Chương 9. Cơn mưa đầu mùa
Buổi chiều hôm đó, lớp học thêm ngoài giờ dành cho dự án nhóm diễn ra trong một phòng thực hành rộng rãi. Bàn ghế được kéo xịch xạc, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào tạo nên không khí vừa căng thẳng vừa náo nhiệt.
Cả nhóm năm người của William đã có mặt đầy đủ, mỗi người một việc: Nut lặng lẽ kiểm tra tài liệu, Hong hăng hái sắp xếp giấy bút, Lego bận chỉnh lại slide với vẻ mặt khó chịu, Tui thì nhắc nhở mọi người nhẹ giọng nhưng không kém phần quyết đoán.
Est đứng ở cuối phòng, khoanh tay, ánh mắt đảo qua từng nhóm để giám sát tiến độ. Gương mặt anh vẫn giữ vẻ nghiêm nghị thường thấy, nhưng rõ ràng không tránh khỏi việc dừng lại lâu hơn đôi chút ở nhóm của William.
William không còn giữ khoảng cách như trước nữa. Cậu chủ động tiến đến gần Est, nụ cười nửa lễ phép nửa tinh nghịch.
"Thầy, phần này tụi em có thể nhờ thầy góp ý trực tiếp không? Em nghĩ thầy sẽ giúp tụi em hoàn thiện hơn."
Est hơi nhíu mày, giọng trầm đều.
"William, em nên tự làm. Thầy không thể lúc nào cũng chỉ riêng cho nhóm em được."
William nghiêng đầu, đôi mắt sáng như biết thách thức.
"Nhưng thầy biết là em không bao giờ làm sai mà...thầy chỉ cần giúp một chút thôi, em hứa sẽ không làm phiền đâu."
Nut khẽ liếc sang Hong, giọng trầm dịu.
"William lấn tới quá rồi."
Hong cười ranh mãnh, tay vẫn nắm tay Nut.
"Ừ thì...nhưng mà vui mà anh. Coi như xem phim trực tiếp đi."
Phía sau, Lego bĩu môi, cúi đầu thì thầm với Tui.
"Thấy chưa, William đang mở màn show diễn tình cảm đó."
Tui bật cười khẽ, đáp.
"Miễn sao đừng kéo cả lớp vào rắc rối là được."
William lúc này đã đứng sát bên Est, đưa tập tài liệu gần tới mức khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài centimet. Ánh mắt họ chạm nhau lâu hơn bình thường. Est khẽ đỏ mặt, giọng cố giữ cứng rắn.
"Chú ý khoảng cách đi, William. Đây là lớp học, không phải chỗ để em đùa."
William cong môi cười, cúi nhẹ xuống như thách thức.
"Em biết mà...nhưng thầy đừng có bực nha, nhìn thầy nghiêm quá em lại càng muốn phá."
Trong suốt quá trình thảo luận, William liên tục đưa ra những ý tưởng thông minh, khiến nhóm bạn cũng phải gật gù. Nhưng đi kèm là những cử chỉ "vô tình" đầy tính toán: bàn tay khẽ chạm vào khi đưa giấy, ánh mắt cố tình tìm kiếm sự chú ý của Est, hay cúi sát vào màn hình máy chiếu để chỉ một chi tiết nhỏ. Est nhiều lần phải nuốt khan, tự nhắc mình đây là lớp học, tim không được phép đập nhanh đến vậy.
Ở một góc khác, Nut vẫn điềm nhiên chỉnh tài liệu, thỉnh thoảng đưa ánh mắt dịu dàng về phía Hong. Hong mải cười, hưng phấn như đang theo dõi một bộ phim tình cảm ngay trước mắt. Lego thì suýt phun nước mỗi lần thấy Est đỏ mặt. Còn Tui, dù miệng nhắc nhở "Làm việc nghiêm túc đi", nhưng ánh mắt lại chứa đầy hứng thú.
Tiết học kết thúc, sinh viên lần lượt kéo nhau ra ngoài. Est đang thu dọn laptop thì giọng William vang lên từ bàn đầu, đủ to để mấy người bạn phía sau nghe thấy.
"Thầy giảng kỹ quá, chắc tối nay em phải mơ thấy thầy mất thôi."
Est sững người, quay phắt lại, thoáng cau mày.
"William, đừng nói linh tinh."
Nhưng William chỉ nhún vai, nụ cười nửa miệng chẳng hề biến mất.
"Em nói thật mà. Người ta thường bảo, cái gì ấn tượng thì mới đi vào giấc mơ được...mà nãy giờ, em thấy ánh mắt thầy toàn dừng lại ở em thôi đó."
Một thoáng im lặng. Est nghe rõ vài tiếng khúc khích sau lưng — chắc chắn là Lego với Tui đang hóng chuyện. Mặt anh nóng bừng, vội thu dọn nốt tập tài liệu.
"Em nên dành thời gian mơ về bài tập thì hơn."
William chống tay lên bàn, nghiêng đầu, giọng thấp đi như chỉ dành cho Est.
"Em nghĩ là thầy đang lo lắng nhiều hơn em tưởng đó."
Est cắn nhẹ môi, không đáp, bước nhanh ra ngoài. Nhưng trái tim lại đập rộn, chẳng dễ gì che giấu.
Rời khỏi phòng học, trời bất ngờ đổ mưa lất phất. Âm thanh tí tách trên mái hiên khiến không khí buổi chiều thêm mơ hồ. Est đi nhanh về phía bãi xe, nhưng William chẳng bỏ lỡ cơ hội, bước theo sát, hơi thở cậu phảng phất sau lưng anh.
Est cố nghiêng người né tránh, nhưng khi quay sang, ánh mắt William lại dán chặt vào anh với vẻ vừa nghịch ngợm vừa chân thành. Khóe môi Est khẽ cong lên, rồi nhanh chóng che giấu bằng vẻ mặt nghiêm nghị.
Đứng từ xa, Lego khoanh tay, khẽ thì thầm.
"Nó sắp thắng lớn rồi đó."
Tui cười lắc đầu.
"Nhìn giống phim tình cảm quá trời."
Hong nắm tay Nut, nghiêng đầu cười nhỏ.
"Công nhận dễ thương ghê."
Nut chỉ khẽ gật, ánh mắt ấm áp vẫn hướng về Hong, nhưng khóe môi lại thoáng nụ cười hiểu chuyện.
Trời mưa lất phất, Est bước nhanh hơn về phía bãi xe, cố giữ khoảng cách. Nhưng William vẫn kiên nhẫn đi sau, không nói gì, chỉ lặng lẽ che ô nghiêng về phía thầy để anh không bị ướt.
Khoảnh khắc ấy, Est thoáng ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt trong veo của cậu. Một cái nhìn không còn hoàn toàn là trò đùa, mà ẩn chứa sự chân thành khiến tim anh khẽ chao đảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top