XV

Hee Soo vuốt ve chiếc gò má cao của Hye Jin khi em ngủ.
Đôi mắt tỉ mỉ xem xét phần bọng mắt xưng húp của em.

Kể từ ngày cô chọn nán lại phòng em sau khi họ làm tình thay vì quăng Hye Jin ở đó rồi rời đi. Hee Soo mới phát hiện ra Hye Jin rất hay gặp ác mộng về đêm, em luôn khóc và đôi mày luôn chau lại vì sợ hãi.

Mỗi lúc như thế cô sẽ lặng lẽ hôn lên mi mắt Hye Jin, sẽ vuốt ve mái tóc rối của em, ôm em vào lòng để em cảm thấy an toàn.

Thật tệ khi những cơn ác mộng đó luôn giữ được Hye Jin trong giấc mơ tồi tệ đó rất sâu, sâu đến mức em không biết gì về việc chị làm cho em trong những đêm thế này. Vì Hye Jin không biết nên một phần nào đó trong Hee Soo cảm thấy may mắn, nếu em phát hiện ra được điều cô làm, Hee Soo cũng chẳng biết giải thích với em thế nào, khi rõ ràng cô là người đã hằn vào đầu em về việc “Seo Hee Soo căm thù Lee Hye Jin” ra sao mà.

Cô từng nói với Hye Jin là em đừng tỏ ra vẻ ngây thơ, vô tội trước mặt mình vì cô không phải Han Ji Yong hay gã bạn trai cũ của em nên cô sẽ không có cùng cảm xúc với họ.

Nhưng giờ thì cô đang ôm em trong lòng... Lee Hye Jin ngoại trừ gương mặt rắn rỏi và giọng ngữ điệu mạnh mẽ ra thì bất cứ điều gì từ em cũng luôn đem lại cho người khác cái cảm giác em thật mong manh, khổ sở.

Vì đúng là cuộc đời em khổ sở thật! Chỉ là chị không biết thôi.

...

Han Ji Yong đã yêu qua hai người phụ nữ. Lạ thay cả hai người họ nếu nói khác thì như đêm với ngày, nhưng nếu nói giống thì cũng không khác được...

Giống như Mèo và Thỏ.

Mèo có chủ là mèo nhà, mèo không có chủ là mèo hoang.
Mèo nhà thì đáng yêu nhưng lại khó chiều, mèo hoang đừng nói tới việc cưng nựng chúng, chạm vào cũng khó.

Nhưng khác với mèo, thỏ có chủ được gọi là thú cưng nhưng thỏ không chủ không ai gọi là thỏ hoang hết, thỏ không chủ thỏ thuộc về rừng, vẫn là chính nó.

Vậy nên Hee Soo chính là mèo hoang. Và Hye Jin là thỏ.

Xù lông lên, nhe nanh, doạ vuốt là những gì Hee Soo sẽ làm khi cô gặp người mà mình không thấy đáng tin, một người tưởng như hạnh phúc, cô gần như có tất cả từ đứa con ngoan ngoãn biết nghe lời, đến một người chồng giàu có, yêu thương cô hết mực, một gia đình chồng tuy phiền phức nhưng ít ra cũng đến nỗi tệ hại... Hee Soo cứ nghĩ mình đã có thể vui vẻ sống đến hết đời, vậy mà sau cùng cô đã bị ruồng bỏ, bị phản bội bởi người mà mình hết mực tin yêu, đáng sợ thay là có rất nhiều người biết về bí mật đó của Ji Yong nhưng vẫn chọn che dấu vì sợ ảnh hưởng tới danh tiếng vốn đã tồi tàn của gia đình họ. Nổi đau đó đã dần dà hình thành lòng Hee Soo một bản năng, đó chính là giương vuốt lên với những người cô cảm thấy nguy hiểm.

Khác với mèo, bản năng tự vệ của thỏ là bỏ chạy vì thế cho nên Hye Jin vẫn luôn chạy, em chạy ra khỏi nỗi đau và không một lần quay đầu lại vì em sợ chỉ cần mình bước hụt một bước, bóng tối phía sau sẽ lau tới bắt em đi.

Em chạy... Luôn luôn chạy vì em không dám đối mặt với những đôi bàn tay từ màn đêm đen ngút sau lưng mình, coi như chúng không tồn tại và bỏ trốn là những gì Hye Jin làm... Không giống em, Hee Soo dám nhìn thẳng vào nổi đau của mình, chị dám thừa nhận chúng xảy ra và sẵn sàng đấu tranh nếu ai đó có ý định nhăm nhe lau vào phá nát sự bình yên mà chị ta đang cố dựng lại.

Hee Soo rất ghét Hye Jin, có lẽ vì em từng là người cố dành đi những thứ thuộc về chị, em làm chị đau đớn sau đó lại bỏ đi như không có gì...

Hay có lẽ lý do thật sự là vì Hee Soo thấy căm phẫn khi nhìn Hye Jin vượt qua những đau khổ dễ dàng như vậy?

Nhưng chị ta nào biết... Lee Hye Jin đã vượt qua nó bao giờ đâu? Em chỉ chạy và chạy... Chạy và vờ như là mình đã ổn.

Em đã chạy khỏi mẹ mình khi em khi em biết mình có Ha Joon.
Em đã chạy khỏi Ha Joon vì em biết mình có thể là thứ cản trở cuộc sống của thằng bé.
Chạy khỏi Ji Yong khi em tỉnh ngộ trước những gì mình gây ra.
Chạy đi vì không biết đối mặt với Hee Soo thế nào...

Lần nào cũng vậy... Lý do em chạy đi luôn là vì Ha Joon nhưng cũng chính thằng bé là lý do Hye Jin luôn chọn quay về.

Hye Jin yêu thương Ha Joon rất nhiều, tình yêu lớn lao và mạnh mẽ vô bờ, không thua kém gì Hee Soo hết. Tuy Hye Jin không thể nói chuyện nhiều với thằng bé như là Hee Soo, không thể cứ muốn là ôm thằng bé vào lòng được. Bởi luôn có một bức tường cao vời vợi được người mẹ “đúng nghĩa” kia dựng lên để ngăn cách hai con người này. Họ có thể xa cách nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Hee Soo có thể cắt đứt sợi dây vô hình giữa hai mẹ con họ.

Dù là có xa cách, có ngại ngùng, có ít tương tác với nhau ra sao... Họ vẫn là ruột thịt, một nửa con người Ha Joon mà Hee Soo yêu thương đều thuộc về Hye Jin. Đó là điều không bao giờ chối bỏ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top