Chương 10
Ngồi trên xe em cứ lặng thinh, những suy nghĩ tiêu cực lại ập đến. Không biết đã bao lâu, em mới cảm nhận được sự hạnh phúc này. Khi em không còn là một đứa nhóc 18 tuổi nheo nhẻo, khi em yêu được một người thật sự thương em, và khi em được sống với chính cảm xúc, tính cách của mình.
Tự bao giờ nước mắt em rơi lách tách, từng giọt từng giọt cứ thế luân hồi. Em của bây giờ, thật sự rất hạnh phúc, em vui lắm, vì hiện tại em đang ở cạnh một người vừa là thần tượng cũng như là người em yêu. Em thương hắn vì hắn không giấu giếm mà công khai em với công chúng, không ngại việc sự nghiệp của hắn có thể bị mất trắng, Jeff luôn đưa em lên hàng đầu kể cả công việc hay những dự án có quan trọng đến đâu.
Từ lúc em được sinh ra, em chỉ có một người anh trai luôn yêu thương, che chở, đùm bọc. Khi xưa bố em vì cờ bạc, rượu chè mà nợ nần chồng chất, cả nhà không thể gồng gánh nổi. Bố cũng bắt đầu lừa dối mẹ đi gái gú, cặp bồ với biết bao nhiêu cô gái mặc kệ mẹ có ngăn cản, hâm doạ ly hôn. Lúc trước là vì em còn nhỏ nên bố mẹ mới gặng lòng ở bên nhau dù có bao nhiêu cãi vã, dù không mấy hạnh phúc. Tức nước vỡ bờ, ngày 4/8, bố mẹ em chính thức đường ai nấy đi, cũng là ngày sinh nhật của em. Em đã phải ăn một chiếc bánh sinh nhật do bản thân tự làm, tự trang trí, cũng tự ăn một mình, bình thường bánh kem rất ngọt và ngon, nhưng hôm ấy lại mặn đến lạ. Là do em bỏ nhầm muối sao ? Không, là do em khóc, khóc đến sưng cả mắt, mặt đỏ ửng, em vẫn cứ khóc dù biết dẫu thế nào gia đình em cũng chẳng có thứ gì cứu vãn được. Mẹ em cũng vì thế mà lâm vào bệnh nặng, cả nhà đều nhờ cậy vào cậu-Build. Tiền học, tiền nhà, tiền điện, tiền nước cũng như tiền viện phí đều do một mình cậu làm lụng mà trả. Em cảm thấy bản thân như là một gánh nặng, em tự trách nếu bản thân không được sinh ra, có lẽ bố đã không vì tiền bạc mà lâm vào con đường tệ nạn, mẹ đã không vì em mà mang nặng đẻ đau, mất đi nhan sắc vốn xinh đẹp khi Build mới ra đời, cậu cũng đã không vì em mà làm lụng cực nhọc dù có bị người trong ekip chửi rủa, mắng mỏ đến đâu đều chỉ có thể nhẫn nhịn. Chỉ cần đến cái tuổi 18 thôi, em chắc chắn sẽ phục hồi cái gia đình nhỏ này, cái gia đình đã đổ nát từ lâu.
Sau bao nhiêu sự rạn nứt, thăng trầm, tim em cứ như một quả cầu thuỷ tinh, mong manh và dễ vỡ đến lạ. Jeff Satur giống như một ân nhân cứu rỗi linh hồn em, chữa lành cho trái tim đã mục nát của em bấy lâu nay.
Bấy giở, người đàn ông to lớn kế bên mới nhìn sang em. Thấy em mặt mũi lấm lem, nước mắt cứ tuôn không ngừng mà hỏi han.
"Barcode, Barcode, em sao vậy, sao lại khóc như thế? Có gì cứ nói với anh, anh vẫn luôn ở bên cạnh em mà."
"Je...Jeff...em yêu anh, thật sự...rất yêu anh!" Người nhỏ hơn nuốt nước mắt vào trong mà lên tiếng.
"Anh cũng rất yêu em, từ sâu trong tâm can này."
Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, hắn cứ chăm chăm vào đôi mắt long lanh, to tròn của em mà đau lòng. Đưa tay lên quẹt nhẹ những giọt nước còn đọng ở hai bên bọng mắt. Dần đưa tay xuống, vuốt ve hai bên tai rồi lại chầm chậm tiến lại gần. Em hiểu ý liền chạm môi hắn một tiếng "chụt" rồi lùi lại nhanh chóng.
"Em hết thương anh rồi à ?"Miệng mếu nhẹ, hắn lại sử dụng cái giọng nũng nịu ấy, làm em bé trước mặt không nhịn được mà trao một nụ hôn sâu lên đôi môi thích nói những lời gian xảo đó.
Hai người cuốn lấy nhau, môi trao môi ngọt ngào làm sao. Tay phải nâng cầm, tay trái lại vuốt ve chiếc lưng nõn nà của em. Vị môi em cứ như một chiếc kẹo mút, không những thơm mà còn ngọt đến mê mẩn, hắn không thể ngừng yêu thương con người trước mặt. Cả hai mặt đỏ như quả cà chua chín, nhưng không vì thế mà hắn vội buông tha. Dần tiến xuống trao một nụ hôn lên cổ rồi tiếp tục mút lấy mút để. Làm em giật mình mà tít lên.
"A, p'Jeff...đau em mà..."
Nghe em nói thế hắn liền ngừng lại, ngước mặt lên nhìn em. Trao cho em một ánh mắt ôn nhu nhất từ trước đến nay. Hôn em một cái thật nhẹ nhàng rồi cất tiếng.
"Anh xin lỗi vì đã không đến sớm hơn, hãy để anh chăm sóc, lo lắng cho em, em không cần phải làm gì nữa, việc em cần làm là ăn, học, nghỉ ngơi và yêu anh thôi, mọi thứ đã có anh lo rồi, có được không ?"
Em nghe được những lời đó, tim lặng đi một nhịp. Đáng lẽ ra em phải vui vẻ, phải hạnh phúc vì hắn đã nói thế chứ. Đằng này em lại cảm thấy tim mình như đau quặn lại, không ngừng rơi nước mắt. Hắn xoa nhẹ đầu em, gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Không khí gượng gạo và cũng mùi mẫn đến lạnh người. Em đã say đắm hắn thật rồi, cuộc đời em không thể thiếu hai chữ Jeff Satur.
Bỗng chiếc đèn đang đỏ, lại chuyển vàng rồi xanh, em nhanh chóng gạt đi không khí im lặng này.
"Lo lái xe đi kìa, người sau đang hối rồi đây này."
"Ha, em đúng là giỏi đánh lạc hướng mà, lúc nãy em biết anh sẽ hôn em nên em xịt thơm miệng đấy à ?" Hắn giở giọng điệu trêu chọc em như mọi ngày.
"Nè, nè, hôn người ta bao nhiêu lần rồi mà còn nói thế, là do môi của người ta ngọt với thơm sẵn đấy nhé, không cần đến xịt thơm miệng." Em ra vẻ khinh bỉ, dõng dạc khẳng định.
"Nhưng mà anh không tin, cho anh thử lại lần nữa được không ?" Hắn nhìn em mà nhếch lông mày.
Em xấu hổ, đỏ mặt mà hét to.
"NÈ NHA ANH THÔI CÁI GIỌNG ĐIỆU TRÊU NGƯƠI ĐÓ ĐI!!!" Em vừa mắng yêu vừa đánh vài cái vào vai anh.
"Ui ui, đau anh, anh đang lái xe đó nha, đánh như thế người ta đau thì saooo?" Lại giở cái giọng điệu nhõng nhẽo, yểu điệu đó.
"Em đánh cho gãy luôn bây giờ, trêu người ta mãi thôi ấy."
Nói gì thì nói, nhưng mỗi lần bị trêu như thế em đều rất hạnh phúc, vì em biết rằng hắn chỉ như thế với mỗi mình em. Chọc ghẹo mỗi mình em, dành sự ưu tiên cho mỗi mình em, và trao cả con tim này cho mỗi mình em.
_____Hena_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top