1

Hoài niệm về những tháng ngày xưa cũ, tôi thấy trong mình cái chân chất của một con người dân dã, thôn quê. Sự chất phác của một thời ấu thơ luôn khiến người ta cảm thấy nhung nhớ, có chút bâng khuâng vì cảm giác bồi hồi lưu lại. Đọng trong tâm trí đó là một xúc cảm mơ mộng, dĩ vãng, thèm muốn và cả khát khao. Giống như một thước phim đen trắng tua lại kí ức, tôi nhớ bóng dáng nhỏ con của mình từng có.

Cái dáng thấp tịt hơn so với đám trẻ con, cái bàn tay mũm mĩm trắng trẻo chẳng mấy vết sẹo, cái má tròn tròn căng phính thơm đầy sữa mẹ. Tôi như quả bóng tròn lúc nào cũng lon la lon ton. Bàn chân tôi hay để trần rồi chạy quanh nhà bởi cảm giác mát mẻ ở phía dưới. Tôi hay cười khúc khích vì được lăn lộn ở giường của bà nội. Cái mũi tôi nhỏ con thì lúc nào cũng hít hít quần áo của bà, và cả mấy cái vòng tròn tròn gì đó màu trắng của bà nữa, trông như ngọc trai lấp la lấp lánh. Bà tôi thường hay thích đeo vòng nên bàn của bà rất nhiều trang sức. Tôi hay chí chóe đem vòng ra đeo cho bà và giả làm một nhân viên trang điểm. Khuôn mặt đã có chút nhăn nheo theo năm tháng của bà luôn mỉm cười nhìn tôi, với tà áo dài chạm gót chân thướt tha, bà bỗng trở thành một thiếu nữ kiêu sa trước thằng cháu năm tuổi của bà. Năm tuổi, tôi nghịch như một thằng quỷ con.

Nhớ hồi đấy, cái đám trẻ con trong xóm hay rủ rê tụ tập nhau lắm. Có ba bốn đứa với nhau thôi nhưng mà lúc nào cũng hẹn nhau đi chơi này chơi kia. Bọn trẻ con nít ranh thì hay bày trò, với cái tính tò mò ham chơi thì tôi cũng không bao giờ ngoại lệ. Tôi hay thích thú đi theo chúng nó để được chơi cùng. Cứ chiều chiều chúng nó lại sang gọi í ới tên tôi, đang trong giường say sưa ngủ tôi cũng bật dậy nhanh chóng để lao theo chúng nó. Bọn trẻ con toàn dắt nhau ra đình chơi nhất, có lúc thì đem cả xe đạp ra đua với nhau, có lúc thì đem đồ hàng ra bày bán. Tôi hay thường mang cho mình một quả bóng cao su mà bố tôi mua ở thành phố đem về. Cái hình siêu nhân, người nhện xuất hiện ở trên quả bóng luôn làm bọn trẻ con thích thú. Tôi cũng rất vui vẻ mà cho chúng nó chơi cùng mình, tôi hướng dẫn bọn nó cách đập bóng rồi tung bóng, tôi rủ rê chúng nó đá bóng sút vào gôn cùng nhau. Có mấy đứa con gái nhí nhảnh cũng nhảy bổ vào chơi cùng, cả bọn chúng tôi say sưa nhất là cái trò này.

Cứ ngày ba bữa thì tôi phải đi mất hai bữa. Dạo trước thì tôi hay ngủ trưa rồi mới dám đi, tại tôi sợ mẹ lại đánh mình. Cả bọn trẻ con thường ủ rũ vì chúng nó không được chơi cùng tôi vào buổi trưa. Nhưng tôi thì lúc nào cũng hứa hẹn sẽ cho chúng nó chơi bóng thật nhiều để đền bù tổn thất. Tôi sợ mẹ quất đít lắm nên cũng chẳng dám đi chơi nhiều. Lớn thêm tí tuổi nữa thì tôi lại khác. Năm mười tuổi tôi bắt đầu hay lẻn đi chơi hơn, bà thường hay quát tôi vì tội bỏ giờ ngủ trưa, nhưng bà cũng chưa từng nói với mẹ và tôi biết ơn vì điều đó. Nhưng tôi của lúc đó thì cứng đầu hơn ai hết, tôi nguây nguẩy người giận dỗi bà mấy ngày liền, tôi lại hay đi chơi hơn cùng bọn trẻ con rồi sau đó lại quên sạch sành sanh cái sự giận hờn của mình.

Ban trưa trời nóng nực hầm hập, cây xanh tỏa rộng lá cũng chẳng che hết được cái oi bức của nắng nóng tháng bảy. Tôi lò dò từ trong nhà đi ra ngoài cổng, bà tôi ở trong nhà đang ngủ trưa, cái quạt máy vẫn năng nổ kêu hết công suất, mẹ tôi đang ở trong gian để nghỉ ngơi trước khi phải đi làm vào buổi chiều. Tôi mặc cái áo phông màu đen in mấy cái hình mặt cười, quần đùi ngắn đến đầu gối, chân đi đôi tông lào lê la ra khỏi nhà. Trước khi đi tôi cũng không quên lấy quả bóng của mình, tôi kẹp nó vào nách rồi chạy vù ra khỏi nhà. Cái đầu trần của tôi phơi một phát ra nắng, mắt tôi hơi nhăn lại vì ánh nắng quá chói chang. Tôi cười hì hì ra chỗ đình làng gặp mặt mấy đứa. Chúng nó đứa nào đứa nấy mặt đều tớn lên, một đứa trong đám thì kéo tay tôi ngồi vào, bắt đầu xòe một cái chai nhựa ra, quay quay gì đó để chơi sự thật hay thử thách. Tôi ôm quả bóng trong lòng, tim đập bình bịch vì trò chơi.

Cả một đám ngồi dưới bóng râm của gốc cây để nô đùa. Tôi kéo mấy thằng ra chơi bóng đá vì muốn được mướt mồ hôi, mấy đứa con gái thì ở bên ngoài hô hào cổ vũ. Cái giọng của bọn nó hơi choe chóe gọi vang tên tôi, tai tôi thấy hơi nóng chút vì điều này. Người tôi gầy gầy nhỏ nhỏ chạy theo quả bóng thật nhanh. Đôi chân tôi thoăn thoắt như một cái bánh xe, cứ chạy đều đều, dùng hết kĩ năng công suất của mình mà tiêu khiển. Tôi nở một nụ cười đắc thắc trước những lần sút thẳng vào gôn, tay tôi dính đầy bụi cầm quả bóng trêu chọc mấy đứa nó. Thằng Khải giật bóng từ tay tôi, nó choàng cái bàn tay to đùng đoàng qua bả vai của tôi rồi cốc thật mạnh vào đầu. Tôi ê a kêu lên mấy tiếng rồi cũng dúi thật mạnh vào đầu nó một cái. Khải cười lớn tiếng trước sức bật của tôi, nụ cười nó toe toét như thể được trêu chọc vui lắm. Tôi cũng cười lại theo, nụ cười giòn tan như miếng bánh đa bà mua mỗi chiều.

Khải ngồi cái ịch xuống đất, cơ thể to lớn của nó mướt đầy mồ hôi, khuôn mặt hơi rám nắng thì nghiêng về một phía. Tôi chăm chăm nhìn nó thật mạnh, tay tôi hơi run rẩy một chút vì cảm giác mạnh bạo ba nãy, Khải giật tay tôi ngồi xuống. Tôi ngã ngửa ra một phát, té vào lòng nó rồi lại xấu hổ chui ra. Cái người tôi tí teo trông chẳng khác nào một đứa trẻ con ở trong lòng nó. Cơ mà tôi đúng là một đứa trẻ con thật, một đứa trẻ con đúng nghĩa chứ không như ai kia. Khải cười nhếch lên một phát, nụ cười lần này của nó có chút trầm trầm phát ra, cũng không có giễu cợt gì dáng vẻ xấu hổ của tôi, nó hơi e dè ngồi sát lại gần hơn, mở lời trò chuyện nhằm xua tan đi cơn ngại ngùng ba nãy.

