Part 1

Vào năm lên bốn tuổi, Hakyeon có một người bạn, một người bạn đầu tiên.

Trong vô vàn những trải nghiệm đầu đời mà hầu hết chúng ta đều phải trải qua, việc kết bạn lần đầu tiên thường sẽ đem lại cả đống những cảm xúc lạ lẫm, và cũng không kém phần ý nghĩa. Điều này đương nhiên cũng đúng với Hakyeon, nhưng nó còn hơn cả thế nữa, vì Hakyeon đã kết bạn với cậu ta trong một trường hợp cực kì đặc biệt. Và cậu bạn của Hakyeon, theo như cách nói đó, cũng là một người bạn đặc biệt.

Hakyeon gọi cậu ta là Leo – Một cái tên hiếm hoi từ bộ phim Âu Mĩ xa lạ nào đó vẫn chiếu vào mỗi giờ ăn cơm của gia đình cậu. Hakyeon chẳng thể nhớ nổi điều gì về bộ phim đó, cũng như cái cậu bé Leo trên phim, ngoài cái tên của cậu ta, và mái tóc vàng óng như nắng, khác hẳn với mớ tóc đen trên đầu cậu. Chính vì thế mà Leo của cậu cũng có một mái tóc vàng y chang.

Leo luôn luôn xuất hiện vào những lúc mà Hakyeon bị bố mẹ để ở nhà một mình với người trông trẻ. Họ, vì một lý do nào đó, cho rằng thuê một cô gái trẻ lúc nào cũng tìm cách khóa Hakyeon lại trong căn phòng của cậu rồi coi đó là cách để hoàn thành nhiệm vụ được giao thì tốt hơn việc gửi con mình đến nhà trẻ. Cô gái trẻ ấy, người mà Hakyeon phải gọi là Noona, chưa từng làm được điều gì thật sự có ý nghĩa kể từ khi cô ấy đến đây cả. Thậm chí Leo so ra còn làm một người trông trẻ có tâm hơn nhiều.

Hồi bốn tuổi, Hakyeon chưa bao giờ thấy rõ khuôn mặt của Leo, có lẽ vì khi đó cậu còn quá nhỏ, và không có đủ trải nghiệm chăng? Lúc ấy, Leo chỉ là một đứa bé có vẻ trạc tuổi cậu, dỏng dỏng cao, hơi gầy, rất trắng và cực kì im lặng. Hồi Hakyeon bốn tuổi, cậu ta không hề nói một cậu nào cả. Trong tất cả những cuộc nói chuyện của cả hai người, Hakyeon luôn là người nói. Cậu nói về mọi thứ, về việc nắng nhìn qua ban công trông vàng hoe như màu tóc của Leo, việc con mèo hoang hay nằm trên mái nhà đối diện đã đi đâu rồi mà không thấy quay lại, về cả việc bố mẹ của Hakyeon đã rất lâu không cùng cậu đi chơi nữa. Bởi vì biết là Leo đang lắng nghe cực kì chăm chú mỗi khi mình cất lời, Hakyeon sẽ luôn nói không ngừng, và nói một cách cực kì hào hứng. Thật ra thì, ngoài Leo ra, liệu có ai đủ thời gian và kiên nhẫn để ngồi nghe một đứa bé bốn tuổi nói liến thoắng cả ngày cơ chứ.

Và có lẽ bởi vì Leo đã luôn làm bạn với cậu trong suốt những ngày tháng ấy, mà Hakyeon không có nhiều vấn đề lắm với chuyện ngày nào cũng chỉ quanh quẩn trong phòng của mình. Bố mẹ luôn nói cô trông trẻ của Hakyeon thật giỏi giang khi đã uốn nắn cho cậu ngoan ngoãn thế này, nhưng thật ra, công sức là của Leo cả ấy chứ, vì Hakyeon có thể chơi cùng cậu ấy cả ngày cũng được.

Chỉ là, có đôi khi, cậu nghĩ rằng nếu như có thể cùng Leo đi ra ngoài chơi nhiều hơn, thì thật tốt biết bao!

"Tớ không thể ra ngoài chơi cùng Leo như nhưng bạn khác được đâu, Leo có ghét tớ không?" – Hakyeon ngây ngô hỏi, với rất nhiều phập phồng và lo sợ.

