༺11༻

Tiểu nô tì họ Hwang hành xử cẩn thận hơn ta nghĩ, ta thuận lợi bước qua cả ba cổng nhỏ, không hề gặp bất cứ trở ngại gì, thậm chí còn chẳng thấy bóng dáng một tên lính nào. Vậy nên, ta bắt đầu tò mò về những gì bé con ấy nói với lính gác khi hối lộ bọn chúng. Lúc trông thấy ta, viên quan giữ ngựa lập tức trao vào tay ta dây cương của Hoàng mã, còn tốt bụng chỉ cho ta đường tắt để ra ngoài mà không cần đi qua cổng thành.

Ngoại thành gió to, cuốn theo cát hất thẳng về phía ta, thương Hoàng mã chạy ngược gió khổ sở, ta chẳng dám đi quá nhanh, chậm rãi một người một ngựa tiến về phía Nam, cho đến khi trông thấy gò đất cao cao, trông thấy hai thân cây xơ xác đối xứng nhau qua một cái giếng rỗng tếch. Ta mới dừng lại, nhảy xuống, ngồi tựa lưng vào thành giếng chờ đợi.

Nhưng ta bắt đầu mất kiên nhẫn khi đã quá giờ hẹn mà Kim Sojung vẫn chưa xuất hiện, họ Kim ấy lẽ ra phải đến sớm hơn cả ta, ấy thế mà hiện tại đã thành ta đợi nàng, lại còn bắt ta đợi lâu như vậy. Dựa vào độ nghiêng cái bóng của ta in trên nền cát, có thể nói ta đã đợi họ Kim ấy hơn một canh giờ, nắng thì sắp tắt mà người vẫn chẳng thấy đâu.

Ta thở dài, ngả người nằm xuống, định bụng sẽ ngủ một giấc, nào ngờ vừa chợp mắt được vài giây đã nghe thoang thoảng bên tai tiếng vó ngựa. Ta cong môi cười trước khi mở mắt, đứng phắt dậy vẫy tay về phía vị tướng quân đang cưỡi trên lưng Hắc mã. Kim Sojung ghìm cương ngựa khi tiến đến gần ta, nàng vươn một tay đến, nhưng ta không nắm lấy, ngược lại chắp hai tay ra sau lưng, giọng quở trách.

- Ngươi có biết bổn công chúa đã đợi bao lâu không?

Họ Kim ấy quả thật nghĩ ta đang muốn chấp nhặt chuyện nàng đến trễ, lập tức cúi thấp đầu.

- Mong công chúa thứ lỗi, vì...

- Không chấp nhận giải thích.

Ta cau mày cắt ngang, đoạn lại phóng lên lưng Hoàng mã.

- Có dám đua với ta không?

Kim Sojung ngước mắt nhìn ta, nhưng không để họ Kim có cơ hội đáp lời, ta nghiến răng, dùng toàn lực vỗ mạnh vào mông Hoàng mã. Hoàng mã kiêu hãnh co hai chân trước hí vang trời, tức tốc chạy đi, bỏ lại sau lưng một vị tướng quân ngơ ngác với đôi mắt mở to. Ta không nén được đành bật cười thành tiếng, nuối tiếc ngoái đầu nhìn Kim Sojung đang thúc Hắc mã nối đuôi đằng sau.

Chiều hôm nay, nàng vẫn rất oai phong dù trên mình không mặc giáp sắt, chỉ đơn giản một bộ y phục đen tuyền. Chiều hôm nay, họ Kim giữ đúng lời hứa, nàng không vấn tóc lên cao, chỉ dùng một sợi vải mỏng tùy tiện buộc ở ngang lưng. Hai hàng chân mày Kim Sojung cau vào nhau khi nàng cố gắng đuổi kịp ta, vài sợi tóc mai tung bay trong gió, ta thoáng chốc cảm thấy bản thân như tội phạm đang bị truy đuổi, nhưng nếu là bị truy đuổi bởi Kim tướng quân, ta nguyện ý.

Ta và họ Kim ấy thi thố không màng đến thời gian, nên thoáng chốc cánh rừng phía Tây đã hiện ra trước mắt, ta bấy giờ đã thấm mệt, Hoàng mã thì kiệt sức, trong khi Kim tướng quân cùng Hắc mã của nàng vẫn tràn trề sinh lực. Ta phì cười lắc đầu, cũng đúng, sức của ta sao có thể đem so với một vị tướng quân kia chứ? Huống hồ nàng cùng chiến mã của mình bôn ba chinh chiến đã quen, mấy trận đua ngựa cỏn con này có là gì?