"Tôi với Khuê đã là bạn bấy lâu nay, ăn cũng ăn chung, tắm cũng từng tắm chung, có gì mà Khuê phải ngại với tôi thế" Khải như một tên ranh con đần độn, chẳng nề hà gì mà dùng đầu cốc vào đầu tôi một cái.

"Cái đấy không phải tôi ngại Khải, chỉ là bị quê mấy vố như ba nãy, tôi có chút ngại ngùng ấy mà, Khải đừng hiểu lầm" Tôi lắc đầu giải thích, cái ngắc ngứ trong cổ họng cứ làm sao sao.

Khải hơi ngây ra nhìn tôi, khóe miệng nó cười ngố một cái, hàm răng trắng trẻo hiện ra khiến nụ cười của nó càng thêm tỏa sáng. Nó gãi gãi cái đầu của mình rồi lại đáp trả tôi bằng cái giọng cà chớn: - Thế hóa ra là tôi hiểu lầm à, tôi cứ tưởng Khuê ngại vì sự thân mật của chúng mình cơ. Nhưng mà Khuê đừng hiểu lầm, dù sao thì Khuê xấu hổ trông cũng đáng yêu lắm.

Đôi mắt nó tròn dẹt nhìn tôi, Khải cười lên trông rất đẹp mắt. Nó mới 10 tuổi thôi mà tướng táo trưởng thành vô cùng. Tôi gật đầu trước lời nói của Khải, lòng thầm đánh giá con người này có chút oái ăm. Khải cứ hay cười ngớ ngẩn trước mặt tôi, trong đám con trai nó luôn là người bắt chuyện với tôi trước tiên và chưa bao giờ để tôi lạc loài ra khỏi đám. Nó hiền lành tốt bụng đến nỗi sẵn lòng chia phân nửa số xôi ngô mà nó thích cho tôi. Hành động nhân ái của Khải khiến tôi đâm ra càng ngày càng thích món xôi ngô thêm. Tôi không thể phủ nhận rằng dường như tôi với Khải thân nhất đám. Nó còn cao ráo nữa chứ, dễ dàng bảo vệ tôi trước mấy đứa ranh ma.

Đó là người bạn thân nhất thuở ấu thơ của tôi. Khải trong tâm thức tôi đã thành một phần không thể thiếu, một cậu bạn thật tuyệt vời với những suy nghĩ đậm mùi giản dị. Khải luôn yêu thương người ta vô điều kiện và sẵn lòng cho đi chẳng chút hoài nghi.

Tôi ngồi cạnh Khải một lúc để nghỉ ngơi đôi chân của mình. Đôi mắt tôi hơi lim dim như sắp ngủ đến nơi, đầu tôi gật gà gật gù rồi cuối cùng tôi thiếp đi lúc nào không hay. Gió chiều thổi bay phất phơ qua làn tóc khiến tôi thoải mái nhắm mắt, cơ thể tôi như được bao bọc trong một cái ôm ấm áp, tôi lim dim ngủ thật say và kín kẽ.

"Khuê, Khuê, dậy đi, dậy đi"

Có tiếng một đứa trẻ con nào đó gọi, tiếng nói có chút thanh thanh choe chóe đập vào màng nhĩ tôi. Cơ thể tôi có chút nhức nhối vì mệt mỏi, đôi mắt tôi nặng nề mở ra, ánh sáng của nắng vẫn chiếu rọi cả một khoảng trời, tôi thấy mình như đang trong một không gian đa chiều nào đó. Lúc này đây tôi mới thấy mình đang trong vòng tay của Khải, Khải ôm tôi rồi gục đầu xuống ngủ, người nó âm ấm khiến tôi thấy dễ chịu. Tôi không buông nó ra ngay mà ngoảnh mặt ra nhìn đứa ba nãy gọi tôi. Đó là cái Thanh, khuôn mặt đứa con gái xinh xắn vẫn còn đang nhìn bọn tôi. Nó cười tươi tắn hỏi tôi một tiếng, cái dáng người nhỏ nhắn mặc chiếc váy hồng hơi ngồi thấp xuống đối diện mắt tôi, mở miệng trò chuyện bằng chất giọng ngọt.

"Có vẻ như Khuê đã có một giấc ngủ ngon rồi đấy nhỉ, và chắc là Khải cũng thế. Hai người đã ngủ một tiếng rồi đấy"

"Tớ ngủ một tiếng rồi đấy hả?"

"Ừ, là ngủ một tiếng đó, bọn tớ ở ngoài kia chơi bắn bi đã thấy rồi. Nhưng vì không muốn làm phiền đến hai cậu nên đã để cho ngủ đó. Dù sao thì giờ cũng đã 3h chiều rồi, tớ nghĩ là hai cậu cần dậy" Thanh mỉm cười nói, nó vuốt vuốt tóc mình một chút, đôi mắt nhìn về phía Khải đang ngủ rồi nói.

Tôi hơi đắn đo trước cái nhìn của Thanh, đôi mắt đứa con gái trông có vẻ rất dịu dàng. Nhưng tôi bẫng đi ngay rồi nhanh chóng đáp trả vì cái đầu của Khải hơi nhúc nhích trên vai tôi. Nó rì rầm gì đó như kiểu mê sảng rồi lại ngủ tiếp.

"Tớ không nghĩ là mình đã ngủ lâu đến vậy, dù sao thì cũng cảm ơn vì đã gọi tớ dậy"

"Không có gì đâu, nếu đã dậy rồi thì mau ra chơi tiếp cùng chúng tớ đi. Tiện thể thì... đi ăn cái gì đó man mát nữa, chúng tớ cũng đang rất nóng rồi" Thanh ngồi bật hẳn dậy, cái váy hồng tung ra một phát trông như công chúa. Cô bé phủi phủi tay xuống chân váy, khẽ nhẹ đung đưa mình một chút. Dáng vẻ tiểu thư bỗng lộ ra chân chất hơn.

"Ăn gì đó man mát à, chè chẳng hạn?" Tôi ngớ ra hỏi lại, có lẽ là chỉ có chè, tôi nghĩ thế. Thanh lắc đầu cười chẹp một cái, cô bé lại gần rồi cốc nhẹ vào đầu tôi, hai tay chống ở bên hông nói: -Tớ nghĩ có lẽ cậu cần được ăn vặt nhiều hơn để có một kí ức tuyệt vời đấy. Bọn mình đã ăn chè nhiều đến mức tớ phát ngán rồi. Nhưng tớ cũng biết là các cậu chưa nghĩ ra bất kì món nào ngoài món đấy, nên lần này, với tư cách là bạn bè thân thiết, tớ sẽ dẫn cậu đi ăn kem túi.

Thanh nói bên tai tôi, mắt cô bé sáng chóe như thể đang ban phát một điều gì đó thiện lành. Tôi gật đầu thay cho lời đồng ý, lưỡi tôi có chút khô khốc thật và tôi nghĩ kem túi là một món ăn khá thú vị. Tôi không ăn thứ đấy nhiều đến mức mà phải nghiện, lí do duy nhất cũng là vì tôi không có quá nhiều tiền để lúc nào cũng ăn vặt. Và vì cổ họng dễ viêm nên mẹ tôi không hay cho ăn. Nhưng đã lâu lắm rồi vì vậy tôi cho phép mình được thưởng thức một chút. - Vậy bây giờ chúng ta đi luôn đi, dù sao thì ăn sớm về sớm, tớ không thể về muộn được nữa đâu.

