28_One Love

Chỉ còn vài phút trước khi đèn sân khấu bật sáng, không gian phía sau cánh gà vẫn có chút vội vã trong ánh đèn chiếu rọi khắp nơi, soi rõ những chuyển động liên tiếp, nghe rõ từng nhịp tim đập dồn dập vì khẩn trương.

Trái ngược với sự náo nhiệt đang khuấy đảo khán phòng phía ngoài, bên trong hậu trường, mọi thứ như được nén lại trong lớp không khí căng tràn hồi hộp. Người trang điểm chạy qua kiểm tra lại lớp phấn trên gò má, nhân viên kỹ thuật kiểm tra tai nghe in-ear, đạo diễn sân khấu thì liên tục đếm ngược bằng tín hiệu tay...

Nhưng William gần như không nhận thức được gì cả. Tai cậu đã đeo in-ear, dán kín lại bằng băng da y tế, nhưng không vì thế mà ngăn được tiếng tim đập thình thịch đang rung cả lồng ngực.

Bên cạnh cậu, Est đang ngồi trên ghế. Đôi chân bắt chéo, lưng tựa thẳng, gương mặt nghiêng nghiêng, dùng tay chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán. Ánh đèn trắng xóa rực sáng hắt lên khuôn mặt ấy, tạc thành một bức tượng sống động mà William biết mình sẽ chẳng thể nào rời mắt được. Cậu đã nhìn Est suốt cả buổi chiều, từ lúc họ cùng chụp ảnh check-in với fan, cùng soundcheck với ban nhạc, cùng rehearsal sân khấu chính... nhưng đến giờ phút này, cậu vẫn thấy choáng ngợp, thậm chí còn hơn cả lúc mới gặp anh lần đầu tiên.

Có thể là do ánh đèn. Cũng có thể là do bộ vest đen cut-out phần lưng quá sức "gợi cảm" mà Est đang mặc. Nhưng quan trọng nhất, có lẽ là do chính ánh mắt của Est, ánh mắt đang nghiêng về phía cậu đầy điềm tĩnh nhưng lại ánh lên sự hồi hộp dù anh đã cố che giấu.

William tiến lại gần anh, dang tay ra. Est ngay lập tức đã hiểu ý. Anh bật cười, lắc nhẹ đầu nhưng cũng vươn tay ôm lấy cậu. Một cái ôm thật chặt, giữa hậu trường đầy người qua lại, giữa những tiếng loa rè rè của bộ đàm đang truyền tín hiệu khẩn trương, giữa một sân khấu sắp bừng sáng.

William vùi mặt vào vai Est, hít thật sâu mùi hương quen thuộc, mùi gỗ nhẹ, hoa cam dìu dịu và thoảng mùi bạc hà mát lạnh, mùi hương nước hoa cả hai người họ cùng yêu thích.

Cậu khẽ rướn người, đặt lên cổ Est một nụ hôn, rồi khẽ mím môi áp má lên tóc anh, tay lần xuống phần lưng trần hở ra sau lớp vest. "Tại sao lại phải khoe ra như thế này chứ?" William phụng phịu, "Em muốn giữ của..."

Est phì cười, đấm nhẹ vào lưng cậu một cái rồi đẩy ra. "Em giữ nãy giờ chưa đủ à?"

Cậu lè lưỡi, nhún vai, rồi cả hai đứng nhìn nhau một lúc. Tay vẫn nắm tay. William thề, nếu không có ánh mắt lườm muốn cháy da của mấy anh makeup và stylist ở ngay bên cạnh, cậu đã không chần chừ mà nhào đến hôn anh rồi, chứ không phải chỉ ôm như thế này đâu.

Cả hai người họ, chẳng ai nói với ai lời "chúc may mắn", hay "cố lên nhé". Bởi vì họ biết, cả hai đã làm hết sức mình trong từng giây, từng phút, từng câu hát, từng nhịp nhảy. Giờ là lúc gặt hái những gì họ đã nỗ lực trong suốt thời gian dài vừa qua.

"Anh sẽ làm được". William nói. "Và sẽ làm rất tốt. Em tin chắc như vậy".

Est gật đầu. "Anh sẽ cố gắng. Anh sẽ khiến em tự hào về anh".

Đạo diễn sân khấu ra hiệu. Họ buông tay, bước về hai phía. Một người rẽ trái vào cánh gà khu A. Người kia đi về phía phải sang phía cánh gà khu B.