Nghĩ thế ta liền ghìm cương, vươn tay vỗ nhẹ vài cái lên đầu Hoàng mã, Kim Sojung thấy ta đột ngột giảm tốc độ thì lập tức cho Hắc mã dừng bước và xoay người, ánh mắt lo lắng hướng về phía ta thay cho câu hỏi tại sao. Ta chầm chậm đến gần, để Hắc mã và Hoàng mã bước song song, cười xoà.

- Ta thua rồi.

- Ngươi mệt sao?

Kim Sojung đặt một tay lên trán ta, ta không nói gì, vì quả thật có chút chóng mặt.

- Sang đây. - nàng nhẹ giọng nói.

Ta cắn môi lắc đầu, dựa vào ánh mắt của Kim Sojung, ta đoán sắc mặt ta hiện tại không được tốt cho lắm. Những ngày vừa rồi ta chỉ quanh quẩn trong phủ của mình, không đứng thì ngồi, không ngồi thì nằm, chỉ cần cảm nhận được hơi lạnh của gió, Hwang Eunbi sẽ khoác chiếc áo choàng lông ngỗng ấm áp lên người ta. Trong phủ được chăm sóc cẩn thận như vậy mà vẫn không khá lên, huống hồ bất chợt đón lấy nhiều đợt gió to thế này.

Kim Sojung xót xa nhìn ta, thấy nàng vẫn kiên trì vươn tay đến kể cả khi ta từ chối, ta liền mềm lòng, nở nụ cười như có như không nắm lấy bàn tay nàng. Họ Kim nhanh như chớp xốc cả người ta lên, chưa đầy một nhịp thở toàn thân ta đã ngồi gọn gàng trên lưng Hắc mã. Ta thoải mái ngả đầu vào vai vị tướng quân đang ôm ta bằng một tay, Hắc mã bước được vài bước, ta bĩu môi khi nghe được tiếng thở dài của nàng.

- Thấy ta phiền lắm sao?

Kim Sojung nhìn xuống ta một lúc rồi ngoảnh đi ngay.

- Lẽ ra không nên đồng ý đưa ngươi ra ngoài.

- Lí do gì? - ta cất giọng mệt mỏi.

- Ngươi lại sốt rồi.

Họ Kim ấy thở dài lần nữa, nàng dịu dàng xoa đầu ta. Ta đối với bàn tay ấm áp của nàng cảm thấy rất thích, lập tức phì cười gật đầu. Chiếc áo choàng đen vừa dày vừa dài của Kim Sojung bao bọc lấy thân thể ta, ta nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ, bên tai còn có tiếng họ Kim khẽ dỗ dành.

- Gắng chịu một chút, ta đưa ngươi về nhà.

Ta nhớ mình đã cười trước khi thiếp đi trên vai nàng.

Khi tỉnh dậy, ta chẳng có thời gian để mơ màng đảo mắt, bởi vừa nhìn thấy đã nhận ra mức độ quen thuộc của khung cảnh xung quanh. Giường của ta, khung cửa sổ làm bằng những nhánh cây khô, chiếc bàn gỗ nho nhỏ, và những bó củi được xếp ngay ngắn, mùi lá thuốc.

Mùi lá thuốc. Kim Sojung.

Ta bật người ngồi dậy, cười khúc khích chạy đến bên cửa.

Vẫn trong bộ y phục đen tuyền, nàng săm soi từng nhánh cây thuốc, xem qua một lần những lá thuốc đang trần trụi dưới nắng. Họ Kim mà ta luôn kính trọng vẫn chẳng khác gì năm xưa, vẫn hết mức nghiêm chỉnh, dù cho bản thân là viên tướng trong cung người người nể phục hay chỉ là một đại phu tầm thường.

- Họ Kim, ta muốn ăn hồ lô ngào đường.

Kim Sojung ngoái đầu ngay, mọi chuyển động của nàng đều dừng lại, họ Kim nhìn ta trân trân, sau cùng ánh mắt hoá dịu dàng.

- Có muốn sang thôn bên cạnh một chuyến không?

