With you

Có những ngày mà khi thức giấc,Wonwoo chẳng biết khuôn mặt mình đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ.
.
Wonwoo từ nhỏ đã luôn là một đứa trẻ "quái dị". Anh không bao giờ cười đùa hay vui chơi theo cái cách mà lũ trẻ bằng tuổi anh vẫn hay làm dù đáng lý ra anh phải thế. Wonwoo mộng mơ thích lặng im suy nghĩ, thích được cho phép hồn mình tự do mà trôi theo những cơn gió đầu mùa, bình yên khi lướt qua những toà nhà cao tầng, lấp lửng đâu đó giữa bầu trời và các vì sao xa. Bao quanh Wonwoo luôn là một thứ gì đó quá mơ hồ và lặng lẽ đến nỗi những người xung quanh anh thấy khó hiểu được,nên họ cho anh là khác lạ,dị thường.

Wonwoo nhốt mình trong không gian riêng của bản thân,như con chim kì lạ tự xây nên một cái lồng hoàn hảo cho chính mình. Wonwoo chưa bao giờ thấy điều đó là sai, anh chỉ đang cố để tự bảo vệ bản thân khỏi thế giới khốc liệt ngoài kia thôi.

Với tâm trí non nớt của một đứa trẻ con, Wonwoo sớm đã nhìn ra rộng lớn ngoài kia không phải lúc nào cũng là hạnh phúc. Thế giới của Wonwoo vì nỗi sợ không tên đó mà cứ dần thu bé lại,từ một khu phố xá dần thành một ngôi nhà từ một ngôi nhà lại trở thành một căn phòng nhỏ. Cứ thế không biết từ bao giờ,thế giới của Wonwoo bé lại vừa đủ để chỉ còn nằm gỏn lọn trong đầu anh.

Không giống như bao đứa trẻ khác muốn được nhanh lớn,Wonwoo chỉ mãi được làm một đứa nhỏ,hàng ngày chỉ phải nặng đầu nghĩ suy xem hôm nay nên ngắm nhìn chòm sao nào. Nhưng dẫu cho anh không muốn đi nữa,Wonwoo vẫn sẽ phải lớn lên. Khi lần đầu cảm nhận được cái cảm giác đau nhói buốt rát nơi trái tim đỏ hỏn,Wonwoo nhận ra không cần đến một cái vấp ngã hay một vết trầy xước,ta vẫn sẽ bị thương. Thế là đứa trẻ của Wonwoo vậy mà trốn đi mất,để lại Wonwoo giờ đây đã chẳng còn được là trẻ con. Ôm cơn mơ của mình cắn răng mà trưởng thành sống tiếp.
.
Wonwoo không thật sự thích cuộc sống của mình,chính anh cũng nhận ra rằng nó có bao nhiêu bạc bẽo. Anh cũng giống như bao người ngoài kia,cật lực từng ngày để kiếm chút bạc lẻ sinh nhai,đắng cay khi nhận ra bản thân vì tờ tiền lạnh căm mà đổi thay,khác lạ. Wonwoo đã chẳng còn nhớ nổi cảm xúc vui sướng khi được ăn một cây kem anh thích vào những trưa nắng hạ nữa,cũng đã quên đi hương vị yêu thương của chiếc bánh mẹ anh từng làm. Trưởng thành chính là mồ chôn đầu tiên của linh hồn,ngẫm nghĩ mà xem liệu đã bao lâu rồi anh thậm chí còn không thể đến nơi mình từng gọi là nhà nữa. Mất đi nơi để về cứ như là Wonwoo đã để lạc nửa hồn mình ở nơi phố thị xa hoa đông đúc,nơi những toà nhà xếp chồng lên nhau,nơi mà đến hít thở cũng khó khăn từng ngụm. Nhưng ít nhất Wonwoo vẫn là bạn của những vì sao trên cao,vẫn đem mộng mơ làm nhiên liệu cho con tim mình tiếp tục kiên cường đập.
.
Có lẽ sự ngoan cường của Wonwoo đã khiến những vì tinh tú kia cảm động. Thế nên họ đã gửi tặng cho Wonwoo ngôi sao xinh đẹp nhất dãy ngân hà kia,đắp vào cuộc đời anh một bông hoa rực rỡ như nắng ban mai,ấm áp như gió xuân khẽ thổi.

