Chương 12. Khi vai diễn chạm tim
Thư viện của trường vào buổi tối vắng lặng đến lạ. Những dãy kệ sách cao đứng san sát nhau, ánh đèn vàng hắt xuống sàn gạch lạnh, tạo nên một không gian vừa ấm vừa cô tịch. Ngoài cửa sổ, bầu trời Bangkok sẫm dần, vài chiếc xe lướt ngang để lại vệt sáng đỏ chớp nháy.
William đẩy cửa bước vào, tay đút túi quần, nụ cười nửa miệng quen thuộc thoáng hiện. Nhưng ngay khi ánh mắt cậu quét qua căn phòng, nụ cười ấy khựng lại một giây. Est đã ngồi ở bàn gần cửa sổ, lưng thẳng, tay lật từng trang tài liệu. Một cốc cà phê giấy đặt bên cạnh, hơi nước vẫn bốc nhẹ.
"Thầy đến sớm quá ha." William chậm rãi bước lại gần, giọng pha chút bông đùa. "Em tưởng mình là người siêng nhất rồi đó."
Est ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhưng sâu, như thể chẳng để ý đến câu châm chọc.
"Thầy không muốn để em chờ. Với lại, hôm nay cần làm nhiều. Em đến một mình à?" Giọng Est đều và trầm, hơi khàn sau cả ngày giảng dạy.
William nhún vai, nụ cười tinh nghịch cong nơi khóe môi.
"Mấy đứa kia bận rồi. Hình như tối nay chỉ có em được may mắn ngồi với thầy thôi."
Est thoáng cau mày, nhưng không phản đối. Anh dịch sang một chỗ, ý bảo William ngồi xuống.
"Nếu vậy thì càng tốt. Một mình em làm, thầy dễ theo dõi hơn."
William kéo ghế ngồi xuống, hơi nghiêng người chống cằm nhìn anh. Khoảnh khắc ấy, một cảm giác lạ len vào ngực cậu. Không phải sự thích thú của trò đùa, cũng chẳng phải sự hả hê khi thắng thế mà là cái gì đó gần giống với...yên tâm.
"Thầy định kèm riêng em hả? Nghe giống gia sư quá."
"Đừng nói linh tinh." Est hắng giọng, đưa tay lật vài trang tài liệu. "Chúng ta bắt đầu đi."
"Được thôi. Thầy cứ chỉ chỗ nào cần, em sẽ làm theo."
William cười khẽ, lật laptop, cố gắng gõ vài dòng thật nhanh, nhưng mắt cậu không rời khỏi Est quá lâu. Khi Est bắt đầu giảng giải. Giọng anh trầm, rõ ràng, từng từ đều đặn như nhịp đồng hồ. William ban đầu chỉ nghe hời hợt, ánh mắt thường xuyên dừng lại ở dáng người đối diện hơn là chữ nghĩa. Nhưng khi Est cúi xuống gần, lấy bút gạch một dòng trong tài liệu, William bất giác nín thở. Khoảng cách chỉ còn vài centimet.
"Ở đây em viết thiếu luận chứng. Truyền thông không chỉ là thông điệp, mà còn phải có kênh và phản hồi. Nếu em bỏ qua, phần trình bày sẽ hổng." Est nghiêng người, đầu gần sát vai William để chỉ cho rõ hơn.
Khoảnh khắc ấy, William bỗng thấy cả thế giới im bặt. Ánh mắt cậu trượt xuống hàng mi dài, đường viền sống mũi thẳng tắp, rồi dừng lại ở đôi môi khẽ mím. Một thứ gì đó nhói lên trong ngực — thứ cảm xúc chẳng giống với trò cá cược hay những cuộc vui hời hợt trước đây.
Hơi thở của Est phả nhẹ bên tai, hương cà phê hòa với mùi gỗ từ bàn sách khiến trái tim William chệch nhịp, đầu óc trống rỗng một thoáng. Cậu nuốt khan, rồi cố giấu bằng một câu bông đùa.
"Thầy biết không, ngồi gần vậy dễ làm em phân tâm lắm đó."
Est hơi sững, sau đó lùi lại, ánh mắt như muốn nghiêm khắc nhưng khóe môi lại khẽ run.
