Chương 4: Đi về phía ánh sáng (end)

Chỉ đáng tiếc là thành tích của Taeyoon lần này không được khả quan. Chị gái cũng không trách cậu, vì gặp chuyện lớn như thế thì khó mà làm bài tốt như bình thường được. Nếu chỉ xét điểm thì không thể vào trường cậu mong muốn, mà chỉ có thể vào một trường tầm trung không có danh tiếng.

Chị gái lại không muốn cậu phải thỏa hiệp để học trường nhỏ, chẳng thà ôn thi lại để vào trường đúng ý mình thì mới tốt.

Nhưng Taeyoon không muốn nghe, cậu sợ trường tốt hơn thì học phí tốn tiền hơn, với thực lực hiện tại của cậu thì có thể xin được học bổng ở trường này rồi, như vậy cũng đỡ nặng hơn cho chị.

Khuyên cậu không được, chị gái bèn gọi điện cầu cứu Junghyeon, thế là hắn lại đi về quê Taeyoon thêm lần nữa.

Từ lúc hắn rời đi, hai người vẫn còn duy trì liên lạc nhưng rất ít. Junghyeon biết đây là thời điểm khó khăn của cậu nên không thúc ép, chỉ im lặng ở bên Taeyoon khi cậu cần thôi. Lần này, hắn được chị gái nhờ vả nên nhanh chóng chạy về thuyết phục Taeyoon.

Lần này hắn ở lại nhà Taeyoon cũng cả tuần, còn đem theo cả đống quà cáp về.

"Cậu bị điên hả?" Lúc Taeyoon cùng hắn bưng đồ vào bếp, cậu thấp giọng rít lên với hắn. Vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được.

Thay vì trả lời, Junghyeon rướn người qua muốn hôn cậu, dọa Taeyoon rụt cả cổ về tránh đi.

Mà thật ra có hắn ở đây Taeyoon cũng rất vui, cậu làm sao nỡ đuổi hắn đi. Cả tuần Taeyoon dẫn hắn đi loanh quanh trong thị trấn chơi, Junghyeon được gặp một số bạn bè hồi xưa của cậu. Có vài người khen Taeyoon đi thành phố học chắc có mặt mũi lắm, được bạn bè về tận đây chơi cùng cơ mà. Taeyoon cười cười cho qua thôi chứ chẳng muốn nói thêm.

Buổi tối, hai người nằm cạnh nhau trên giường Taeyoon, cậu mới kể lại một số chuyện hồi nhỏ, lại kể về bà của mình rồi khóc trong lòng Junghyeon.

Hắn đến là để thuyết phục Taeyoon đừng nên cố chấp vào trường mà cậu không thực sự muốn, nhưng hầu hết thời gian hắn chỉ lắng nghe Taeyoon nói chứ không nói gì cả.

Thật ra, trong lòng Taeyoon đã sớm biết vì sao Junghyeon về đây rồi.

Đến đêm cuối cùng, Junghyeon vẫn không nói gì hết, Taeyoon mới hơi sốt ruột hỏi hắn trước: "Cậu về đây không có gì để nói với tôi à?"

Junghyeon đang soạn quần áo đem về, nghe vậy thì dừng tay, ngoái đầu nhìn cậu. Hắn đến ngồi bên giường, thay vì nói chuyện thì nghiêng người ôm mặt Taeyoon hôn.

Hình như từ lần cuối chào tạm biệt ở thành phố, tới bây giờ hai người mới hôn. Taeyoon không khỏi thấy bồi hồi xao xuyến lạ thường, cơ thể vô thức nghiêng về phía hắn. Junghyeon nhốt cậu vào trong vòng tay của hắn, nụ hôn dần trở nên nóng hơn, môi Taeyoon tê rần trước sự tấn công dồn dập của hắn.

Đến khi Junghyeon buông ra, cả hai người cùng thở hổn hển, mặt Taeyoon thì đỏ lên tới mang tai.

