5. Owen x Jay
• WARNING OOC, hơi lệch nguyên tác.
• Có yếu tố phi thực tế, không logic.
Owen và Jay là bạn cùng phòng. Họ sống ở ký túc xá của trường.
Owen từ nước Anh bay sang Hàn Quốc chỉ vì Shelly, hắn thích cô từ nhỏ, nhưng chưa kịp tỏ tình, lại nghe được tin cô đã có bạn trai rồi.
Liền tức tốc chạy sang Hàn chỉ để nhìn mặt tên phá đám đáng ghét kia và khuyên Shelly trở về.
Đến nơi, tìm đến tận trường cô đang học, tiếc là đang là giờ trên lớp, nên hắn không thể làm phiền cô được.
Đành đợi đến khi tan học, mới cùng cô nói chuyện tại một quán cà phê gần đó.
Vậy mà, vậy mà!!
Hắn đã nghe được gì? Hai người còn chưa hẹn hò, vì tên mọt sách kia còn không biết là có hay không thích cô?
Trời ạ!!
Thật là tức chết Owen rồi!!
Hắn cũng là bởi vì vậy mà phải ở lì tại Hàn Quốc để khuyên Shelly.
Lúc đầu, hắn còn được ông của cô mời đến nhà ở chung, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, liền bị Shelly đuổi thẳng cẳng ra khỏi nhà vì nam nữ thụ thụ bất tương thân. (??)
Không còn cách nào khác, Owen đành phải chuyển vào ký túc xá của trường để ở.
Thật trùng hợp thay, Jay cũng chuyển vào ký túc xá ngay thời điểm đó, và bất ngờ hơn là, hai người lại chính là bạn cùng phòng của nhau.
Vì hắn là người quen của hiệu trưởng, nên được đặc cách sử dụng phòng hai người.
Jay cũng vậy, và đồng thời hai người cũng có quen biết nhau chút ít, nên đã được xếp vào cùng một phòng luôn.
Có duyên thật, dù là với người không cần thiết. Hắn muốn cái duyên này dành cho Shelly cơ, tiếc thật đấy...
Owen bước vào căn phòng được phân cho mình, hắn ngó trái ngó phải quan sát.
Tường trắng sạch sẽ không chút vết trầy hay vệt bẩn, hai chiếc giường đơn ở hai bên, à không, hình như là bên trái lớn hơn bên phải một chút...
Cái tủ nhỏ đựng đồ mặc, cùng với một cái bạn học gọn gàng ngăn nắp hiện ra trước mắt hắn.
Phòng ký túc xá mà tiện nghi thế cơ à... cũng được phết!
Không do dự, hắn quăng vali của mình sang một bên, rồi nhảy thẳng lên chiếc giường bên trái.
Nằm được một lúc, ngủ luôn.
Lúc này, Jay cũng bước vào, nhìn thấy Owen, trong mắt anh hiện giờ chỉ có kinh ngạc và kinh ngạc.
Sững sờ đứng đó một lúc lâu, mới hồi thần lại, câm nín nhìn tên tóc vàng đang nằm ngủ bên kia.
Thở dài một tiếng, đóng cửa phòng, rồi bắt đầu sửa soạn lại đồ đạc cho vào tủ.
Khi Owen tỉnh dậy, đã thấy hình ảnh của một thanh niên chăm học ngày chủ nhật mà cũng lấy bài tập ra làm thì bỗng rùng mình.
Điểm số của hắn không tệ, học lực cũng rất OK, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn thích học.
Chỉ học lúc cần học, thời gian rảnh thì chơi đùa, thế mới là thanh xuân!
Nhìn những tên mọt sách suốt ngày chỉ biết đến học tập này, hắn âm thầm cảm thán, sao họ lại nghị lực đến vậy được nhỉ..?
Cảm nhận được cái nhìn chăm chú từ anh bạn phía sau, anh quay đầu lại nhìn hắn, nhẹ sửa lại cái kính mắt đang bị lệch, rồi nói:
"Chuyện gì?"
Nghe anh lên tiếng, hắn giật mình, nói không có gì, rồi cũng lục tục đi dẹp cái vali của mình đi.
Đó là ngày đầu tiên hai người ở chung một phòng.
"Này... Đừng ném áo cậu lên giường tôi nữa được không..?" Jay xoa xoa thái dương, nhìn cái áo nồng nặc mùi mồ hôi của Owen sau khi đạp xe buổi sáng.
"Và, đừng nằm lên giường tôi nữa, tránh ra!"