Leo chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

"Đúng rồi! Vậy mới là Leo chứ, Leo tốt nhất!" – Hakyeon reo lên vui vẻ.
----------------

Sáu tuổi, Hakyeon lần đầu tiên đến trường, cùng với Leo.

Dường như lúc này, những tác dụng phụ của việc không đi học ở nhà trẻ mới bắt đầu được bộc lộ. Hakyeon không thể nào hòa nhập được với những đứa trẻ đồng trang lứa ở trường tiểu học, thậm chí sự ồn ào và lộn xộn ở nơi đây còn khiến cho cậu khó chịu, thật sự khó chịu. Bài tập, giáo viên, bàn ghế rồi lớp học, mọi thứ đều thật lạ lẫm. Trong khi những người khác đã nhanh chóng tham gia vào guồng quay này và trở thành một phần của nó, thì Hakyeon vẫn còn loay hoay ở đâu đó bên bờ rìa. Chẳng biết có phải là may mắn hay không, nhưng điều đó lại không gây ảnh hưởng gì đến điểm số ở trường của Hakyeon cả, vì xét cho cùng thì Hakyeon vẫn là một cậu bé rất thông minh.

"Cậu thật sự không định kết bạn với ai hả?" – Leo đã từng hỏi cậu như vậy. Đúng rồi, cậu ấy bây giờ đã có thể nói được rồi. Leo nói không nhiều, đúng ra là rất ít, và thường sẽ hiếm khi nào cậu ấy chủ động lên tiếng, trừ những lúc chẳng đặng đừng. Nhưng kể cả thế, Hakyeon vẫn nghĩ rằng mình khá là thích giọng nói của Leo – cái chất giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng ngây ngô mà chỉ có mình cậu mới nghe thấy ấy. Nó giống như tiếng của một con mèo vậy.

"Không, tớ chỉ cần cậu thôi!" – Hakyeon cứng đầu đáp lại – "Bọn họ chỉ toàn cười tớ!"

"Cậu không buồn sao? Chỉ có mình tớ thôi ấy!" – Leo nhẹ nhàng hỏi lại, khi hai người đang sóng bước cùng nhau trên đường đi học về. Hakyeon luôn luôn đạp lên những phiến lá khô, để nghe tiếng rào rạc vui tai của chúng, trong khi Leo thì chỉ nhẹ nhàng đi nép vào bên cạnh, trông như thể đang cố gắng để không đụng phải bất cứ thứ gì.

"Không? Tại sao tớ lại phải buồn?" – Hakyeon ngạc nhiên hỏi. Thật sự cậu cũng chẳng hiểu vì sao mà Leo lại hỏi như vậy, làm bạn với Leo chắc chắn là điều tuyệt vời nhất mà Hakyeon sáu tuổi có thể nghĩ ra. Một người bạn gắn bó như hình với bóng, một người bạn sẵn sàng lắng nghe mọi điều mà cậu nói, chia sẻ mọi nỗi lòng cùng cậu và luôn luôn thấu hiểu mọi tâm tư tình cảm của cậu? Còn gì mà ta có thể mong đợi hơn nữa ở một người bạn như vậy cơ chứ?

"Này, cậu là bạn mình mãi mãi, đúng không?" – Hakyeon lúc nào cũng hỏi Taekwoon những câu như vậy.

"Ừ!" – Và Leo lúc nào cũng trả lời cậu.

Chỉ cần vậy thôi là đủ rồi.
---------------------

10 tuổi, Hakyeon là một trong những học sinh đứng đầu trường, liên tiếp trong nhiều năm liền.

Cha mẹ của Hakyeon là những người truyền thống và nghiêm khắc điển hình, điều đó giải thích vì sao họ lại cực kì coi trọng việc học ở trường của cậu. Theo từng năm, khi Hakyeon càng lúc càng đạt được nhiều giải thưởng và bất đắc dĩ trở nên nổi bật ở trường, những kì vọng của họ được đặt cao lên, và thời gian học hành của cậu càng ngày càng lấn chiếm một cách tàn bạo vào biểu đồ 24 giờ của cậu. Hằng ngày, hành trình của Hakyeon luôn là những đoạn đường cố hữu, từ nhà đến trường khi mặt trời vừa lên, từ trường đến các trung tâm học thêm, rồi lại trở về nhà khi những ngọn đèn trên đường đã sáng tỏ. Căn phòng của cậu, ngoài cả mớ huy chương, bằng khen và mề đay cho thành tích học tập nổi trội, thì cũng chỉ có sách, những quyển giáo trình từ nâng cao đến cơ bản của đủ loại môn học. Nhàm chán, máy móc và vô vị. Y như những người lớn vậy.

