thỏ bông


Một sáng nọ, Woojin tỉnh giấc, và thấy bên cạnh mình không phải Park Jihoon, mà là một chú thỏ bông có bộ lông màu nâu rất dễ thương.

Khoan đã, hình như đêm qua, nằm cạnh cậu là Jihoon cơ mà.

Mà màu lông của nó trông quen quen...

"MỌI NGƯỜI ƠI JIHOON HÓA THỎ BÔNG RỒI!!!"

Woojin ôm con thỏ bông lên đầu, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài phòng khách mà hét toáng cả lên. Và trước mắt cậu, là Jihoon và Guanlin đang nhìn cậu khó hiểu.

Có cái hố nào để chui không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top