Ánh sáng trên sân khấu dần chuyển động.

Màn hình LED bật lên, hiện ra những hình ảnh đầu tiên.

Giai điệu đầu tiên ngân vang một hợp âm mở đầu, quen thuộc mà bùng nổ.

Fancon chính thức bắt đầu.

...

Giai điệu đầu tiên vang lên như cánh cửa mở ra một thế giới riêng, nơi chỉ còn lại âm nhạc và những cảm xúc ngập tràn cả khán phòng. Sân khấu rực rỡ ánh đèn. Hàng nghìn chiếc lightstick sáng bừng. William và Est đứng ở giữa mọi sự chú ý, nhưng họ không thấy gì ngoài nhau, hai tâm hồn cùng nhịp thở, cùng tiết tấu, cùng thăng hoa.

Những tiết mục mở màn đến rồi đi, mở đầu rồi kết thúc chuẩn xác như được lập trình. Cuồng nhiệt, vui nhộn và cũng không kém phần cuốn hút. Điều khiến khán giả say mê không chỉ là phong cách trình diễn cực kỳ cực kỳ đóng mác "WilliameEst" mà còn là giọng hát tuyệt vời của họ.

William – King of Alpha, hiện tại là một trong những giọng hát hay và nội lực nhất nền showbiz Thái. Nhưng điều bất ngờ nhất chính là Est – nhân tố khiến khán giả lúc đầu không đặt quá nhiều kỳ vọng lại đem đến những điều tuyệt vời ngoài mong đợi. Giọng hát của anh mềm nhẹ như bông, nhưng lại ngọt ngào như đang rót mật.

Bản song ca Love Echo lần đầu tiên được đem lên sân khấu, cũng là lần đầu hai giọng hát ấy hòa quyện trong không gian thật sự sống động như thế. William cất giọng nhẹ như hơi thở, rồi Est hòa vào sau đó mềm mại dịu dàng mà da diết. Khán giả lặng đi, rồi đồng loạt reo vang. Cảm xúc từ khán phòng như dội ngược trở lại sân khấu, bao phủ lấy hai người. Ánh mắt chạm nhau, nụ cười hé ra, mọi thứ trở thành một thương hiệu, WilliamEst – ngọt ngào, chân thành và luôn hoà hợp đến bất ngờ.

Không khí thay đổi ngay khi beat của It Just Happened nổi lên. Hai người xuất hiện trong trang phục lấp lánh mà cũng có chút gây hài. Tiếng cười lan tỏa khắp khán phòng. William liếc sang thấy Est cũng đang cười rũ rượi ánh mắt cong cong, gò má ửng hồng. Trái tim William đập lỡ một nhịp. Dù đã diễn với nhau bao lần, nhưng đêm nay, khi Est là chính anh, rực rỡ trong tiếng nhạc và tiếng cười, cậu vẫn thấy mình đang phải lòng anh một lần nữa.

Đèn dịu xuống. Nhịp beat chậm lại. Không gian chuyển sang màu xanh tím. Và rồi, Arch vang lên.

Từng nốt nhạc dồn dập. Ánh đèn xoay vòng. Động tác của hai người cũng sắc bén hơn, gọn gàng như thể đã được đo ni đóng giày. Tất cả đều đã được tập luyện, nhưng vẫn có gì đó khiến mỗi lần diễn Arch lại mang một sức hút khác. Và tối nay, khi Est xoay người về phía cậu, nghiêng sâu, bàn tay đặt lên cằm William, ánh nhìn khóa chặt, hơi thở phả sát... William không nghe thấy gì nữa. Cậu không nghe thấy tiếng fan gào thét, không nghe thấy tiếng nhạc dội dưới sàn, không còn gì ngoài ánh mắt ấy và cảm giác hông Est khẽ đưa theo nhịp. Mọi giác quan bùng nổ. Nhịp tim lệch đi, bối rối và bốc cháy. Nếu có thể, cậu sẽ dừng ngay bản nhạc ở đó và hôn Est thật lâu.

Sau Arch, không khí sân khấu liên tục đổi thay.

William thực hiện lời hứa năm xưa đưa ban nhạc Broccoli, những người bạn thời trung học của cậu, lên sân khấu. Cậu đứng ở trung tâm, cất tiếng hát cùng ban nhạc như những ngày còn mặc đồng phục tới phòng thu tạm bợ. Đèn sân khấu lúc ấy chỉ còn ánh trắng đơn giản, nhưng William thì rực rỡ như một rocker thực thụ. Khán giả hát theo từng lời. Không khí như một buổi hòa nhạc sinh nhật tuổi đôi mươi vừa ngông cuồng, vừa đầy ấm áp.