"Tôi quyết định nghỉ một năm để ôn thi lại." Junghyeon khẽ nói với Taeyoon.

Lần này Taeyoon mới là người sửng sốt, cậu mở to mắt. Lúc có điểm thi, Junghyeon đã gửi điểm cho cậu xem rồi. Thật ra so với cái kiểu lười học trước kia của hắn thì điểm thi đã rất tốt rồi, vừa sát điểm sàn để vào những trường đại học tầm trung.

"Sao cậu phải thi lại?" Taeyoon ôm gối, tò mò hỏi hắn.

"Trước kia cậu hay nói tôi là người không biết cố gắng, cứ như thế thì ra đời cậu làm sếp còn tôi chỉ có nước làm bảo vệ trong công ty của cậu thôi." Nhớ lại những lời này, khoé môi Junghyeon cong lên cao. Taeyoon nghe vậy cũng không khỏi bật cười.

Đúng là hồi xưa cậu có lần khích bác hắn thế thật.

"Taeyoon, dù ở giữa chúng ta còn một khoảng cách rất xa, cậu rất tài năng rất xuất sắc, thì tôi vẫn muốn cố gắng đuổi kịp cậu." Junghyeon dịu dàng nắm tay Taeyoon. "Tôi không muốn làm cậu phải hổ thẹn nếu như có một ngày nào đó tên hai chúng ta được đặt cạnh nhau."

Vành mắt Taeyoon đỏ lên.

Cậu cúi đầu, nắm chặt bàn tay của Junghyeon, không nói lời nào.

"Nếu cậu biết lặn thì đừng chỉ vọc nước ở hồ bơi trẻ em, Taeyoon à." Hắn nghiêng tới hôn lên trán Taeyoon. "Không đáng với cậu đâu."

Nói tới đây, nước mắt Taeyoon rơi lã chã xuống gò má.

"Nhưng tôi cũng không muốn trở thành gánh nặng của chị mình." Taeyoon co người lại, nhỏ giọng khóc thút thít. "Cậu biết không, chị ấy lớn hơn tôi mười tuổi, từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ gặp mẹ, chỉ có chị ấy lo cho tôi. Lúc mới cấp hai, chị ấy đã nấu cho tôi ăn mỗi ngày, dạy tôi từng chữ một, giải cho tôi những bài toán khó. Tôi thì chẳng làm nên trò trống gì, còn chị ấy ngày nào cũng vất vả kiếm tiền nuôi tôi. Sau đó thì bà lâm bệnh nặng, mọi tiền của gia đình đều đổ hết vào thuốc thang. Đã lâu lắm rồi chị ấy không mua quần áo mới, năm nào cũng mặc lại quần áo cũ. Năm ngoái chúng tôi đi chúc Tết, nghe người khác cười cợt chị tôi mặc quần áo cũ mang lại xui xẻo cho chủ nhà mà tôi thực sự rất áy náy."

Junghyeon vòng tay ôm lấy cậu, gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi.

"Nếu muốn báo ơn chị gái của cậu thì cố gắng kiếm được tiền để mua nhà cửa cho chị ấy, trở thành chỗ chống lưng cho chị ấy khi sau này lấy chồng. Chứ cậu đừng chỉ nghĩ đến chuyện mua lại được quần áo mới cho chị ấy, cậu hiểu không?" Junghyeon nói nhỏ bên tai Taeyoon.

Cậu bật cười, vừa mếu vừa cố lau nước mắt.

"Hơn ai hết, cậu biết đi ra từ trường quốc gia sẽ có cơ hội áp đảo như thế nào mà." Junghyeon vỗ lưng Taeyoon, "Có thể cậu sẽ cảm thấy rất khó khăn, rất nhục nhã, rất cắn rứt... nhưng đừng để đồng tiền chi phối ngược lại tương lai của cậu. Có những thứ bắt buộc phải hy sinh nếu muốn tạo ra sự thay đổi."

"Tôi đã hỏi bố mẹ rồi." Junghyeon lại nói tiếp, lần này hoàn toàn khiến tiếng khóc rấm rứt của Taeyoon dừng lại. "Nếu như cậu muốn ôn thi lại thì có thể đến nhà tôi ở. Bởi vì bố mẹ tôi cảm thấy rất biết ơn do cậu đã giúp tôi chăm chỉ học hành ôn thi nên họ sẵn sàng giúp đỡ cậu..."

"Không cần phải thế đâu." Taeyoon mỉm cười trong nước mắt, nắm lấy cả hai tay của hắn, "Cậu đừng làm những chuyện như thế. Tôi thực sự rất cảm ơn, nhưng đừng làm thế với tôi."

Junghyeon cứ nghĩ mình đã thuyết phục cậu thất bại rồi.

"Cậu nói đúng," Taeyoon thở dài, cuộn tròn nằm trong lòng hắn. "Có những chuyện nhất định phải cần thời gian và tiền bạc."

"Chị gái cậu chắc chắn không trách cậu đâu, lần này thi không tốt cũng không phải cậu không cố gắng." Junghyeon vuốt tóc Taeyoon.

"Ừ."

Cuối cùng, Kim Junghyeon vẫn thành công thuyết phục Taeyoon khoan nhập học vào trường kia mà nghỉ một năm ôn thi lại, lần này Taeyoon vẫn đặt mục tiêu nhất định sẽ vào được trường đại học quốc gia về khoa học tự nhiên mà mình muốn vào ban đầu.

Tuy vậy, cậu từ chối chuyện đến nhà Junghyeon ở, thay vào đó tự ôn ở nhà mình.

"Nếu tôi từ chối đến ở cùng cậu, vậy bây giờ cậu có ôn thi lại nữa không?" Trước khi hắn đi, Taeyoon nhỏ giọng hỏi một câu.

Cậu biết rất có thể Kim Junghyeon sẵn sàng từ bỏ để ôn lại chỉ vì không muốn mình cô đơn.

"Vẫn ôn chứ." Junghyeon mỉm cười, "Phải vào được cùng trường với Yoon chứ."

Gò má cậu hơi đỏ lên, nhưng Taeyoon không nói gì để gạt hắn đi nữa.

Một năm này, hai người duy trì liên lạc với nhau rất thường xuyên, hầu như ngày nào cũng gọi điện nói chuyện cổ vũ nhau và giải bài tập.

Cố thêm một chút nữa, khổ tận cam lai.

Vào đêm trước khi thi đại học lại lần nữa, Junghyeon đột nhiên nói với cậu: "Taeyoon, cậu biết là tôi rất thích cậu mà phải không?"

"Ừm." Taeyoon ở đầu dây này đã tự đỏ mặt rồi.

"Cậu... có thể một lần nói với tôi rằng cậu cũng thế không?" Junghyeon nhỏ nhẹ hỏi.

Nói rằng cậu rất thích hắn ư? Taeyoon mấp máy môi, cổ họng nghẹn lại vì xấu hổ. Cậu không phải chưa từng nói lời nào hứa hẹn với hắn, nhưng để nói thẳng ra chữ "thích" thì Taeyoon vẫn chưa thể làm được. Cậu có thể nói rằng muốn vào cùng trường với hắn, muốn tiếp tục học cùng hắn, muốn về sau mãi mãi giúp đỡ ủng hộ nhau, nhưng vẫn chưa nói được ba chữ tôi thích cậu.

"Nếu không được cũng không sao." Bên đầu dây kia Junghyeon đã nhụt chí trước rồi. Hắn chỉ cần biết trong lòng rằng Taeyoon rất thích mình là được, dù không nói ra cũng không sao, hắn không muốn ép Taeyoon làm chuyện không thuộc về tính cách của cậu. "Nếu chúng ta đậu vào đó, cậu lên đây thuê trọ ở chung với tôi nhé? Ở ký túc xá thì có lẽ sẽ phiền lắm. Tôi còn muốn rủ cậu ở nhà của tôi cơ nhưng tôi nghĩ cậu sẽ ngại nên thôi thuê trọ ở chung với nhau đi. Do mẹ tôi có quen người dì này cho thuê nhà tốt lắm nên sẽ để giá mềm cho cậu, mà cũng gần nhà bố mẹ tôi nữa, thi thoảng mẹ tôi qua thăm hỏi hai đứa cũng được."

Junghyeon có vẻ là ngại ngùng nên bắt đầu nói liên thiên không ngừng, dẫu vậy cũng không khiến nhịp tim rộn ràng của Taeyoon bình ổn lại bao nhiêu.

"Junghyeon à, cảm ơn cậu nhiều." Junghyeon vẫn đang nói thao thao bất tuyệt, cậu bèn nhỏ giọng cắt ngang.

"Hở, cảm ơn gì giờ này nữa." Junghyeon cười đáp, "Giữa chúng ta là mối quan hệ cần phải cảm-"

"Tôi cũng rất thích cậu." Taeyoon lấy hết can đảm nói thật nhanh, sau đó cả hai cùng im bặt đi.

Junghyeon có vẻ nghẹn ngào, "Yoon..."

Taeyoon lại lần nữa cắt ngang lời hắn định nói, nước mắt rưng rưng, "Trước kia tôi chưa từng hối hận vì đã làm bạn với cậu. Xin lỗi vì đã từng bảo cậu bắt nạt tôi, nói cậu cùng một giuộc với mấy thằng kia, thật ra trong lòng tôi chưa bao giờ nghĩ như thế. Lúc đó, lúc đó-"

"Được rồi, tôi biết mà. Tôi biết cậu không có ý đó." Junghyeon dịu dàng đáp.

"Xin lỗi vì đã nói những lời nặng nề với cậu vào khi ấy." Taeyoon hít hít mũi, dùng tay gạt nước mắt đi, "Tôi chỉ muốn trốn chạy và gạt bỏ cậu lại sau lưng chỉ vì tôi cảm thấy chúng ta không có tương lai. Tôi chưa bao giờ muốn từ bỏ cậu đâu Junghyeon."

Hắn không nói gì nữa, có lẽ cũng đang bắt đầu muốn khóc rồi. Taeyoon nghĩ vậy thì bật cười, mũi cay cay, "Tôi vẫn luôn rất ngưỡng mộ cậu. Cậu rất dũng cảm, cũng rất tốt bụng, cậu là người có nhiều can đảm nhất mà tôi từng bao giờ gặp được. Cậu là tất cả mọi may mắn mà tôi có được."

Bây giờ thì Taeyoon nghe thấy tiếng sụt sịt mũi bên kia của Junghyeon thật.

Sau đó cậu nghe hắn cười khẽ, nói bằng giọng mũi đặc nghẹt, "Taeyoon hay thật đó, đề ra chỉ cần trả lời một câu thôi mà cậu dùng cả bài văn để giải."

"Không thích nghe thì thôi," Cậu cũng cười theo, lấy mu bàn tay lau nước mắt trên mặt.

"Tương lai là con người tạo ra, không phải ông trời sắp đặt sẵn." Junghyeon trả lời Taeyoon. "Cậu cũng rất dũng cảm. Dù là hiện tại hay tương lai, lúc nào tôi cũng muốn thấy bản thân ở bên cạnh cậu."

Taeyoon sai rồi, vẫn không thể nào đọ lại độ sến của Kim Junghyeon được.

"Được," Cậu mỉm cười, "Chuyện đó có thể mà."

Bởi vì tương lai quả thật là do con người tạo ra.

Chỉ cần có can đảm bước tới, nhất định sẽ đi đến nơi mà tất cả chúng ta có được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top