Nghe có vẻ đầy buồn chán và khó nhọc, những thực tế thì Hakyeon lại không cảm thấy chuyện đó có gì to tát. Cha mẹ của Hakyeon đã vẽ sẵn cho cậu một con đường, và đã cố gắng cả đời để khiến con đường đó trở nên dễ đi và bằng phẳng nhất có thể. Cho nên, với tất cả tình yêu thương ấy, Hakyeon chỉ việc đặt chân lên đó, và cứ thế bước từng bước một, dưới sự hướng dẫn của những người lớn hơn cậu mà thôi. Cậu chưa từng yêu thích học hành, những cũng chẳng ghét bỏ chúng. Và nếu đó là điều cha mẹ cậu mong muốn, thì sao cậu không cứ thế mà thực hiện chúng đi?

Học tập không làm cậu thích thú, nhưng những thứ khác cũng có làm cậu thích thú được đâu.

Hơn thế nữa, Hakyeon đâu có thực hiện mọi thứ một mình, cậu còn có Leo mà.

Càng ngày, Leo càng rõ nét trong Hakyeon. Càng lớn, càng tiếp xúc với nhiều người và càng biết cách quan sát, thì hình ảnh của Leo lại càng trở nên tỷ mỉ. Leo bây giờ cũng đã là một cậu bé 10 tuổi rồi, tóc của cậu ta thì vẫn luôn vàng hoe và mềm mại, đôi khi ngả màu sẫm của mật ong, đôi khi lại nhạt phớt như nắng đầu ngày, nhưng dù sao thì cũng vẫn sẽ là màu vàng mà thôi, vì Hakyeon chẳng nghĩ ra được màu gì khác cả. Gương mặt của cậu ấy cũng khác khác hẳn Hakyeon, với đôi mắt hẹp và xếch, Gò má cao, cái mũi nhỏ và những đường nét sắc cạnh đến khó gần. Hakyeon không biết được tại sao Leo lại trông như vậy, nhưng cậu nghĩ điều đó là hợp lý. Hợp lý đến nỗi cậu còn cho rằng dù chỉ thay đổi một chút đi thôi, Leo sẽ chẳng còn giống Leo nữa.

Những năm qua, Leo vẫn là người bạn duy nhất của cậu, và còn hơn thế nữa. Leo cùng cậu đi học về trên những con đường vắng, nghe cậu huyên thuyên không ngừng về chuyện ánh đèn vàng hoe sẽ làm cho mặt đường rải nhựa bên dưới óng ánh như dải ngân hà thế nào. Leo thức cùng cậu trong những đêm trắng ôn thi, cùng cậu vò đầu bứt tai cho những câu hỏi hóc búa và thở dài cam chịu khi không thể nào thông minh được như cậu. Leo thậm chí còn có thể đưa ra lời khuyên trong mọi tình huống mà cậu cần, dù công bằng mà nói thì chúng cũng không thực sự hữu ích cho lắm.

"Cậu có thấy chán không Leo? Ai cũng bảo rằng sống như tớ thì đáng thương lắm, và rằng tại sao tớ chưa phát chán việc học..." – Hakyeon cằn nhằn. Cậu luôn luôn cằn nhằn như thế về mọi thứ trên đời này, nhưng chỉ với mình Leo mà thôi. Cằn nhằn quá nhiều với người khác là điều không hay chút nào, Hakyeon đã học được điều đó rất nhanh mà chẳng cần ai dạy. Nhưng cằn nhằn với Leo thì lại chẳng sao cả.

"Thế cậu có thấy chán không?" – Leo hỏi lại.

"Không, tớ còn chẳng cảm thấy gì cơ, chứ đừng nói là chán!"

"Vậy thì tớ cũng thế, bao giờ Hakyeon chán nó, thì tớ cũng chán nó!"