Anh cố kéo tên bự con đang phè phỡn trên giường mình ra, song, thật đáng tiếc làm sao, anh không đủ sức.
Đành mặc kệ hắn, cầm cái áo bỏ vào rổ đồ bẩn, rồi đem vào nhà tắm*
*Mọi người có thể hiểu là trong căn phòng ký túc xá ấy có cái phòng tắm trong đó nữa, thường thì chỉ là nhà vệ sinh, nhưng đây dù gì cũng là phòng 2 người, còn được đặc cách nữa, nên là phải để nó sang hơn chút chớ phải hong :)))
Hắn nhìn theo bóng dáng của anh, trầm ngâm một hồi.
Sau khi sống chung một thời gian, mới phát hiện, thật ra tên mọt sách kia cũng không thật sự đáng ghét cho lắm.
Cùng lắm là không thích Shelly mà thôi, chứ cái khuôn mặt đó lắm lúc cũng đáng yêu lắm chớ đùa.
Nghĩ một hồi, hắn lại nhìn vào cánh cửa phòng tắm bên kia.
Gần đây... cậu ta khá là đáng ngờ ấy nhỉ?
Cũng không hẳn là vậy, chỉ là, ừm, có chút kì lạ.
Trời nóng hay lạnh gì cũng phải mặc 2 lớp áo, kể cả trong phòng, đi ngủ,...
Rồi còn việc mỗi lần vào nhà tắm là y như rằng nằm ngủ trong đó tận một tiếng đồng hồ luôn.
Cả việc người cậu ta gần đây,... khá là thơm?
Không phải nước hoa, cũng không phải mùi sữa tắm, mà là một mùi hương ngọt ngào kìa...
Là mùi gì ấy nhỉ?
Nó quen lắm, ngửi bao nhiêu lần rồi, nhưng giờ tự dưng nhắc đến là lại quên mất...
Trong lúc Owen chật vật với cái trí nhớ tệ hại của mình, thì Jay đã bước ra.
Kìa! Lại là cái mùi ấy!
"Này, cậu dùng sữa tắm hay gì mà mùi nồng thế?" hắn bèn giả vờ vu vơ hỏi một câu... không thật lòng lắm.
Anh nghe vậy liền khựng người lại, cơ mặt cứng đơ, nhưng chỉ thoáng một chốc lại trở về bình thường.
Nếu không phải Owen đặc biệt chú ý tới Jay thì không biết chừng đã bỏ qua nó mất rồi.
Anh làm lơ hắn, bước tới bàn học, tâm trạng căng thẳng, bảo:
"...Cậu nhầm rồi."
?
Nhầm gì?
Là việc cậu dùng sữa tắm? Hay là việc cậu có mùi?
Mà khoan, chả phải hai ý đó là một sao?
Ừ nhỉ? Là một mà.
Ồ, là một...
Chờ đã, vấn đề không phải ở đó!
"...Sao bỗng dưng cậu căng thẳng vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Không, đừng hỏi nữa. Cậu phiền quá!" Anh đột nhiên cao giọng, đóng lại cuốn vở vừa mới mở ra chưa đầy 2 giây một cách rất thô bạo.
Rồi trở về giường chùm chăn qua đầu mặc kệ ánh nhìn ngơ ngác của hắn.
Mà lúc này, Owen cảm thấy rất hoang mang, không biết mình đã làm gì sai rồi, mà lại chọc giận Jay nữa.
Nhìn cái chăn phồng lên một cục kia đầy bối rối, hắn cũng trở về giường mà xem lại những câu mình đã nói, không biết sai chỗ nào nhỉ?
Ngày hôm sau, Jay tìm Owen sau giờ học, ngập ngừng nói lời xin lỗi.
Owen nhìn dáng vẻ của anh, có chút động tâm.
"Kì thực, tôi cũng không có giận gì đâu, chỉ là... rốt cuộc cậu đã gặp chuyện gì vậy? Tôi có chút tò mò.."
Anh mím môi, nhìn Owen, rồi lại nhìn sang bên trái, lại nhìn hắn lần nữa, rồi lần nữa lảng sang một bên.
Bộ dạng khó xử khiến Owen không khỏi cảm thấy tội lỗi, ngay lúc hắn định bảo không cần nói thì Jay đã lên tiếng:
"...Chúng ta về phòng trước đi." Rồi bỏ đi không nói thêm câu nào.
Hắn thấy vậy, cũng lật đật chạy theo.
"Cá- cái gì đây...!!" Owen trợn tròn mắt nhìn về phía Jay.