Kim Mingyu xuất hiện trong cuộc đời Jeon Wonwoo,cậu chen vào thế giới nho nhỏ của anh,hiên ngang ngự trị nơi tâm trí của người kia mãi không muốn đi. Mingyu đã khiến Wonwoo yêu cậu mà chẳng còn cần phải cố gắng. Cậu chỉ đơn giản là xuất hiện,trở thành "quả táo nhỏ" trong đôi mắt Wonwoo rồi để hai linh hồn khiếm khuyết kia hoà thành một. Mingyu nói với Wonwoo rằng,thật ra là anh đã tìm ra cậu chứ chẳng phải ngược lại như anh vẫn tưởng. Cảm tưởng như cậu đã dành cả đời mình đứng ở phía ngược nắng,chờ trái đất xoay vòng để đẩy anh vào vòng tay cậu,để cậu vùi mình trong lồng ngực anh.

Nhưng có lẽ với Wonwoo, Mingyu đã đến không đủ sớm. Anh đã trải qua quá nhiều cơn sóng xô trong đời mình để rồi chúng cuốn đi mọi nhiệt thành trong lòng Wonwoo,anh nhận ra bản thân từ bao giờ đã quá già cỗi và sỏi đời. Thế nhưng điều đó vẫn sẽ ổn thôi,tuổi trẻ và thanh xuân của mình anh nguyện đặt tất cả tặng cho Mingyu. Miễn khi nào cậu thiếu niên anh yêu vẫn chưa thôi non trẻ,dại khờ anh nguyện để mình rành rỏi chặn đứng tất cả khó khăn nhằm đến cậu,bảo bọc người anh yêu trong mái ấm mà anh tự hào gọi là gia đình. Nơi chỉ có anh và cậu
.
Trong chiếc hộp ký ức cũ kỹ chứa đựng những phần linh hồn đã xác xơ của Wonwoo,có một xúc cảm đặc biệt anh luôn để riêng một nơi góc nhỏ tim mình. "Nỗi buồn"
Nỗi buồn là một thứ không thể đoán định. Trong những ngày trôi nổi,ngụp lặn giữa muôn trùng khổ đau,Wonwoo nhận ra rằng đó là điều duy nhất chưa từng thay đổi. Nỗi buồn chưa từng rời đi,dù đôi khi ta quên lãng nó thì sự thật vẫn chẳng thay đổi rằng nó vẫn còn đó. Sâu thẩm trong trái tim ai cũng có một cái hồ đầy nước mắt,một cái ao tù không có đáy. Nghe thật sầu thảm nhưng thành thật thì Wonwoo chưa từng ghét bỏ nó. Anh đã không trong quá khứ và hiện tại cũng vậy. Mặt nước tĩnh lặng của chính cái hồ yên ả đó đã vỗ về Wonwoo không biết bao lần trong đêm đen buốt giá. Khi mà Wonwoo chợt trở nên hèn nhát chẳng còn đủ can đảm để đối diện với bản thân mình,một bản thân đã vỡ vụn theo những năm tháng vội vã. Nhưng khi anh được chìm trong dòng nước của nỗi cô đơn trong lòng mình,sự an tĩnh của nó cũng đã vô tình tiếp thêm cho Wonwoo chút sức lực. Đôi mắt kia vẫn như cũ sau bao giọt nước mắt mặn đắng,vẫn sáng trong không nhiễm chút bụi đời. Hẳn là sau tất cả,nỗi buồn là thứ yên tĩnh nhất trong mớ hỗn độn,ồn ào,khắc nghiệt mang tên cuộc đời anh. Là mặt trăng trong đêm giông nhiều mây mù,bên cạnh Wonwoo đến khi mặt trời của anh thức giấc.

Khi Mingyu dần hé mắt trong lòng anh,ngân nga vài câu ngái ngủ,tặng cho anh vài cái hôn buổi sáng ngọt ngào. Đó là khi mặt trăng trong Wonwoo dần nhường chỗ cho ánh dương ấm áp. Trả lại cho Mingyu của anh vị trí cao nhất trong trái tim hẳn đã thôi khao khát sự sống kia,một nỗi thèm khát ngày ngày tồn tại được là của cậu.
.
Vẫn sẽ có những ngày Wonwoo tỉnh dậy với một khuôn mặt đẫm nước mắt nhưng giờ đây đã có một người bên cạnh sẵn sàng vỗ về,ôm lấy anh vào lòng. Một đời người có lẽ cũng chỉ cần có thế,chỉ cần một người nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt chảy dài,hong khô chúng bằng những cái hôn vụn vặt ấm áp.

Jeon Wonwoo có một Kim Mingyu bên anh. Để anh biết rằng cuộc đời anh cứ vậy mà trọn vẹn,đủ đầy.

——————

Cảm ơn bạn vì đã đọc đến cuối. Nếu thấy bất cứ lỗi gì hãy báo cho mình biết nhé,chân thành cảm ơn bạn. Chúc bạn có một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top