"Đúng rồi! Thế mới là Leo chứ!" – Hakyeon khoái chí cười khanh khách trước câu trả lời của Leo. Mọi người đâu có hiểu cậu, chỉ có Leo là hiểu thôi. Cậu ấy thậm chí còn hiểu mà không cần mất tý tẹo công sức nào cả.
----------------------

Mười một tuổi, Hakyeon nhận ra, lần đầu tiên trong đời, rằng hình như có một thứ lại có thể khiến cho cậu thích thú.

Phần thưởng cho việc đứng nhất toàn trường trong kì thi cuối năm là một chiếc điện thoại di động. Không có gì khác, mục đích chỉ là để phục vụ tốt hơn cho việc học ở trường của cậu mà thôi. Hakyeon đã từng nghĩ như vậy. Nhưng rất nhanh, sau vài ngày quờ quạng nghịch ngợm thứ đồ công nghệ này, Hakyeon và Leo đã phát hiện ra cả một thế giới mới.

Khi vô tình xem được một video về vũ đạo, Hakyeon mới biết được rằng, thì ra trên đời này lại có một thứ đẹp như thế.

"Nhìn này Leo!" – Cậu phải chia sẻ điều này cho người bạn của mình chứ.

"Ừ! Đẹp thật!" – Leo cũng lặng lẽ cảm thán, khi hai đứa chụm đầu vào nhau, sát đến mức Hakyeon tưởng như mớ tóc vàng hoe của cậu ấy đang quét lên má của mình, nhẹ nhàng và mơn man như bộ lông một con mèo nghịch ngợm. Nhưng cả Hakyeon và Leo đều không để tâm đến chuyện đó lắm, vì những động tác xinh đẹp đến tuyệt vời của người trong clip đang thu hút cả hai.

Múa đương đại

Hakyeon chỉ mất vài giây để biết đó là gì. Nhưng cậu đã mất cả ngày hè dài chỉ để nằm lì trên gường, cùng với Leo xem hết clip này đến clip khác. Tất cả đều là về Múa đương đại. Lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh của mình, Hakyeon quên không làm bài tập vào buổi tối, và chỉ giật mình nhớ ra khi Leo chợt nhắc đến.

Chưa bao giờ Hakyeon lại biết rằng, thì ra con người cũng có thể đẹp đến thế, và những chuyển động trên cơ thể con người lại có thể bay bổng và mềm dẻo như vậy. Bằng phép màu nào mà người ta có thể tạo ra điều kì diệu này chỉ với chân, tay, đầu rồi hông y như cậu được nhỉ?

Giống như đã nhìn thấy một chân trời mới vậy.

Không biết từ khi nào, tóc của Taekwoon bắt đầu có thật nhiều màu sắc khác. Khi thì tím nhạt màu oải hương, khi thì phớt phớt màu bạc hà, lúc lại đỏ rực như lửa, đôi lúc lại ánh lên sắc hồng đáng yêu, và nhiều nhiều màu khác nữa. Điều đó cho thấy tâm trạng của Hakyeon giờ giống như một tờ giấy trắng vừa bị một giá màu đổ ụp xuống vậy, hỗn loạn nhưng rực rỡ.

"Leo này! Tuyệt thật đấy nhỉ! Múa đương đại ấy!" – Hakyeon quay sang nói với Leo, và tưởng như nhìn rõ được hình ảnh của mình phản chiếu bên trong con ngươi của người bên cạnh. Leo không đáp lại lời Hakyeon, nhưng thực ra điều đó cũng không cần thiết lắm, vì Hakyeon thừa hiểu là Leo cũng đang vui vẻ như cậu mà.

"Mình mê cái này mất thôi!"

"Không sao cả! cậu thích là được mà!" – Leo nhẹ nhàng nói, nhẹ nhàng đến mức ngay cả khi đã chìm vào trong giấc ngủ, Hakyeon vẫn còn cảm thấy hạnh phúc.
------------------------

12 tuổi, lần đầu tiên Hakyeon cãi lại cha mẹ của mình.

