༺3༻

- Ba đồng, nhanh lên.

- Ngươi ăn gian! Khi nãy rõ ràng bảo là một đồng!

- Tai nào của ngươi nghe ta bảo một đồng?

- Ngươi...

- Nhanh lên. Đã thua còn hèn hạ ư?

- Ta không hèn!

- Thế thì ba đồng?

- Bỉ ổi! Sau này ta sẽ không bao giờ cá cược với ngươi!

Thằng oắt con có phụ thân làm nghề đánh cá hất mặt về phía ta nạt nộ. Ta nhún vai, tung ba đồng xu lên không trung rồi chộp lấy, ta chẳng qua chỉ muốn lấy những thứ thuộc về ta mà thôi. Khi nãy hắn chắc như đinh đóng cột rằng phụ thân của hắn sẽ câu được cá trê, hắn khẳng định với ta những ba lần, thế thì ba đồng, hà cớ gì bây giờ lại oan ức? Phụ thân của hắn câu được cá tra là lỗi của ta sao?

- Thập Tứ, chúng ta về thôi...không sẽ bị mắng đấy...

Người vừa cất tiếng là Yuna, Yuna chăm sóc ta từ nhỏ, ta xem Yuna như tỉ tỉ ruột của mình, nhưng Yuna thì không, bao giờ đối với ta cũng có một khoảng cách nhất định.

- Gấp gì chứ? Họ Kim kia không về nhà vào giờ này đâu, lo xa quá.

Ta hất mặt, đắc ý nói.

Ngoài Yuna ra, ta còn sống cùng với một người, người đó ban ngày thì là nam nhân, ban đêm lại đùng một cái hóa thân thành nữ nhân, khá đáng sợ, người đó hàng ngày đi hái thuốc, có khi hái thuốc đến tận khuya, và người đó họ Kim.

Ta không biết cách xưng hô, đúng hơn là không biết xưng hô thế nào cho phải, nên luôn gọi người đó là họ Kim này, họ Kim nọ. Nghe vô lễ đúng không? Nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó, là họ Kim ấy cho phép ta xưng hô tùy tiện như vậy, nếu không phải vì một lần ta nghe Yuna gọi họ Kim ấy là Kim tiểu thư, ta sẽ vĩnh viễn không biết được họ Kim ấy mang họ Kim.

À, quên giới thiệu bản thân một chút, năm nay ta lên tám, mọi người gọi ta là Thập Tứ, nghe chẳng giống tên mấy đứa trong làng tí nào, hại ta phải gặng hỏi họ Kim. Họ Kim chẳng hề nao núng trước câu hỏi của ta, nàng dửng dưng lắm, bảo rằng gọi ta là Thập Tứ vì ta là đứa trẻ thứ mười bốn được họ Kim ấy nhận nuôi.

Họ Kim hành nghề y, thông thường ta thấy những người hành nghề y luôn mặc y phục màu trắng, nhưng họ Kim nhà ta thì không. Họ Kim nhà ta là một kẻ sẵn sàng đi ngược định kiến xã hội, sẵn sàng đi chữa bệnh cho người khác trong bộ y phục đen tuyền. Ta luôn tự hỏi họ Kim ấy sống như thế có chán không, khi cứ hôm nào cũng đi hái thuốc thật đều đặn, không hái thuốc thì chữa bệnh, không chữa bệnh thì đỡ đẻ. Ừ, có đấy, họ Kim ấy cũng nhận đỡ đẻ, thật đáng rùng mình.

Họ Kim bao giờ cũng xuất hiện với một khuôn mặt lạnh tanh, không cười, và hầu như lúc nào cũng chau mày, bộ dạng như đang suy tính chuyện gì đó. Ta chưa từng thấy họ Kim nhà ta cười, cũng không biết nàng cười lên sẽ trông như thế nào, nhưng chắc là đẹp lắm, vì bình thường đã trông xinh đẹp thế này rồi.

Ta thích ngắm họ Kim vào buổi tối hơn, vì buổi tối họ Kim thả tóc xuống.

Chứ không phải vào lúc giữa trưa, không phải lúc Mặt Trời đứng bóng thế này.