Thanh gật đầu với ý kiến của tôi, sau đó cô bé lại ngờ nghệch nhìn tôi một chút, thở dài một cái rồi nói tiếp:

"Khải còn đang ngủ kìa, và trông cậu ấy chẳng có vẻ gì là muốn thức dậy ngay đâu"

"Không sao, thằng nhóc này đập một phát là dậy ấy mà" Tôi nhanh nhảu đáp lại, còn tay thì nhấc cái đầu của bạn mình lên, lắc lắc vài cái cho nó tỉnh. Khải ngờ nghệch mở mắt ra nhìn tôi, mái tóc nó lộn xộn chỉa này chỉa kia, tay nó nắm lấy tay tôi một cái, tôi dừng hẳn hành động bạo lực của mình lại, ái ngại nhìn Khải đang mơ mơ màng màng.

Thanh lại gần cốc đầu Khải một cái, cô bé chí chóe lên tiếng như thể trách móc:

"Cậu có mau dậy đi không thì bảo, ngủ đến nỗi đầu bù tóc rối trên vai người ta rồi kìa. Còn mau không tỉnh táo lại là tớ cóc đầu thêm phát nữa đấy" Thanh giở giọng như bà cụ non ra phàn nàn, cô bé cứ thoăn thoắt thoăn thoắt cái miệng của mình trước mặt Khải. Còn nó thì vẫn đang ngờ nghệch vì chưa tỉnh ngủ hẳn. Tôi nhìn nó cười khúc khích rồi giật vai nó một cái, mau chóng giải cứu bạn mình trước khi nó bị ù tai vì màn trách móc của Thanh.

"Khải, dậy đi ăn kem túi nào, đừng ngu ngơ nữa, trông cậu buồn cười chết đi được"

Khải cười ngây ra rồi gật đầu một cái, nó bật hẳn người dậy làm Thanh đang nói phải choáng voáng, cô bé hơi lùi lại phía sau rồi thét lên đầy phẫn uất. Khuôn mặt xinh xắn co rúm lại rồi đá một phát vào chân của Khải. Tôi cười thầm vì sự đanh đá của Thanh, Khải thì bối rối xin lỗi vì sự bất cẩn của mình. Sau đó nó kéo tay tôi đi một phát, bàn tay to của nó nắm trọn tay tôi, khuôn mặt của Thanh có chút biến dạng rồi cô bé mau chóng chạy theo.

Khải kéo tôi ra chỗ bọn bạn, nó cười hì hì xin lỗi rồi nêu ra ý tưởng của Thanh. Cả đám gật đầu liên tục rồi nhanh chóng hỏi Thanh xem kiếm kem ăn ở đâu. Tôi sờ sờ túi quần mình kiếm vài đồng tiền lẻ. Cái túi quần hơi nông của tôi đựng đủ thứ trẻ con, tôi móc ra rồi lại cho vào, cuối cùng cũng thấy được tờ 5 nghìn xanh dương lộ ra, tôi vuốt phẳng tờ tiền lại, nó có hơi sờn cũ vì từ lâu tôi đã không động đến. Với 5 nghìn, tôi nghĩ mình sẽ mua được hai túi kem, mà như thế cũng đủ rồi. Tôi ngước lên nhìn xung quanh đám trẻ con, chúng nó vẫn đang trò chuyện ríu rít gì đó, Thanh là người xởi lởi nhất, cô bé ba hoa đủ thứ về mấy món ăn vặt cho bọn trẻ con chúng tôi. Cái đám loắt choắt mắt đứa nào đứa nấy sáng chưng lên vì thích thú, tôi khẽ cười một chút vì khung cảnh trước mặt.

Khải đứng cạnh tôi thì cứ im phăng phắc, nó hơi gật gù cái đầu mình xuống, trông có vẻ như vẫn đang buồn ngủ. Mái tóc nó xù xù lên trông vô cùng ngộ nghĩnh, tôi đưa tay lên vuốt vuốt tóc xuống cho nó, cái đầu đen nhánh lắc lư qua lại ngẩng hẳn lên nhìn tôi. Khải hơi chớp chớp mắt, sau đó nó dí dỏm cười một chút rồi tựa vào người tôi. Cái dáng cao kều của nó làm tôi muốn ngã chỏng vó, tôi hơi loạng choạng một chút liền được Khải tóm lại, đôi mắt biết cười của nó cứ nhìn tôi chằm chằm: -Khuê đáng yêu quá trời. Khải cứ như người bị ngộ, cất lời ra mà chẳng chịu suy nghĩ.

Tôi hơi ngẩn người vì câu nói của nó, mặt tôi hơi đỏ lên vì xấu hổ, Khải thì cười ngại ngùng rồi đứng dựa vào người tôi. Tôi luống cuống chẳng biết làm gì, liền dùng cùi chỏ huých vào người nó một cái.

"Lần sau đừng có mà nói vậy"

"Có gì đâu, Khuê dễ thương thật mà"

"Dễ thương cái khỉ gì, cậu có thôi đi không"

"Tôi không thôi, Khuê dễ thương như thế, tôi cứ khen đấy, khen cho bằng chết thì thôi"

"Cậu... "

"Sao nào, Khuê làm gì được tôi không, lêu lêu"

Khải thích thú nhìn tôi rồi trêu chọc. Cái mắt nó cứ sáng trưng lên vì vui vẻ, nó lè lưỡi ra để chọc tức tôi rồi thích thú ôm bụng cười. Tôi nhăn nhó khuôn mặt mình lại vì không biết phải nói gì, tôi đẩy Khải ngã lăn xuống đất rồi túm tụm lại với mấy đứa trẻ con. Khải ngã dúi dụi xuống đất liền kêu au ui, tôi cười thầm trong bụng vì đắc ý, cũng không quan tâm tới ánh mắt của Thanh đang nhìn mình với Khải liên tục.

"Các cậu nói gì mà lâu thế, tôi đợi đến đói queo rồi, Thanh mau dẫn chúng tôi đi ăn kem túi đi" Tôi mở miệng cười một cái rồi nói, bàn tay tôi chắp ra sau lưng, hơi vo ve mấy ngón tay của chính mình.

"À, tớ có đang kể thêm về mấy món ăn vặt khác ấy mà. Còn kem túi thì không phải muốn là cứ có đâu nha, các cậu sẽ phải đợi đấy. Tớ biết có một chị gái hay lái xe đạp đi bán kem, chị ấy thường đi qua đây vào tầm này, chỉ cần đợi một chút nữa là chị ấy đến. Mọi người chịu khó một chút nhá" Thanh nhỏ nhẹ nói, cô bé vén tóc mai của mình lên, nở nụ cười tươi tắn trông đến rạng ngời. Tôi nghĩ thầm trong lòng, Thanh đúng là xinh nhất đám này rồi.

Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó chúng tôi đứng trò chuyện một lúc với nhau. Mỗi đứa cứ dăm ba câu kể chuyện này chuyện kia cho nhau nghe, tôi cũng tấm tắc cho vô thêm mấy câu chuyện. Người tôi dựa vào thân cây, đầu nghiêng xuống cho đỡ mỏi, hai tay khoanh lại nhìn đám trẻ con. Khải từ sau lưng tôi cũng đứng dựa người vào, nó chạm tay lên bả vai tôi rồi hỏi hỏi mấy câu linh tinh gì đó. Tôi hơi nhột chút trả lời nó, bàn tay Khải xoa xoa bả vai tôi một cách nhẹ nhàng. Cơ thể tôi có chút thoải mái hơn, cũng không để ý nữa mà tiếp tục cuộc trò chuyện.

Cơn nắng chiều vẫn chưa dập tắt, cả cái đình làng to đùng vẫn được mặt trời chiếu rọi hết cả khoảng sân. Ánh nắng vàng bỏng rát lấp la lấp lánh dưới sân đình. Thi thoảng lại gợn gợn mấy cơn gió đung đưa, lá trên cây có chút xao động rồi thỉnh thoảng lại như muốn hạ xuống. Từ đằng xa, bóng dáng một cô thôn nữ đạp chiếc xe đạp đã cũ trên con đường sỏi đá. Bóng dáng chị thấp thoảng, nhỏ bé. Chiếc áo bà ba màu tím nổi bật giữa bầu trời nắng hạ, mái tóc dài của chị được buộc gọn ở đằng sau, khuôn mặt thon gọn vẫn đang tươi cười reo lên mấy tiếng: -Ai kem túi không, ai kem túi không.

