế nào.

Từ ngày mẹ đưa em rời khỏi phồn hoa nơi đô thành để về vùng đảo tập trung trị liệu đã được gần 10 năm, cũng là 10 năm cuộc đời mà lần đầu tiên em cảm nhận được sự sống động của nhịp sống hàng ngày, có lẽ là vì em luôn có Wooyoung ở bên cạnh. Hai đứa đã trải qua những cột mốc tuổi trẻ đầu tiên ở nơi chẳng có gì ngoài biển và cá, dường như chính vì vậy nên tâm hồn cả hai cũng trong vắt tựa trời mây.

"Wooyoung đừng buồn nhé," San buông lời, đưa tay chạm khẽ vào tay áo người bên cạnh, "Tớ biết vì tớ mà nhiều người không muốn làm quen với cậu. Nên đừng buồn nhé, sau này sẽ không phải chịu cảnh như vậy nữa đâu."

"Ừ rồi, cậu mau khoẻ đi để còn đến trường cho người ta thấy Tóc Vàng Hoe ngoài đời thực đấy, mắc công mấy thằng hâm cứ trêu tớ chỉ biết chơi với ma quỷ," Wooyoung chẹp miệng; em đã nghe câu này từ San nhiều tới mức quen, tới mức chẳng còn muốn dỗ dành mật ngọt gì cả, cho dù có nói gì đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn luôn nghĩ rằng bản thân là một gánh nặng, "Đã bảo đừng nói vậy nữa rồi mà, nói chuyện khác đi."

"Thật đấy, sau này cậu sẽ không bị trêu nữa đâu, tớ hứa luôn!" San cười tươi, ngón tay cứ thế di chuyển vẽ những hình tròn nhỏ xíu trên tay áo của Wooyoung, đôi mắt bắt đầu chớp liên tục. Wooyoung biết dấu hiệu đó có nghĩa là em đang mệt, sắp chịu hết nổi rồi.

"Cậu mệt rồi kìa, hôm nay tới vậy thôi nha. Đứng dậy tớ trở về nhà." Wooyoung kéo tay San dậy, nhưng lần này em nhỏ lại dùng sức để níu chặt lại, "Gì vậy? Chúng ta phải mau về thôi, nếu sương xuống sẽ càng nguy hiểm hơn đó."

San có vẻ không còn đủ hơi sức để đôi co, đành phải chậm rãi bám vào tay bạn đi về phía xe đạp. Vội vàng đỡ người kia lên yên xe, Wooyoung ngoái lại nhìn mặt trời lần cuối trước khi quay xe ra về. Hôm nay dường như mặt trời mọc lâu hơn mọi ngày, hoặc do tâm trạng em đang bị thứ áp lực vô hình kia đè chặt xuống, nặng nề.

"Này, Wooyoung..." San lẩm bẩm từ đằng sau, hai tay vẫn ôm chặt lấy tay bạn mà khẽ tựa má vào lưng cậu ấy, "sau này...có định chuyển lên Seoul không?"

"Có cậu lên cùng thì tớ sẽ đi, sau này khỏi bệnh cậu cũng phải về Seoul mà sống như hồi xưa chứ, đâu thể ở đây bán cá sống qua ngày được? Chỗ này chán chết, tớ chỉ thấy vui vì có cậu thôi," Wooyoung trả lời, không hề nhận ra mình vừa buông xuống câu tỏ tình gián tiếp đầu tiên trong đời, khiến cho người đằng sau giật mình nấc nhẹ một tiếng.

Đồ ngốc.

"Đừng bó chặt tương lai của cậu vào tớ, sau này cậu sẽ...hiểu thôi..." San thì thầm, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề khiến cho em khó phát ra tiếng, chỉ hi vọng người đằng trước đủ hiểu được rằng em đang muốn nói gì.

Nhưng có lẽ chút hơi sức ấy lại bị tiếng gió biển lớn hơn cuốn đi mất, vì em chẳng thấy Wooyoung đáp lại gì hết.

"Ngày mai đừng qua nhé, ngày mai...không...cần đâu," Em vẫn tiếp lời, mặc cho hơi sức ngày một yếu đi, " Ngày mai tớ chuyển tới...một nơi khác rồi...Jung Wooyoung..."

"Ê Choi San, mệt thì ôm chặt vào mà ngủ đi nha, đừng cố nói chuyện phiếm nữa. Gió to lắm tớ không nghe được đâu!"

Từng giọt nước mắt ấm khẽ rơi xuống từ khoé mắt của San, giọt nước đủ nặng để thấm vào lưng áo của Wooyoung mà không vội bay đi theo làn gió. Em đau lắm rồi. Em muốn được nhắm mắt. Cái ôm này ấm áp tới mức em tin rằng nó có thể giúp em khoẻ mạnh trở lại ngay lúc này. Nhưng em thật sự đau lắm rồi.

Wooyoung loạng choạng tấp vào khu nhà của San, kéo chiếc mũ hoodie xuống che cả mặt người kia đi để chắn gió, rồi vội vã chạy vào bấm chuông cửa nhà cô Choi. Đứa trẻ hôm nay hối hả hơn những ngày khác, có lẽ do lưng nó hẵng còn đang nóng hổi những giọt mồ hôi và nước mắt của người kia.

Em biết.

Em biết rằng cậu ấy đã khóc.

Nhưng không đời nào muốn biết lí do là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top