Chap 5

Mọi người đọc vui vẻ😁
____________

"Alo anh à... Vâng. Vậy anh về an toàn."

"Nhóc ơi! Mai anh Soonyoung về rồi đấy." Seokmin bất ngờ mở cửa, mặt vô cùng hớn hở khoe với Haneul.

"Hửm? Anh Soonyoung về? Vậy mai Seokmin ra sân bay đón anh ấy đi, mai Haneul có việc bận." Mặc dù lời nói hướng đến người ngoài cửa nhưng vật chủ của lời nói đó có vẻ như không để tâm lắm.

"Sao vậy? Nhóc không ra sân bay đón là đảm bảo kiểu gì ông đó cũng làm ầm lên cho coi." Seokmin vào phòng, một cách tự nhiên mà lựa cho mình cái chỗ đắc địa nhất: bàn làm việc của Haneul. Thì bàn làm việc ngồi lên cũng bình thường thôi, nhưng nơi mà cái mông đó hạ cánh lại vô tình đáp vào đống sách ưa thích của Haneul. Nhưng Seokmin không cảm thấy cắn rứt lương tâm. Vì khi anh ngồi lên thì Haneul đang ngồi kế bên. Khổ nỗi anh mặc quần ngắn, nó sẵn miệng cắn anh rồi. Đó! Nó cắn chân anh chứ nó có cắn lương tâm anh đâu mà anh phải thấy tội lỗi.

"Ê. Anh đau nhóc ơi.

Nhóc thương anh mà đúng không? Vậy thì nhóc nhả ra đi." Seokmin bất lực nhìn Haneul cắn chân mình mãi không buông.

Cô dịu cơn giận nên tạm tha thứ mà bỏ qua cho tên kia. Như tiên đoán được điều gì, cô vừa nhả ra liền bị Seokmin nhét kẹo vào miệng: đồ ăn vặt ưa thích mỗi khi cô vui vẻ hay tức giận. Anh em nhà cô có sở thích hơi trẻ con xíu. Mỗi lần thấy đối phương có dấu hiệu mặt đỏ lên, bước chân dần tiến đến nhanh hơn, miệng chuẩn bị mở thì nghiễm nhiên không cần biết chuyện gì sắp xảy ra, cứ nhét thẳng cây kẹo vào miệng. Vừa tạm thời đình chiến được với người kia vừa chặn được những lời lẽ hoa mỹ sắp gửi đến đôi tai bé bỏng dễ tổn thương của mình.

"Vậy chốt mai Seokmin đón anh Soonyoung." Haneul bỗng dưng có kẹo từ trên trời rơi xuống nên hí hửng bóc vỏ ăn rồi quay lại đọc nốt quyển sách còn dang dở.

"Ể? Anh cho nhóc kẹo rồi mà? Đi cùng anh với chứ."

"Thôi Seokmin đi một mình đi. Mai Haneul có hẹn rồi. Vậy nha."

Seokmin đưa ánh mắt cún con nhìn lấy Haneul cầu mong được nhận lời hồi đáp cho thỉnh cầu của mình. Chưa đầy mười giây, từ nhìn Haneul đột nhiên bị đẩy sang nhìn cửa phòng Haneul.

"Rầm." Seokmin cô đơn lạnh lẽo. Seokmin cảm thấy tủi thân. Seokmin ngồi bệt trước cửa. Tiếng Seokmin vang rừng núi, sao không ai trả lời. Một bức tranh thể hiện cảnh người đàn ba vừa bị chồng ruồng bỏ. Trông thật đau thương, Baksu!

 
"Anh thôi đi. Để em mở cửa thì anh cũng đừng mong chân anh còn chạy nhảy bắt hoa hái bướm(?) được." Haneul từ trong phòng quát làm Seokmin nín bặt.

