Phần 6: Nỗi đau không nguôi
“Chúng ta chia tay đi” Thiên Thanh nhẹ giọng nói, không mang theo chút cảm xúc nào.
“Đừng đùa, như thế không vui đâu!” nó mỉm cười nhưng giọng nói không giấu được sự hoang mang của mình
“Chuyện này không phải chuyện để đùa, tôi đang nói thật !” Thiên Thanh lần nửa lên giọng nói, nhấp nhẹ ly café trước mặt, gương mặt không chút cảm xúc như thế không phải là chuyện của bản than mình vậy..
“Tại sao, có phải em có khổ tâm gì không, hay Nghi làm chuyện gì không phải, em nói đi chuyện gì Nghi cũng sẽ nghe em, cũng sẽ sữa đổi được không?” nó van nài nói
“Xin lỗi, nhưng chuyện của chúng ta đã chấm dứt tại đây rồi, chúng ta thực sự không hợp nhau.” Thiên Thanh nhẹ giọng nói
“Có phải ba em ép em không, nếu có vấn đề gì, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà, đừng như thế có được không?” nó nói đến đây những giọt nước mắt đã chuẩn bị rơi trên gương mặt trắng hồng
“Thật ra ngay từ đầu có lẽ do tôi bị nhầm lẫn giữa tình yêu và tình chị em, nhưng bây giờ toi thật sự nghĩ chúng ta không hợp. Hoàn cảnh , địa vị, gia thế, tất cả đều không. Chia tay vẫn có thể làm bạn mà, giống như trước đây, Bạn bè, cấp trên cấp dưới” cô mảy may không nhìn nó, hoàn toàn không đau long trước gương mặt đau đớn kia, không như trước đây chỉ cần nó không vui, buồn bã, cô cũng sẽ đau long theo. Chứ đừng nói nhìn thấy nó khóc, tâm cô cũng theo đó mà đau đớn nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi hết rồi.
“Thực xin lỗi, củng thực cảm ơn chị đã chăm sóc tôi thời gian qua, xin lỗi đa làm phiền chị lâu như thế, tôi sẽ dọn ra ngoài ngay. Tạm biệt” nó đưa tay tự lau đi những giọt nước mắt của bản than mình, cố dung giọng điềm tĩnh nói nhưng nó biết bản than hoàn toàn không điềm tĩnh được như thế.
Nó bước thẳng không dám nhìn lại, nó sợ, sợ chỉ cần quay đầu lai sẽ không nở. Nó nào biết được khi giây phút nó chực chờ rơi lệ người ngồi đối diện thấy tâm hung hang đau đớn như thế nào nhưng vẫn phải cố nhịn. Nhìn hốc mắt nó đỏ dần rồi những giọt lệ rơi thì tim như bị ai đó dày xéo, đau biết là bao nhưng vẫn phải cố nhịn. Nhìn nó quay lung đi nhưng không dám quay đầu nhìn lại, nhìn cái dáng vé cô độc bi thương đó thì chỉ muốn chạy tới hung hang ôm thật chặt, mở miệng an ủi bảo bối trong long mình mà thôi.
Nhưng giữa nghĩ và làm, suy nghĩ và thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Không dễ mà thực hiện, người nào đó chỉ đành bất lực nhìn bóng dáng cô đơn đo,1 tự nhủ rằng rồi sẽ sớm qua thôi.
Nhưng người ngồi đó đã không còn là người nó yêu nữa rồi, cũng không còn yêu nó nữa rồi. Bây giờ mọi chuyện lại như lúc trước, lại một mình nó, lại chỉ còn có nó, chỉ còn nó gặm nhấm từng ngày, từng giờ. Không còn những ngọt ngào hạnh phúc nữa rồi. Nó cảm thấy trời đất như quay cuồng, tay chân vô lực, không biết phải làm như thế nào nữa . Nó chỉ biết đi, đi trên những con đường dài, chen chúc giữa những dòng người đông nghẹt đang đi, nhưng tuyệt không có chút xúc cảm nào. Cũng không biết đi đâu, về đâu, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì.
Có lẽ trong tiềm thức nó, nhà Thiên Thanh vẫn là nơi quan trọng, vẫn là nơi trú ẩn khi bản than không vui khi buồn nhất, cho nên tuy không suy nghĩ nhưng chân vẫn hướng đến nhà người đó. Mà đã quên mất rằng chỉ những phút trước đây, mình và người đó đã hoàn toàn không còn quan hệ gì nữa.