Hai mắt ta sáng rực, ta quả quyết gật đầu. Bên cạnh là thôn Jeonju, nơi có bạt ngàn những món ăn ngon, nhưng ngày nhỏ ta chẳng được sang đấy nhiều, vì thôn xa, lại khá tách biệt, họ Kim sợ nếu gặp chuyện gì phiền phức sẽ trở tay không kịp nên rất ít khi dẫn ta đi. Xem ra lần này thật sự muốn chiều chuộng ta đến cùng.

Kim Sojung bước về phía ta, họ Kim mở lòng bàn tay của ta, đặt vào trong một vật nhỏ.

Nhẫn cỏ, ta mỉm cười khi lại được nhận nhẫn cỏ từ nàng.

Về trang sức, có lẽ Kim Sojung cả đời này chỉ tặng ta mỗi hai thứ, là chiếc vòng ngọc Phỉ Thúy ta đang đeo bên cổ tay trái, và nhẫn cỏ, mỗi năm nàng đều đan cho ta một chiếc nhẫn cỏ. Ta trước nay nhận không biết bao nhiêu vật quý giá, vậy mà chẳng khi nào màng đến, căn bản là thứ gì hay ho thì giữ lại, thứ gì đắt tiền quá thì đem ra ngoài bán hoặc cho dân nghèo. Duy chỉ có nhẫn cỏ của họ Kim ấy là giữ từ ngày này qua tháng nọ, thỉnh thoảng còn mang ra ngắm, dẫu có héo úa cũng vẫn thật đẹp.

Dù không lấp lánh, không phát sáng, thậm chí dưới con mắt của người đời nó bị xem là một vật không có giá trị, nhưng đối với ta, nhẫn cỏ Kim Sojung đan là quý giá nhất. Vậy nên ta càng muốn chỉ mỗi ta có thể sở hữu nó.

- Họ Kim kia.

Ta gọi khi vừa đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn cỏ xanh mướt. Kim Sojung nhướng mày quay đầu, nàng vẫn đang phơi lá thuốc.

- Ta không cho phép ngươi đem thứ này tặng ai khác ngoài ta đâu. - ta hất mặt kiêu ngạo.

Họ Kim hơi nhếch môi, gương mặt thoáng có ý cười, nàng trông như muốn nói gì đó, nhưng sau cùng lại không lên tiếng, nên ta tiếp lời.

- Kể cả...vị tiểu thư kia.

Ta là đang muốn nói đến Hong tiểu thư.

Kim Sojung im lặng, nàng chỉ hơi do dự một chút, nhưng rồi ta cảm nhận được một luồng hơi ấm đang lan tỏa xuống toàn thân từ đỉnh đầu mình.

- Được, sẽ chỉ đan nhẫn cỏ cho mình ngươi thôi.

Ánh mắt họ Kim ấy buồn đến mức ta không biết phải dùng từ gì để diễn tả, cả nụ cười trên môi nàng lúc này, nó cũng là một nụ cười buồn. Ta bước một bước đến, nhanh nhẹn hôn vào má nàng một lần. Kim Sojung không tỏ ra ngạc nhiên, không cản, không tránh, cũng không trông như sắp sửa trách ta, vẫn nguyên ánh mắt buồn đó, nàng nhìn ta một lúc rồi quay đi.

- Khoác thêm áo vào, tối đến sẽ lạnh đấy.

- Nhưng Hoàng mã đâu?

Ta vừa hỏi vừa quay ngang quay dọc, đúng thật chẳng thấy ngựa của ta đâu, chỉ có mỗi Hắc mã của Kim tướng quân.

- Ta cho nó chạy về cung báo tin rồi. - nàng bình thản đáp lời.

- Tin gì? - ta cau mày hỏi - Sao phải báo?

- Tin ngươi nhớ nhà, muốn đích thân ta đưa về núi. - Kim Sojung thở dài quay sang ta - Nếu không ngươi nghĩ ngươi có thể ở bên ngoài trọn một ngày mà không ai hỏi đến ư?

Có lí, nếu Kim Sojung không báo tin, chắc chắn mặt ta sẽ lại bị dán đầy bảng cáo thị, mấy người trong cung thể nào cũng họa một bức vẽ ngũ quan mất cân đối một lần nữa. Nghĩ thôi đã đủ rùng mình, ta đương nhiên muốn bản thân có thể tự do đi đây đi đó mà không phải lo toan điều gì.

- Nhưng...bên trên chấp thuận dễ dàng vậy sao?