Rồi những màn diễn khác nối tiếp nhau. Đưa khán giả đi hết từ cảm xúc đắm chìm đến vỡ òa cuồng nhiệt.

Nhưng tất cả vẫn chưa phải đỉnh điểm.

Ánh đèn chuyển sang đỏ. Est bước ra gương mặt lạnh tanh, áo sơ mi trắng, ánh mắt kiêu kỳ. Nhạc nổi lên bản solo nóng bỏng mà William từng can gián anh rất nhiều lần vì... quá sexy.

Đến gần cuối bài hát, nước bắt đầu xối xuống từ trên cao.

Est lướt tay vuốt mái tóc ướt, lắc đầu và cúi người theo điệu nhạc. Mỗi chuyển động đều gợi cảm quá mức cho phép, như thể anh biết rõ camera đang ở đâu, ánh mắt khán giả đang dõi theo chỗ nào. Và thật sự, anh quá đẹp. Khi máy quay đặc tả gương mặt anh, nước men theo xương quai hàm, lướt qua bờ môi, rơi xuống vòm cổ và ướt đẫm chiếc áo ôm sát cơ thể. William đã thay xong đồ diễn, đứng trong phòng chờ mà tim thắt lại. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, nuốt khan. Nếu không vì đang chuẩn bị cho phần diễn tiếp theo, cậu đã xông lên kéo Est vào trong, trùm khăn kín mít và cấm tiệt tiết mục này.

Est bước vào cánh gà, vừa đi vừa lau tóc, hai tai đỏ lên vì staff ai cũng cười nháy mắt trêu chọc. Có người huýt sáo, có người giả vờ ngất. Est đỏ mặt chạy thẳng vào phòng thay đồ, không dám quay đầu.

William nhìn theo bóng hình ấy biến mất sau cánh cửa, ánh mắt hơi sầm xuống.

Rồi cậu chỉnh lại in-ear, hít một hơi thật sâu, nhảy lên chiếc mô-tô phân khối lớn đang đợi sẵn trong cánh gà.

Đèn sân khấu chuyển sang trắng, nhạc nổi lên, Vrum Vrum bùng nổ. William kéo khóa áo da nửa chừng, để lộ phần bụng săn chắc – kết quả của hàng tháng trời tập luyện điên cuồng. Cậu hát, nhảy, vẫy tay với fan, rồi đưa khán giả đến với màn trình diễn của mình đầy mạnh mẽ, bùng nổ và không hề thua kém.

Từng tiết mục sau đó từ các bản ballad, những phần chia sẻ chân thành như đưa khán giả đi từ đỉnh cao này sang đỉnh cao khác. Có lúc họ bật cười, có lúc nước mắt lăn dài, có khi phải ngồi lặng hàng phút vì xúc động. Fan quốc tế livestream liên tục, hashtag WilliamEst trending toàn cầu, bình luận ngập tràn mọi nền tảng.

Và rồi đến lúc video project của fan được phát.

Dù chỉ là những đoạn clip, những tấm ảnh, lời nhắn và tiếng hát của những người yêu mến họ từ khắp nơi trên thế giới. Est không kịp ngăn lại, nước mắt đã chảy xuống má anh từ lúc nào. Lặng lẽ. Tinh khôi. Chân thành.

William quay sang, thấy gương mặt ấy, thấy đôi mắt ướt át ấy, trái tim như nứt ra. Cậu muốn ôm Est thật chặt, muốn lau đi từng giọt nước mắt, muốn hôn lên má, lên mắt, lên trán anh, hôn hết những xúc động ấy bằng tất cả yêu thương trong lòng. Nhưng họ đang ở trên sân khấu, trước hàng nghìn người. William nắm tay Est, siết chặt. Một cái siết tay chứa đựng cả thế giới. "Anh có em đây. Đừng khóc nữa mà".

Ngày đầu tiên khép lại trong sự hân hoan, một chút nhẹ nhõm xen lẫn tự hào. Khi họ rời sân khấu, cả hai đều mệt rã rời. William vẫn còn nghe thấy tiếng fan gọi tên, Est thì vừa đi vừa cúi đầu cảm ơn từng người.