- Không phải đã dặn ngươi về nhà trước giờ Ngọ sao?

Họ Kim không quát, cũng không lớn tiếng, nhưng đang nghiêm nghị chất vấn ta.

- Ta vẫn đúng giờ kia mà...

- Còn cãi?

- Ngươi mắng ta như thể ta đi chơi từ sáng đến tối khuya mới về vậy.

Ta ngửa mặt đáp trả, nheo mắt vì nắng. Họ Kim chau mày nhìn xuống ta, đoạn lại thở dài một hơi, kéo ta đến gần, tay còn lại khẽ vào mông ta bôm bốp.

- Tại sao không biết nghe lời? - lần này thì thật sự mắng ta rồi.

- Tại sao ta phải nghe lời ngươi?!

- Giờ giấc mà còn không tuân thủ được thì sau này làm nên trò trống gì?!

Chết tiệt. Tại sao lực tay của họ Kim ấy lại mạnh như vậy? Tét mông ta phát nào phát nấy đau thấu trời xanh.

Ta mặc dù rất ấm ức nhưng sẽ không khóc, ta sẽ không yếu đuối như thế trước mặt họ Kim ấy đâu. Thay vào đó, ta sẽ không nói chuyện với họ Kim ấy một ngày, và cái giá mà họ Kim ấy phải trả cho việc tét mông ta quá mạnh, chính là đêm nay ta sẽ không thèm ôm họ Kim ấy ngủ.

Mà, tự hứa với lòng cho oai vậy thôi, bởi ta không thể ngủ nếu không ôm họ Kim nhà ta được. Đêm đó quả thực cũng cố gắng xoay lưng về phía họ Kim ấy mà ngủ, nhưng rồi cũng tự mình xoay người, vòng tay qua thắt lưng nàng.

- Còn trách chuyện hồi sáng à?

Nào ngờ vừa được ta ôm họ Kim ấy đã đắc ý, và chỉ chờ có thế, ta cắn môi dưới, ngẩng đầu.

- Ta cược được ba đồng bạc, họ Kim ngươi chẳng những không khen thưởng mà còn phạt ta.

- Nữ nhi ai lại đi cá cược?

Họ Kim chẳng phản đối việc ta ôm nàng, còn xem như đó là chuyện hết sức bình thường.

- Tại sao nữ nhi không thể cá cược? Ngươi khó tính quá đấy!

Ta xì ra một hơi, trong khi họ Kim ấy chau mày thở dài. Người gì mà lạ lùng, đến cuối ngày vẫn còn chau mày. Ta nghịch ngợm đưa tay đến, xoa nhẹ hai hàng chân mày của họ Kim. Cầu được ước thấy, chỉ vài giây sau chúng đã giãn ra như ý ta muốn.

Họ Kim nhìn ta đăm đăm, như muốn hỏi ta đang làm gì, nhưng hẳn là chưa kịp hỏi cũng biết được câu trả lời. Chỉ đến đêm họ Kim ấy mới mặc y phục màu trắng, trông thanh thoát, xinh đẹp tựa những bông hoa tuyết đầu mùa.

- Ngươi rốt cuộc là nữ nhân hay nam nhân? - ta buộc miệng hỏi.

Họ Kim ấy nhướng mày, kéo phần chăn bên ta lên cao hơn.

- Ngươi tự mình đoán xem?

- Nữ nhân.

Ta hất mặt, nói chắc như đinh đóng cột, nhưng họ Kim ấy chẳng những không phản ứng với câu trả lời của ta còn nhắm mắt ngủ, hại ta tức chết.

Vài năm sau đó ta mới biết phán đoán của bản thân năm tám tuổi là đúng, họ Kim là một nữ nhân.

À, về ba đồng bạc, họ Kim ấy rõ là đêm qua trách ta chuyện cá cược, nhưng chiều hôm sau lại mang về cho ta ba xâu hồ lô ngào đường. Chẳng biết họ Kim mua lúc nào, chỉ là khi đi hái thuốc về ta đã thấy trên tay nàng có sẵn ba xâu hồ lô.

Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, vừa trông thấy họ Kim ấy từ xa ta đã chạy đến, ngày trước những lúc thế này nàng hay bồng ta lắm, nhưng hiện tại ta đoán vì bản thân cao hơn, lại nặng hơn, nên nàng không hay bồng ta nữa.

Nhưng ta cứ thích vòi vĩnh đấy.

- Bồng ta, nhanh lên.

Ta giật phăng ba xâu hồ lô ngào đường trong tay họ Kim ấy rồi hất cằm ra lệnh. Họ Kim thoạt đầu sững người, nhưng sau cũng cúi người bế xốc ta lên.

- Tiểu thư, có tin từ...

- Ta biết rồi, để sau hẵng nói.

Ta chớp mắt nghi hoặc, khi Yuna vừa cất lời đã bị họ Kim ấy chặn họng.

- Vâng.

Yuna chỉ gật đầu về phía họ Kim, rồi rời đi ngay sau đó.

Ta vừa ăn hồ lô ngào đường vừa tự hỏi có chuyện gì xảy ra với hai người ấy, ta ăn ngon lành, và chẳng hề nghĩ đến đấy là lần cuối cùng bản thân được thưởng thức hồ lô ngào đường thật vui vẻ, vô tư.

- Thập Tứ.

Ta quay ngoắt đầu khi họ Kim bất ngờ gọi lên tên ta. Họ Kim bồng ta ra sau núi, nơi có thể dễ dàng trông thấy Mặt Trời lặn, nàng không vội thả ta xuống, nên ta vẫn kịp đưa đến trước miệng nàng một xâu hồ lô ngào đường.

- Ngươi ăn đi.

Họ Kim nhíu mày từ chối, và dùng lực xốc ta lên cao hơn.

Lúc này ta mới thu vào mắt cảnh Mặt Trời lặn, đẹp đến mức ta quên mất những gì bản thân định nói với họ Kim kia, bù lại, ta nghĩ ra được một câu khác để nói với nàng.

- Sau này, khi mà ngươi thành bà lão đầu tóc bạc phơ, tay chống gậy, ta sẽ dìu ngươi đến nơi này ngắm Mặt Trời lặn cùng ta.

Và, đó là lần đầu tiên ta thấy họ Kim cười. Không phải cười tít cả mắt, cũng không phải cười lộ răng, khoé môi họ Kim ấy chỉ hơi cong lên một chút, và đôi mắt họ Kim ấy chỉ trông dịu dàng hơn mọi khi một chút mà thôi.

- Thế giả sử đây là lần cuối ngươi có thể ngắm Mặt Trời lặn cùng ta thì sao?

Họ Kim nghiêng đầu hỏi, một cách nghiêm túc, trong khi ta cười khẩy, vì không thể nào. Ta làm sao có thể tách khỏi họ Kim ấy kia chứ, muốn ngắm Mặt Trời lặn cùng nhau, chẳng phải chỉ cần cùng nàng bước vài bước ra sau núi ư? Chuyện đơn giản như vậy, chỉ cần ta muốn làm liền có thể làm ngay.

Nhưng nghĩ đến họ Kim ấy đang nghiêm túc như vậy, ta không đành lòng phá hỏng tâm trạng của nàng.

Nếu đây là lần cuối cùng ta được ngắm Mặt Trời lặn cùng họ Kim này, ta sẽ hôn nàng thay cho câu từ biệt.

Nghĩ là làm, cả họ Kim ấy cũng đông cứng tức thì khi ta bất ngờ ấn môi vào má nàng. Thật không ngờ một con người tính cách lồi lõm, khó khăn, nghiêm khắc, mà lại sở hữu một cặp má mềm thế này.

Hôn họ Kim ấy đã thích, trông thấy phản ứng của nàng ta càng thích hơn.

Ta vươn tay đến, rút nhanh thanh gỗ cài tóc của họ Kim ấy, mái tóc đen mượt buông xuống, hại ta mê mẩn ngắm nhìn, nhìn không chớp mắt.

Khoảnh khắc đó có một suy nghĩ vụt ngang qua tâm trí ta, ta muốn sống cùng họ Kim ấy trọn đời này.

Nhưng hôm đó đúng là lần cuối cùng ta được ngắm Mặt Trời lặn cùng họ Kim ấy, hôm đó cũng là lần cuối cùng ta được ăn hồ lô ngào đường với nàng, là lần cuối cùng có thể vòi vĩnh họ Kim ấy bồng mình trên tay.

Ta rời khỏi ngôi nhà nhỏ chứa đầy kỉ niệm, rời khỏi vườn cây thuốc trước sân, rời khỏi những hồi ức giữa ta và họ Kim ấy.

Đó là khi ta biết được tên ta không phải đơn giản mỗi hai chữ Thập Tứ.

- Thập Tứ công chúa, đêm qua muội ngủ không ngon à?

Không ngon. Không tài nào ngon giấc được. Ta không biết đêm qua bản thân đã phải uống bao nhiêu chén trà an thần mới có thể ngủ.

Người vừa hỏi là Nhị công chúa Jung Yerin, cũng là vị công chúa thân thiết với ta nhất từ lúc ta tiến cung đến giờ. Nhị công chúa là người trực tiếp dạy dỗ ta những nguyên tắc trong cung, nghiêm khắc còn hơn họ Kim ngày trước, nhưng ở một phương diện nào đó, ta nhận thấy Nhị công chúa rất quan tâm đến ta, hệt như họ Kim khó ưa ngày trước vậy.

Ta thở dài, đã ba tháng rồi ta không gặp được họ Kim kia, cũng chẳng biết nàng hiện tại đang ở đâu. Ba tháng trước, sau khi ngắm Mặt Trời lặn cùng họ Kim ấy về, ta ôm nàng ngủ li bì, đến khi tỉnh lại đã thấy bản thân đang ở nơi xa lạ này, như thể nàng chưa từng tồn tại trong cuộc đời ta vậy.

Thì ra Thập Tứ không phải là đứa trẻ thứ mười bốn được họ Kim ấy nhận nuôi, mà là vị công chúa thứ mười bốn. Và, ta có họ tên hẳn hoi, tên ta là Jung Eunbi.

Những ngày đầu đúng là thích thật đó, ta được ăn những món mà trước đây chưa từng trông thấy qua, sơn hào hải vị đủ cả, muốn gì cũng có, y phục ta mặc trên mình lại trông sang trọng, cao quý. Đi đến đâu đều có người cúi chào đến đó, ta chỉ phải hành lễ với Hoàng thượng, Hoàng hậu, các Phi tần, và những vị công chúa, hoàng tử lớn tuổi hơn mà thôi.

Nhưng ta không bị những vinh hoa phú quý đó làm cho mờ mắt, chỉ trong ba tháng, ta nhận ra ta chỉ muốn là Thập Tứ, là một đứa trẻ thứ mười bốn thật tầm thường được họ Kim kia nhận nuôi, chứ không muốn trở thành Thập Tứ công chúa.

- Muội biết không, năm muội được sinh ra là một năm loạn lạc, triều đình rối ren, chiến tranh diễn ra liên miên, Hiền phi vừa hạ sinh muội đã qua đời, Hoàng thượng vì muốn bảo đảm an toàn cho muội nên mới sai Kim tướng quân đem muội giấu đi, bí mật nuôi dưỡng, giờ đây đất nước thái bình mới có thể đón muội hồi cung.

Nhị công chúa điềm đạm kể cho ta nghe chuyện xưa, nhưng ta không quan tâm mấy về xuất thân của ta, thứ duy nhất ta quan tâm là ba chữ 'Kim tướng quân' vừa được nàng nhắc đến.

- Kim tướng quân? - ta nhíu mày hỏi lại.

- A, muội đừng hiểu lầm, Kim tướng quân lúc đó là một người khác, còn Kim tướng quân hiện tại, chính là đứa con gái duy nhất của ông, Kim Sojung, cũng là người đã trực tiếp nuôi dạy muội tám năm trời. Sau khi đưa muội hồi cung an toàn, nàng ấy đã được Hoàng thượng phong tướng, nối danh cha.

- Thế...

- Cha của nàng ấy đã mất ở trận chiến tám năm trước, sau khi đưa muội đi không lâu.