Ta không thể không nghi hoặc, sẽ không có chuyện được đồng ý dễ dàng như vậy, vì đám người trong cung vốn là dạng thích bắt ép ta tuân thủ các luật lệ, công chúa thì không được thế này, công chúa thì không được thế kia, trời có sập xuống cũng chẳng bao giờ cam tâm tình nguyện để ta xuất cung một cách vui vẻ.

- Ừ, Hoàng thượng đồng ý ngay khi ta đề nghị, người gửi bồ câu đưa thư đến.

Ta có xem qua mảnh giấy nhỏ mà Kim Sojung đang giữ trong tay, đúng là nét chữ của Hoàng thượng, nhưng vẫn còn thắc mắc. Chính vì có nhiều điểm khiến ta suy nghĩ như thế, ta mới phải đứng lẩm bẩm một mình.

- Sao có thể dễ dàng như thế nhỉ...?

- Vì ngươi có bệnh trong người, thái y tâu với Hoàng thượng rằng bệnh của ngươi có chuyển biến xấu và ngươi cần một khoảng thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng. Nếu còn phải trải qua cuộc sống tù túng bí bách, bệnh của ngươi càng lúc sẽ càng nặng hơn.

Câu nói thầm của ta vô tình lọt vào tai Kim Sojung, và nàng đã bình tĩnh giải thích cho ta hiểu.

- Ta bệnh gì? - ta nghiêng đầu hỏi.

- Cái đó ta thật sự không biết, chỉ nghe thái y bảo ngươi vì u buồn quá nhiều mà sinh bệnh.

Họ Kim thành thật đáp lời ta, ánh mắt nàng nhìn ta bấy giờ trông còn buồn hơn. Ta không biết phải giải thích thế nào, không biết phải nói gì để Kim Sojung ngừng lo lắng cho ta, ta cảm thấy bản thân vẫn rất ổn, ta vẫn rất vui vẻ mỗi khi ở cạnh họ Kim ấy kia mà.

- Nghĩ ngợi không đâu. - ta cau mày lắc đầu hệt như một lão bà - Thay vì phí thời gian vào những thứ như vậy, ngươi đưa ta đi chơi thì hơn.

- Ngươi muốn đi đâu?

Hai mắt Kim Sojung sáng hẳn lên khi nghe ta bảo ta muốn đi chơi, ta thấy thế liền mỉm cười hài lòng, nghiêng đầu suy nghĩ về việc ta muốn làm và nơi ta muốn đi, sau cùng quẹt mũi.

- Đi bắn gà.

- Lại bắn gà? - Kim Sojung nhăn mặt tức thì, nàng lấy hơi - Thân là công chúa, ngươi không thể có thú vui nào tao nhã hơn à?

- Ngươi không thích bắn gà sao? - ta hơi bĩu môi, ôm cổ họ Kim ấy nũng nịu - Thế thì thôi, ta ở nhà, chỉ cần ở cạnh ngươi là được, vốn chẳng cần đi đâu xa.

Ta cười nhẹ nhàng, ta cứ tưởng lời của bản thân ắt phải rất cảm động đối với họ Kim ấy, nhưng không, ánh mắt nàng nhìn ta đượm buồn, đoạn lại gỡ tay ta và xoay người.

- Khoác thêm áo vào.

- Để làm gì? Ta không lạnh. - ta lắc lắc cái đầu, vô tư đáp lời.

- Trời tối rồi, sương xuống sẽ lạnh.

Kim Sojung nói mà chẳng buồn ngoái đầu, họ Kim ấy không nói không rằng bước vào nhà, ta thoạt đầu nghĩ họ Kim giận ta, nhưng không phải, vì khi bước ra trong tay nàng là một con dao và một khúc cây nhỏ. Ta tức thì cười lộ cả răng, lao đến ôm chầm lấy cổ Kim Sojung ngay khi nàng ngồi xuống chiếc bàn đá. Sở dĩ ta vui như thế là vì ta biết họ Kim đang có ý định làm gì.

- Mềm lòng rồi ư? - ta tì mặt mình vào một bên vai nàng - Không phải không thích ta bắn gà sao?

Kim Sojung cau mày, họ Kim không nhìn ta, nàng chỉ tập trung gọt khúc cây nhỏ. Ta vì biểu hiện của nàng mà cười khúc khích, vài giây trước Kim tướng quân trách ta có những thú vui kì quặc, vài giây sau ai đó lại cặm cụi làm cái ná cho ta bắn gà.