Đêm đó, họ ôm lấy nhau, tận hưởng cảm giác của buổi fancon đầu tiên vẫn chưa xua tan được.

Est ngả người vào vai William, nói khẽ, "Ngày mai còn một lần nữa thôi".

William siết lấy eo anh, thì thầm bên tai: "Anh làm được rồi. Anh của em rất giỏi. Ngày mai, tự tin hơn nữa nhé. Có em ở đây rồi. Nha!"

Est mỉm cười. Một nụ cười nhuốm chút mệt mỏi nhưng hạnh phúc.

...

Ngày thứ hai, mọi thứ còn bùng nổ hơn.

Ngày mới bắt đầu như thường lệ, tắm rửa, ăn sáng, thử trang phục, trang điểm, tổng duyệt nhanh. Nhưng không khí thì khác. Khác hẳn.

William nhận ra điều đó ngay từ những bước chân đầu tiên của Est trong phòng trang điểm. Không còn vẻ dè chừng, không còn những cái ngẩng lên rồi lại cúi xuống thật nhanh khi ánh mắt họ chạm nhau. Est hôm nay bước tới gần cậu với dáng vẻ thong thả, nhẹ nhàng, như thể một sợi dây vô hình nào đó trong lòng đã được gỡ ra. Chính sự thả lỏng ấy khiến William hạnh phúc. Nhưng đồng thời... lại ghen phát điên.

Bởi vì cậu biết, khi Est thả lỏng, cũng là khi những bước nhảy và ánh nhìn của anh trên sân khấu trở nên quyến rũ hơn gấp bội. Cái kiểu quyến rũ có thể khiến cả fan lẫn bạn diễn muốn giữ chặt anh lại. Và cậu không thích điều đó chút nào. Est là của cậu. Là người của cậu. Nhưng hôm nay, người ấy lại đẹp quá mức cần thiết.

Phía sau sân khấu lúc này đã bắt đầu hỗn loạn với những lần kiểm tra cuối cùng trước giờ G. William đứng nép bên cánh gà, tìm kiếm một khuôn mặt quen. Và khi Est xuất hiện, trái tim cậu bất giác dịu lại. Cậu bước tới, chẳng ngại ngần gì trước ánh nhìn của hàng chục người, vòng tay ôm anh từ phía sau. Tay cậu đặt lên lưng anh, nơi làn da trần lộ ra sau lớp áo vest. Est giật nhẹ, rồi cũng từ từ dựa vào cậu, bàn tay anh siết nhẹ lấy cánh tay William, như một phản xạ quen thuộc.

"Good luck, Phi," William thì thầm sát bên tai.

Est hơi ngẩng lên, cười khẽ, "Em cũng vậy".

William cúi thấp hơn nữa, giọng như chỉ dành riêng cho một người, "Tối nay, mình cùng bùng nổ nhé".

Đèn bật sáng. Sân khấu mở màn. Tiếng hò reo như muốn xé toạc không gian. Những ánh đèn rọi lia qua, tạo nên hiệu ứng thị giác như sấm chớp. Giữa ánh sáng ấy, giữa dòng năng lượng bùng nổ của đêm thứ hai, William vẫn không thể ngừng liếc sang Est. Không phải theo kịch bản, mà là theo bản năng. Cậu nhìn anh, tim nóng ran như bị thiêu đốt. Cậu yêu con người ấy bằng tất cả những gì mình có, yêu đến mức không một ngôn từ nào có thể diễn tả được.

Màn trình diễn của Est khiến khán giả phát cuồng. Và William thì phát cuồng theo một cách khác.

Khi bài hát "Arch" vang lên, adrenaline trong người William không còn là thứ sinh ra từ phấn khích sân khấu, mà là một cảm xúc hoàn toàn riêng tư. Mỗi ánh mắt Est liếc sang, mỗi chuyển động cơ thể đầy nhịp điệu của anh, mỗi bước lại gần, mỗi cái nghiêng đầu, lắc hông, đưa tay... tất cả đều quá gần, quá mê hoặc, quá dễ khiến người ta muốn chiếm lấy.

Và rồi đoạn kết đến. Est ngồi lên đùi William, hai chân vắt ngang qua hông cậu. Khoảng cách ấy quá ngắn để giữ mình khỏi điên dại. William cảm nhận rõ ràng trọng lượng cơ thể anh, hơi thở dồn dập, nụ cười mơ hồ như thử thách mọi giới hạn chịu đựng của cậu.

Trời ạ. Est đẹp đến mức vô lý.

Và William, trong khoảnh khắc ấy, đã làm điều không nên làm. Cậu cúi xuống.

Tiếng hét vang trời dội lên như sấm nổ. Ai nấy nghĩ rằng đó chỉ là một cú diễn trò cho fan, một cú "giả vờ" quen thuộc giữa hai người vốn nổi tiếng vì chemistry sân khấu. Có lẽ cả Est cũng nghĩ thế. Nhưng chỉ William biết – cậu không hề giả vờ.

Khi ánh đèn mờ dần, chỉ còn thứ ánh sáng dịu hơn bao phủ họ trong khúc chuyển tiếp bài hát, William rút ngắn khoảng cách thêm một chút. Và cậu khẽ hôn lên vai Est.

Rất nhanh cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng trái tim William thì đã hụt mất một nhịp rồi.

Est không quay lại, chỉ khựng một thoáng rồi tiếp tục bước theo tiết tấu. Nhưng William nhìn thấy, thấy rõ đôi má anh hồng lên trong ánh đèn.

Đêm ấy tiếp tục như một giấc mơ sống động. Est như bước ra từ một cơn sốt, ánh sáng chạy theo anh, giọng hát chạm đến từng tầng xúc cảm và những bước di chuyển như thể được sinh ra để làm điều đó dù trước giờ người của cậu không hề tự tin. William vẫn hát, vẫn diễn, vẫn giao lưu với fan, nhưng mỗi lần ánh mắt chạm ánh mắt, cậu lại phải hít sâu để giữ tim mình không nổ tung.

Cậu mời thần tượng của mình lên sân khấu. Và giữa giọng hát truyền cảm của người ấy, cậu liếc sang cánh gà, nơi Est đang nhìn chăm chăm, không phải về phía sân khấu, mà là về phía cậu. Gương mặt anh khi ấy, trong trẻo và dịu dàng đến mức ai đứng gần cũng rủ nhau trêu, "Này, ai mà yêu đến thế hả trời?"

Sự bất ngờ tiếp theo là Daou và Punch. Khi cả hai bất ngờ xuất hiện bên Est, khán phòng như nổ tung. Est cười rạng rỡ với một nụ cười rất thật, rất tự do. Ba người vừa hát vừa cười, vừa dựa vai nhau, vừa chạy khắp sân khấu, tiếng cổ vũ vang không ngớt. Và rồi, như thể đã bàn từ trước, Daou bắt đầu vào hạng mục trêu ghẹo em mình.

"Có người từng nói với tôi... cậu ấy không muốn yêu ai, cho đến khi gặp được người đó".

Est đỏ mặt, lảng đi nơi khác, cười xấu hổ. Nhưng khán giả thì lại hò reo điên cuồng.

Và cuối cùng, màn solo kinh điển Saxo Love đưa fancon chạm đến cao trào thực sự. Est đeo lắc eo. Áo sơ mi bung khuy. Rồi... chiếc áo ấy rời khỏi cơ thể anh.

William đứng nhìn từ phía sau mà chỉ muốn chạy lên sân khấu kéo anh vào trong cánh gà rồi trùm chăn kín mít. Cậu ghen đến mức muốn hét lên. Est là của cậu cơ mà. Là của riêng cậu cơ mà.

Nhưng rồi mọi suy nghĩ tan biến khi video project từ fan được chiếu lên màn hình lớn. Đó là những khoảnh khắc họ bên nhau từ ngày đầu tiên casting đến hậu trường phim, từ các buổi tập cho đến những đêm ghi hình, từ nụ cười mệt đến ánh nhìn thương. William không kìm được nước mắt. Cậu khóc nức nở.

Và Est đã vòng tay ôm lấy cậu. Ôm như thể chẳng ai khác tồn tại trên đời. Lau nước mắt cho cậu, xoa lưng cậu, thì thầm gì đó vào tai cậu mà micro không bắt được. Nhưng khán giả thì thấy, thấy rõ tình cảm ấy chân thành đến nhường nào.

William lấy lại bình tĩnh, rồi cất lời, "Trước đây, em không học giỏi. Đến mức ba mẹ còn phải giấu em về kết quả học tập của mình. Em cứ loay hoay không có định hướng khi đi tìm kiếm niềm đam mê. Em đi cùng ba mẹ cũng phải né tránh vì em không học giỏi như người khác. Rồi có một ngày, em chỉ muốn mở Facebook để xem về đàn guitar, nhưng giá lúc đó rất đắt. Lúc đó cũng có người nói với em 'Mua làm gì, học có được bao nhiêu đâu, dùng cũng chẳng được gì, mua chỉ phí tiền thôi. Đóng học phí đắt ở trường nhạc để làm gì, điểm cũng chẳng hơn ai, trường kia cũng chẳng thi đậu đâu' này nọ. Em bị coi thường suốt như thế".

