Chương 2: Không Có Quyền

"Đọc đi."

Vừa về tới nhà, Jimin đã đưa Minjeong lên giường, sau đó ném những tờ giấy vào người em và bắt em phải đọc nó.

"..." Minjeong mặc dù chưa hiểu gì, nhưng nhanh chóng cũng làm theo lời cô.

Khi lướt sơ qua nội dung tờ giấy, Minjeong hoảng hồn khi nội dung nó toàn là những gì Jimin có thể làm với em, và em không có quyền kháng cự hay từ chối nó. Em không có quyền lựa chọn.

"Tôi...-"

"Làm sao?"

"Kh...Không có gì..." Minjeong định phản bác lại, thế nhưng nhìn lại hoàn cảnh hiện tại, em không có quyền lên tiếng. Em phải biết vị trị của mình nằm ở đâu.

Jimin thấy em không nói gì, hài lòng. Cô tiến lại gần, leo lên người em, hai tay luồn ra sau áo em khiến em sợ hãi. Minjeong dùng tay mình nắm lấy cổ tay cô, muốn cô dừng hành động này lại. "Đừng...đừng mà"

Jimin cười khẩy, thì thầm vào tai em: "Cô không có quyền từ chối, không nhớ sao."

"..."

Phải rồi, Minjeong bây giờ không còn là của chính mình nữa, em là của cô, là đồ của cô, cô muốn làm gì thì làm, em không được từ chối.

Minjeong biết điều, nên em cũng chỉ biết chịu đựng, mặc cho tay cô lả lướt trên lưng em.

"Lưng đẹp đấy, sẽ ra sao nếu tôi tặng cho nó những vệt đỏ nhỉ? Nghĩ tới thôi cũng đã thấy vui rồi." Jimin thì thầm vào tai em, hơi nóng phả vào vành tai khiến em đỏ mặt kèm sợ hãi. Vừa rồi Jimin nói gì vậy? Cô ta không nói đùa chứ?

Không! Cô ta nói thật đó, không đùa đâu. Jimin cũng rất nổi là một người rất nghiêm khắc, không biết đùa là gì. Những gì cô nói, cô sẽ làm thật.

Bỗng phía sau truyền tới cảm giác đau nhói, Minjeong hoảng hốt nắm chặt tay cô lại. Jimin là đang dùng ngón tay cào vào lưng cô, nó đã nhọn, cô còn dùng lực khiến những chỗ cô đâm qua ứa máu.

Minjeong đau muốn ngất đi, da mặt tái lại, xanh xao. Nhưng em không muốn khóc, em kiềm nén cảm xúc, cố gắng chịu đau, trán phút chốc lấm tấm mồ hôi, tay cũng vô thức giữ chặt cổ tay cô hơn.

Jimin thấy vậy càng khinh thường hơn, cô dùng lực mạnh hơn, cả người Minjeong run rẩy, hai hàn lệ rơi xuống.

"Cô chịu đựng làm gì, làm vậy càng khiến tôi muốn giết chết cô hơn, đồ yếu đuối."

Jimin dùng lực mạnh hơn nữa khiến những ngón tay đâm vào sâu hơn, Minjeong đau đớn, em cuối cùng cũng không chịu được nữa, nhỏ giọng cầu xin

"Cô...cầu xin cô...dừng lại..."

Jimin nhếch môi khinh miệt, buông tha cho Minjeong.

Cô đứng dậy, lấy khăn giấy trên tủ đầu giường lau đi những giọt máu bám trên ngón tay mình.

"Nếu không muốn tôi nổi điên, cô nên học cách xưng hô lại." Jimin vừa lau ngón tay vừa nói

"Tôi lớn hơn cô 3 tuổi đấy."

"..." Minjeong lau nước mắt, trấn tĩnh bản thân lại, sau cùng mới suy nghĩ đến câu nói của cô.

"Tôi...không biết..." Minjeong không biết phải xưng hô thế nào mới đúng ý cô.

Jimin không bất ngờ mấy với câu trả lời này của Minjeong. Cô đi đến chiếc tủ đặt ở góc phòng đối diện chiếc giường, lấy ra thứ gì đó, sau đó đi lại chỗ em. Jimin đeo nó lên cô em, khi em di chuyển, nó phát ra tiếng leng keng. Đó là chiếc vòng cổ?...

"Cô dễ thương như cún con vậy." Jimin ngắm nhìn gương mặt của Minjeong cùng chiếc vòng cổ mà mình tặng cho em. Cô tự hỏi, sao nó lại hợp với em đến thế.

"..."

"Bình thường, cô có thể gọi tôi là chị Jimin. Nhưng trên giường, cô nên ngoan ngoãn một chút."

"..." Minjeong lén nuốt nước bọt, Jimin nhắc đến chuyện trên giường ư? Không thể tin được, mà không muốn cũng phải tin, vì Jimin là một Alpha điên loạn, cô cái gì cũng làm.

Nghĩ đến cảnh mình bị cô ta hành hạ thể xác, Minjeong khẽ rùng mình, nét mặt sợ sệt thấy rõ.

Jimin cười gian xảo, cô rất thích ngắm nhìn gương mặt sợ sệt của con mồi, đặc biệt là những Omega. Nó càng khiến cô muốn hành hạ họ đến chết.

Cô đúng là kẻ điên mà...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: