em, (đã từng là) của Wonwoo

nhiều năm sau cái ôm cuối cùng em trao, Wonwoo không còn gặp lại em nữa. quần áo, đồ đạc, bất cứ thứ gì thuộc về em, gã đều trao trả lại cho chủ nhân của chúng. chỉ duy nhất một điều nhỏ bé lấp lánh luôn nằm trên ngón áp út của gã, gã muốn được giữ lại. dù sao, suy cho cùng, nó cũng chẳng phải là của em mà.

em vẫn ở nhà của em, gã vẫn ở nhà của gã, số điện thoại chưa từng đổi, khoá cửa chưa từng đổi; dù lý trí biết chắc người cần chờ sẽ không bao giờ trở về nữa, nhưng trái tim vẫn luôn vô ý mong muốn giữ lại tất cả giống như lúc ban đầu. bởi ngộ nhỡ, chẳng may, nếu mai này chính mình cùng đường lạc lối, những cái của lúc ban đầu ấy sẽ nhắc nhở gã về em, về bến đỗ của đời gã, về nơi gã đã ra đi, về nơi gã đã không lựa chọn ở lại.

những năm không có em, cuộc đời gã rảnh rang ra hẳn. gã để dành được hàng giờ đồng hồ không phải nghe em càu nhàu vì những cuộc gọi của em luôn không có người nhấc máy. gã để dành được hàng giờ đồng hồ không phải nghe em giảng đi giảng lại chế độ dinh dưỡng cho người bị bệnh dạ dày. những ngày dài đằng đẵng gã để dành được ấy, gã chôn vùi chúng như cái giá phải trả cho những album mà, đưa gã lên đỉnh cao sự nghiệp như gã đã từng khao khát.

17.07.2026 | sau khi em ra đi (*)

em ra đi,
nắng ngập tràn trên bệ cửa sổ
gió đung đưa chậu hoa nhỏ
anh buông mình dưới nắng cùng gió,
sống cuộc đời chính anh.

anh nghĩ mọi chuyện đang tốt hơn,
tốt hơn khi không em.

không những cuộc gọi nhỡ
không những cuộc gặp gỡ
thật lòng anh chẳng nhớ mấy,
nụ cười cưng chiều,
mùi hương của em ấy.

dòng người làm anh bực bội
ngoài kia ồn ào như trẩy hội
chẳng ai nghe anh nói,
nhưng không sao, anh không sao cả
chậm rồi sẽ qua, phải vội.

sau khi em ra đi,
anh,giữa những sao
sống cuộc đời chính mình.
đôi khi em trong đầu,

anh nghĩ mình đang tốt hơn,
tốt hơn khi không em.

sau khi em ra đi, gã chẳng còn vướng bận gì. điện thoại tắt nguồn cả ngày không đụng đến. ăn uống ngày 3 bữa, bữa có bữa không. quần áo khắp nơi mỗi chỗ mỗi cái chả buồn mang giặt. nhà cửa đơn sơ lạnh lẽo vắng hơi người. chẳng được mấy bận, gã lơ mơ tỉnh dậy khi trời đã tối sầm, đầu đau như búa bổ. cả căn phòng chìm trong màn đêm tĩnh lặng.

Wonwoo ghét bóng tối, nhất là những đêm tối đen như mực, không tiếng người. không phải gã sợ ma quỷ gì, gã vốn không tin những gì gã chưa tự mình xác nhận. gã cựa người, đôi tay gầy guộc quơ quàng cố gắng chống đỡ chính mình, nhưng sức khoẻ gã đã yếu ớt đến mức muốn nhấc người dậy mở đèn cũng khó khăn.

gã nằm trên giường, ánh nhìn rời rạc, tâm trí bắt đầu miên man giữa khoảng không gian vô định. gã nghĩ về những bản nhạc dang dở, về chiếc tủ lạnh mốc meo, về tủ quần áo vơi mất một nửa, và vốc thuốc bổ vẫn nằm y nguyên trên giá; cả người bỗng có cảm giác nhẹ bẫng như đang bay lơ lửng giữa không trung. gã vùng vẫy (hoặc chí ít gã nghĩ mình đã cố làm vậy), dùng tất cả hơi tàn giành giật sự sống chẳng khác gì con cá mắc cạn đang tìm đường trở lại vùng nước an toàn của nó.

khoảnh khắc gã tưởng rằng mình sắp sửa đi chầu diêm vương tới nơi, trong đầu gã hiện ra rất nhiều ảo ảnh. ảo ảnh rằng 50 năm nữa gã đã khắc tên mình lên dòng chảy lịch sử của âm nhạc, để khi gã tan biến khỏi cõi đời này, những gì gã để lại vẫn sẽ trường tồn mãi. ảo ảnh có căn nhà cạnh bờ biển, mỗi sáng tỉnh dậy bên tiếng sóng đánh những mỏm đá vỡ tan; có con mèo lớn nằm trong lòng gã, khẽ liếm láp đầu môi sống mũi, lượn lờ quấn lấy gã mọi nơi gã lui tới. Wonwoo cười khẽ, tiếng cười trầm lắng, khàn đục, dường như còn nghe ra cả dịu dàng lẫn hoài niệm. hồi nhỏ gã cũng từng nuôi một con mèo, con mèo trắng ở bên cạnh gã rất lâu, rất lâu.