Cậu chưa bao giờ từng làm điều này trước đây, không chỉ vì giữa cậu và họ chưa từng xảy ra xung đột gì đáng nói, mà còn vì cậu biết rằng họ cũng yêu cậu nhiều như cậu yêu họ vậy, dù nhìn qua thì trông không giống cho lắm. Cậu đã luôn làm vừa lòng họ trong nhiều năm qua, với thành tích học tập xuất sắc và những lời đánh giá tốt đẹp từ bên ngoài, cho đến hôm bữa ăn hôm đó.

Khi cha của Hakyeon hỏi cậu về dự định trong tương lai, thì Hakyeon, vượt ra khỏi những suy đoán của ông, lại nói rằng cậu muốn được học Múa đương đại, và trở thành một diễn viên Múa thực thụ - niềm đam mê thầm kín của cậu. Bởi vì đã dành hơn một năm để chiêm nghiệm và tự suy nghĩ, nên Hakyeon chắc chắn rằng ít ra thì cậu đã không quyết định điều đó một cách bồng bột.

Nhưng cha mẹ của Hakyeon đã rất shock trước suy nghĩ ấy, và cố tìm cách thuyết phục cậu chọn một con đường đảm bảo hơn: Như là trở thành một giáo sư trường đại học như mẹ, hoặc nối nghiệp bác sĩ của cha – tất cả đều là những thứ trong tầm tay của Hakyeo, chỉ cần cậu ấy chịu chú tâm. Nếu là trước đây, Hakyeon chẳng có chút ý kiến nào với sự sắp xếp này cả vì cậu chẳng ghét nó đâu, nhưng bây giờ, khi có thứ làm cậu thật sự cảm thấy yêu thích một cách chân thành, nên cậu muốn đấu tranh cho nó thật quyết liệt. Và vì Leo cũng ủng hộ cậu mà.

Tất nhiên, việc đó đã mang lại những hậu quả nặng nề. Y như tưởng tưởng của cậu, và thậm chí còn hơn thế nữa.

"Lên phòng và suy nghĩ lại hành vi của con đi! Đừng làm bố mẹ thất vọng!" – Cha của Hakyeon nghiêm khắc nói, sau khi việc cãi nhau của họ đã phá hỏng không khí êm đềm quen thuộc của bữa tối. Dạo gần đây, bữa ăn nào của gia đình Hakyeon cũng xoay quanh chủ đề này, và đây đã là lần thứ tư trong tháng này rồi.

Hakyeon vùng vằng sập cửa phòng lại, thả mình trên gường cái bịch, và thấy mọi thứ linh kiện trên cơ thể cậu đều đang rệu rã.

"Mọi thứ thật khó khăn quá nhỉ, Leo à?" – Một lúc lâu sau, cậu quay ra nói với người bạn của mình, người mà từ nãy đến giờ vẫn im lặng. Leo đang ngồi thu lu trên chiếc ghế xoay của cậu, và nhìn cậu từ phía tựa ghế. Cả cơ thể của Leo bị che khuất đi nên Hakyeon chỉ nhìn thấy được cái đầu đỏ rực bông xù, cũng những ngón tay nhỏ và dài đang bám trên phần lưng ghế. Cậu ấy thật giống một con mèo, Hakyeon suýt nữa thì bật cười với ý nghĩ ấy, dù cậu đang khó chịu khủng khiếp.

"Tớ không phải Mèo!" – Leo càu nhàu, với một giọng nói rất khẽ, khẽ đến nỗi Hakyeon thấy mình như có thứ gì đó đang nhẹ nhàng cào vào tim mình một cái, nhột nhột, ngưa ngứa. – "Cậu vẫn biết chuyện này sẽ xảy ra mà."

"Ừ, nhưng tớ không nghĩ là nó lại mệt mỏi như thế! Bố mẹ tớ cứng rắn hơn tớ nghĩ nhiều!"

"Vì đó là bố mẹ của cậu mà!" – Leo cười khúc khích, tiếng cười đó nghe như một sự pha trộn giữa ho khan và thở dài vậy, vì nó được phát ra từ một người rất ít khi cười thành tiếng. Hakyeon không biết là nó từ đâu mà xuất hiện, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản cậu thích thú với âm thanh đó.

"Ừ nhỉ, vì họ là bố mẹ của tớ mà!" – Hakyeon nghiêng đầu nghĩ ngợi. Chẳng phải mọi thứ đang trở nên phúc tạp như thế này chỉ vì họ đều quá giống nhau hay sao? Hakyeon đã nói rằng cha mẹ mình thật cứng đầu, nhưng giờ cậu nhận ra, cậu cũng chẳng khác họ là bao. – "Thế thì tớ nên làm gì bây giờ nhỉ, Tớ có nên đồng ý với họ không?"

"Cậu thật sự muốn vậy hả?" – Leo hỏi ngược lại, đôi mắt của cậu ấy nhìn thẳng vào Hakyeon, và xoáy sâu vào tận bên trong con người của cậu.

"... Không,... không phải!" – Hakyeon ấp úng nói. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Hakyeon mới phát hiện ra mắt của Leo có màu nâu sẫm, rất sẫm, và trong vắt như một viên thủy tinh. Đôi mắt ấy khiến cho Hakyeon bối rối, vì nó dường như vẫn luôn nhìn được đến sâu thẳm bên trong con người cậu.

Suốt thời gian qua, đây là khúc mắc lớn nhất giữa Hakyeon và cha mẹ của cậu trong vấn đề này "Có bao nhiêu nghề để chọn, sao cứ nhất định phải là diễn viên múa hả con?" – Mẹ của cậu đã nói như vậy, với thái độ tha thiết đến nỗi khiến cho Hakyeon gần như đã muốn xiêu lòng rồi. Cha của cậu thì không đến mức như thế, nhưng ông ấy vẫn luôn mang về hàng đống hàng đống những bài báo và bản tin, về những khó khăn vất vả của nghề diễn viên múa, và đập chúng vào mắt cậu, mỗi ngày. Việc này đã diễn ra được hơn một tháng rồi, dai dẳng như một cuộc chiến trường kì vậy. Nếu như nói Hakyeon không hề cảm thấy chút xíu mệt mỏi hay hoang mang nào, thì đó chỉ là một lời nói dối hoang đường.

"Cậu cũng hiểu mà, bố mẹ nói tất cả đều đúng, về chuyện sự nghiệp tương lai của tớ ấy. Và chính vì họ đúng, cho nên tớ mới khó chịu thế này..." – Hakyeon nhăn nhó thở dài. Cậu có thể chưa đủ lớn để nghĩ đến những thứ quá xa xôi, nhưng vẫn đủ nhận thức để hiểu rằng con đường cậu muốn đi không hề dễ dàng và đảm bảo một chút nào cả. Cậu sẽ phải đánh đổi quá nhiều, chỉ để đem về một tương lai chẳng mấy chắc chắn.

"Ừ, nhưng cậu cũng đâu có sai!" – Leo mỉm cười, và chạm khẽ vào người Hakyeon, nhẹ như cái cọ móng của một chú mèo con vậy.

"Tớ không sai ấy hả?" – Hakyeon kinh ngạc hỏi lại.

"Cậu thích múa và cậu muốn trở thành một diễn viên múa, chỉ đơn giản vậy thôi mà!" – Leo nghiêng đầu – "Mọi người lúc nào cũng làm quá mọi thứ lên!"

Leo phụng phịu như đang hờn dỗi, biểu cảm của cậu ấy từ lúc nào đã trở nên thật phong phú, phong phú đến mức khiến Hakyeon phát cuồng lên được.

"Cậu nói đúng nhỉ!" – Hakyeon đột nhiên lên tinh thần ngay tức khắc – "Chỉ là tớ muốn học múa thôi mà!"

Trong khi Hakyeon đang hăng hái tự lên dây cót tinh thần cho mình, Leo chỉ ngồi nhìn cậu, và cười như một chú mèo.
-------------------------

Cuối năm 12 tuổi, sau biết bao nhiêu lần đấu tranh và cố gắng, cha mẹ của Hakyeon dường như đã chịu đồng ý để cậu theo đuổi đam mê của mình, sau hơn một năm ròng sát sao theo dõi thành tích học tập ở trường của cậu, để chắc rằng con trai của họ không hề sa sút đi sau khi vùi mình vào "ba cái thứ văn nghệ phù phiếm ấy!". Cho đến khi cậu vào cấp hai, sự lo lắng ấy mới bớt đi phần nào.

Khoảng thời gian đó quả thật là vô cùng khó khăn với Hakyeon, khi cậu phải cố gắng theo đuổi niềm yêu thích của mình, đồng thời cũng phải giữ cho thành tích của bản thân không bị tụt xuống. Ngay cả với một đứa trẻ thông minh như Hakyeon, đó cũng là cả một vấn đề nan giải. Cậu đã từng nghĩ rằng, có khi mình đã vượt qua được thời kì đó, đơn giản chỉ vì Leo mà thôi.

"Cậu làm được mà!" – Leo luôn nói câu đó với cậu, mỗi khi Hakyeon có ý định bỏ cuộc. Khi nói câu đó, cậu ấy sẽ nhún vai, và nhìn cậu như thể điều mình vừa nói ra là điều hiển nhiên nhất trên đời.

"Tớ đuối quá rồi..." – Hakyeon sẽ thường kêu than như thế - "Leo lúc nào cũng chỉ nói vậy!"

"Vì tớ biết cậu sẽ làm được mà?"

"Sao mà cậu biết được cơ chứ!"

"Có gì về cậu mà tớ không biết đâu"

"Tất cả hả!"

"Ừ"

"Vậy hôm qua tớ đi vệ sinh mấy lần nào?"

"..."

Hai đứa trẻ các cậu sẽ lại lao vào một cuộc nói chuyện nhảm nhí không đầu không đuôi, và kết thúc bằng sự dỗi hờn của Leo. Trong chuyện đấu võ miệng, Leo chẳng bao giờ là đối thủ của Hakyeon được. Nhưng trong chuyện xốc lại tinh thần, thì Leo quả là bậc thầy, bởi vì không hiểu vì sao sau mỗi lần như vậy, Hakyeon lại cảm thấy tràn đầy năng lượng, đến mức tưởng như có thể dùng nó mà đi cứu thế giới luôn rồi ấy chứ. Tất nhiên, đó chỉ là một cách nói phóng đại, nhưng sự thật thì Leo đã đóng góp rất lớn trong việc giúp Hakyeon có thể lấy được phần nào lòng tin với cha mẹ cậu, và được tự do hơn trong việc theo đuổi đam mê nhảy đương đại của mình.

Lên cấp hai đúng là một cuộc cách mạng đối với Hakyeon. Khi cuối cùng cậu cũng được theo học một lớp năng khiếu về múa đương đại sau giờ học, và thậm chí, dưới sự động viên của Taekwoon, còn có đăng kí tham gia vào câu lạc bộ nhảy của trường nữa. Giờ đây, cuộc sống của Hakyeon đã trở nên phong phú hơn bao giờ hết, khi chỉ việc học tập và nhảy múa thôi cũng đã chiếm hết sạch thời gian của cậu rồi. Nhưng khác với trước đây, Hakyeon vui vẻ tận hưởng sự bận rộn đến phát điên đó mà chẳng phàn nàn bất cứ điều gì cả. Được học chuyên sâu về múa đương đại khiến cho cậu càng chắc chắn hơn rằng đây không phải niềm yêu thích nhất thời của mình, và câu lạc bộ nhảy hiện đại ở trường cũng giúp cậu thu về thêm cả một bồ kiến thức mới mẻ về các loại vũ đạo nữa. Mọi thứ đều quá tuyệt vời đến mức chuyện học hành vất vả ở trường cũng trở nên đáng giá. Vì chỉ cần chừng nào cậu còn giữ vững thành tích học tập, cha mẹ cậu sẽ không có thêm ý kiến gì nữa, và cậu sẽ được tự do hoàn toàn. Mọi thứ đều có cái giá của nó, và Hakyeon không thấy việc này có gì là quá đáng cả.

Con người Hakyeon cũng trở nên thay đổi hoàn toàn khi cậu lên cấp hai. Trước đây, trong con mắt của người khác, Hakyeon là một cậu bé lặng lẽ và kì quặc, đến nỗi mà dù là một trong những học sinh học giỏi nhất trường, thì vẫn không hề có đứa trẻ nào muốn đến gần và kết bạn với cậu cả. Thế nhưng, khi vừa bước qua tuổi mười hai ở trường mới, Hakyeon dường như đã trở nên sáng sủa và hòa đồng hơn rất nhiều. Vẻ ngoài đẹp trai, thành tích học tập tốt, và còn tham gia câu lạc bộ nhảy nữa. Tất cả đã là quá đủ để khiến Hakyeon trở thành một trong những chàng trai được săn đón nhất trong trường học rồi. Ai cũng nói rằng tuổi dậy thì có ảnh hưởng đến Hakyeon thật sâu sắc, nhưng Leo lại chỉ đơn giản lắc đầu:

"Cậu vốn vẫn vậy mà, tớ có thấy khác gì đâu!"

"Vậy hả?" – Hakyeon hí hửng – "Tức là trong mắt Leo thì tớ vẫn luôn đẹp trai, hòa đồng và tài giỏi như vậy đó hả?"

"Tớ chưa từng nói điều đó!" – Leo thở dài nhăn nhó. Lúc này, cậu ấy đang có một mái tóc hồng chóe như kẹo dẻo, áo sơ mi và quần Jean trên người cậu cũng rất thời thượng và hợp với dáng người. Kể từ khi mà Hakyeon bắt đầu biết chú ý một chút vào thời trang, Leo luôn luôn có những bộ trang phục đẹp, thay vì một bộ đồ trắng đen bất kì như trước đây nữa. Leo lúc nào cũng cằn nhằn, nhưng chưa bao giờ cậu ấy từ chối những thứ mà Hakyeon đem khoác lên người mình cả.

"Thôi, bỏ qua chuyện đó đi, tụi mình có chuyện quan trọng hơn cần bàn này!" – Taekwoon nắm chặt tay lại, cố gắng kìm nén sự phấn khích đang chảy ào ào trong lồng ngực mình – "Chuyến đi chơi ngày mai ấy! Tụi mình phải làm cho nó thật ngon nghẻ mới được!"

Hakyeon đang nói về chuyến dã ngoại dài ngày nhân dịp nghỉ lễ với những người bạn trong câu lạc bộ nhảy của cậu. Từ khi tham gia vào câu lạc bộ này và gặp những người có cùng đam mê, Hakyeon mới bắt đầu hiểu được là ngoài Leo ra, cậu vẫn có thể kết bạn với nhiều người khác được. Đó là những người bạn rất tuyệt và Hakyeon quý mến họ bằng cả tấm lòng của mình. Khi họ rủ cậu đi chơi, Hakyeon không mất bao nhiêu thời gian để đồng ý chuyện này, thậm chí cậu còn háo hức với nó đến nỗi đã không thể nào đi ngủ nổi.

"Nghĩ mà xem, mình nên mang theo kem chống nắng không nhỉ? Kem chống muỗi, hay cả hai, nhưng chúng mình đi biển mà, nên chắc sẽ không có muỗi đâu, à, còn cái gì nữa không nhỉ? mình có cần phải..."

"Bình tĩnh nào, cậu đang làm mọi thứ rối tung lên đấy!"

"Cơ mà tớ không tìm thấy quần bơi của mình đâu cả, Leo có thấy đâu không?"

"Không, tớ..."

"Và tớ cũng chẳng tìm thấy kính râm nữa, tớ nghĩ mình nên nhờ đến mẹ, thật may vì bố mẹ đã cho phép chuyến đi này, tớ đoán là chỉ cần tớ học giỏi, bố mẹ có thể cho tớ bất cứ cái gì luôn ấy! Ôi, cái kính đâu rồi?"

Hakyeon cứ tự lẩm bẩm với bản thân như vậy một lúc lâu, tự xới tung căn phòng của mình lên rồi tự khiến cho mọi thứ trở nên thật khó khăn. Cho đến khi định thần lại, căn phòng vốn cực kì ngăn nắp của Hakyeon giờ trông như thể đã bị ít nhất là ba cơn bão quét qua. Trong khi đó, Leo đang gần như bị chôn vùi dười đống quần áo. Cái đầu nhô lên của cậu xù lên, và tóc của cậu ấy là một sự hỗn độn của đủ loại màu sắc. Khi ánh mắt của hai người chạm nhau, cả hai cùng bật cười:

"Trông cậu kìa!" – Cả hai người đều cùng lúc thốt ra câu cảm thán đó, cùng sửng sốt nhìn nhau, rồi cùng bật cười lần nữa.

"Cậu sẽ ổn thôi mà!" – Leo an ủi.

"Cậu biết điều đó hả?"

"Biết chứ!"
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top