11.
Quán ăn mà Sang Won chọn không xa trung tâm, nép mình trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh. Đây là nơi anh thường lui tới, không sang trọng hoa lệ, chỉ có những chiếc bàn gỗ ấm màu thời gian và ô cửa sổ lớn để ánh nắng ban trưa dịu dàng trải xuống mặt bàn. Khi An Xin bước vào, cậu hơi ngẩng đầu nhìn quanh, như thể muốn lưu giữ lại khung cảnh bình lặng hiếm hoi giữa thành phố ồn ã này.
Họ chọn một chiếc bàn gần cửa sổ. Ánh sáng vàng nhạt hắt xuống gương mặt An Xin, khiến dáng vẻ cậu càng trở nên tĩnh lặng, gần như trong suốt. Sang Won ngồi đối diện, trong lòng lại có chút xao động khó tả. Anh không nghĩ chỉ một bữa trưa thôi, lại khiến mình căng thẳng như thể đang chuẩn bị cho một buổi hẹn hò đầu tiên.
Khi món ăn được bày ra, không khí vẫn còn chút ngượng ngùng. Sang Won cầm điện thoại, gõ vài chữ như tìm một cái cớ để mở lời:
"Cậu và Jia Hao... mối quan hệ tốt nhỉ? Tôi thấy hai người có vẻ rất thân thiết."
An Xin cúi xuống đọc. Đôi mắt cậu thoáng dao động, đầu ngón tay khựng lại trên mặt bàn như đang do dự. Nhưng rồi cậu cũng chậm rãi gõ trả lời, từng chữ hiện lên màn hình, giản dị nhưng thấm đượm một thứ tình cảm chân thành:
"Jia Hao là anh hàng xóm của tôi. Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Khi còn nhỏ, mỗi lần tôi bị bắt nạt vì khiếm khuyết của bản thân, anh ấy đều đứng ra bảo vệ, như một người anh trai thật sự. Vì thế chúng tôi rất thân thiết, gần như anh em ruột. Anh ấy cũng là người bạn duy nhất của tôi, vì tôi mà học ngôn ngữ ký hiệu. Tôi rất cảm động và biết ơn anh ấy."
Đọc đến đây, Sang Won bỗng lặng đi. Cảm giác ghen tị khi nãy tan biến, thay vào đó là một nỗi day dứt dâng trào. Trong khoảnh khắc, anh nhớ lại buổi gặp đầu tiên, khi chính mình đã buông lời vô tâm khiến cậu tổn thương. Giờ nghĩ lại, tim anh chợt nhói lên. Cậu đã phải trải qua những điều như thế, lại vẫn bình thản mà kiên cường bước tiếp... còn anh thì sao?
Ngón tay Sang Won hơi run khi gõ dòng chữ tiếp theo:
"Xin lỗi cậu... vì lần đầu gặp mặt, tôi đã nói những lời khiến cậu đau lòng. Thật sự, tôi rất ngưỡng mộ sự mạnh mẽ và nỗ lực của cậu."
An Xin đọc xong, đôi mắt cậu khẽ lay động, nhưng rồi nhanh chóng trở lại dịu dàng như mặt hồ lặng sóng. Cậu lắc đầu, bàn tay khẽ xua như muốn xóa tan sự nặng nề, sau đó gõ mấy chữ đơn giản:
"Không sao đâu. Tôi chưa từng để bụng. Dù sao anh cũng không cố ý. Và... tôi cũng không xuất sắc đến mức khiến anh phải ngưỡng mộ như thế."
Ánh nắng buổi trưa đổ xuống, lấp lánh trên những con chữ vừa hiện ra trên màn hình. Sang Won nhìn vào, lòng bỗng mềm đi. Trong sự điềm tĩnh của An Xin, anh nhận ra một thứ dịu dàng rất riêng, không phô trương, không ồn ào, chỉ là sự kiên cường lặng lẽ mà sâu sắc.
Bữa trưa tưởng chừng bình thường ấy, trong mắt Sang Won, lại trở thành một kỷ niệm khó quên. Một khoảng khắc để anh hiểu rõ hơn về An Xin, và cũng để khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, tựa như ánh sáng dịu dàng kia đang âm thầm lấp đầy những khoảng trống trong lòng anh.
Sau khi những lời trao đổi lắng xuống, không khí giữa hai người dần trở nên thoải mái hơn. Sang Won bắt đầu gõ vài câu chuyện vụn vặt trên điện thoại, không còn gò bó như lúc đầu. An Xin thì thỉnh thoảng ngẩng lên, ánh mắt cong cong nơi khóe miệng như đang mỉm cười.
