X

“Ha Joon bị bắt nạt?!?!...
Có chuyện vậy sao?”

Cô trố mắt nhìn Hye Jin.

“Vâng! Chính mắt em đã thấy lũ nhóc đó trấn lột Ha Joon!...”

“Sao nó lại không nói chuyện này với tôi?”

“Thằng bé bảo việc này đã diễn ra một thời gian dài rồi, chỉ cần đưa tiền là tụi nó sẽ không làm gì quá đáng với cả...”

Em ấp úng, không biết có nên nói thẳng với Hee Soo hay không.

”Với cả sao?... Sao không nói thẳng ra? Ấp úng thế làm gì?”

“Em không biết có nên nói với chị hay không...”

“Có gì cứ nói thẳng ra... Phải nói thì mới giải quyết được!”

“Ha Joon nói không muốn chị biết là vì thằng bé sợ chị sẽ làm lớn chuyện lên và sẽ cho nó chuyển trường... Em nghĩ thằng bé bị rối loạn thích nghi!”

“Cô nói gì? Rối loạn thích nghi?... S-sao thế được?”

“Gần đây chị thấy Ha Joon có gì lạ không?”

“Hình như-... Đúng rồi!
Gần đây Ha Joon lúc nào cũng ủ rũ, cảm giác như không còn năng lượng vậy! Hôm trước chủ nhiệm của thằng bé còn gọi về nói là nó hay lơ đãng, mất tập trung trong giờ học!”

“Vậy là đúng rồi...
Có thể là do việc chuyển trường qua nhiều làm thằng bé khó thích ứng với môi trường, với cả anh Ji Yong vừa mất mà...
Chắc thằng bé chưa quen với cảm giác trống trãi này!... Tội nghiệp!”

Hee Soo tự nắm chặt lấy tay mình thầm trách.

“Tại tôi... Là tại tôi hết! Tại tôi không quan tâm đến cảm nhận của Ha Joon, không để ý đến thằng bé mới ra nông nỗi này!”

Hye Jin nhìn chị, em khẽ đặt bàn tay run rẫy của mình lên hai tay đan chặt của chị.

“Không phải lỗi của chị đâu! Không phải tại chị hết đâu... Tất cả chúng ta đều có lỗi trong chuyện này... Đừng tự trách nữa!...”

Hee Soo nhìn bàn tay lớn của em đang đặt trên tay mình, nó run bần bật lên như thể bản thân em đã lấy hết dũng khí để chạm vào người cô mà dường như em không nhận ra.

Cô đã nắm lấy nó nhưng Hye Jin không để ý đến điều đó.

“Ừ!...
Thế giờ chúng ta phải làm sao?”

“Tạm thời đừng làm lớn chuyện lên... Chị nên nói với chủ nhiệm của Ha Joon để ý đến thằng bé một chút...
Với lại em nghĩ nên đưa Ha Joon đến gặp bác sĩ tâm lý! Em có quen một người, em sẽ gọi hỏi cô ấy thử...”

“Ừm... Vậy... Làm theo lời cô đi!”

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Đừng lo lắng!...”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top