- Họ Kim kia.

Ta khẽ khàng gọi, định bụng sẽ bất ngờ ấn môi vào má họ Kim ấy, nào ngờ nàng quay đầu, ta không nghĩ nàng sẽ quay đầu, càng không nghĩ đến ta sẽ hôn nàng theo cách này.

Kim Sojung hoảng đến mức xô ta ngã ra đất, nàng đứng phắt dậy, bỏ luôn cả dao và khúc cây gọt dở, trong khi ta thơ thẩn ngồi một chỗ, ngước đôi mắt vô hồn nhìn họ Kim ấy. Đó chỉ là một tai nạn không mong muốn, nhưng ta không ngờ Kim Sojung lại phản ứng mạnh đến vậy, thậm chí còn xô ta, họ Kim chưa bao giờ đối xử với ta thô bạo như thế.

- Thập...Tứ...

- Bỏ ra.

Kim Sojung đưa tay đến, nhưng ta gạt ra, ta có thể tự mình đứng lên được, không cần đến nàng.

Nói sao nhỉ? Có một nỗi thất vọng cùng cực bủa vây trái tim ta, ta cứ nghĩ họ Kim ấy đối với ta ít nhất cũng có chút gì đó, bởi ánh mắt mà nàng trao cho ta mỗi lúc một thay đổi, nàng thỉnh thoảng còn đỏ mặt khi đối diện với ta, không lẽ những gì ta linh cảm là sai sao? Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, đều là ta ảo tưởng về tình cảm nàng dành cho ta sao?

Ta cắn môi dưới, chậm rãi phủi mông đứng dậy, toan bước vào nhà nhưng lại bị Kim Sojung ôm lấy từ đằng sau. Ta im lặng, nàng cũng im lặng, bầu không khí bỗng thật nặng nề, vốn định không nói gì, nhưng lại không muốn Kim tướng quân đa nghi của ta nghĩ nhiều, nên đành xoay người.

- Ta vào trong uống nước, ngươi làm tiếp đi.

Ta mỉm cười, cũng không biết nụ cười của bản thân có gượng gạo quá hay không, nhưng có vẻ như ta vẫn thành công khiến Kim Sojung bớt lo lắng.

Chỉ có điều nụ cười trên môi ta tắt lịm ngay khi bước vào nhà.

Nhưng việc bắn gà giúp tâm trạng ta tốt lên rất nhiều, ta đã quay về trại gà năm xưa, bấy giờ nó trông khang trang hơn, cũng kiên cố hơn, mà kể cả vậy, gà vẫn bị ta bắn tuốt. Nếu Kim Sojung không cản, ta thay vì bắn bốn con sẽ bắn tận bảy tám con gì đó, họ Kim cản ta lại vì biết ta và nàng sẽ không thể ăn hết số gà bị bắn chết.

Kim Sojung đã phải nhớ vị trí tất cả những con gà tội nghiệp, họ Kim ấy bước luôn vào chuồng gà để đem số gà bị bắn chết ra ngoài, nhưng nàng lâu quá, mỗi chuyện tìm xem con nào vừa bị bắn chết trong đàn gà lúc nhúc mà cũng mất thời gian. Nhìn nàng loay hoay bước tới bước lui, ta không kìm lòng được liền nổi hứng nghịch ngợm, vậy là giương ná.

- A!

Viên đá nhắm thẳng vào mông Kim Sojung mà lao đến, họ Kim ấy giật mình nhảy cẫng lên, gà thì chạy tán loạn tứ phía, ta thì che miệng cười đỏ cả mặt. Kim Sojung trừng mắt về phía ta, nàng rít vào một hơi, nhưng đương nhiên nàng chẳng dọa được ta, vậy là ta lại giương ná.

- Đừng nghịch nữa.

Vừa né đạn, Kim Sojung vừa nhăn nhó, nói như cảnh cáo.

- Thập Tứ!

Toàn bộ chuyển động của ta buộc phải dừng lại khi Kim Sojung nghiêm giọng, họ Kim trông thật dữ tợn, cặp mắt của nữ nhân đối diện bảo rằng nếu ta còn ngoan cố không vâng lời, ta chắc chắn sẽ phải trả giá.

- Ngày hôm nay ngươi gắt gỏng với ta quá đó.