Bọn trẻ từ dưới gốc cây nhổm lên, cái Thanh là đứa nhạy nhất chạy qua sân đình, nó hớt hải vẫy vẫy cái tay mình gọi chị, cả đám đằng sau cũng hùa theo vẫy vẫy tay. Cái giọng nhỏ nhỏ của chúng nó í a í ới giữa buổi trưa nắng nóng thật khiến người ta xao lòng. Chị từ đằng xa đạp xe lại gần chỗ chúng tôi, chị cười tươi tắn gạt cái chân chống xe xuống, vuốt mồ hôi vẫn còn vương trên má xuống, nhẹ nhàng hỏi chúng tôi muốn mua bao nhiêu. Tôi gạt cái tay vẫn còn đang xoa xoa vai của Khải xuống, thúc giục cậu ta ra chỗ bán kem. Khải lẳng lặng đi theo sau tôi ra chỗ chị, tay thỉnh thoảng lại chọc tôi vài phát.

Tôi đứng nhìn chị phát kem cho chúng nó, đứa thì hai cái, đứa thì ba cái, cũng có đứa bốn cái. Thanh mua hơi nhiều, nó cho mấy túi kem vào túi ni lông, miệng nhỏ loắt choắt nói để đem về cho cha mẹ ông bà. Tôi nhìn nó đầy ngưỡng mộ rồi lại cụp mắt mình xuống. Cái làng này có ai mà không biết nhà Thanh rất giàu đâu, phải thế nên cô bé có tiền ăn vặt rất nhiều. Đến lượt mình tôi có hơi do dự một chút, lòng đắn đo không biết nên mua hai hay một túi. Chị bán hàng vẫn cứ đứng nhìn tôi, trông chị vẫn rất kiên nhẫn không chút trách móc. Hương mát tỏa ra từ tủ giữ nhiệt ở gần khiến tôi có cảm giác rất thích. Cuối cùng tôi quyết định mua cho mình hai túi kem, tôi đưa 5 nghìn cho chị, còn thừa 1 nghìn tôi đút vào túi. Trong đầu tôi thầm nghĩ, một túi này sẽ cho anh Thuân.

Tôi lùi lại phía sau cùng đám trẻ con, đầu khẽ gật rồi chào chị một cái. Hai cái túi kem ở tay vẫn mát lạnh bao quanh da thịt tôi. Tôi cúi xuống ngửi ngửi hương sữa ngọt của nó, lòng tấm tắc chắc chắn rằng anh Thuân sẽ thích nó. Tôi định bụng chạy về trước thì bị Khải giữ lại, bàn tay nó vẫn đang cầm hẳn một túi ni lông đựng những ba túi kem.

"Khuê đi đâu thế, không ở đây ăn cùng chúng mình à"

"Tôi về trước đây, mọi người cứ ở lại ăn đi nhé. Hôm nay tiếc quá phải về sớm, xin lỗi nhiều nhé" Tôi ái ngại cất tiếng xin lỗi với Khải, tai tôi hơi nóng lên vì biết chính mình đang nói dối cậu bạn.

Khải nhìn tôi một chút rồi gật đầu nói không sao. Tôi thở phào định chạy về thì lại bị nó giật về một lần nữa. Tôi hơi luống cuống nhìn Khải, hai bàn tay giữ kem đã cảm thấy có chút nhũn nhũn. Khải cười ngốc nhìn tôi, sau đó cậu lôi ra từ trong túi hai cái kem túi, đưa cho tôi rồi nói: - Tôi cho Khuê hai túi kem, Khuê đem về có thể để dành ăn hoặc cho mọi người trong nhà, mình tôi không ăn hết được.

Tôi hơi ngắc ngứ nhìn người phía trước, tay tôi bối rối không dám nhận. Khải chỉ có ba túi mà lại cho tôi những hai túi, rồi sao tôi dám nhận bây giờ.

"Tôi chỉ dám nhận một túi thôi, Khải cho hai túi thì còn gì mà ăn nữa. Khải cứ giữ lấy một túi đi. Còn không là tôi không lấy đâu" Tôi kiên quyết đáp lại, nhất định không để cho tên nhóc này làm càng.

Hai chúng tôi cứ đưa đẩy nhau qua lại, cuối cùng Khải cũng phải chịu thua. Tôi lấy một túi sau đó cốc nhẹ đầu nó một cái, chỉ bảo rằng lần sau còn thế tôi sẽ không chơi với nó nữa. Sau đó tôi tạm biệt thằng nhóc, đôi dép lê liền loạt xoạt chạy trên con đường mòn đến nhà một người bạn khác.

Cái cổng màu đỏ thẫm đã sờn cũ hiện ở trước mắt tôi. Đằng sau nó là căn nhà cấp bốn với mái ngói đỏ, ở trước sân có một đống rơm chất ở đấy. Tôi nghe thấy đằng sau nhà có tiếng loạng choạng, mùi khói bay qua đầu mũi tôi một chút. Tôi e dè đẩy cửa không khóa đi vào, sân nhà chỉ có mấy con gà đang đi xung quanh, tôi nhẹ bước về phía đằng sau ngôi nhà, nơi có một cái nhà nhỏ khác chỉ dùng để làm bếp.

Đây là nhà của anh Thuân, một người bạn thâm tình hữu ý khác của tôi. Anh hơn tôi một tuổi, là người mà tôi ngưỡng mộ nhất và luôn muốn đi theo. Khác với tôi, anh rất hay ở nhà làm lụng này nọ, cũng chưa có thấy anh ra khỏi nhà để đi chơi bao giờ. Anh Thuân chỉ lúc nào cũng luẩn quả luẩn quẩn ở trong bếp đến vào phòng. Tuy có hơi thắc mắc nhưng tôi cũng không dám tọc mạch quá nhiều, chỉ sợ anh không thích rồi nghỉ chơi với tôi. Mẹ tôi rất thường hay đem anh ra làm gương răn đe cái thói chơi bời không biết đường lối của tôi, nhưng thay vì khó chịu ghen ghét gì đó, tôi lại thấy vui vẻ và chấp nhận nó. Gì chứ so sánh với anh Thuân thì mọi thứ đều ổn.

Tôi lò dò đi vào phía đằng sau, chân tôi như nhẹ bâng trên nền đất tiến về phía bóng anh đang lụ khụ thổi lửa ở bếp. Tôi cười thích thú một chút rồi bắt đầu cái trò con nít của chính mình. Tôi hù anh một phát ở sau lưng, thế nhưng anh chỉ quay đầu lại rồi cười nhếch môi một cái, đứng hẳn dậy chống tay vào hông rồi đá mông tôi một phát.

"Thằng nhóc này, em phải biết là mấy trò con nít đó không có tác dụng gì với anh rồi chứ" Anh Thuân phủi phủi tay mình cho khỏi bẩn, cốc đầu tôi một cái rồi nói.

"Em biết chứ, nhưng mà em vẫn muốn trêu anh" Tôi cười hì hì đáp trả, chân nhảy cẫng lên muốn ôm anh.

Anh Thuân cao hơn liền né tôi một cái, tôi hơi ỉu xìu nhìn anh rồi lấy cái ghế nhựa đỏ gần đấy ngồi xuống. Đặt ba túi kem lên bàn đá rồi rót một cốc nước lá vôi để uống cho mát. Tay vuốt mồ hôi trên chán mặc kệ cho anh đang nhìn mình.

"Nhìn em làm gì, ngồi xuống đi, em có cái này cho anh"

"Hôm nay còn có quà cho anh cơ à" Anh Thuân cười mỉm hỏi lại, anh đưa cái khăn tay cho tôi rồi rót một cốc nước vôi khác.