"Nhưng... em chỉ muốn nói rằng em đã dốc hết sức để có mặt ở đây. Mọi thứ, mọi ước mơ, em đều dốc 100%. Thực ra, concert lần này sức khỏe em không được 100%, nhưng em đã cố gắng hết sức để mang đến điều tốt nhất. Em cảm ơn mọi người rất nhiều, như mọi khi. Cảm ơn mọi người đã đến để hoàn thiện bức tranh của em. Hôm nay em rất hạnh phúc, chắc là tối nay em sẽ về nhà và ngủ với nụ cười, chẳng còn gì phải căng thẳng nữa".

Cậu ngừng một chút, rồi nở một nụ cười vừa tủi thân vừa tự hào.

"Hôm nay... hôm nay em chỉ muốn nói với những người từng coi thường em rằng, hôm nay em có đầy người yêu thương, có đầy người bảo vệ em".

Ánh mắt cậu hướng sang Est, nụ cười trở nên dịu dàng hơn dù nước mắt còn vương. "Ngay từ đầu, em từng mơ về một ngày thấy WilliamEst ở khắp nơi. Biển bảng, banner, áo... Và hôm nay, em đã thấy tất cả. Cùng với anh".

Môi Est run nhẹ, mắt anh lấp lánh, nhưng anh im lặng để William nói hết.

"Và anh..." William hạ giọng, "partner yêu dấu nhất của em. Cảm ơn vì đã khiến em trưởng thành hơn qua mỗi lần. Khi em chưa gặp anh, em chỉ cảm thấy mình lạc hướng, không biết đi thế này có đúng không. Nhưng khi quen anh, mọi nỗi sợ của em biến mất. Em cảm nhận được anh sẽ dẫn dắt em đi theo con đường tốt nhất. Em đã từng tự hỏi 'Tại sao lại như vậy?', nhưng thời gian đã chứng minh tất cả rằng anh làm mọi thứ vì em, không hề có gì phải che giấu, anh ủng hộ em trong mọi điều".

Cậu cúi đầu. Cả khán phòng lặng đi.

"Em cảm thấy hạnh phúc vì có anh trong đời. Em không muốn làm quen thêm với ai khác nữa, muốn anh là người cuối cùng. Em đã chuẩn bị một điều đặc biệt cho P' Est, em nghĩ anh sẽ thích nó. Em muốn anh thấy điều em đã làm và đây là POV của em qua ống kính điện thoại của em, P' Est trông như thế nào".

Rồi bỗng màn hình lớn lại sáng lên. Một POV hoàn toàn do William quay, dựng và lồng tiếng. Là Est, đời thường và gần gũi hiện lên qua đôi mắt của William, lúc Est cười khi ăn kem, Est ngủ, Est vui đùa, Est cười hạnh phúc, Est dễ thương, Est đáng yêu, Est xinh đẹp...

Tất cả qua ống kính của William.

"Đây là p' Est trong mắt em," giọng cậu vang lên trên nền nhạc nhẹ. "Em muốn anh thấy và mọi người thấy, trong mắt em, anh là người thế nào".

Est quay sang. Mắt đỏ hoe. Anh cắn môi cố kiềm nước mắt nhưng không thành công.

Anh khóc. Lần thứ hai trong đêm đó. Nhưng lần này là vì hạnh phúc.

...

Khi clip kết thúc, Est chớp mắt vài lần, ngăn nước mắt và sự xúc động cứ chực trào ra trong lồng ngực. William vòng ra sau lưng anh, bàn tay đặt lên thái dương ngăn anh quay lại.

"Chưa hết đâu," cậu khẽ cười.

Rồi một nhân viên bước ra, ôm theo bó hoa cúc daisy trắng lớn, rực rỡ dưới ánh đèn. Những cánh hoa dịu dàng, giản dị. Là loài hoa người ta trao khi muốn nói: anh quan trọng với em, anh được trân quý.

William nhận lấy, đưa cho Est. Ngón tay họ chạm nhau thoáng qua. Est ôm trọn bó hoa, nhìn William như thể không tin được cậu cứ mãi tìm ra những cách mới để khiến anh xao động.

