18.

Tiếng chuông báo thức réo vang vào sáng sớm mùa hè, không gian trong phòng còn lười biếng mang theo chút lành lạnh của điều hòa. An Xin rên một tiếng, lập tức trùm chăn kín đầu, quyết định giả chết, tuyệt đối không động đậy. Trong đầu cậu còn mơ màng nghĩ: Không nghe, không thấy, không biết. Chuông có kêu cũng không liên quan đến mình, hôm nay mình nhất định phải ngủ nướng... Nhưng đáng tiếc, chiêu "giả chết" này chẳng bao giờ thành công, bởi người vốn đang nằm cùng với cậu chính là Lee Sang Won.

Chỉ một thoáng sau, chăn trên người bị kéo phăng xuống, ánh sáng trắng từ cửa sổ tràn vào khiến cậu nhíu mày. Trước mắt An Xin là khuôn mặt tỉnh táo đến mức khó chịu của Lee Sang Won. Anh khoanh tay, cúi xuống nhìn cậu, như đang nói: "Đừng có mơ thoát."

Sang Won không nói nhiều, trực tiếp nắm cổ tay cậu kéo khỏi giường. An Xin chân chưa chạm đất đã bị lôi thẳng vào nhà vệ sinh, đến khi cậu còn chưa kịp dụi mắt thì bàn chải đã được đặt vào tay.

"Mau đánh răng." Giọng Sang Won đều đều, không để An Xin nói thêm một lời giải thích.
An Xin ngáp dài, đứng ngơ ngẩn trước bồn rửa mặt, tóc tai rối bù, mắt díp lại như gấu trúc. Trong gương, trông cậu chẳng khác nào một tù nhân nhỏ bị áp giải đi lao động khổ sai. Cậu lầm bầm:

"Buổi sáng sinh ra là để ngủ mà... cậu không hiểu sao, Lee Sang Won?"

"Buổi sáng sinh ra là để tỉnh táo học hành." Sang Won nghe thế thì liền đáp lại với biểu cảm hết sức bình thản.

Ngày hôm đó, đi đâu An Xin cũng thấy cái bóng của Sang Won theo sát như một cái camera di động. Khi cậu cố tình lăn trở lại giường, chưa kịp thở dài một cái thì đã bị túm gáy lôi về bàn học. Sách vở mở ra, bút đã đặt sẵn, Sang Won chỉ lạnh nhạt nói:

"Không được nằm dài. Bây giờ học vật lý đi."

An Xin cố tình ngồi nghiêng ghế, chống má, mặt dài như bánh bao hấp, cặp mắt to tròn lim dim sắp ngủ gật. Thấy cậu lười biếng đến mức đáng thương, Sang Won thở dài, dùng tay gõ nhẹ vào bàn:

"Ngồi thẳng."

"Sao cậu cứ như là thầy giám thị thế?" An Xin vừa nói vừa bỉu môi, cậu thầm tự nhủ: Lee Sang Won là đồ đáng ghét nhất thế giới!!!

Đến lúc An Xin nghĩ rằng ít ra ăn vặt thì phải được quyền tự do, cậu hí hửng mở gói snack dưới gầm bàn, vừa bóc được một nửa thì một giọng "ông cụ non" vang lên phía sau:

"Ăn vặt nhiều không tốt cho sức khỏe."

Giật bắn cả người, An Xin quay lại thì thấy Sang Won khoanh tay dựa vào cửa, ánh mắt như thể đang giảng đạo lý. Cậu cắn môi, ấm ức ôm túi snack trong lòng, chân thì lùi lại hai bước rồi mè nheo như trẻ con bị cướp đồ ăn:

"Cậu có phải mẹ tớ đâu mà quản chặt vậy... Mẹ tớ còn chưa hung dữ như cậu đâu..."

Sang Won chỉ liếc qua, không nói gì thêm anh đưa tay ra hiệu cho An Xin "Mau giao chúng ra đây". Thế là An Xin đành ngậm ngùi đưa ra, mặt đầy ấm ức như mèo bị lấy mất cá.

Buổi tối, An Xin vốn nuôi hy vọng ít ra cũng được một chút giải trí. Vừa leo lên giường, cậu rút điện thoại, sung sướng bấm vào game yêu thích. Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn được một phút thì "tạch" bóng tối bao trùm căn phòng. Đèn tắt, điện thoại trên tay cũng biến mất không dấu vết.

"Này!" An Xin hốt hoảng, chưa kịp kêu thì một tấm chăn đã được kéo phủ lên người. Giọng Sang Won vang lên ngay bên tai, điềm nhiên đến mức tức điên:

"Trẻ con thì phải ngủ sớm. Không được thức khuya."

"Trẻ con gì chứ! Tớ đã 16 tuổi rồi!" An Xin vùng vẫy trong chăn, mặt đỏ bừng vì tức.

"Với lại cậu có lớn hơn tớ bao nhiêu đâu mà dám làm người lớn lên mặt quản tớ!"

Trong bóng tối, Sang Won vẫn bình tĩnh như nước:"Lớn hơn bảy tháng cũng là lớn hơn rồi. Trẻ con hãy ngoan ngoãn nghe lời người lớn đi."

Nghe thế, An Xin như bị giẫm trúng đuôi. Cậu giãy nảy, chân đá loạn trong chăn, miệng không ngừng lầm bầm:

"Lee Sang Won đáng ghét! Học sinh tiểu học Lee Sang Won! Cậu chỉ biết bắt nạt tớ thôi!"

Thế nhưng người nằm kế bên chẳng hề động đậy, giả vờ như không nghe thấy. Đôi mắt Sang Won khép hờ, nhưng khóe môi lại khẽ cong, nụ cười mơ hồ ấy ẩn trong bóng tối. Bên cạnh, An Xin giống hệt một chú mèo nhỏ bị ép tắm, vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu, lẩm bẩm mắng mỏ mãi cho đến khi mệt lả, cuối cùng cậu thiếp đi trong tiếng tim mình đập loạn và hơi thở ấm áp của người nằm bên cạnh.

Nhật ký của An Xin:

Ngày xx tháng 6 năm 2022

Hôm nay đúng là một ngày ác mộng. Sáng thì bị kéo xềnh xệch ra khỏi giường như phạm nhân bị áp giải, chưa kịp nằm nướng đã bị túm gáy nhét vào bàn học. Chiều thì vừa mở gói snack đã bị bắt quả tang, còn bị giảng đạo như bác sĩ dinh dưỡng.

Nhưng buổi tối mới là cực điểm. Sau một ngày dài bị giám sát, mình thầm nghĩ cuối cùng cũng có thời gian riêng tư để chơi game. Vừa bật điện thoại, còn chưa kịp chọn nhân vật thì "tạch" đèn tắt, điện thoại cũng biến mất trong tay. Trước khi mình kịp phản ứng, chăn đã được đắp lên người, bên tai vang giọng cậu ta: "Trẻ con thì phải ngủ sớm, không được thức khuya." Trời ơi, ai là trẻ con ở đây chứ? Mình đã mười sáu tuổi rồi, mười sáu tuổi đó!

Lee Sang Won — học sinh tiểu học chính hiệu, đúng là quản giáo mùa hè.

Kết quả hôm nay:

An Xin 0 : 1 Lee Sang Won.

Ngày mai, nhất định mình sẽ gỡ hòa!

Ký tên: Zhou An Xin, không phải là trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top