shot 1

Hà Thành Vân, lấy danh dự của một người anh họ, nói rằng sẽ không tìm được ai khiến Phác Chí Huấn trở nên dịu dàng đến thế.

Chuyện kể ngày ấy khi nhìn thấy đáy mắt Chí Huấn đầy sự ôn nhu, con tim liền thổn thức mà mềm xèo hơn lông mèo. Bèn hỏi thanh niên chưa tròn mười chín cái xuân xanh, có phải đang động lòng vì ai mà trưng cái biểu hiện thế kia không? Chí Huấn cười ngại, lặng im chứ không đáp. Trán ông anh họ liền giật giật mấy cái, lòng thầm kêu toi rồi, kiểu này là gián tiếp thừa nhận chứ còn gì nữa.

Thật lâu về sau trong một đêm muộn chưa ngủ, bỗng thấy Chí Huấn bắt ghế ngồi lì trước sân nhà, bèn gặng hỏi mãi Chí Huấn mới chịu trả lời, thật ra ngày ấy mình đang nhìn Trân Ánh.

Phải Bùi Trân Ánh nhà trồng hoa hướng dương xóm trên không?

Hai má nó liền nóng bừng, ửng hồng thấy rõ. Thế là đúng rồi. Chẳng trật đi đâu cho được....

Nhớ lại dạo trước Thành Vân lên mạng xem trúng một bài báo có tít giật gân 'triệu phú nổi lên nhờ trồng hoa hướng dương' thế là đam mê làm giàu sau ba năm tốt nghiệp từ trường ngoại ngữ lại phải đi bán trà sữa của ổng nổi dậy, một mực nắm đầu em họ mình là Chí Huấn hô hào rất oai phong 'nào, hai anh em mình cùng nhau làm giàu! '

Thế rồi được một tuần lễ ròng rã chăm hoa hướng dương, giàu đâu không thấy chỉ thấy Chí Huấn cắm rễ nhà ông chú thu mua hoa hướng dương xóm trên. Lại nói nhà đấy cũng quy mô lắm cơ, vừa trồng một mảnh vườn đầy ngợp hướng dương vừa mở một tiệm hoa kinh doanh đủ loại. Hà Thành Vân một hôm đợi mãi không thấy Chí Huấn về bèn đi rình thì thấy nó ngồi bệt ra dưới đất chống cằm nhìn con ông chủ đang bó hoa cho khách. Ổng thấy cành vàng lá ngọc nhà ổng như vậy thì xót mà vội vã chạy tới kéo nó dậy, hỏi sao mày đem hoa đi bán xong lại không về, mà ở lại đây ngồi chà lết ngoài vườn cho bẩn người thế kia, nó không đáp chỉ cười hét hét nhìn con ông chủ, mà đằng kia bị nó nhìn hai mắt cứ cụp xuống, nhận tiền từ khách xong liền bỏ chạy vào trong.

Ắc ầu, hiểu rồi nhé. Phác Chí Huấn mày đã chọc ghẹo gì con nhà người ta hả?

Thành Vân lên cơn chằn tinh túm cổ nó lôi sền sệt về nhà bảo mày không chịu khai thì tao cúp cơm. Phác Chí Huấn đang tuổi ăn tuổi lớn nào có chấp nhận bị đối xử như thế liền khẩn thiết túm tay ông anh bảo em vô tội, em không có làm cái gì hết á.

'thế sao Trân Ánh không dám nhìn mày? Mày trêu con nhà người ta cái gì hả? '

'oan quá anh ơi, em chỉ đứng nhìn em ấy thôi à, hồi sau em ấy trượt chân ngã vào lòng em nên em đỡ. Nhưng chắc ngại quá nên em ấy xô em ra rồi em té xuống đất và tiếp tục chống cằm nhìn em ấy tiếp... '

Không tiền đồ, đầu ông anh họ lúc này chỉ còn ba chữ đó thôi. Ra là lúc nãy bắt gặp nó ngồi bệt dưới đất là tại Trân Ánh xô nó.

'...mà anh vừa bảo em ấy tên Trân Ánh hả? ' - mắt Chí Huấn long lanh.

Thành Vân nhíu mày thắc mắc thế cắm rễ được một tuần rồi mà không biết tên tuổi người ta sao. Chí Huấn nghe vậy thì cụp mặt lí nhí đáp em có hỏi nhưng em ấy không chịu trả lời.

Thành Vân bồi hồi kết thúc hồi tưởng, quay sang nhìn Chí Huấn. Ổng trước giờ chỉ nghĩ em họ mình nhây nhây gợi đòn thế kia sẽ chẳng bao giờ chững chạc nổi. Chí Huấn được cái rất dễ kết bạn, nhưng ổng chưa bao giờ thấy ai được nó quan tâm cỡ Trân Ánh. Tỉ như thằng bạn thân tên Phác Vũ Trấn nó hay rủ tới nhà chơi, gặp nhau hết choảng um sùm lại chí choé mệt cả óc, đến lúc ngồi im ắng an phận thì cũng là Vũ Trấn dâng nước tận miệng cho nó. Hay đàn anh Kim Đông Hàn học trên nó hai khoá vẫn thường tiện đường cho nó quá giang xe đạp về nhà. Mỗi lần thấy họ Kim cắp nó về đến trước cổng, Thành Vân lại tưởng tượng tới màn cô giáo đưa đón học trò về tận nhà...

Vậy nên ngày ấy rất khác, Chí Huấn ngồi đợi ổng mua nước ngoài ghế, lúc ổng quay lại thì thấy nó trưng vẻ mặt trông dịu dàng không sao tả hết. Thì ra giờ mới biết do là nó thấy Trân Ánh đang đi giao hoa phía bên kia đường. Mà kể cũng lạ, nhớ lại là chỉ nhìn thôi, sao cũng khiến người ngoài như ổng chạnh lòng thế không biết...

'dạo này em không gặp Trân Ánh nữa... '

Ừ thì lần cuối ổng sai nó đi bán hoa cho tiệm ông chú xóm trên cũng gần nửa tháng rồi.

'... em đứng trước cửa lớp để đưa đồ ăn sáng cho Trân Ánh mà cũng không xong nữa, bạn em ấy bảo Trân Ánh đi giặt giẻ lau bảng. Anh xem, có phải cả lớp bắt nạt em ấy không? Tại sao hai tuần liền đều là em ấy phải đi giặt giẻ lau chứ? '

Ừ thì, rõ là Trân Ánh muốn tránh mặt mày rồi còn gì. Cơ mà khoan, sáng nào mày cũng đi mua đồ ăn sáng cho người ta nên đi học sớm rồi bắt anh mày phải dậy sớm theo để nấu bữa sáng cho mày đó hả?

'anh họ, em đã thổ lộ với em ấy hết rồi nhưng sao em ấy cứ tránh mặt em? Rốt cuộc Trân Ánh không thích em thật sao? '

Cái này, hình như anh họ tao biết vì sao...

Hồi Lạc Thái Hiền tỏ tình, Hà Thành Vân cũng hoảng sợ mà trốn biệt tăm cả tuần lễ. Ai đời tin được chục cái chợ cũng không bằng một cái miệng như Hà Thành Vân khi được người ta ngỏ lời yêu lại xấu hổ đến mức không dám gặp mặt. Nhưng do trong lòng thật ra đã đổ Lạc Thái Hiền từ lâu nên cuối cùng cũng chịu rút hết can đảm đứng trước nhà người ta lúc năm giờ sáng lờ mờ hơi sương mà bấm chuông inh ỏi cho đến khi Thái Hiền bị đánh thức vội vàng chạy ra mở cổng. Rồi thì nội công tu luyện mấy năm dồn hết ra hét lớn 'tôi cũng thích anh' làm đối phương giữa sớm hai mươi độ xê cũng toát mồ hôi lạnh. Sau lại bật cười ha hả bảo anh biết mà, anh đợi em mà rồi ôm vào lòng siết chặt...

Ừ thì chục cái chợ cũng không bằng một cái miệng như Hà Thành Vân khi yêu cũng to mồm như thế. Nhưng Bùi Trân Ánh mà Phác Chí Huấn đêm ngày tương tư lại khác. Người ta không có vồ vã như anh. Nên anh kể làm chi cho Chí Huấn được dịp cười vào mặt chứ có giúp ích được tí nào đâu.

Hà Thành Vân mang lòng tự trọng cao hơn núi Hi Mã Lạp Sơn quê độ mà bỏ vào nhà trong. Để lại Chí Huấn ngồi một mình ngó ra vườn hoa hướng dương trước ngõ tiếp tục trồng cây si, một mảnh hồn tương tư vắt vẻo lên xóm trên...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top