Người thanh niên tóc đen đang vén áo mình lên, để lộ cái bụng phẳng lì có chút đáng yêu, và hai hạt đậu sưng đỏ đang chảy ra chất lỏng màu trắng đục.
Anh ngượng chín mặt, mắt nhắm lại không muốn nhìn hắn.
"T, tôi cũng không biết tại sao nó lại... vậy nữa..!!"
Hắn còn đang nhìn chằm chằm vào ngực anh, vô thức đưa tay lên quẹt một miếng nếm thử.
"A!" Jay giật nảy mình, vội vén áo xuống, mặt đỏ bừng nhìn Owen.
Hắn cũng mới nhận thức được hành động mình vừa làm, cũng liền mắt đỏ tai hồng mà đối mắt cùng anh.
"Tôi, tôi không cố ý, chỉ là, nó nhìn... đẹp quá... a, không không, không phải..!" Hắn bối rối giải thích, càng nói càng không hiểu mình đang nói gì.
Một đoàn loạn cả lên.
Anh lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại, chỉ lên trên mặt vẫn còn chút ngượng ngùng.
"Này... Nếu như tôi bảo, cậu giúp tôi một chuyện, thì cậu có làm không?"
"..Hả?"
Hắn nghệch mặt ra, không hiểu câu vừa rồi của anh.
"Cái này... nó làm tôi cảm thấy bị trương trướng... khó chịu lắm."
Anh lí nhí, nhờ hắn giúp đỡ một cách đầy khó khăn.
À.
À. Ra vậy.
Nó trướng lên, vậy cậu muốn tôi giúp thế nào đây...!!!!
Đó chắc chắn một trăm phần trăm là bị trướng sữa đó tên mọt sách ngu ngốc!!
Đầu của Owen như muốn nổ tung ra, chẳng biết đây là cậu ta đang cố ý quyến rũ mình, hay là cố tình nữa...
Lúc nãy cũng đã nếm thử một lần, nên hắn biết vị của nó, càng chắc chắn nó là gì, mới nghĩ như vậy.
Chứ nhìn bộ dáng cậu ta kìa, cá là không dám lấy lên hửi thử luôn chứ nếm cái gì mà nếm.
Nhìn anh, hắn cảm thấy hắn đang bị mê hoặc bởi hai cái nụ hoa đỏ ửng đáng yêu một cách quá đáng đó.
Trừng trừng nhìn chúng một lát, rồi mới nghiến răng nói:
"...Tôi giúp cậu một chút."
Nhịn! Phải nhịn! Không được cũng phải được cho tôi!
Owen ngồi lên giường mình, chừa một khoảng trống phía trước, rồi bảo Jay ngồi vào đó, quay lưng lại với hắn.
Nghe vậy, anh có chút trợn mắt, nhưng cũng không nghĩ nhiều liền làm theo lời của hắn.
"Vén áo lên."
Anh ngoan ngoãn làm theo. Lúc bấy giờ, trong đầu hắn đã bắt đầu tụng kinh bằng một loại ngôn ngữ kì lạ mà có nghe cũng không hiểu là gì.
À, ra là kinh sám hối.
Tay hắn đặt lên bầu ngực mềm mại của anh.
Nhẹ nắn bóp xung quanh, đẩy chất lỏng bên trong ra ngoài.
"..Ưm." Jay nhíu mày, bất giác tạo ra tiếng động gợi tình kia.
Owen có chút khựng lại, nhưng rồi lại tiếp tục tập trung vào công việc của mình hiện tại.
Tay hắn lúc nhanh lúc chậm, độ mạnh nhẹ vừa phải, khiến anh cảm thấy thoải mái vô cùng.
Khoảng năm phút sau, hắn đã không còn bóp ra được gì, anh thì cũng có hơi xụi lơ mà dựa hẳn vào người phía sau.
Cảm nhận được cái gì cưng cứng chọc lưng của mình, Jay hơi khó chịu vì cảm giác bị chọc, nhưng sau đó liền nhận ra, cái thứ đáng cương cứng đó là gì, đến lúc này mà còn không hiểu nữa thì đúng là thằng ngốc mà!!
Cảm giác người phía trước có chút mất tự nhiên, Owen lập tức hiểu ra, cậu em phía dưới cuối cùng cũng bị phát hiện.
Chỉ là, bầu không khí đang nóng bỏng như vậy, sao hắn có thể bỏ qua món ngon dâng tận miệng này đây.
Kề sát vào tai anh mà thầm thì
"Cậu có muốn làm gì đó hơn thế này không..?"
Lập tức, tai anh đỏ nhưng tôm luộc. Vội dời tai ra xa mặt hắn, bịt tai lại nhằm che đi vệt đỏ ửng trên tai.
