#2
Mắt tôi nặng trĩu khi tôi cố mở mắt ra. Mắt tôi sưng rồi, lại khóc nữa đây mà. Tôi cố nhấc mí mắt lên nhìn cái trần. Trần nhà hôm nay hơi lạ so với mọi hôm, ánh sáng hắt vào cũng lạ. Giờ mới để ý, mùi hương cũng không giống phòng mình.
Tôi cố ngồi dậy, nhưng lại nằm ngay xuống vì cơn đau từ cánh tay tôi dùng để cố nâng đỡ bản thân dậy. Băng gạc? Máu?
" Tôi nhớ là mình có bị thương đâu? "
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, hốt hoảng khi nhận thấy nơi mình nằm hoàn toàn xa lạ. Cố kiềm chế cái đau từ cánh tay, tôi đứng dậy khỏi cái giường. Giờ thì thứ mà tôi cảm thấy đau chẳng phải là tay nữa mà là chân và lưng.
- Oái! Cái gì-
Tôi ngã phịch xuống sàn, ứa nước mắt. Băng gạc ờ chân tôi rỉ máu, có vẻ vết thương khá nghiêm trọng nhưng được quấn quá lỏng lẻo. Tôi nhìn lại bản thân, cảm thấy mình nhỏ con hơn thường ngày. Tôi cố bò vào nhà tắm, gượng đứng dậy khi bám vào thành bồn rửa mặt để nhìn lên cái gương.
Vẫn là gương mặt của tôi, nhưng lại có một cái băng gạc quấn ở đầu và mấy vết xước. Gương mặt vẫn là tôi, mà hình như nó nhỏ hơn thì phải. Nhìn tôi chẳng khác gì một đứa cuối tiểu học cả, trong khi trước đây tôi rất cao mặc dù hơi gầy. Giờ nhìn lại căn phòng, tôi chợt nhận ra cái kiểu phòng này khá cổ điển như những năm thế kỷ 20. Tôi lại bắt đầu hoài nghi về nhân sinh. Lòng tôi hướng về cái điều ước tối hôm qua với mong muốn mãnh liệt rằng tôi không nhầm...
Bỏ chuyện đó qua một bên, tay tôi mò tìm đống thuốc và băng gạc. Giờ mới thấy vết thương ở chân khá sâu, có vẻ bị rạch khá mạnh. Xung quanh miệng vết thương không có vết da rách và vết thương khá ngọt nên tôi mới đoán là bị rạch. Theo tôi nghĩ với một đầu óc bị ảo tưởng khá mạnh mà nói thì có thể tôi đã xuyên không, chẳng biết là đúng hay không nhưng đây là thứ duy nhất tôi nghĩ tới.
Theo cách xây dựng phòng như này tôi đoán mò rằng mình đã xuyên không đến Moriarty the Patriot. Đừng xem tôi như một vài nữ chính trong các bộ fic khác, với một " wibu " thì suy nghĩ của họ khi rơi vào trường hợp như tôi hầu hết sẽ ra như vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top