Ta nói xong thì cụp mắt xuống, xoay người bước đi, bỏ mặc họ Kim chơ vơ trong chuồng gà. Kim Sojung tay cầm bốn con gà đuổi theo ta ngay sau đó, nàng gọi nhưng ta chẳng quay đầu. Thật vậy, ngày hôm nay họ Kim ấy không biết ăn nhầm thứ gì mà lại liên tục gắt gỏng với ta, hồi chiều thì xô ta chỉ vì một chuyện không ai mong muốn, vừa rồi thì nạt ta.

Trời cũng đã khuya, nên ta bước luôn vào một nhà trọ gần đó, trong khi Kim Sojung còn đang dắt ngựa ở đằng xa.

- Ông chủ, còn phòng không?

Ta cất tiếng hỏi ngay khi trông thấy người đàn ông trung niên đang loay hoay tính toán trong quầy, đồng thời đặt lên bàn một thỏi vàng sáng óng ánh, người đàn ông lập tức cười tít cả mắt.

- Còn! Còn chứ! Cô nương đi một mình sao?

- Không, - ta lắc đầu, quẹt mũi một cái rồi nhếch môi - tướng công của ta dắt ngựa đi ngay sau, cũng sắp đến rồi.

- À à, đợi ta một chút, ta sẽ chuẩn bị phòng ngay.

Dứt lời ông ta cầm lấy thỏi vàng chạy đi mất hút, lúc ông ta biến khỏi tầm mắt ta cũng là lúc Kim Sojung xuất hiện, nàng thở hồng hộc, ánh mắt nhìn ta không kìm được vẻ lo lắng, trong khi ta vô cùng bình tĩnh, lùi ra sau một bước và quét mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới.

Tóc buộc nửa đầu, y phục đen tuyền, thêm chiếc áo khoác lông gấu đó...có lẽ ông chủ sẽ tin đây là tướng công của ta.

- Hai vị, mời vào.

Ông chủ quay trở lại, vẫn là nụ cười rạng rỡ, ông ta chìa tay mời ta và Kim Sojung vào trong, còn gọi người đến dắt ngựa ra sau chuồng.

- Phu thê hai người thật là đẹp đôi.

Ta mím môi, giờ phút này chỉ cần mất kiểm soát một chút ta chắc chắn sẽ bật cười thành tiếng.

- Thứ lỗi cho ta, nhưng nhan sắc nương tử của ngài thật sự không tầm thường, ta ngày hôm nay được mở mang tầm mắt rồi.

- Quá khen quá khen.

Ta nhịn không nổi nữa nên xua tay cười xòa. Điều buồn cười nhất vẫn là cái cuống họng thi thoảng lại giật lên giật xuống của Kim Sojung, cái khuôn miệng ú ớ không kịp thanh minh điều gì của nàng, và đôi mắt hoảng loạn hết nhìn ta lại trông sang chủ nhà trọ, một ánh nhìn vô cùng đáng thương.

Ta cười đến chảy nước mắt, cười cho đến khi lên phòng, nằm trên giường vẫn còn cười, nhưng ta đương nhiên không cho phép Kim Sojung thanh thản nhanh như thế.

- Ta vẫn chưa tha thứ cho ngươi đâu.

Ta nói khi họ Kim ngồi xuống bên mép giường, nàng lập tức ngoái đầu nhìn ta, rồi thở dài.

- Ngươi muốn thế nào?

Ta nghe xong liền ngồi bật dậy.

- Có thật ta muốn gì ngươi cũng chiều ý không?

- Chuyện đó phải nằm trong khả năng của ta. - Kim Sojung nhíu mày.

- Trong, chắc chắn là trong.

Ta cười khanh khách áp sát mặt đến họ Kim ấy, nụ cười trên môi vụt tắt, ta chạm cả hai tay vào mặt nàng.

- Gọi ta hai tiếng 'nương tử', mọi lỗi lầm ngày hôm nay của ngươi đều được xoá bỏ.

Đôi con ngươi Kim Sojung đục ngầu, nàng im lặng. Ta vốn chẳng có hi vọng gì, chỉ định trêu họ Kim ấy hơi dai một tí thôi.

- Khó như vậy sao?

Ta thở mạnh ra đằng mũi, khóe môi mỗi lúc một cong lên, đoạn lại bỏ tay khỏi người nàng, nhún vai một cái mới nằm xuống.

- Vậy thì không cần gọi, ngươi ngủ đi.

- Nương tử.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top