"William, em nên tập trung. Đây là học, không phải..." Anh ngừng, không nói tiếp.
"Em nghiêm túc mà." William chống cằm, ánh mắt lấp lánh. "Em đang áp dụng lý thuyết thầy dạy thôi. Muốn kết nối tốt, phải rút ngắn khoảng cách. Vậy...em rút ngắn khoảng cách với thầy, cũng đúng chứ?"
Est nhìn cậu thật lâu, dường như đang đấu tranh. Nhưng thay vì gắt gỏng như mọi khi, anh chỉ khẽ thở dài.
"Đôi khi em không cần cố gắng quá. Người khác...sẽ tự tin em thôi."
William sững sờ. Lời Est nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến tim cậu đập loạn. Đó không phải câu mắng mỏ, cũng chẳng phải một lời xa cách. Nó giống như sự công nhận.
Một thoáng, William muốn nói ra điều gì đó thật lòng rằng lần đầu tiên, cậu không coi đây là trò đùa. Nhưng ngay khi ánh mắt dịu dàng của Est chạm vào, ký ức về cuộc trò chuyện trong nhóm bạn lại ùa về: tiếng Lego cười khanh khách, giọng Tui trêu ghẹo, vụ cá cược nực cười vẫn treo lơ lửng trên đầu.
William siết chặt nắm tay dưới bàn, vội cười gượng.
"Thầy nói vậy...làm em tưởng thầy quan tâm em thật đấy."
Buổi học kéo dài. William bất ngờ im lặng hơn thường lệ, chỉ thỉnh thoảng hỏi vài câu. Est để ý, đôi lần ngẩng nhìn, ánh mắt không còn cảnh giác như trước mà xen chút dịu dàng khó hiểu.
Khi đồng hồ điểm chín giờ, Est khép tập giấy lại.
"Hôm nay đến đây thôi. Em làm tốt rồi."
William ngẩng lên, nụ cười quen thuộc hiện trở lại. Nhưng sâu trong ánh mắt, có tia sáng khác, nó chân thật và ấm áp hơn.
"Nếu không có thầy, chắc em chẳng hiểu nổi mớ lý thuyết này. Em...cảm ơn."
Est thoáng bất ngờ. Lời cảm ơn ấy không kèm theo đùa cợt, không nửa thật nửa giả, mà nghiêm túc đến mức khiến anh ngẩn người. Một cảm giác kỳ lạ trào lên, ấm nóng như tia nắng muộn còn sót lại ngoài cửa sổ.
Anh định nói gì đó, nhưng William đã đứng dậy, xếp lại tài liệu. Cậu liếc nhìn Est, trong lòng nhói lên như bị kéo về thực tại. Cá cược. Nhóm bạn. Lời hứa chứng minh rằng mình có thể khiến Est rung động.
Trái tim vừa run rẩy vì Est lập tức bị kìm lại bởi lý trí và tự ái. William nhét tay vào túi quần, cười nửa miệng quen thuộc.
"Vậy...mai gặp lại thầy."
Est khẽ gật, ánh mắt dõi theo bước chân cậu rời đi. Đằng sau vẻ bình thản, lòng anh xao động đến khó chịu. William khác biệt, quá khác biệt.
Ra khỏi thư viện, William đứng một mình dưới hiên, gió đêm lùa qua tóc, mang theo chút se lạnh. Cậu nhét tay vào túi quần, ngửa đầu nhìn bầu trời đen thẫm. Nụ cười nửa miệng vẫn ở đó, nhưng trong lòng không còn nhẹ nhõm như thường lệ.
"Chỉ là cá cược thôi, William..." Cậu thì thầm với chính mình. Nhịp tim khi ấy đã phản bội. Nhưng William cắn chặt răng, tự nhắc nhở rằng tất cả chỉ là một ván cược. Dù trong lồng ngực có chao đảo thế nào, cậu cũng phải giữ vai diễn đến cùng.
Ánh mắt chợt trở nên sắc lạnh, che đi tia xao động vừa thoáng qua. William quay người bước đi, để lại sau lưng ánh đèn vàng của thư viện và một khoảng trống im lặng đến nhói lòng. Cậu biết rõ, lần này mình đang chơi một ván mà có thể chính bản thân sẽ thua cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top