"Em lúc nào chả có quà cho anh"

"Đừng bốc phét nữa ông tướng"

"Em nào có đâu. Mà thôi không cãi nhau với anh nữa, kem này, anh ăn đi. Em đặc biệt mua cho anh đấy"

Anh Thuân nhìn túi kem chằm chằm một lúc, sau đó anh lại ngẩng lên nhìn tôi. Khuôn mặt anh có chút buồn cười, chán anh hơi nhăn lại nhìn tôi như thể nghi ngờ gì đó. Tôi vừa cắn hạt dưa vừa nhìn anh, anh cầm cái kem túi lên rồi sờ sờ chúng một chút, nói: -Định nịnh anh đấy à, anh không ăn đâu.

"Không có, em hôm nay là mua vì trời nóng, anh ăn đi chứ" Tôi phụng phịu đáp trả, giọng có chút tủi hờn vì cho rằng người trước mặt không tin tưởng mình.

Anh đứng dậy xoa đầu tôi một cái, miệng chẹp chẹp nói phải đi nấu nốt nước lá, tí nữa sẽ ra ăn cùng tôi. Tôi ngóng cái đầu của mình vào phía trong bếp, nhìn anh đang quạt quạt cho mấy cái nồi nước mà băn khoăn.

Tôi cầm cái kem túi trên tay, mút mút từng chút một. Hương sữa đậm đậm ở trong miệng tôi, hơi mát cứ quanh quẩn ở khoang miệng. Lưỡi tôi hơi quặn lại những lúc bị lạnh quá, thỉnh thoảng tôi lại ho sù sụ lên rồi tiếp tục hớp nước vôi của anh Thuân. Chân tôi đạp đạp mấy hòn sỏi ở dưới sân, tôi thò tay mình vào lấy một túi kem khác, lẳng lặng đi vào trong bếp tìm anh.

Dáng anh cao ráo ngồi thấp tẹt xuống cái ghế gỗ con con. Một tay anh cầm quạt phe phẩy nhẹ, tay còn lại thì thay củi vào mấy cái lò nấu nước. Không gian trong bếp tối tăm, chỉ có duy nhất ánh lửa bập bùng, tôi dùng tay phẩy phẩy vài cái vì ngửi thấy mùi khói. Tôi vẫn không chịu được cảm giác bụi bặm này lắm, mũi tôi thường ngứa và rát mỗi lần ở trong bếp quá lâu, vì vậy mà mọi người không bao giờ cho tôi vào bếp.Tôi lấy thêm một cái ghế nữa ngồi xuống cạnh anh, áp cái túi kem mát lạnh lên má người đối diện, thành công khiến anh phải ngoảnh mặt lại nhìn mình. Tôi cười hì hì một cái, ngồi sát lại gần anh hơn, dụi dụi đầu vào bả vai anh rồi nói:

"Anh Thuân ăn kem đi, anh không ăn là em buồn lắm đó"

"Chốc nữa anh ăn"

"Sao anh không ăn luôn bây giờ, không nhẽ anh không thích kem túi hả"

"Không phải, anh đang bận làm việc"

"Vậy anh để em phụ cho, anh ngồi ăn kem đi"

"Ngồi yên đi nhóc, anh cho em ngồi đây đã là tốt lắm rồi, em còn thích dí mũi mình vào lửa nữa đấy hả" Anh Thuân nhăn mặt nói, anh véo mũi tôi một cái làm tôi phải xoa xoa nó.

"Nhưng mà em muốn anh ăn kem"

"Làm sao mà hôm nay cứ nhất quyết muốn anh phải ăn ngay thế"

"Không ăn ngay thì sẽ chảy, mà chảy thì không ngon"

"Sợ chảy thì em cho vào tủ lạnh, anh sẽ ăn sau"

Tôi phụng phịu chẳng thèm ngồi cạnh anh nữa, tôi thấy mắt mình hơi rưng rưng một chút. Tôi cúi gắm cái đầu mình xuống, chụm hai chân lại mặc kệ không thèm nói chuyện với anh nữa. Cơn bực bội trong người cứ như ngọn lửa đỏ, càng ngày càng bùng cháy, tôi có cảm giác muốn giận dỗi anh thật lâu. Ở cạnh anh, tôi dường như trẻ con hơn biết bao. Tôi tính bỏ đi luôn vì sự giận hờn của chính mình thì bị anh giữ lại, tay anh hơi lem luốc nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ngồi hẳn lại xuống.

"Ngồi xuống đây với anh, đợi chút nữa rồi anh ăn kem cho"

Giọng anh nhè nhẹ cất lên, anh kéo tôi ngồi lại gần mình hơn, lấy khăn lau bàn tay mình rồi vuốt vuốt lên má tôi một chút. Tai tôi nóng bừng vì xấu hổ, tôi ngượng ngùng cúi mặt xuống trước ánh mắt của anh. Anh cứ nhìn tôi chằm chằm như thể muốn đục một cái lỗ trên đó. Chịu hết nổi, tôi đẩy vai anh rồi rên lên: - Đừng nhìn em nữa, làm việc của anh đi. Tôi phàn nàn cất tiếng, trước đôi mắt xinh đẹp của anh, tôi không thể chịu nổi một ánh nhìn quá lâu của nó.

Tôi nghe tiếng anh cười trầm trầm, anh cúi mặt xuống chọc chọc vào cổ tôi rồi thì thầm: -Anh không để ý thì giận dỗi, giờ anh chú tâm vào thì lại ngại ngùng. Rốt cuộc là Khuê của anh muốn sao.

Tôi nổ một cơn bão trong lòng ngay lập tức. Mặt tôi nóng ran rồi đỏ ửng lên, tôi càng cúi mặt mình xuống sâu hơn, áp dụng triệt để mái tóc ngắn của mình để che đi khuôn mặt đã sớm đỏ như cà chua. Tôi không biết anh có nhận ra không, nhưng tôi thì đã sớm không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi cảm nhận được hơi thở nhẹ của anh đối diện mình, đôi tai nóng hổi của tôi được anh sờ soạng, vuốt ve. Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, tôi thấy mình bâng khuâng, bối rối lạ thường.

Anh ở đối diện nhẹ nhấc đầu tôi lên, xoay khuôn mặt tôi nhìn anh rồi véo má tôi một cái. Anh bắt tôi nhìn mình trong khi tôi còn đang ngại đến cháy mặt. Tôi cảm thấy biết ơn cái không gian tối tăm trong này, ít nhất thì nó sẽ không khiến cho anh nhìn rõ đôi má đang ửng hồng của tôi.

"Anh không trêu nữa, đưa kem cho anh nào"

Tôi im lặng đưa kem cho anh, sau đó quay ngắt lưng mình lại, nhất định không ngồi đối diện với anh nữa. Anh ở bên cạnh bóc túi kem ra ăn từ từ, tay thì quạt cho cái bếp lửa nóng, mở miệng ra trò chuyện trước với tôi. Tôi ấp úng mở miệng ra bập bẹ nói chuyện với anh như một đứa trẻ. Tôi di di ngón tay mình xuống nền đất, vẽ vời mấy thứ linh tinh nhằm xua tan cơn thẹn thùng vẫn ngập bội trong lòng mình. Anh hỏi tôi mấy câu hỏi nhỏ lẻ thường ngày, rằng hôm nay em làm gì, đi chơi ở đâu, có gì vui không. Những câu hỏi của anh khiến tôi triền miên hơn, tôi chăm chú trả lời anh đến quên đi cơn ngượng ngùng ba nãy. Cơ thể tôi thả lỏng dần và bắt đầu tựa người vào anh, cho phép mình được thoải mái bên cạnh chàng thiếu niên tôi yêu mến.

