Chap 7

Dạo này cảm thấy bản thân an yên một cách lạ thường. Cô có quên gì không nhỉ?

Chắc chắn là không quên mà “Au!”

“Con nhóc này! Đã bảo là đang đi đường thì đừng có mà suy nghĩ lung tung. Đang tìm cách trốn đi à? Đừng để anh mách mẹ là nhóc có bồ. Tập trung mua gà cho anh.” Seokmin cốc đầu cô, càm ràm.

“Không được phép làm đau Haneul. Haneul à không đau nữa nha. Anh gửi tình yêu của anh đến Haneul để em không đau nha. Horanghae!”

Seokmin và cô đang trên đường đến chỗ tiệm gà sau thỏa thuận hôm trước. Thế quái nào thành ra lại có Soonyoung đi theo. 

Nhưng đáng lẽ trong đây có mỗi cô là nữ thì phải cho cô đứng giữa chứ. Đằng này Soonyoung cứ một mực đòi chen vào với cái lí do là lâu lắm không gặp, muốn quay lại ngày xưa thắt chặt tình huynh đệ hết sức là vô lí mà giờ 3 đứa thành ra như cái bậc tam cấp. Rõ là cố tình dìm chiều cao của cô. 

“Chắc Seokmin cũng đang mong chờ lần xem mắt tới lắm đúng không? Hửm?” 

Cô mang vẻ mặt gợi đòn hết sức có thể, không hề có ý định nhượng bộ Seokmin. Anh cũng không thua đáp lại.

“Đúng vậy. Tôi rất mong chờ. Cho nên quý cô vui lòng thanh toán 2 phần gà đã nợ nhé ạ.”

2 anh em lườm nhau tóe nước mắt (không thể nào tóe lửa được), không khí tràn mùi khói xe (không thể là mùi thuốc súng được). Soonyoung ở giữa bối rối chẳng biết làm gì.

“Aigoo sao mà căng thẳng thế. Phần gà đó để anh trả cho. Lâu lắm mới gặp mà, vui lên đi. Seokmin à! Horanghae. Haneul à! Horanghae. Rồi 2 đứa ôm nhau hòa giải nào.” Soonyoung làm đủ loại trò, bắn đủ kiểu tim cản 2 sinh vật này khỏi việc giao chiến với nhau. Xin nhắc lại là mấy đứa này có võ đó! Anh còn tương lai rộng mở phía trước. Anh không muốn mình phải thương tích chỉ vì 2 khứa này đâu.

Khổ cho Soonyoung rồi! 

“A.ha.ha chúng ta tới nơi rồi kìa a.ha.ha” Nụ cười không hề gượng ép:))

“Ô ai đây!”

Cô nhìn theo hướng tay Soonyoung chỉ. Gì đây?! Lại là hắn. Bảo sao lại thấy mình quên gì đó mà.

Cô vội vàng núp sau lưng Seokmin, thu nhỏ bản thân nhiều nhất có thể để không bị Wonwoo nhìn thấy.

Ơ khoan? Tại sao cô phải núp? Cô chưa tính sổ anh ta kia mà?

“Đừng có vờ vịt. Cậu biết tôi không thích được chú ý mà vẫn kêu tôi đi. Hôm trước nể mặt lắm mới hát cho cậu. Seokminie cũng đi cùng nữa à?” Giọng Wonwoo uể oải.

“Nay buồn chuyện gì mà ngồi đây? Seokmin, Haneul à! Lại đây.” Soonyoung ngồi cạnh bá vai Wonwoo, vẫy tay gọi Seokmin.

“Haneul?” Wonwoo bất ngờ khi thấy có sự xuất hiện của cô.

Vốn đang lợi dụng thân hình to lớn của Seokmin mà lẻn trốn khỏi đây, cô nghe anh gọi thì giật mình. 

Con hổ đáng ghét! Cô thề sẽ không nói chuyện với anh 1 tháng.

Cô nở nụ cười méo mó, đẩy Seokmin ngồi trước, theo phép lịch sự chào Wonwoo

“Chào a…”

“À tôi còn có việc. Xin phép đi trước.” Wonwoo đứng dậy rời đi.

“Mà nay cậu sáng chắc cỡ 500W nhỉ? Mắt tôi vì cậu mà sắp mù rồi.” Anh thì thầm vào tai Soonyoung.

“Gì? Tôi á?” Soonyoung không hiểu.

AHHHHH!

THẰNG CHA ĐÓ!

THẬT MUỐN ĐẤM LÃO MÀ!

“Bình tĩnh nào! Anh ấy bảo có việc thì chắc là thật đó. Không cố ý chen ngang nhóc đâu.” Seokmin vội vàng xoa dịu tâm trạng cho cô trước khi cô động thủ.

“Seok.min.buông.em.ra.” Cô hướng theo phía Wonwoo rời đi mà gằn từng chữ.

Seokmin bất lực rồi! Bây giờ tâm trạng cô như vậy nhiều lời cũng vô ích. Có khi tí nữa nhóc ấy quay qua bất ngờ đấm anh cũng không chừng.

Seokmin nhanh nhẹn gỡ vỏ kẹo, thẳng tay nhét vào miệng cô, kéo cô ngồi xuống.

….

“KWON.SOON.YOUNG”

“Hả? Gì? Haneul của anh gọi chi nè.”

“À hình như lúc nãy anh cần rửa tay phải không? Nhanh nhanh đi kẻo gãy tay trước khi rửa đấy!”

Seokmin hoảng loạn nhắc khéo Soonyoung. Ông anh này đúng là đùa nhây thành quen.

“À à đúng nhỉ. Haneul à! HORANGHAE”

Soonyoung nói rồi chạy vèo đi. Cô bị chặn lại không làm gì được. Dĩ nhiên Seokmin lại thành bao cát di động.

“Au! Anh xin lỗi mà. Nhóc bỏ qua cho con hổ đó đi. Anh xin anh van nhóc!”

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top