Đáng tiếc, tất cả đều đã rơi vào cặp mắt tinh tường của Owen.
Nhìn thấy vậy, hắn cũng không ngại ngần gì nữa, đẩy anh xuống phía giường.
Hai tay bắt đầu hành tẩu làm bậy trên cơ thể anh.
Hắn tiến tới, kề sát mặt vào bầu ngực mềm mại kia, rồi ngậm cả nụ hoa vào miệng.
Vừa hút một chút, sữa liền chảy ra, thuận thế được hắn nuốt vào tất cả.
Bên kia cũng không bị trống trải, liên tục bị hắn đùa bỡn vuốt ve.
Lúc đầu Jay còn giãy dụa chốc lát, nhưng sau đó liền bị tình dục nhuốm màu, khoái cảm che mắt khiến anh không còn biết mình đang làm gì.
Tay còn lại của Owen cũng không rảnh rang gì, nó mò xuống phía dưới quần áo, khẽ vuốt ve cậu em trai nhỏ đang bán cương của anh.
Chẳng biết vì cái gì, hậu huyệt của Jay ươn ướt, có lẽ nó đã bắt đầu chảy nước từ lúc nào.
Ban đầu, một ngón tay chen vào còn gặp khó, nhưng sau đó, lỗ nhỏ dần mềm mại, co dãn rất tốt, hai ngón tay còn lại đi vào cũng không bị thương hay kêu đau gì.
Rút ra tất cả ngón tay của mình, hắn đưa cậu em mình vào một cái thật nhanh, hưởng thụ sự ấm áp mà bích huyệt đem lại, hắn rùng mình vì sự thoải mái này.
"A..!!" Jay rên một tiếng, anh ra rồi, từ lúc nãy đã bị đùa bỡn, cho đến bây giờ mới ra, chà, nghị lực cũng không nhỏ đâu...
Owen nhìn dáng vẻ lên đỉnh cực đáng yêu của người dưới thân, không hiểu sao, hắn cảm thấy có một cỗ xúc động làm chết cậu ta đang dâng lên từ tận đáy lòng.
Sau đó, hắn bắt đầu luật động, tốc độ nhanh dần, số lần Jay ra tăng lên, thời gian lên đỉnh cũng càng ngày càng bị rút ngắn.
Đến khi không còn ra được gì nữa, Owen mới khoan thai bắn ra lần cuối vào lỗ hậu bị ngập bởi tinh dịch của hắn từ nãy đến giờ.
Chà, năm hiệp lận đấy. Tinh lực tràn trề gớm.
Hắn hôn nhẹ vào má anh, rồi bắt tay thu dọn đống hỗn độn hai người bày ra nãy giờ.
Việc này kéo dài suốt cả tháng trời, thì căn bệnh chảy sữa kì lạ của Jay mới dừng lại hoàn toàn.
Dù vậy, hai người sau đó vẫn tiếp tục qua lại một thời gian, rồi xác định mối quan hệ của họ luôn.
Thật đáng ngạc nhiên, rằng chỉ sáu năm sau đó, hai người đã trở thành một cặp nổi tiếng trong giới đua xe đạp, một cặp vợ chồng thực thụ, với một lễ cưới hợp pháp được diễn ra tại XX.
Mọi người đã bàn luận rất nhiều về việc này.
Có người vẫn ủng hộ hết mình dù họ thế nào, có người thì lên tiếng phản đối cuộc hôn nhân này, với thái độ cực kì quyết liệt.
Nhưng dù có ra sao đi nữa, thì cả Jay và Owen đều không quan tâm, vì họ đang tận hưởng chuyến tuần trăng mật lần thứ tư trong dịp kỷ niệm kết hôn ba năm của mình mà.
-----•--end--•---------
• Góc tâm sự của Sứa
Vậy là xong một chương nữa về OTP rồi haaa ✧◝(⁰▿⁰)◜✧
Đoạn cuối Sứa hơi bí nên kết có hơi vội, chà, mn châm chước cho Sứa tí xíu nha (人 •͈ᴗ•͈)(人 •͈ᴗ•͈)
Sứa viết vội rồi đăng luôn tối nay để kịp ăn tết, nên đọc đoạn cuối chắc mn sẽ thấy hơi sượng, thoy thì thông cảm tí xíu cho Sứa nha (。•̀ᴗ-)✧
Dù sao thì, mong mn yêu thích và ủng hộ cho cp và cả chương này luôn nhá (◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤
Chúc mn đón Tết vui vẻ nàaa ( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top