Nhìn qua cách xưng hô giữa cô và Seokmin thì đủ biết anh thương cô lắm đúng không. Ho ho, sai lầm rồi! Seokmin đó có hai nhân cách đấy, và cô thì nhìn thấy hai nhân cách này rõ nhất. Vì hai đứa được học võ từ nhỏ nên mỗi lần ngôn từ không có chỗ đứng thì vũ lực nhất định phải lên ngôi. Nhớ cái thời hai đứa còn trẻ con, đương nhiên nếu trẻ con sống trong môi trường quá khắc nghiệt thì chúng luôn tự nhắc nhở bản thân rằng phải biết đấu tranh thì mới đảm bảo an toàn cho món đồ chơi yêu thích của mình. Do đó vào một hôm sáng sớm tinh mơ, đang say giấc nồng thì hai anh em bị giật đầu dậy đi học. Chuyện không có gì đáng nói nếu không có hai đứa khùng điên đứng trước cửa nhà vệ sinh mà choảng nhau xem đứa nào được quyền đi trước. Học phải đi đôi với hành. Hai đứa chính xác được cho học gì là đem ra quật nhau cái đó. Thằng thì nắm áo, con thì nắm tóc; thằng thì quật sang trái, con thì quật sang phải. Hai anh em yêu thương nhau say mê đến mức phải đợi thần chết mama tới tách ra mới chịu dừng. Đáng lẽ là tối hôm đó chỉ bị phạt đứng góc tường nhịn ăn một bữa thôi, nhưng mà lúc hai đứa bị tách ra Seokmin còn thuận miệng chửi thề một câu, thành ra ổng được khuyến mãi cầm hai xô nước đứng tấn nguyên buổi tối luôn. Đáng đời! Có mấy lúc hai đứa tức quá, vừa đánh vừa chửi, bị mẹ cho đứng tấn hoài rồi thành thói quen như việc hít không khí mỗi ngày để sống. Từ đó người mẹ bất lực nhìn hai người con thơ lấy việc trêu ghẹo đánh nhau làm thú vui tiêu khiển hằng ngày. Mà càng lớn Seokmin càng được nhiều bạn nữ để ý thế là ổng quay ngoắt 360° thành thiếu nam ngọt ngào với nụ cười tỏa nắng, phụ nữ rất yêu. Giữ hình tượng là vậy nhưng ở cạnh cô là như trở về bản chất vốn có của mình: Cậu bé rừng xanh phiêu lưu kí. Rất chê luôn nha.

 
Một buổi sáng với không khí trong lành: nhiệt độ này, độ ẩm này, cơn gió này...

"HO HO! HORANGHAE CHÚ EM!" Soonyoung ra cổng thấy Seokmin liền la hét ầm trời mặc cho ai ai cũng nhìn lấy anh.

"Bớt lại. Nay không có Haneul đâu nên đừng làm khùng làm điên nữa."

....

"AAAAA! HANEUL! CHO TIỂU NHÂN GẶP HANEUL!" Soonyoung khóc lóc ỉ ôi, nước mắt nước mũi tèm lem, hai tay hai chân bám chặt lấy một bên chân của Seokmin tiện thể lau luôn mặt vào cái quần trông khá đắt đỏ của thằng em.

"AAAAA! SOONYOUNG! THẢ EM RA!"

Như cái chợ trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.

"Trưa mai có tiểu thuyết gia nổi tiếng đến quán chúng ta làm lễ ký tặng sách. Người đó đặc biệt mời cậu hát mở màn." Jihoon chán nản gõ gõ cốc cacao nóng trên bàn, giọng nói hướng đến một Wonwoo chăm chú đang đọc một quyển sách dày cộm gì đó trên tay.

"Ồ"

"Hào hứng lên coi nào." Jihoon bực tức.

"Ố"

"..." "Mà này, hôm trước ông bảo kẹt ng...."

"Bảo Seokmin hát."

"Này, người ta đã chỉ đích danh ông rồi còn bảo Seokmin hát cái gì? Hôm đấy thằng nhỏ nó xin nghỉ rồi." Biểu hiện nhởn nhơ của Wonwoo làm Jihoon tức sôi máu. Lời muốn nói vừa nãy cũng tự động bị xóa sạch khỏi trí nhớ.

"Vậy ông tự làm đi. Bận rồi."

"Không! Ông thử suy nghĩ kĩ đi, tận 70000 won (khoảng hơn 1 triệu vnd) chứ ít đâu, người ta là tiểu thuyết gia mà."

"Ồ"

....

"Là làm hay không?"

....

"YA! LÀM ĐI" Jihoon xông tới lấy tay kẹp cổ Wonwoo làm hai thằng xém tí bật ngửa ra sàn.

"Rồi rồi, làm làm. Ông bỏ tay ra." Wonwoo vừa cười vừa dỗ ngọt cậu bạn dễ nổi nóng của mình.

"Liệu mà làm cho tốt đấy."

___________________
Xin trân trọng giới thiệu:

Diễn viên Hoshi...trong vai Soonyoung


Àn nhon! Tui ngoi lên rồi đây. Lâu lâu tui tò mò lên coi xem có ai đọc truyện tui không, mỗi lần có thêm một người đọc là tui lại thấy bản thân tội lỗi tại tui ra truyện chậm quá😅. Nhưng mà cảm ơn mọi người rất nhiều vì còn đọc truyện của tui mặc dù nó cũng chẳng hay lắm.

Xin lỗiii!!!!Tui sẽ cố ra truyện sớm hơn mà😭😭🙇‍♀️🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top