Họ Kim ấy sớm đã mất cha rồi sao? Ta chưa từng nghe nàng trải lòng về chuyện này.

Ta lặng người đi, bần thần ngồi một chỗ, có quá nhiều thứ về họ Kim ấy mà ta không biết, ta muốn gặp nàng lần nữa, không phải để chất vấn chuyện xưa, chỉ đơn giản là muốn gặp thôi.

- Nhị công chúa, ta...muốn gặp...

- Muội nhớ nàng ấy phải không?

Jung Yerin nghiêng đầu cười với ta, Nhị công chúa đúng là hiểu ta quá. Ta gật nhẹ đầu, ta thật sự rất nhớ họ Kim ấy.

Đây là lần đầu tiên ta dũng cảm đề nghị, những ngày đầu dù nhớ họ Kim ấy cách mấy ta cũng không dám nhắc đến nửa lời. Ta biết lí do vì sao ta mỗi đêm đều ngủ không ngon, hơn ai hết, ta là người hiểu rõ ta nhất, ta không thể ngủ vì họ Kim không ở bên cạnh ta.

Phủ tướng quân hướng Tây, Phủ công chúa hướng Đông, muốn sang gặp họ Kim ấy ta phải đi kiệu. Ngồi trong kiệu cùng Nhị công chúa, ta nghe nàng bảo rằng Kim tướng quân sắp phải đi xa, không biết bao giờ mới trở về mà lòng buồn thê thảm. Đã bắt ta sống thiếu họ Kim ấy ba tháng, nay lại bắt ta tiếp tục xa nàng.

Thấy ta trưng ra bộ mặt buồn bã Nhị công chúa cũng chẳng đành lòng, nàng cầm tay ta vỗ về.

- Ta biết muội rất nhớ nàng ấy, nhưng muội và nàng ấy không giống nhau, nàng ấy là một nữ tướng quân, có những việc không thể trì hoãn.

Ta hiểu, ta đương nhiên hiểu điều đó, ta sẽ không ngáng chân họ Kim ấy, ngày trước cũng không và bây giờ cũng không, chỉ là muốn tận mắt trông thấy Kim tướng quân, dù chỉ một chút.

- Jung Eunbi, chúng ta đến rồi.

Phủ tướng quân ai nấy cũng đều trông thật oai nghiêm, chẳng có lấy một nụ cười, bầu không khí lại cực kì nặng nề, bên tai chỉ toàn tiếng gươm đao. Ta e dè bước vào trong, cứ một chân của ta tiếp đất, trên lối đi bằng đá của Phủ tướng quân liền lưu lại một đài sen đỏ hồng. Ta ung dung bước đi, cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Ta lao nhanh như tên bắn, chạy vội về phía giọng nói kia, cuối cùng cũng có thể nhìn được người ta muốn nhìn. Nỗi xúc động trào dâng trong lồng ngực, ta không kìm được lòng mà gọi lớn.

- Kim tướng quân!

Nàng nhẹ quay đầu, mái tóc dài ngang lưng tung bay trong gió Thu, đôi mắt sáng như những vì tinh tú trên trời cao. Tay giữ chặt thanh gươm, họ Kim ấy xoay hẳn người về phía ta, cúi đầu hành lễ.

- Không cần đa lễ.

Ta không muốn những lễ nghi phiền toái trong cung khiến khoảng cách giữa ta và họ Kim ấy ngày càng lớn thêm, nên cố tình cất giọng trước khi nàng lên tiếng. Nhưng dường như, Kim tướng quân này chẳng phải họ Kim thân thuộc của ta, gương mặt lạnh lùng ấy trông thật xa lạ.

- Bồng ta.

Ta lấy hết can đảm để vươn hai tay về phía trước, nhưng họ Kim ấy không phản ứng, không nhìn cũng không đáp lời ta, nàng đứng nguyên đó, trơ ra như lúc gỗ. Ta giận đỏ mặt, giận vì trước bao nhiêu binh sĩ bên dưới, trước Nhị công chúa, họ Kim ấy vờ như không quen biết ta, cố tình không bỏ vào tai lời ta nói.

- Ta bảo ngươi bồng ta!

