Chap 8. Mối quan hệ

Sau hôm đó, mối quan hệ của anh và cậu ngày một tiến triển hơn mà chả ai rõ là tiến triển lên cấp cao chi mà một giây trước còn ngọt ngào sang giây sau đã chí choé

Anh qua tiệm Mochi một cách thường xuyên hơn rất nhiều trừ phi hôm đó có cuộc họp sớm không đến kịp.

Seokmin, Seungkwan, Hansol tới anh Jisoo và Jeonghan cũng chẳng còn xa lạ gì, và vừa thấy mừng khi Soonyoung bé nhỏ tìm được cho mình một tấm trai đẹp nhờ vả được.

Đôi khi khách ra vào quán sẽ nghe được anh và cậu đang chí choé nhau, lôi hết các lập luận dẫn chứng từ mấy bài viết khoa học trong hàng nghìn thế kỉ trước chỉ để phân thắng bại như việc uống trà hoa quả tốt hơn hay sinh tố mới tốt hơn, trồng hoa giỏ treo đẹp hơn hay để mấy cậu to bự mới sang hơn

Mà đôi khi họ chỉ toàn nghe được mấy lời dặn dò sến sẩm tới ngại ra mặt khi cậu nghe được từ anh, hoặc mấy lời chăm sóc như muốn cắn xé người ta như anh vẫn hay làm cho cậu

" Thế không mang dép à nghĩ sao mà ra đường không mang dép "

"Ơ hay cái ông này tui chỉ ra trước sân đổ bao rác cần gì xỏ dép cho mắc công"

" Mày điên à Soonyoung, mày mang dép vô mới không bị nhiễm trùng virus nó chạy hết dô chân mày, chân hết trắng hết xinh đừng trách tao không cản bạn"

"Đồ cáo cao im đi! Không xứng tầm trò chuyện với trẫm" Cậu bỉu môi đi ra cánh cửa, nhưng anh lại chặn cậu lại

" Đứng yên, bạn không đứng yên đừng trách tao tát gãy răng" Wonwoo nói, khi đang cúi xuống xỏ dép cho cậu, một tay anh nhấc chân cậu lên, tay còn lại luồng dép vào cho cậu

" Xong chưa, lẹ lên. Trẫm không hứng làm nhọ nhem" Soonyoung hối, nhưng chân không quạy cựa, vẫn đứng yên đó cho anh làm xong hết rồi mới bĩu môi đi ra khỏi cửa

Chưa hết việc này lại tới việc khác khiến anh với cậu mãi cứ như hình với bóng

"Wonu ơi, tiêu rồi" Cậu gọi anh, khi chỉ vừa cầm bao rác ra khỏi cửa

" Chuyện ?"

" Kìa, cái nhà bà hàng xóm đối diện, con gái bã kì cục lắm cứ ném bao rác ở trước tiệm mình. Bạn coi kìa cái bao nó nhỏ đó mới ném đó, cá luôn" Soonyoung nói khi đang muốn qua bên nhà bên kia lập luận cho một trận đã miệng rồi về

Wonwoo nghe thế liền mách

"Cứ để đó. Lát mình xử" Nói rồi anh giựt bịch rác mà cậu cứ cầm mãi trên tay không chịu để xuống quăng cái phạch đúng chổ để rác ở cực li xém gần

Một lát sau người thu rác tới, anh mới ra bảo rác này của cái nhà đối diện nhưng thích quăng ở đây. Hỏi bác xem thu tiền rác nhà bên đó chưa thì mới phát hiện ra hầu như nhà đó không bao giờ thấy có bao rác nào cũng chả đăng kí thu tiền tháng.Nên thế lòi ra thêm một việc động trời, ném rác qua nhà bạn để trốn nộp tiền. Thế một mạch bị mọi người xung quanh qua dò xét rồi bắt đưa tiền, thấy mà nhục giùm

Soonyoung từ bên trong quán ngó ra đường thấy có drama vui quá mà đang bán không ra coi được nên thôi, đành nhìn Wonwoo một cái bĩu môi nhưng trong lòng mừng tiết điên lên luôn

.