khi ý niệm sắp sửa lụi tàn, giữa những ảo mộng đan xen không rõ ràng, khung cảnh cuối cùng gã nhìn thấy là dáng vẻ mơ hồ của em, dưới mái hiên nhà, bàn tay em vuốt ve những lọn tóc đen nhánh của gã, gã gối đầu lên đùi em, dần chìm sâu trong giấc ngủ êm ả. đã có lúc, Wonwoo ước gì, ước gì.

.

gã nhíu mày, trước mắt là trần nhà trắng toát. Jeonghan ngồi bên cạnh ngay lập tức ôm lấy gã, giống như người lớn dỗ dành trẻ con mà xoa đầu gã. gã nghiêng đầu, dựa mình trong cái ôm ấm áp ấy. rõ ràng chỉ lớn hơn gã 1 tuổi, lại giống như ba nhỏ chăm sóc gã hết lòng.

đau nhiều không, Wonwoo à?

anh chỉ dùng một câu hỏi đơn giản đã khiến gã hiểu rõ chính mình tồi tệ đến mức nào. nếu lúc đó gã đi đời thật, người quan tâm gã trên thế giới này chắc hẳn sẽ rất đau lòng.

gã về nhà. căn nhà một tuần không hơi người, vốn cũng đã không sạch sẽ gì lắm, nghĩ đến việc dọn dẹp khiến gã hơi nản chí. nhưng, ngược lại tất cả những gì gã dự tính, đứng trước cánh cửa mở toang, cảm giác ấm áp dần dâng lên nhấn chìm lồng ngực gã. cái mùi tự nhiên của nắng đan xen với cái hương nhè nhẹ của đoá hoa hướng dương đặt trên bàn quấn quýt bên cánh mũi gã, ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ đã vén rèm che tràn ngập khắp căn phòng. đầu ngón tay gã khẽ miết trên mặt bàn, không một vết bụi. đống giấy rơi tán loạn hôm trước đã được gom gọn, để ngay ngắn trên nắp đàn piano. sân sau truyền tới tiếng leng keng va chạm của kim loại, gã ra ngoài, đứng như trời trồng, hoá ra cả quần áo cũ cũng đã được giặt giũ phơi phóng sạch sẽ rồi.

gã nhấc máy gọi Jeonghan, do dự hỏi anh dọn nhà giúp gã à, nhưng đáp lại gã chỉ là một hồi tĩnh lặng.

10.06.2028 | để mất em

đàn ông yêu em
để lỡ mất em, mất em
phía trước màn đêm tăm tối,
đã quen, đã quen
màn đêm không hơi ấm em.

nằm , nằm
giữa những sao chiêm bao
con mèo nhỏ,
em , nhà.

he's over you
really over you.

đón ngày mới bằng ánh nắng chiều
nói ngủ ngon khi trời hửng sáng
làm những mình muốn, sống như mình mong cầu
sống như em chưa từng tồn tại
tự do, hay đơn?

...

đàn ông em yêu
mười năm bên em, mười năm làm em khóc
đàn ông yêu em
ba năm chia tay em, ba năm không yêu ai.
không phải anh ta còn yêu em nhiều đến thế,

he's over you, really over you

1000 ngày đủ dài để anh ta thôi nhung nhớ.
chỉ từ sau khi em ra đi,
chẳng còn ai khiến trái tim anh ta
yêu nhiệt thành như cách đã từng yêu em.

những năm em ở cạnh gã, gã chưa từng nghe Jun phàn nàn rằng em quá bận rộn hay em cần nghỉ ngơi. dường như đối với em, những trang giấy cũng quan trọng y như cuộc đời em vậy. em làm việc không cần ngày nghỉ, em từ chối gần như tất cả những buổi hội họp bạn bè, em tiết kiệm đến từng giây để dành cho việc viết sách.

em bận rộn trong cuộc sống của chính mình, nhưng gã không nhớ rằng em đã từng từ chối gã chỉ bởi em bận rộn. em sẵn sàng dùng hết nửa năm ngày phép của mình để dỗ dành gã khi gã nói rằng gã muốn dành một tuần quấn lấy em mà không làm gì khác. em bận rộn nhưng em chưa bao giờ bỏ lỡ cuộc hẹn nào với gã, chưa bao giờ em quên ôm gã mỗi buổi sáng trước khi em rời đi, chưa bao giờ em mất kiên nhẫn vì những trò mè nheo dai dẳng mãi không chừa của gã. mọi "lý do cá nhân" của em không một lần nào là cho em thực sự, mọi lý do cá nhân của em trước giờ đều liên quan tới gã, là vì gã. em yêu công việc của mình hơn tất cả, nhưng dường như, nếu phải so sánh, em có lẽ còn yêu gã nhiều hơn.

Wonwoo yêu em nhiều bao nhiêu?

gã à, gã có thể yêu em nhiều đến nhường nào đây.

.

gã nhấc máy gọi Jeonghan, nhưng đáp lại gã chỉ là một hồi tĩnh lặng.

Junnie đã đến trước khi anh đến. bệnh viện gọi em ấy em ấy người liên lạc duy nhất trong danh bạ của em gắn nhãn, "người nhà". người biết mật khẩu nhà em nếu không phải anh cũng chỉ một mình em ấy.

Wonwoo, em biết tại sao người ta không đeo nhẫnngón áp út lại mang nhẫn ở gần trái tim không? nhẫnngón áp út hoa đã chủ, tay trái đã người nắm, trái tim đã người giữ. còn nhẫn nằm gần ngực trái tình cảm giấu giếm trong tim, nhung nhớ chỉ bằng ánh mắt, nuối tiếc chỉ ôm trong lòng.

còn em, Wonwoo, em rốt cuộc hoa đã chủ, tay trái đã người nắm, hay trái tim em đã người em muốn lưu giữ cả đời?

lần này, người im lặng là gã. giả như, nếu lúc đó gã thực sự đi đời, thế giới này chắc hẳn sẽ có một người rất đau lòng.

...

hồi nhỏ, Wonwoo từng nuôi một con mèo. con mèo trắng ở bên cạnh gã rất lâu, lâu đến mức gã nghĩ rằng gã sẽ không sống nổi nếu mai này em bỏ gã mà đi. con mèo ấy, dần dần đem gã đặt ở trung tâm thế giới của em. mà gã, thế giới của gã lại dần lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, nơi gã không chắc trung tâm của nó có còn bao gồm em hay không.

lớn lên, Wonwoo cũng từng học cách chăm sóc một người khác. em cũng ở bên cạnh gã rất lâu, rất lâu, lâu đến mức gã nghĩ rằng chắc gã sẽ chết mất nếu mai này em bỏ gã mà đi. em ấy, trong cuộc đời đầy màu sắc của chính mình, cũng dần dần đem gã đặt ở vị trí trung tâm. mà gã, nhiều năm trôi qua, gã cũng không chắc liệu em có còn là sự ưu tiên hàng đầu của gã nữa hay không.

02.08.2029 | bad boy (**)

em đã đau đớn lắm phải không,
khi phải chịu đựng tất cả những điều này.
cuộc đời anh đã từng hạnh phúc hơn bao nhiêu
cạnh bên em xung quanh anh như bừng sáng.

anh muốn vì em mà trở nên tốt đẹp hơn
bởi anh đã quá tồi tệ
nhưng anh chỉ không thể,
tốt đẹp hơn bản thân anh vốn là.

từ chối em bởi rằng anh rất bận
thất hứa hết lần này đến lần khác,
hình bóng em giờ chỉ là ảo giác
bởi chúng ta chẳng là gì ngoài hai người đã cũ.

dẫu biết trái tim em vẫn luôn hướng về anh
nhưng xin lỗi em, anh chỉ là một kẻ tồi tệ
em đã phải thất vọng đến nhường nào,
giá như trước đây em hiểu rõ con người anh.

anh muốn vì em mà trở nên tốt đẹp hơn
bởi anh đã quá tồi tệ
nhưng anh chỉ không thể,
tốt đẹp hơn bản thân anh vốn là.
có lẽ em sẽ hạnh phúc, cùng ai khác không phải anh
bởi sự hiện diện của em chính là
điều quý giá nhất giữa cuộc đời này.

...

những cuộc gọi mà em gọi nhỡ liên tục, những lần lỡ hẹn đủ lý do mà em luôn phàn nàn rằng chúng quan trọng hơn em, những lời em nói đi nói lại mãi vẫn không có tác dụng, những trận cãi vã chẳng đâu ra đâu để bao biện cho sự tồi tệ của chính gã... khi người ta tích lũy đủ sự tuyệt vọng, người ta tự khắc hiểu mình cần phải rời đi. để đối phương yên.

morning comes as sun sets
goodnight said as sun rises
do whatever he wants
go wherever he wishes
like you'd never existed.
is it freedom, or it's lonesome?

.

(*) inspired by
sober song - Vũ Đinh Trọng Thắng
xin lỗi - Vũ Đinh Trọng Thắng

(**) nguyên gốc: bad boy - BIGBANG, covered by DAY6

1/2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top