- Eunbi, ít hôm nữa Kim tướng quân phải tiến quân đi tuần, muội đừng làm khó nàng ấy nữa. - Nhị công chúa bối rối nói.

- Hôm nay ta sẽ không về, cho tới khi ngươi chịu bồng ta.

Dứt lời ta ngồi bệt xuống nền cỏ, bên cạnh hàng trăm binh lính đang đứng, ai nấy trông thấy ta ngồi đều quỳ rạp xuống theo. Họ Kim bấy giờ mới chịu nhìn vào mắt ta, vẫn là đôi chân mày chau vào nhau, ta thoáng thấy nàng thở dài, có thể họ Kim ấy xem ta là một của nợ phiền phức, sao cũng được, ta không quan tâm.

Ta khoanh hai tay trước ngực, hất mặt thách thức họ Kim kia, để xem ai sẽ thắng, cho chừa cái tật làm lơ ta. Ta ngồi nghe Nhị công chúa đứng diễn giải, nào là vì ta nhớ họ Kim ấy quá nên mới sinh tính bướng bỉnh, nào là nài nỉ họ Kim ấy hãy bồng ta như trước kia cho ta vui, có Nhị công chúa nói đỡ, dù là Kim tướng quân hay Kim hoàng thượng cũng khó mà không bồng ta.

Nhưng đó chỉ là mỗi mình ta nghĩ, chứ họ Kim kia thì không.

- Tất cả đứng lên!

Ta hoang mang tột độ khi họ Kim ấy quyết tâm phớt lờ ta đến cùng, còn ra lệnh cho tất cả binh lính đứng lên để tiếp tục luyện kiếm, hoàn toàn bỏ mặc ta. Thủ lĩnh của đám binh lính ấy là Kim tướng quân, nên hẳn là tất cả đều răm rắp nghe theo nàng ấy rồi.

- Kim Sojung.

Ta gằn giọng, chỉ nói đủ cho họ Kim đáng ghét nghe thấy. Ta tức mình đứng phắt dậy, vùng vằng tiến đến trước mặt họ Kim ấy, hai tay nắm lấy cổ áo nàng giật mạnh xuống, buộc nàng phải đối mắt với ta.

- Nhớ lấy ngày hôm nay ngươi vờ như không quen biết ta, ta sẽ biến khuất mắt ngươi. Cho ngươi thời gian từ đây đến nửa đêm, nếu không tự giác tìm gặp ta, chúng ta từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt.

Hình ảnh họ Kim ấy trước mắt ta nhòe đi, đó cũng là lúc ta phát hiện bản thân ấm ức đến rơi nước mắt. Ta thật sự rất tức giận, giận đến mức toàn thân run rẩy, lời nói ra cũng hết sức chua ngoa, gì mà ân đoạn nghĩa tuyệt kia chứ, chính ta mới là kẻ không muốn họ Kim ấy rời xa ta kia mà.

Trái với cơn nóng giận của ta, ánh mắt họ Kim ấy vẫn trông vô cùng điềm tĩnh, như thể chẳng có chuyện gì to tát, như thể nàng vốn chẳng để tâm đến những điều ta lo nghĩ. Họ Kim nhẹ đẩy tay ta ra khỏi cổ áo của nàng, dứt khoát lùi ra sau một bước và gập người.

- Xin Nhị công chúa và Thập Tứ công chúa thứ lỗi, thần không biết hai vị công chúa ghé chơi nên không kịp chuẩn bị gì. Cũng muốn tiếp đón thật chu toàn, nhưng sực nhớ ra có việc gấp cần giải quyết, thật không thể trì hoãn thêm.

- Ta hiểu, ngươi có thể đi, Thập Tứ công chúa cứ để đấy cho ta. - Nhị công chúa gật gù.

- Đứng lại! - ta nắm khư khư ống tay áo của họ Kim ấy, ngước đôi mắt ngấn nước về phía nàng - Ta không cho ngươi đi!

Kim Sojung thở dài, dứt khoát gạt tay ta, giọng nói vang lên nhẹ tựa gió.

- Thập Tứ công chúa, thần mạn phép cáo từ.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top