Tôi tựa đầu vào vai anh, dùng tay đưa củi vào lò rồi lại nghịch ngợm mấy cọng rơm lớt phớt. Bàn tay anh đưa lên xoa mái đầu bù xù của tôi. Cơ thể lớn hơn của anh cũng khẽ dựa vào tôi đôi chút, anh dùng cái quạt lá của mình phe phẩy cho cơn nóng thoáng qua. Cái nắng nôi oi bức của buổi trưa ban nãy đã sớm nguội dần, mặt trời như hòn lửa cháy bắt đầu lui dần mình xuống, nhường lại cái không khí mát mẻ, thoáng đãng cho một buổi chiều yên bình. Những cơn gió từ phương nào bắt đầu thổi nhiều hơn, lá cây đung đưa xào xạc khiến lòng người ta bỗng yên tĩnh. Tôi ngồi bên bếp lửa hồng, cùng anh du dương những kí ức xưa cũ.

Miệng tôi khẽ mỉm cười trước dòng suy nghĩ trong đầu, chúng cứ nhẹ nhàng lướt qua, tự do trôi nổi đem chính tâm hồn tôi hòa quyện vào. Mắt tôi hơi lim dim một chút, tôi ngước mái đầu mình lên nhìn anh, tôi bắt đầu ngây ngẩn như một kẻ mất hồn, con người tôi tê dại dần đi bởi bóng dáng người trước mặt.

"Anh, lại sắp hết hè mất rồi"

"Ừm, em buồn lắm không"

"Có, em buồn chứ. Rồi em lại chẳng được thoải mái vui chơi ngủ nướng như trước kia. Cũng không thể mỗi ngày đều ghé sang với anh như này, trái tim em chính là buồn lắm" Tôi tiu nghỉu nói ra những lời thật lòng, tay siết chặt vòng tay anh hơn, dụi dụi cái đầu bợm rợp của mình vào vai anh.

"Đừng lúc nào cũng chỉ ham chơi như thế, em không còn bé nữa đâu"

"Gì cơ chứ, em rõ ràng năm nay mới chỉ lên cấp 2. Bản thân em vẫn chỉ là một đứa nhỏ thích được vô tư bên anh thôi"

"Lên cấp 2 sẽ là một môi trường khác, em sẽ không thể vô tư mãi đâu. Anh tất nhiên lúc nào cũng muốn bé Khuê được như này mãi. Nhưng em sớm muộn gì cũng phải tập trung vào những điều cần thiết hơn là chỉ suốt ngày đi chơi"

"Em biết, em biết. Anh thực sự là một ông lão con đấy anh biết không. Em không dám tưởng tượng đến cái ngày anh trưởng thành thật sự, anh sẽ còn nghiêm khắc như thế nào nữa"

"Anh tất nhiên chắc sẽ khó tính hơn, nhưng không phải cái kiểu ép buộc xấu xa theo như em nghĩ đâu. Quan trọng là anh vẫn chẳng muốn em cứ mãi ham chơi như vầy"

Anh véo đầu mũi tôi một cái, rồi lại nhẹ nhàng xoa xoa nó. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh rồi lại cười hì hì. Tôi ôm chầm lấy cổ anh một cái, cười rộn ràng hơn trước cơ thể ấm áp của anh. Anh Thuân của tôi lúc nào cũng vậy, khiến tôi không thể ngừng muốn dính sát lấy anh hơn.

"Nhớ lại ngày xưa, không biết em đã phải khó khăn đến như nào mới có thể gần gũi anh hơn. Nghĩ lại mà thấy mình cũng oai, anh Thuân khó tính như thế mà cuối cùng Khuê cũng thu phục được rồi đó nha"

"Chỉ thế là giỏi thôi"

"Anh còn nói không phải đi. Chính anh ngày xưa vô cùng khó tính, mặt lúc nào cũng lầm lì chẳng chịu nói chuyện với ai. Mấy đứa trẻ con chúng nó sợ anh như ông ba bị ấy, thế mà em chỉ thấy anh dễ thương với đáng yêu thôi"

"Dễ thương? Em có cảm thấy dùng từ đó với anh rất không hợp lí tí nào không?"

"Em thấy rất hợp lí. Anh rất dễ thương, cho dù là hồi đấy hay bây giờ. Thực ra là hiện tại trông anh soái soái hơn rồi. Nhưng dù sao thì anh vẫn chỉ là một ông cụ non đang học cấp 2 thôi"

"Ý em là anh trông đẹp trai đấy hả"

"Khá khen cho anh đấy, thực ra ý em cũng là như vậy. Không hiểu sao mà lúc nào nhìn thấy anh em cũng chỉ muốn dính vào liền. Vậy mà hồi đấy anh phũ em biết bao, em chào bao nhiêu lần anh không đáp. Em nói chuyện nhiều như nào anh cũng chẳng quan tâm. Thế mà chỉ trong một lần em ngã từ trên sân khấu xuống dưới khán đài lại có thể khiến hai chúng ta thân thiết hơn"

"Nhắc lại chuyện đó, anh chỉ là quá lo lắng thôi. Em biết đấy, về sau anh cũng đã tâm sự là anh rất thích được chơi cùng em, nhưng tính anh thì không phải kiểu thể hiện hết ra trên mặt. Và thành thật là lần đó anh đã rất hoảng. Anh chỉ cảm thấy cái lưng của em đang bị đau và anh không chấp nhận việc đó"

"Bị đau lưng thì sao chứ, ít nhất thì nó đã khiến mối quan hệ giữa anh và em tốt hơn rất rất nhiều. Và sao nữa nhỉ, em cũng đã rất vui vì anh cởi mở hơn, cười nhiều hơn và đặc biệt là nói nhiều với chỉ mình em nữa"

"Anh nghĩ có lẽ là hợp cạ, anh cảm thấy rất thoải mái. Vậy thôi"

Tôi gật gù trước lời tâm sự của anh. Tôi đem ghế con thu vào, chui hẳn vô lòng anh để ngồi, lưng tựa vào bờ ngực của anh rồi mắt nhìn chăm chú đống lửa trước mặt. Anh dùng tay ôm lấy cổ tôi, tựa cằm vào bả vai rồi chúng tôi tiếp tục trò chuyện như hai người anh em thân thiết.

"Dù sao thì, em vẫn chẳng thích đến trường tẹo nào. Mấy đứa ở đấy cứ ỷ lớn hiếp bé, có coi ai ra gì đâu. Mà anh biết rồi đấy, em cứ toàn gặp mấy chuyện gì lạ không đâu" Tôi thở dài nói với anh, cổ họng bắt đầu ho nhẹ vì thiếu nước.

"Gặp chuyện gì nhớ nói với anh, em mà âm thầm tự chịu đựng một mình, đừng trách anh vô tâm"

"Em biết em biết. Mà anh nhớ cái hồi em học lớp bốn không, sợ chết đi được cái lần đấy. Anh cũng biết là em yếu bóng vía mà, suýt nữa thì bị ma nó dắt đi. Cũng may là không sao, lúc đó em nhớ em thấy anh lo lắng lắm luôn"

"Sao anh không lo được, em còn bé mà. Hơn nữa, em biết rõ là làng mình có nhiều chuyện kì dị lắm, anh rất sợ em bị làm sao"

"Đừng lo, em sớm đã biết bảo vệ bản thân hơn rồi. Cũng nhất quyết không ngu ngốc mà đi kiếm nguy hiểm cho bản thân đâu"

Tôi quay người lại đằng sau, dùng tay mình ôm lấy anh, tựa mái đầu bù xù lên lồng ngực lắng nghe trái tim anh đang đập mà cười khúc khích. Tôi thấy tim anh đập rộn ràng, tôi cũng bất chợt rộn ràng theo. Hương thơm cơ thể của anh cứ quanh quẩn ở mũi tôi, tôi hít hít cái mùi nước xả vải dễ chịu ở áo. Cảm xúc bắt đầu từ thẹn thùng chen lẫn hạnh phúc. Anh ở bên trên đáp lời tôi đều đặn, thi thoảng lại cúi xuống véo má tôi một cái. Cả hai đứa cứ cười đùa với nhau qua lại, cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, vô tận đến nhường nào.

