Peaches


Lee Yeon ngước lên khỏi tách cà phê vào đúng lúc Lee Rang vươn tay lấy một trái đào, đôi mắt thiên hồ cho phép y nhìn rõ từng sợi lông tơ trên làn da của đối phương.

Có gì đó gợi cảm và ngọt ngào trong cách cậu ta ăn đào. Trước nhất, quả đào hồng phơn phớt bị cậu xoay trong tay. Sau đó, hàm răng nhỏ đều đặn nhanh chóng cắn ngập vào lớp thịt đào mềm mại. Nước đào ứa ra, thấm ướt vành môi còn vương vệt son đỏ cam. Một cách ăn uống thật thô lỗ, đồ rằng là thói quen sót lại từ những ngày còn làm trộm cướp.

Thế nhưng, Lee Yeon không hề ngăn cản hay rầy rà cậu. Trái lại, y dán mắt vào cách bắp tay trần của Lee Rang chuyển động, cách lớp vải gần như là dán chặt vào chiếc eo thon của cậu, cách đôi mắt còn vương chút kim tuyến sót lại từ buổi chụp hình lim dim vì thỏa mãn. Lee Rang biết, và khóe môi hơi cong lên của cậu tố cáo điều đó.

Sau trận chiến với Imoogi và khi tất cả đã bình yên trở lại, Lee Rang thực sự quyết định gia nhập giới giải trí, nhưng không phải với tư cách một diễn viên mà là một người mẫu ảnh. Cậu bảo muốn thứ gì đó vui vẻ mà không tốn quá nhiều thời gian. Thế nên hôm nay cậu ở đây, trước mặt Lee Yeon, trong bộ đồ mà cậu bảo sau khi chụp ảnh xong đã được hãng tặng.

"Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi, thích thì để anh mua cho. Sao em cứ dùng phép hồ ly vào những việc như thế cơ chứ?"

"Là thật đấy!" Lee Rang tủm tỉm cười với vẻ thỏa mãn, không buồn vặc lại anh trai mình như mọi khi. Tuy đúng là có một hay hai hay hai mươi lần gì đó cậu từng dùng năng lực của mình một xíu để khiến người khác cam tâm tình nguyện tặng hoặc bán lại cho cậu món gì đó cậu ưng trong buổi chụp ảnh. Nhưng lần này... "Một ông giám đốc gì đó của hãng thời trang đã ghé qua thăm buổi chụp ảnh của em. Ông ấy bảo em mặc rất hợp nên tặng luôn."

Lee Yeon nheo mắt. "Ông ta trẻ lắm không?"

"Trẻ, khoảng sáu mươi tuổi." Trong mắt bán hồ sáu trăm tuổi thì con người nào cũng là thứ nít ranh.

"Chỉ đến nhìn một cái rồi tặng đồ cho em luôn à?"

Lee Rang toan vui vẻ há mồm nói gì đó, nhưng sau đó nhanh chóng ngậm miệng lại rồi giả vờ chăm chú cạp đào tiếp. Mấy đầu ngón tay hồng hồng nhanh chóng trở nên ướt át.

"Rang à?" Lee Yeon từ từ bước lại gần Lee Rang. Có mùi gì đó nguy hiểm trong không khí.

"Thì..." Rang bĩu môi, len lén nhìn vẻ mặt của ông anh trai mình. "Dĩ nhiên chỉ thế thôi, chứ anh còn muốn gì nữa? Với, ừm, mấy câu xã giao."

"Như?" Tay Yeon lướt nhẹ trên cổ tay của Rang, khiến cậu khẽ rùng mình như bị điện giật. Y giằng nhẹ quả đào cắn dở trong tay cậu ra và đặt lên chiếc bàn sau lưng hai người, đôi mắt tối tăm không rõ đang suy nghĩ điều gì.

"Thì, ông ấy bảo khung xương em đẹp, eo rất nhỏ, biểu cảm cũng rất tuyệt như diễn viên chuyên nghiệp vậy, rồi có thể cho ông ta số điện thoại không, nếu có dịp thì sẽ hợp tác tiếp... Này, này, Lee Yeon, đừng lại gần thế, tôi té bây giờ!"

Ngoài trời, sấm đánh đùng đoàng ba tiếng liền dù bầu trời không thể trong xanh hơn được nữa.

"... Rồi em có báo với quản lý là ông ta quấy rối em không?"

"A? Tại sao?"

"..."

"Không còn gì khác xảy ra cả! Thật đấy!" Lee Rang nhìn mưa bắt đầu lắc rắc rơi ngoài cửa sổ, vội vã bổ sung. Khuôn mặt của người đàn ông kia lúc đó thực sự rất nghiêm túc, khiến cậu không liên tưởng bậy bạ gì được. Hơn nữa, dù thực sự có gì đó xảy ra thật, thì chẳng nhẽ cậu lại không thể đối phó với một con người hay sao?

Lee Yeon nhìn cách em trai bĩu môi, và lập tức đoán được đứa em trai hay gây lo lắng của mình đang nghĩ gì. Y đưa tay lên bưng trán và thở dài như một ông già.

"Thôi được rồi". Lee Yeon xích lại gần em trai hơn và đưa tay vòng qua eo cậu. "Đưa tên của hắn đây cho anh."

"Không thích."

"Hửm, không?" Lee Yeon kéo người cậu ta vào áp sát lấy người mình. Lee Rang ngẩng mặt, rồi khẽ rùng mình trước cặp mắt như có lửa địa ngục của ông anh. Cậu nhanh chóng ngoan ngoãn dụi đầu vào hõm vai của Lee Yeon, mùi đào thanh ngọt khẽ phớt qua đầu mũi của y.

"Chẳng phải đó giờ anh luôn càu nhàu rằng sao em mãi chưa trưởng thành sao? Vậy anh phải để em quyết định việc của bản thân đi chứ?" Cậu hờn dỗi bĩu môi, đuôi câu nói nhẹ nhàng cong lên như muốn cào khẽ vào lòng Lee Yeon, hỏi rằng anh đang chờ gì đấy mau đến dỗ em đi?

Tiếc là lòng của thiên hồ khi biết được có kẻ dám buông lời dơ bẩn với đứa em (chỉ có y cho là) trong sáng thuần khiết của mình thì cứng hơn cả đá.

"Ừ hử. Tên?" Hơn nữa, y đã ngừng nói câu muốn Lee Rang trưởng thành từ lâu rồi. Thậm chí giờ nếu có cơ hội quay về quá khứ, thì việc đầu tiên y làm sẽ là đập cho mình của hồi đó một trận.

"..."

Rốt cuộc vì không muốn thấy cảnh sét đánh cả Seoul, Lee Rang đành khai hết ra, nhưng mặt cáu quàu quạu. Lúc này Lee Yeon cũng đã hơi bình tĩnh lại, chẳng biết làm sao ngoài hôn lên tóc em trai.

"Em thấy sao nếu anh mở công ty người mẫu?"

"... Thôi khỏi. Không biết gì cũng làm, anh không sợ phá sản à?" Khóe môi Lee Rang suýt thì cong lên trước ý nghĩ Lee Yeon muốn làm gì đó cho mình, nhưng rồi sau đó cậu cau mày. Việc này khác với việc vung tay mua đất mua nhà rồi cho thuê lại.

"Thì thuê người biết làm. Lo gì. Ngoài ra có khá nhiều yêu quái đang lẩn trong thế giới giải trí, có gì anh nhờ họ cũng được." Không nhờ bằng miệng được thì bằng kiếm.

Lee Rang tặc lưỡi, không nói gì. Thiên hồ thấy em trai có vẻ không hứng thú lắm với kế hoạch của mình thì không những không giận, trái lại còn mỉm cười. Em trai của anh thật đáng yêu, mới đó mà đã quên việc phải dỗi anh rồi.

"Thế..." Lee Yeon đưa tay vuốt ve gáy người em trai cũng là bạn đời của mình. Bàn tay lướt theo đường xương sống tuyệt đẹp của cậu, rồi dừng ở hõm lưng. "Anh làm quản lí của em nhé? Đừng lo, anh học nhanh lắm."

Hai mắt Lee Rang cong tít, lúm đồng tiền sâu thật sâu hiện rõ. "Lee Yeon, anh thích ở bên em đến thế cơ à. 24/7 luôn á?"

"Ừ". Lee Yeon thẳng thắn đáp. Gương mặt của Lee Rang càng rạng rỡ.

Gần sáu trăm năm sống trong sự lạnh lẽo đã khiến Lee Rang luôn có cảm giác bất an về mặt tình cảm. Thế nên thực ra, khi cảm nhận được sau khi trở thành bạn đời chính thức của nhau thì cái bệnh thích chiếm hữu của Lee Yeon càng nặng nề hơn, cậu đã rất hạnh phúc.

Chẳng qua đôi khi cậu bực mình vì lý do "phát bệnh" của Lee Yeon vớ vẩn quá thôi, với cậu cũng sợ cứ để mặc như thế thì có ngày anh trai sẽ bị tống cổ xuống địa ngục vì tội làm hại con người mất.

"Vậy... Được thôi." Lee Rang vui vẻ gật đầu, giọng nói tựa có nhạc, không thèm để ý đến vị quản lý (sắp cũ) đáng thương chuẩn bị mất việc đến nơi của mình. Lee Yeon thấy cậu ta nhanh chóng đồng ý như thế thì cười toe, mây đen tan sạch. Bàn tay đang đặt ở hõm lưng Lee Rang tiếp tục trườn xuống, khẽ bóp lấy mông cậu, tay còn lại thì xoay mặt cậu về phía mình, và đặt một nụ hôn lên khóe môi còn vương vệt nước đào.

Chua thế.

"Đào ngọt nhỉ". Y thì thầm, giọng trầm trầm mơn trớn lấy vành tai của Lee Rang. Sau đó suýt bật cười khi thấy em trai lừ mắt nhìn mình với đôi gò má đỏ. 

Sau đó, không biết nghĩ gì mà Lee Rang ta tựa cằm lên vai y. Mắt long lanh mơ màng, nụ cười sóng sánh mật, giọng thủ thỉ du dương.

"Anh biết không, thực ra em còn được tặng mấy bộ nữa đấy."

"..."

"Một bộ trong đó, có váy."

"!!!"

Chỉ có thánh mới nghe bạn đời nói đến thế rồi mà vẫn giữ bình tĩnh được. Lee Yeon chỉ là một thiên hồ mang tấm lòng trần tục, thế nên dĩ nhiên chưa đầy mười giây sau khi Lee Rang dứt lời, y đã bế cậu xuống bãi đỗ xe đặng lái thẳng về nhà. Và vì là một thiên hồ lịch sự, thế nên thậm chí trước khi ra khỏi phòng, y vẫn nhớ tắt hết điện đóm và xách hết đồ đạc của Lee Rang.

Chỉ bỏ lại một quả đào cắn dở nằm chỏng chơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top