Và chiều đến cả hai như chìm đắm. Như bùa mê thuốc say. Anh và cậu bám dính nhau không nguôi

"Wonu ơi, bé đói" Soonyoung nũng nịu khi đang ngồi phịch xuống ghế sau một ngày làm việc mệt mỏi, còn anh thì tan ca cũng xuất hiện liền ở quán nước

"Giờ đi, dắt bé đi ăn lẩu bé chịu không?"

"Ứ chịu, ăn hột vịt lộn xào me đi"

" Ừ vậy chiều theo bé"

"Ứ chịu, hột vịt lộn không no. Đi ăn lẩu đi"

"Ủa bé sao nãy bé đòi ăn hột vịt lộn giờ bé đòi ăn lẩu "

"Kệ mẹ bé. Wonu ý kiến, nghỉ chơi" Soonyoung nằm ngã ra bàn, mệt mỏi nhưng vấn cố chu môi ra cãi cho được dù lý lẽ trái bơ cũng phải thắng

" Ừ được rồi. Bé ăn gì cũng chiều" Nói rồi Wonwoo xoa đầu cậu, ánh mắt vô cùng cưng chiều.

.

Có những lúc cậu đòi cho được sang nhà anh chơi, nói với anh rằng chưa một lần được nhìn thấy khu D bên trong vàng tươi như thế nào cả. Được một lần, rồi đến hai, ba, bốn lần sau chỉ còn nghe thấy giọng anh rủ cậu qua chơi càng lâu càng tốt.

Anh và cậu ngồi xuống bên cạnh cửa sổ khi ngoài trời hoàng hôn mùa hạ đỏ thẫm màu lửa xen lẫn ánh vàng lấp lánh. Bên trái là mái nhà và tháp nhọn lờ mờ dưới lớp sương tím. Bên phải là mây trôi, ửng màu hồng pha đồng trải dài đến tận nơi mặt trời lặn. Ánh sáng trong làn sương như ngôi sao báo bão, đối ứng với một ngôi sao khác ở tít tận chân trời.

"Wonu ơi" Soonyoung đang loay hoay dăm ba đồ công nghệ trong máy của anh

"Hửn?" Wonwoo trả lời mặt vẫn cắm vào máy tính không dứt ra

" Cái cục đủ màu này chơi sao" Cậu vừa nói vừa ấn ấn gì đấy trong điện thoại anh

"Ờ cái đó à, thì cứ coi chổ nào có màu thì ấn dô thôi" Wonwoo liếc nhìn game cậu mở trong điện thoại mình

Một lát sau...

" Wonu à"

"Hửn?"

"Cái này tại sao ấn không ăn nút"

" Ừ tại cái cục đó màu đen, ấn dô ba lần boom nổ là thua đó"

" Ừ Wonu ơi"

"Hửn?"

"Wonu à"
"Wonu ơi"

Lần này anh vứt cái lap đang đầy công việc sang một bên, đi tới chổ cậu đang loay hoay miết cái game xàm xí mà anh tải chơi về điện thoại

"Ơ"
"Jeon Wonu"

"Nè cái này chơi như dị nè, Soonyoung thấy không? Phải ấn dô chổ này rồi đợi con xấu xí này đi qua rồi mới được ấn nữa"

Wonwoo ngồi chỉ cậu chơi, mặc cho công việc đã dí tới chục hôm rồi

" Cảm ơn Wonu nhiều nha ohihi"

Ừ. Không có gì. Vì anh chơi nãy giờ cho cậu, thắng game luôn rồi còn chơi chi nữa.

____________________________________

" Ôi, liệu nó có bao giờ chấm dứt không?" Seungkwan nói, rồi nó thấy vẻ nghiêm trọng của anh Jeonghan mà không ngừng cười thay

"Có vẻ như sẽ không đâu, hoặc cũng chẳng biết tới chừng nào. Em nhìn xem hai đứa nó cứ mãi dây nhau như thế chẳng có đâu hiệu dừng lại. Mà ôi chao, vẫn chưa tỏ tình" Jeonghan nói, khi đang nhìn thấy Soonyoung cùng Wonwoo rôm rả cười nói với nhau ngoài quầy cash. Anh biết dường như tụi trẻ trong mắt anh vẫn còn chưa đủ nhận ra được tình cảm giữa chúng đang cần thêm điều gì. Có yêu đương thì cũng phải đợi thêm thời gian. Tính đến nay đã ba tháng hơn, kể từ lần đầu tiên Wonwoo xuất hiện trong quán

" Anh thua kèo rồi đấy , anh Jeonghan thân mến. Không phải tụi mình cá với nhau một tháng sau, bây giờ đã là tháng thứ ba . Đáng tiếc, trí nhớ em thật tệ nhưng sách thì em vẫn cần đấy anh mến yêu của chúng em ạ" Seungkwan nói, khi đang đóng nắp mấy hũ nguyên liệu đựng trong bình nhựa. Jeonghan thì cứ nghiêm túc hướng về phía hai đứa em chỉ nhỏ hơn mình một tuổi, nhưng đó là cả một khoảng cách tuổi trong tình yêu vì hai đứa nhóc con này, chậm hơn là anh nghĩ. Jeonghan cứ nhìn rồi thẩn thờ, thở dài một cái xong rồi lại thẩn thờ

" Ai trong số hai đứa nó sẽ nhận ra mình cần nên thêm một điều gì đó trong mối quan hệ nhỉ? Ôi, thôi thiệt sự, hai đứa này nói thẳng là ngốc" Jisoo nói, khi đang đếm số bánh trong quầy kính đã đủ chưa

"Nhưng em nghĩ rằng anh Wonwoo đã có kế riêng của ảnh, ảnh không để lâu đến mức nhìn người trước mặt lại không làm gì đâu" Hansol nói, khi đang vừa đi qua quầy bánh tiến về phía cánh tủ. Hansol chắc đinh ninh anh Wonwoo của nó chả là đã tính toán cái gì rồi không để lâu đến thế. Đối với bản thân nó, nó yêu Seungkwan từ cái nhìn đầu tiên thì đã muốn có những điều thêm vào ngay trong tình yêu còn hai người này suốt ngày chỉ có dây dưa chả thấy nào mới bảo yêu, chả qua nó nghĩ anh Wonwoo đã có kế riêng của ảnh

"Đừng nói với anh" Jisoo cũng chán nản đáp. "Đi mà hỏi anh Wonwoo của em đi, kế gì, 36 kế thì nó dùng kế gì? Kế thứ 37 sao? Chẳng làm chi cả" Jisoo nhớ lại ngày đó mới vào làm thì đã bám với Seokmin. Chính anh rất rõ bản thân mình thích ai thì chỉ muốn ở bên người đó, huống hồ chi những cảm xúc mãnh liệt hơn như thế

" Anh cũng chỉ muốn tỏ tình với anh Jisoo từ lần gặp đầu tiên" Seokmin nói, khi đang để những ly nước vào xuống mặt bàn

Soonyoung mỉm cười, trong lòng tiếc nuối tột cùng khi Wonwoo vừa đi khỏi. Gương mặt tràn đầy sức sống với đôi mắt ngời sáng với niềm say mê thần thánh của tình yêu, không cần ai bảo phải nghĩ về anh. Cậu chẳng nghĩ về điều gì khác. Trong một vài giờ cậu đã được nếm mùi vị của hạnh phúc quá hiếm hoi và tuyệt diệu đến nỗi cậu tự hỏi liệu các thiên thần trên thiên đường có ghen tị với cậu chăng.

Trông cậu gần như buồn bã. Cậu rời tay khỏi hộp cash, như thể bất mãn, rồi chào vị khách mới vào đứng tại quầy, tỏ ra vui vẻ hơn bao giờ hết và dường như hết sức nhập tâm tới mức chẳng ai nhận ra cậu rất buồn ngoại trừ anh em trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top