Chiều tà, bóng hoàng hôn đổ xuống với tấm áo đỏ rực che khuất cả bầu trời. Tiếng chim hót ở đằng xa vọng tới như tiếng đàn ca hay của một nàng thiếu nữ xinh đẹp. Tôi buông lỏng thân mình, chìm trong cơn im lặng sau một cuộc trò chuyện dài, mắt chớp chớp nhìn khung cảnh bên ngoài, khẽ thở nhẹ vì thiết nghĩ đến việc sắp phải đi về. Tôi vẫn giữ nguyên cái tư thế ôm anh từ trong lòng, thư thái thưởng thức cảm giác dễ chịu đấy, nhất quyết không buông ra vì chẳng muốn chút nào.

"Chắc cũng sắp muộn rồi anh nhỉ"

"Ừm, thế em đói chưa" Anh Thuân xoa nhẹ đầu tôi.

"Em không đói, ở đây nói chuyện với anh là thích lắm rồi"

"Còn vậy nữa, tí bụng em kêu thì đừng có mà rên"

"Em muốn ở lại đây ăn cơm với mẹ và anh quá, mà chắc mẹ em không cho đâu"

"Thôi về mà ăn cơm tử tế, thích thì bữa nào anh mời sang ăn"

"Em thèm cơm anh nấu, anh thèm được tắm chung với anh, em cũng muốn được ôm anh ngủ, em thích được anh dạy cho học"

Tôi thủ thỉ nói bên tai anh, giọng nhè nhẹ cất lên những lời thật lòng, rủ rả rủ rỉ như một đứa lắm chuyện.

"Anh có thích được ở cùng em không?"

"Có, ở cạnh Khuê anh rất vui, em là người bạn tốt nhất rồi"

"Thế mà không cho em ăn cơm cùng!"

"Cái đấy thì khác"

"Rồi rồi em hiểu"

"Đừng giận nữa"

"Khuê...?"

"Khuê ơi...? Khuê nghe anh nói không?"

"Em đây"

"Đừng giận dỗi anh nữa, ngày kìa anh dắt đi câu cá về cho nướng nhé"

Tôi tưng bừng sau khi nghe thấy điều này, lòng tôi bỗng rộn ràng hơn, trái tim tôi nhộn nhịp như thể bắt được điều gì tuyệt vời. Tôi ngẩng phắt mặt lên, không thèm kiềm chế mà lắc cổ anh liên tục, tiếng cười của tôi vang khắp căn bếp nhỏ vì sung sướng. Bàn tay anh giữ eo tôi thật chắc, tôi nhộn nhạo vì đủ thứ cảm xúc đang chiếm giữ lấy bản thân.

"Anh hứa đấy nhá"

"Ừ, anh hứa" Anh gật đầu trước sự vui vẻ của tôi. Tôi càng phấn khích hơn mà cười thật lớn.

"Vui thật đấy, ở cạnh anh lúc nào cũng vui"

"Em thích là được rồi. Giờ một là ngồi yên đây, hai là ra ngoài kia xơi nước vối để anh nấu cơm. Mẹ anh sắp về rồi"

"Cô Liên sắp về hả, chắc bữa nay ngoài ruộng cô mệt lắm, tí về em phải đấp bóp vai cho cô"

"Phúc phần mẹ tôi quá, đứa trẻ như em đúng là khiến người ta vui vẻ mà"

"Rất hân hạnh"

Tôi cười hạnh phúc vì cuộc trò chuyện giữa hai đứa. Sau khi ôm anh thêm một lần nữa, tôi luyến tiếc chui ra khỏi lòng anh, chạy ra ngoài sân ngồi ở ghế đá, rót cho mình một cốc nước và nhâm nhi, vuốt vát cho chiếc cổ họng đã khô rát của mình. Tôi vừa ngồi vừa nhìn anh ở phía trong đong gạo thổi cơm, khuôn mặt soái soái của anh đang thổi phì phò cho chiếc bếp lửa. Mồ hôi anh tuôn rơi trông có chút mệt mỏi, nhưng nó thật sự rất hoàn mỹ. Tôi nhanh nhẹn lấy một mớ rau muống đem vào cho anh, ngồi nhặt cùng và tiếp tục ríu ra ríu rít về chuyện cái Thanh, thằng Khải cho anh nghe.


Cô Liên đi làm từ đồng về nhà đã có chút mệt mỏi. Chân tay cô rã rời và mặt cô nóng bừng vì phải phơi dưới cái nắng hạ cả ngày. Bước đôi chân trần từ ngoài cổng đi vào, tai cô văng vẳng tiếng bé Khuê ở sau nhà truyền ra. Cô khẽ cười nhoẻn một cái rồi xách cái túi thịt ba chỉ đi vào nhà.

Tôi ngồi khoanh chân trên ghế, đặt cái rổ rau lên trên bàn, kéo tay anh ngồi xuống đối diện để bắt đầu nhặt từng chút một. Anh nhìn tôi rồi lắc đầu cười mỉm, tôi khúc khích đáp lại bằng một cái nháy mắt đầy trẻ con. Vừa nhặt rau, tôi vừa tíu tít vài ba câu chuyện tầm phào với anh, tôi tỉ tê mấy thứ trên trời dưới đất, thi thoảng lại hoa chân múa tay lên đến vô cùng là lố. Nhưng tôi vui vẻ với điều đấy, và trông anh cũng thế.

Tôi đã chẳng để ý thời gian cho đến khi tiếng cô Liên chào bọn tôi ở gần đấy. Cô Liên - Mẹ anh Thuân - Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.

Tôi bỏ cái chân đang vắt ở trên ghế của mình xuống, chỉnh đốn lại dáng vẻ của một nhóc con tếu táo thường ngày mà chào cô thật to. Cô cười tủm tỉm đáp lại tôi, sau đó xoa đầu tôi một cái, cô rút từ trong túi áo ra ba viên kẹo dâu ngọt, đặt vào tay tôi đầy âu yếm. Mắt tôi sáng chóe lên vì thích thú, tôi nhảy cẫng đầy sung sướng rồi ríu ra ríu rít cảm ơn cô. Anh Thuân ở đằng sau ngồi đợi mẹ mình trò chuyện, anh đem rổ rau đã nhặt sạch đi để rửa, vẫn không quên ngước lên hỏi mẹ mình vài câu quen thuộc: - Mẹ đi làm nay có gì mệt không? Con đun nước rồi đó, mẹ vô tắm đi, con nấu cơm xong là vừa.

Anh ân cần hỏi mẹ mình bằng chất giọng quan tâm nhất. Tôi đứng ở bên cạnh vẫn chưa thôi khúc khích vì mấy viên kẹo, mông tôi bị anh đánh cho một phát chẳng rõ lí do. Tôi mặc kệ cái tay đang nhéo mông mình từ đằng sau, đá chân vào người anh một cái nhẹ rồi chạy biến đi khỏi, không cho người kia cơ hội được phản đòn lại. Mặt khác, cô Liên đứng bên cạnh chỉ cười thầm không nói gì, cô đặt cái túi thịt ba chỉ lên trên bàn, nhỏ nhẹ nói với anh Thuân:

"Mẹ ổn, không sao hết. Con làm thịt kho nhé, mẹ đi tắm trước đã"

Anh Thuân gật đầu rồi "Dạ" một tiếng. Anh đem rau vô bếp để luộc, tôi kiếm trong mấy cái giỏ vài quả sấu cho anh luộc rau. Tay bóc chiếc vỏ kẹo ra, cho vào miệng ngậm một cách đầy thích thú. Anh liếc nhìn tôi đầy bất lực rồi lên tiếng: - Em còn không mau về, đừng trách tí mẹ em cầm roi sang đây quất. Lúc đó anh cũng không bênh em được đâu.

"Em biết rồi mà" Tôi cười hì hì đáp lại.

"Biết rồi sao còn không mau về"

"Thì tí người ta về"

"Bé Khuê nên về sớm đi con, tí trời tối nguy hiểm, mẹ con sẽ lo đấy"

Cô Liên cất tiếng giải vây cho trận cãi nhau của chúng tôi. Cô đứng lại gần, xoa xoa bả vai gầy gò đang xung lên muốn xông vào anh Thuân.