William nói với anh, "Tặng anh hoa cúc trắng Daisy, nhưng thật ra có một loài hoa tên là Gypsophila, ý nghĩa là 'anh là mối tình đầu của em', nhưng nó hơi lộ liễu quá nên mới chọn ý nghĩa là 'ở bên nhau thật lâu, thật lâu nhé'.

Est ôm lấy bó hoa, nhưng anh chưa tìm lại được giọng nói của mình. Anh vòng tay ôm lấy William. William được đà, ôm chặt lấy anh, rồi rướn người đặt lên trán anh một nụ hôn trân trọng.

Ngực Est dâng lên hạ xuống, anh run khẽ, "Anh... chẳng biết bắt đầu từ đâu. Có quá nhiều điều muốn nói. Cảm ơn em vì bó hoa. Anh chẳng mấy khi được tặng hoa từ bé đến giờ. Cảm ơn nhiều vì đã ở đây. Rất, rất vui khi được gặp nhau. Luôn nói là vui khi được gặp, vì nếu mình không gặp nhau thì cũng không biết hôm nay mỗi người sẽ đang làm gì".

Anh liếc khán giả, nhưng rõ ràng lời dành cho William, "Cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời anh và dạy anh... dạy cho anh biết nhiều điều mà trước đây chưa từng biết. Biết thế nào là chăm sóc một người, biết cảm giác muốn bảo vệ một người là thế nào. Biết không, em không chỉ bảo vệ anh một phía đâu, anh cũng sẽ không để ai làm gì William được".

Est khựng lại một chút rồi bật cười khẽ, "Có thể là không nói ra thường xuyên, nhưng mỗi khi gặp mặt thì toàn trêu nhau thôi, nhưng mà... yêu nhiều lắm".

William cười dịu dàng, "Em cũng yêu anh".

Est tiếp lời, nhìn sâu vào mắt cậu, giọng thêm mềm mại hơn, "Bất kể lời nói gì đã từng có trong quá khứ hay sau này có xảy ra chuyện gì, cũng đừng để trong lòng. Vì em thấy không, đến hôm nay mọi thứ đã chứng minh rồi, điểm số chẳng đo được gì trong cuộc sống cả, năng lực chỉ là chờ thời điểm để mọi người nhìn thấy thôi. Giờ đây, chẳng ai còn ngồi đặt câu hỏi William giỏi cái gì nữa, mà chỉ toàn khen William giỏi, hát hay, làm được nhiều thứ. Em đã trưởng thành rất tốt, có gia đình luôn sẵn sàng ủng hộ và giờ anh cũng là một phần trong đó, người sẽ luôn sẵn sàng ủng hộ em mãi mãi từ giờ trở đi. Thế nên, lời mà em từng nói với anh cũng là lời anh muốn nói với em – Không cần sợ gì nữa, vì nếu mình đã vượt qua được mọi chuyện trong quá khứ, thì từ giờ trở đi chẳng có gì đáng sợ nữa".

Ánh mắt anh chùng xuống, thành thật đến mong manh, "Cảm ơn vì chưa từng buông tay, ngay cả trong những ngày anh không thấy được tương lai của chúng ta sẽ đi về đâu, thì William cũng đã cho anh thấy rằng 'đi cùng nhau' vẫn tốt hơn 'đi một mình'. Giờ anh chẳng còn câu hỏi nào nữa đâu. Ý anh là, anh có một người bạn đồng hành tốt, anh có William, anh có rất nhiều người yêu thương. Trước đây anh thậm chí không biết nếu không bơi thì sẽ làm gì tiếp..."

Est hít một hơi thật sâu, "Có người từng nói với anh 'cũng chẳng giỏi gì mấy, đi tìm cái khác mà làm đi'. Nhưng hôm nay, chính em đã giúp anh phát triển bản thân, giúp anh tự tin hơn, tin tưởng bản thân hơn, yêu bản thân hơn và yêu William hơn. Vì không chỉ em kiên định với anh, mà cả gia đình em cũng ủng hộ anh rất nhiều, mọi người xung quanh em cũng yêu thương anh, khiến anh biết rằng quyết định của mình là không sai".

Anh cười lắc đầu, ngăn nước mắt: "Nói nữa chắc anh khóc mất. Cảm ơn em vì luôn mạnh mẽ khi anh không thể. Cảm ơn em vì luôn nắm tay anh. Và... anh thật sự hạnh phúc vì chúng ta có ngày hôm nay".

Khán phòng nổ tung, nhưng Est chỉ nhìn William. Anh nhớ từng đoạn đường đã qua, những tháng ngày lặng im, những bức tường kiên cố, những lần tưởng như bỏ cuộc. Nhưng hết lần này đến lần khác, họ quay về bên nhau. Tường ngăn sụp xuống và họ có niềm tin dành cho nhau.

"Thì, đó... là vậy đó".

William run giọng nói nhỏ, "Hỏi một câu thôi. Yêu không?"

Đôi mắt Est mềm lại, "Trả lời một câu thôi. Nếu không yêu đã chẳng đứng đây rồi".

Cả người William bừng đỏ, tim đập loạn. Est quay sang, kéo cậu lại, hôn lên trán. Nụ hôn như một thông điệp trọn vẹn là lời chấp nhận và bảo bọc. William giật mình, gương mặt hoàn toàn ngạc nhiên, vô cùng bất ngờ. Cậu không nghĩ Est sẽ hôn mình. Cậu ngoảnh ra khán giả, mặt như hét, "Mọi người có thấy không?!" khiến cả hội trường gào vang.

William cười, chỉ vào má mình, nhõng nhẽo. Est bật cười, giả vờ lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn nghiêng sang chạm mũi thật nhanh lên má cậu. Fan gào đến rung cả sân khấu. William đứng đó, cười rạng rỡ như vừa giành chiến thắng cuộc thi lớn nhất đời mình.

Ánh mắt hai người hòa vào nhau. Xung quanh như tan biến. Est nhìn William, thấy cả chặng đường đã qua. William cũng nhìn Est, hiểu rõ rằng tình yêu này không còn vướng bóng hình nào khác. Chỉ có Est, người xinh đẹp trước mặt, với tất cả những gai góc và dịu dàng.

Est, người từng khép lòng với tình yêu, cuối cùng đã vì William mà phá vỡ mọi quy tắc, để cậu ở lại. Và anh không muốn cậu rời đi nữa.

...

Ở một góc trên tầng 2 của khán phòng, nơi ánh đèn không chiếu tới, nhưng đôi mắt những người lớn vẫn dõi theo từng khoảnh khắc. Mẹ Est vốn luôn trầm lặng, đưa tay chạm lên ngực, nơi tim bà đang run rẩy vì xúc động. Bà nhìn chồng mình, rồi nhìn sang ba mẹ và người thân của William đang ngồi cách đó không xa. Ánh mắt họ chạm nhau trong một nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng mà sâu sắc.

Họ đều hiểu, hai đứa con của họ mỗi đứa một tính, một quá khứ, một thế giới đã thực sự tìm thấy nhau.

Mẹ William nắm tay ba cậu thật chặt, mắt hoe đỏ. Ba cậu gật đầu khẽ. Còn ba Est vốn là người khá trầm tính và không thích những nơi ồn ào lại là người đầu tiên đứng lên vỗ tay khi nốt nhạc cuối vang lên. Ông tự hào về đứa con út của mình nhiều lắm.

Fancon đã đi tới màn cuối cùng. Đèn sân khấu dịu đi, chỉ còn ánh sáng từ hàng nghìn chiếc lightstick rực lên như một dải ngân hà. Est bước đến. William chờ sẵn ở giữa sân khấu, tay đưa ra nắm lấy tay anh. Giống như họ đã nắm tay nhau đi qua những ngày dông gió và hôm nay, là lúc đứng giữa yêu thương để nói lời bình yên. Chính cái nắm tay này, giữa ánh sáng, giữa sân khấu chói lòa và tiếng reo hò ngập tràn, mới là lời tuyên ngôn mạnh mẽ nhất.

Bởi một cái nắm tay công khai... còn ý nghĩa hơn ngàn nụ hôn trong bóng tối.

Giọng Est vang lên xuyên qua hàng ngàn trái tim đang lặng đi vì xúc động, "Cảm ơn vì đã đến. Chúng ta còn gặp lại, đúng không?"

William gật đầu, mắt nhìn thẳng vào anh như thể chẳng còn gì trên thế giới này quan trọng hơn giây phút này, "Không chỉ một lần nữa đâu. Em hứa đấy!"

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, lời hát cuối cùng của Destined chạm đến đáy lòng. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng lại chỉ còn hai người họ cùng lời hứa của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top