Món ăn nóng hổi tỏa khói nhẹ, hương vị giản dị mà ngon miệng. Sang Won ngồi đó, nhìn An Xin cúi đầu ăn, bất giác cảm thấy lồng ngực mình cũng ấm áp theo. Cậu không nói một lời, nhưng sự bình thản ấy lại khiến anh thấy bình yên đến lạ.
Đôi khi, chỉ là vài dòng chữ ngắn ngủi, vài ánh nhìn trao đổi, nhưng với Sang Won, bữa trưa hôm nay lại quý giá hơn bất kỳ buổi tiệc xa hoa nào. Nó giống như một khe sáng nhỏ, chiếu rọi vào khoảng tối trong anh nhẹ nhàng, không chói lòa, nhưng đủ để khiến anh muốn bước tới gần hơn.
Khi rời khỏi quán, con phố nhỏ vẫn ngập nắng, dòng người thưa thớt qua lại. Sang Won và An Xin sóng bước bên nhau, không vội vã, như thể thời gian lúc này cũng chậm lại để nhường chỗ cho sự yên bình hiếm hoi.
Đến ngã rẽ, An Xin dừng lại, đưa tay ra hiệu rằng cậu sẽ quay về studio. Sang Won khẽ gật đầu, đôi mắt dõi theo từng cử động của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, anh muốn nói thêm điều gì đó, muốn giữ cậu lại thêm một chút, nhưng rồi tất cả chỉ hóa thành một nụ cười mỏng manh nơi khóe môi.
An Xin gật đầu chào, bóng lưng cậu dần khuất vào dòng người. Sang Won đứng yên, lặng lẽ nhìn theo, cho đến khi không còn thấy dáng hình ấy nữa mới chậm rãi quay đi.
Trên đường về, anh lấy điện thoại ra, ngón tay do dự gõ vài chữ:
"Hôm nay cảm ơn cậu đã đi ăn cùng tôi. Hy vọng lần sau vẫn có thể như vậy."
Nhưng rồi, sau khi đọc lại, anh lại chậm rãi xóa hết, để màn hình trống trơn. Anh tự cười khẽ một mình, bỏ điện thoại vào túi. Dù không gửi đi, nhưng trong lòng Sang Won, buổi trưa nay đã để lại một dấu ấn thật sâu về một sự khởi đầu dịu dàng, và cũng là điều khiến anh mong chờ những lần gặp gỡ tiếp theo.
Trên đường về, Sang Won vẫn còn đắm mình trong dư vị ngọt ngào của bữa trưa. Mỗi lần nhớ đến ánh mắt dịu dàng của An Xin, khóe môi anh lại bất giác cong lên. Tâm trạng nhẹ nhõm đến mức anh thấy bước chân của mình cũng trở nên thoải mái hơn, như đang đi giữa tiết xuân ấm áp.
Nhưng đúng vào lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên. Nhìn màn hình hiển thị cái tên quen thuộc, nụ cười trên môi anh lập tức đông cứng lại. Là Leo.
Sang Won nhíu mày, thở hắt ra. "Sao cứ đúng lúc mình vui thì cái tên này lại xuất hiện phá đám vậy chứ?" Anh miễn cưỡng bắt máy.
Đầu dây bên kia, giọng Leo vang lên đều đều:
"Sang Won, trưa nay em có lịch quay quảng cáo, em đang ở đâu vậy? Anh gọi từ nãy giờ không thấy em—"
Chưa kịp nói hết câu, Sang Won đã cắt ngang, giọng mang đầy bực dọc:
"Anh rảnh quá hả? Không biết người ta cũng cần có thời gian riêng à? Lúc nào cũng chỉ biết gọi đúng cái lúc không nên gọi. Làm ơn để em yên một chút đi, được không?"
Nói xong, anh cúp máy cái rụp, để lại Leo ở đầu dây bên kia trợn tròn mắt nhìn màn hình, ngơ ngác không hiểu mình vừa phạm tội tày đình gì.
"Cái quái gì thế... sao mỗi lần nói chuyện với mình là thằng nhóc này cứ khó ở vậy ta. Rốt cuộc tôi đã làm gì nên tội đây?" Leo lẩm bẩm, vừa dở khóc dở cười, vừa thở dài não nề.
Còn Sang Won thì nhét điện thoại lại vào túi, khẽ cười tự giễu. Tâm trạng như gió xuân vừa bị kéo sập xuống một cái hố, nhưng chỉ nghĩ đến hình ảnh An Xin ngồi dưới ánh nắng ban trưa, mọi bực dọc dường như lại vơi đi phân nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top