"Nhưng con muốn ở lại đây với anh Thuân thêm chút nữa"

"Cô biết. Nhưng Khuê là một đứa trẻ ngoan đúng không. Con cũng biết rõ là mình không thể đi tối một mình được rồi mà" Cô nhỏ nhẹ đáp lại lời tôi nói. Tôi chỉ đành gật đầu nghe theo, miệng có chút mếu đi.

"Em là đứa bé ngoan của anh đúng không Khuê. Về sớm, mai lại có thể sang đây với anh tiếp, anh hứa sẽ chơi với em cả ngày nếu như em thích" Anh Thuân bên cạnh chen vào mấy câu, anh lại gần chạm trán tôi một cái, xoa xoa đôi má đang xị xuống của tôi.

"Vâng ạ"

"Bé ngoan" Cô Liên xoa đầu tôi đầy âu yếm.

Cô Liên nhất thời có chút bất ngờ trước hành động của hai đứa nhỏ. Cô đứng ở bên cạnh chăm chú quan sát hành động của con trai cô, cô thấy nó dịu dàng hơn biết bao, và sự nhẹ nhàng mà nó dành cho thằng nhóc trước mặt khiến cô không khỏi băn khoăn. Chúng vẫn chỉ là hai đứa nhỏ còn đang lớn dần, và cô biết là có những điều rất khó để nói ra.

Cô thầm lặng thở dài một cái, cô biết con trai cô trưởng thành hơn biết bao đứa trẻ khác. Thuân là một thằng nhóc giống bố y sì đúc. Chỉ trừ ở chỗ, đứa trẻ này trông nhạy cảm hơn, tinh tế hơn và dễ dàng thể hiện tình cảm của mình. Cô cho rằng khi con cô lớn hơn nữa, nó sẽ còn thay đổi về nhiều mặt, và nhất định sẽ thành một con người chín chắn. Và có lẽ sẽ có vài điều gì đó xảy ra, mà chính cô cũng chẳng biết nữa. Chỉ là cô cứ nghĩ vậy thôi, dù sao thì tương lai cũng thật khó nói trước.

Tôi ôm anh một cái trước khi phải luyến tiếc ra về. Cô Liên đặt vào tay tôi thêm hai cái kẹo nữa và dắt tôi ra cổng để đi về. Tôi chào cô một tiếng rồi chạy thật nhanh về nhà, con đường sỏi đá có chút bập bênh khiến đôi chân tôi có lúc chập choạng. Bầu trời dần ngả tối đi, tôi sợ hãi chạy càng nhanh hơn, tránh cho chính bản thân chút nữa phải hốt hoảng vì đi tối một mình. Những kí ức không hay về năm lớp bốn luôn làm tôi kinh hoàng và ám ảnh, tôi chẳng dám đi tối một mình nữa, và cũng chẳng gan dạ như xưa mà đâm đầu vào mấy trò kinh dị do bọn trẻ con nghĩ ra. Tôi rất sợ, nhưng nỗi lo đã được trấn an khi cổng nhà xuất hiện.

Nhà tôi với nhà anh Thuân cách nhau khá xa. Ở quê, mỗi nhà đều cách nhau một khoảng khá lớn, từ nhà người này sang nhà người kia cũng phải cách nhau cả một khoảng đất, khoảng vườn lớn. Có nhiều nhà thì đào ao rất rộng, đâm ra mỗi khi ghé nhà nhau chơi, cứ phải cuốc bộ một chút. Chính vì thế mà tôi không hay sang nhà anh Thuân chơi vào buổi tối được, cho dù tôi có muốn. Và mẹ cũng nhất quyết không cho tôi đi chơi tối, kể từ lúc có những chuyện không hay xảy ra trong làng. Tôi không thể phủ định rằng lỗi lo lắng của mẹ là đúng.

Trước cổng nhà, tôi thấy bà đang đứng ở đó, cấu mấy cọng rau thơm tiện thể xua xua sâu bọ. Tôi chạy ù lại ôm chầm lấy bà, ríu rít chào mấy câu rồi lại dắt díu nhau vào nhà. Bà hiền từ dắt tay tôi vô, trong nhà, tôi thấp thoáng thấy bóng mẹ mình đang sắp cơm ra bàn, bố tôi đang ngồi xem thời sự trong im lặng. Còn cả đứa nhỏ mới bé tí teo là em gái tôi kia nữa, đang ngủ trong nôi vô cùng yên bình. Vui vẻ là vậy, nhưng tôi vẫn thấp thoáng có chút lo sợ do chính mình đi chơi muộn về.

Bà kêu tôi đi rửa chân tay trước, tôi ra cái vòi nước ở bể, ngồi rửa cái chân đã nhem nhuốc vì nghịch đất và cát ở nhà anh Thuân. Trời đã tối hẳn đi, tôi nhanh nhẹn bước vào nhà, chào bố và mẹ một câu. Bố tôi ừm một tiếng rồi lại gần bế đứa em gái tôi lên, còn mẹ thì thở dài ra tét mông tôi một cái.

"Mẹ đã nói bao lần, đi chơi nhớ về sớm chút hơn cơ mà. Con có thấy trời đã rất tối rồi không?"

"Con xin lỗi. Con ở bên nhà anh Thuân"

"Khuê, chơi ở bất cứ đâu cũng vậy, cái gì cũng phải có giờ giấc chứ con"

"Vâng bố"

Tôi cúi đầu xuống vâng vâng dạ dạ, mẹ tôi âu yếm hôn má tôi một cái, tôi ôm cổ mẹ thơm lại rồi vòi vĩnh được mẹ ôm vào lòng. Mẹ lắc đầu nhìn tôi cười còn bố thì mắng lớn tôi là thằng nhóc nhõng nhẽo bám mẹ. Cả nhà tôi quây quần bên mâm cơm nhỏ, tôi hí hửng được mẹ xới cơm cho, còn vừa ăn vừa ngắm đứa em gái đang ngủ say ở trong nôi.

"Cũng sắp đi học rồi, con hạn chế đi chơi lại, để ý chút bài tập đấy nhé"

"Dạ Khuê nghe"

"Nó toàn sang nhà thằng bé Thuân để chơi ấy, hai anh em cứ tíu ta tíu tít suốt thôi"

"Mẹ, chơi với anh Thuân vui cực đó nha má, anh Thuân còn giỏi nữa, con học được bao nhiêu điều" Tôi cười hì hì khoe khoang với mẹ mình, hai tay tôi múa khua loạng choạng thể hiện sự thích thú.

"Ừm, chơi với anh Thuân mẹ không có ý kiến, anh rất ngoan, vì vậy con cũng phải như thế biết chưa"

"Dạ mẹ"

"Chỉ tí ta tí tởn là giỏi thôi"

Tôi không để ý đến cuộc trò chuyện của mọi người nữa, bát cơm trên tay tôi vơi dần từng chút một, tôi xì xụp ăn hết ba bát cơm liền đứng dậy ra bế em, nhóc tì giương đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, em bập bẹ vài tiếng ê a gì đó vô cùng đáng yêu. Tôi thơm lên má em một cái, mặt hí hửng vì mùi thơm sữa của bé con.

"Khuê, dọn bát vô đi con, mọi người ăn xong rồi"

"Dạ"

Tôi vội vàng bê mâm vào đằng sau bếp, nơi có một cái bể nước khác ở đó để gia đình tôi sinh hoạt và sử dụng, không để cho mẹ và bà phải làm gì, tôi tranh giành quét xét trước và gọt hoa quả đem ra mời. Mẹ tôi mới sinh em còn yếu người, mặc dù mẹ đã bất chấp sự can ngăn của cả nhà mà đi làm, tôi vẫn không muốn mẹ phải đụng tay vào bếp núc. Ngay cả khi tôi là một thằng con trai đi chăng nữa thì việc nhà vẫn luôn là điều bất cứ ai cũng có thể làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu