Ngày thứ năm

K đứng trước cửa phòng Hanbin và Kyungmin từ sáng sớm, lúc mặt trời còn chưa ló dạng.

Quay đi quay lại một hồi, cuối cùng K cũng quyết định hành động, anh hít một hơi thật sâu, tự cốc vào đầu mình vài cái để lấy tự tin rồi nhìn thẳng về phía cánh cửa.

Nắm chặt tay lại, anh vừa giơ lên thì cửa đã đột ngột mở trước. Người bên trong thấy anh liền giật mình.

_ Trời ơi, anh làm em đứng tim đó. Đến đây làm gì vậy?

Hanbin gắt gỏng kêu lên rồi đẩy nhẹ anh ra, khóa cửa lại.

Cậu mặc đồ thể thao kẻ sọc, đeo tai nghe và đội chiếc mũ lưỡi trai che kín nửa phần trên khuôn mặt.

K nhìn phong cách hôm nay của cậu rồi hỏi:

_ Em tập chạy bộ à? Cần anh dạy cho không?

_ Không cần đâu, anh về đi.

Cậu xua tay rồi bắt đầu những bước chạy đầu tiên, K mỉm cười bước theo sau. Biết vậy nên Hanbin tăng tốc một chút, nhưng vẫn chưa đủ. Có lẽ cậu đã quên mất K là nhà vô địch bộ môn marathon.

_ Chạy chậm thôi, kiệt sức đó.

K lúc này đã chạy ngang hàng với cậu, thậm chí là có thể vượt xa hơn, nhưng anh cố tình bước ngắn lại và giở giọng bỡn cợt . Điều đó càng làm cậu giận tím người.

_ Kệ em, đã bảo là đi về đi rồi mà. Sao cứ thích đi theo em vậy?

_ Ai đi theo em? Đây là đường của em chắc?

Hanbin "hứ" một tiếng rồi rẽ sang đoạn khác. K cũng thản nhiên bước theo:

_ Gấp quá rồi, phải điều hòa nhịp thở chứ. Chạy như vậy sẽ nhanh mệt lắm.

Hanbin bật volume tai nghe hết cỡ để át đi tiếng của K, K cũng chỉ cười cười, tại người kia đáng yêu quá mà.

Nhưng một lúc sau, anh lại bắt đầu thấy ngột ngạt, Hanbin cứ nhìn về phía trước mà chạy, không ngó ngàng gì đến anh. Suốt một đoạn dài như thế, anh lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo, không thể tỏ ra suồng sã như những lần trước, nhưng chân thành giãi bày thì lại không dám làm.

Anh không biết Hanbin cũng đang sốt ruột không kém gì mình. Cậu thỉnh thoảng vẫn quay nhẹ người ra sau để xem thử anh còn đi theo không, và rồi hụt hẫng khi không còn thấy gì nữa. K đã biến mất từ lúc nào.

Hanbin dừng lại, tháo tai nghe ra, có lẽ cậu hành xử hơi quá đáng rồi. Lẽ ra cậu phải vui mừng khi cắt đuôi được một kẻ phiền phức như thế, nhưng cuối cùng thì người như cậu vẫn không dám làm tổn thương bất kỳ ai, đặc biệt là với K.

Trời bây giờ đã sáng hẳn, cậu thất thểu đi về, vốn dĩ chạy bộ là để giải toả tâm trạng nặng nề suốt mấy ngày nay. Thế mà bây giờ, cậu lại cảm thấy đau lòng hơn gấp mấy lần, cứ thế này thì cả hai chỉ càng đẩy nhau ra xa hơn và cậu sẽ mãi mãi mất đi người đó. Tại sao cậu lại cố chấp như thế? Hôm nay anh đã có ý muốn kết thúc chiến tranh mà cậu lại không chịu chớp lấy cơ hội. Giờ thì anh đã bỏ đi rồi, không còn cơ hội nào cho cậu nữa...

_ Hanbin này!

Trong lòng đang rối như tơ vò thì có ai đó kêu tên cậu và vỗ vai cậu từ phía sau.

_ Mệt rồi đúng không? Anh mua nước cho em đây.

_ Anh K...

_ Thì anh đây chứ ai!- K ấn chai nước vào
tay cậu.- Em chạy đi đâu làm anh đi kiếm từ nãy đến giờ, mệt muốn tắt thở luôn đấy!

_ Sao anh không nói với em?

_ Anh có nói đấy chứ. Mà đâu có ai... Ơ... Em khóc đấy à?

Hanbin đứng lặng tại chỗ, hai tay nắm chặt lại, nhưng vai cậu vẫn run lên và không thể kìm nén được những giọt nước mắt cứ lần lượt rơi xuống.

_ Anh xin lỗi, anh xin lỗi, không phải anh trách em đâu. Anh... Anh...

K cuống cuồng lên, phải làm sao để cậu ngưng khóc đây? Anh đâu biết cách dỗ trẻ. Nhưng anh đã làm gì khiến cho cậu khóc chứ?

Hanbin bỗng sà tới ôm lấy anh, siết chặt, chưa bao giờ cậu ôm anh chặt như thế. Vừa ôm cậu vừa thút thít:

_ Em cứ tưởng anh bỏ em rồi chứ?

K nghệch mặt ra trước tình huống bất ngờ này, nhưng anh mau chóng định thần lại rồi xoa đầu cậu:

_ Sao em lại nghĩ như thế? Anh có bao giờ bỏ em đâu.

_ Nhưng em làm anh buồn, em xin lỗi, em sẽ không làm như vậy nữa. Em không muốn mất anh, em...- Hanbin nói nhanh đến mức sắp nói hết tất cả những xúc cảm cậu đang giấu kín.

K đột nhiên dùng tay bịt miệng cậu lại:

_ Thứ nhất, em không có lỗi. Thứ hai, anh mới là người làm cho em buồn. Thứ ba, anh biết em muốn nói gì, nhưng...

Giọng K chùng xuống, hai tay anh cũng dần buông cậu ra.

Hanbin không bất ngờ trước thái độ của anh, như biết được điều này sẽ xảy ra, cậu quẹt nhanh nước mắt, cố vẽ ra một nụ cười thật tươi trên khoé môi đang run bần bật:

_ Chắc anh cũng đoán được rồi, nhưng... không sao đâu ạ. Anh không cần phải tránh né em đâu, em hứa sẽ không làm phiền anh nữa. Sau này dù có được debut cùng nhau thì em cũng sẽ giữ khoảng cách với anh...

_ Sao em thích cướp lời anh vậy hả? Anh có nói là anh không thích sao?

Hanbin lại bị sốc thêm một lần nữa, cậu chớp chớp đôi mắt to tròn, ngẩn ngơ hỏi:

_Vậy là anh thích?

_ Thích chứ! Nhưng... anh lớn hơn, anh muốn nói câu đó trước.

_ Anh có biết em định nói gì không đấy?- Cậu nhíu mày.

_ Anh thích em. Em cũng đang định nói thế đúng không?

Mặt Hanbin dần đỏ lên, cậu không biết mình đang sung sướng hay xấu hổ nữa. K vừa tỏ tình với cậu, điều có nằm mơ cậu cũng không thể thấy được. Hay cậu đang nằm mơ thật nhỉ?

_ Em không cần kiểm chứng mơ hay thực đâu. Anh nói thật đấy.

_ Không thể nào... Anh không thích tình yêu giữa...- Cậu bỏ lửng câu nói, không dám nhìn đối diện vào anh. Cậu sợ nhìn thấy phản ứng của anh lúc này.

_ Nếu không thích, sao anh phải phát ghen lên vì em mấy ngày nay chứ?

Hanbin ngẩn người:

_ Vậy anh đột ngột nổi giận với em là do anh đang ghen?

K gật đầu thừa nhận. Cậu liền há hốc mồm:

_ Sao anh lại ghen? Em đâu có thích ai khác?

_ Anh đã sai, anh ngu ngốc khi ghen vô cớ. Anh cứ nghĩ em với Nicholas có gì đó. Nhưng thằng bé đã nói hết với anh rồi, lẽ ra anh phải nhận ra ngay từ đầu. Chỉ có em là đối xử dịu dàng với anh và chịu được cái tính khó chiều của anh thôi. Không thích anh thì em đâu cần phải quan tâm anh nhiều như thế?

Hanbin nghiến răng, nói thầm:

_ Nicholas? Thằng nhóc này, đã hứa là giữ bí mật rồi mà.

K mỉm cười rồi cầm hai tay cậu lại kéo về phía mình, anh cọ chiếc mũi thẳng tắp của mình vào chiếc mũi đang đỏ ửng, nóng ran của cậu và thì thầm :

_ Nicholas không nói thì em cũng sẽ không nói sao? Định yêu thầm anh đến hết đời à?

Hanbin đẩy nhẹ anh ra, giận dỗi:

_ Vậy còn anh? Nếu anh không biết thì cũng sẽ không nói chứ gì?

K nắm chặt tay cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành, anh chậm rãi nói từng câu:

_ Đúng, lúc đó anh hèn nhát, nhưng cứ hèn nhát như vậy thì anh sẽ mất em... Anh không muốn điều đó xảy ra, anh đã quyết định rằng mình sẽ nói với em sau khi em không giận anh nữa. Và khi gặp Nicholas, biết được em cũng thích anh, anh lại càng khao khát muốn thổ lộ với em. Anh thật sự thích em. Anh hứa sẽ không làm em buồn nữa. Anh sẽ bảo vệ em và luôn bên cạnh em, em đồng ý làm người yêu anh chứ?

_ Anh học đâu ra mấy cái văn vở sến súa đó thế? Nhưng...- Cậu nắm chặt những ngón tay bé xíu lại, đấm nhẹ vào vai anh- Em mà nói không thích thì là nói dối rồi.

Cả hai đều cười tít mắt, anh cúi xuống, một tay vòng qua ôm ngang eo cậu, tay còn lại nâng cằm cậu lên, từ từ áp mặt sát tới...

_ Khoan đã!- Cậu vội lấy tay che miệng lại- Đang ở ngoài đường đó!

K nhìn xung quanh, đường phố đã bắt đầu đông người qua lại, có người còn đang nhìn cả hai với ánh mắt tò mò.

Anh nuối tiếc buông cậu ra:

_ Thôi thì về phòng vậy.

_ Trong phòng vẫn còn Taki mà.

_ Thì đuổi ra thôi, đến lúc đón em trở về rồi!

                                  ***















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top