Chân dừng lại trước cổng nhà quen thuộc, nơi này từng là mái ấm gia đình từng mang lại cho nó biết bao những hạnh phúc, những ngọt ngào, xua đi những cô đơn buồn tủi của nó. Nhưng giờ đã là quá khứ rồi, đã không còn là hiện thực nữa rồi, có lẽ đây cũng là lần cuối cùng nó được bước chân vào nơi này đây. Mở cánh cửa sắt ra, sao hôm nay dường như cánh cửa này cũng quá nặng nề với nó thì phải.
Nhìn đến trong sân vườn, chiếc xích đu vẫn lặng yên nơi góc vường nó lại chợt nhớ đến những chiều mát nó thường làm nũng , một mực kéo Thiên Thanh ra đây, rồi không làm gì, chỉ lẳng lặng dựa vào vai nhau rồi cùng nhau yên tĩnh tận hưởng cảm giác yên bình đó. Nhưng mà nhìn lại, chỉ còn là chiếc xích đu lạnh lẽo vô hồn mà thôi. Nó lại cảm thấy tự cười nhào bản than mình , lại suy nghĩ vớ vẫn nửa rồi.
Mở cưa vào trong phòng khách , nó lại nhớ đến cái cảm giác lần đầu tiên đến đây, sự lạ lung, lạnh lạnh làm nó sợ, cũng có phần choáng ngợp vì nơi này nhưng rồi những kỷ niệm ngọt ngào cũng ở phòng khách này. Lần đầu tiên nó nói rõ long mình với cô cũng ở đây, nụ hôn đầu của cả hai cũng ở đây. Con nữa, vào nhửng tối cuối tuần, nó thường mua những dĩa phim về, rồi lại như đứa trẻ nằm trên đùi cô, cùng nhau xem film, thỉnh thoảng thì đùa giỡn. Cảm giác hạnh phúc và yên vui tràn ngập căn phòng. Những lúc như thế Thiên Thanh thường xoa nhẹ những lọn tóc mềm của nó, ánh mắt dịu dàng cưng chiều nó, còn nó thì mỉm cười, ánh mắt vui vẻ tràn ngập tình yêu nhìn cô. Nhưng giờ còn đâu!
Cánh cửa phòng ngũ mở ra, nó nhìn thoáng qua tấm ảnh đầu giường , là nó chụp khi cô đang ngũ, nó thì hôn nhẹ lên má, nhìn rất hài hoà rất hạnh phúc Chiếc giường ngũ nơi nó vẫn thường ôm chặc lấy cô , tận hưởng mùi hương, độ ấm của nhau, cả những chiếc hôn nồng cháy cuồng nhiệt . Nay còn đâu, càng hạnh phúc thì lại càng dễ mất đị. Nhưng những ai đã từng tận hưởng được cái cảm giác của hạnh phúc, thì khi mất đi làm sao sẽ chịu nổi. Yêu càng nhiều, chia tay càng đau. Leo càng cao, té càng đau mà thôi. !
Nó mỉm cười nhưng trong long thì lại rất đau, rất đau. Nó nín một hơi thật sâu, tự mình phải cố lên rồi cũng sẽ qua thôi, rồi mọi chuyện cũng sẽ trở lại bình thường thôi.Không sao, ngay từ đầu nó cũng đã biết vấn đề tồn tại giữa cả hai người rồi , đó cũng chính là lý do lúc đầu cho dù đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Thiên Thanh nhưng nó vẫn giữ kín nó trong long. Rồi cả hai cũng đến với nhau, rồi cũng vui vẻ hạnh phúc , ngọt ngào bên cạnh nhau. Nhưng thực không ngờ, 3 năm sau, điều nó sợ nhất cuối cùng cũng đến.
Nhưng trong nội tâm nó vẫn thực sự không hiểu, không hiểu tại sao Thiên Thanh lại chia tay nó, tại sao. Nêu nói do Thiên Thanh nhầm lần giữa tình yêu và tình bạn thì có chút không đúng, hai người đã quen nhau lâu như thế, 3 năm không nói dài cũng không nói ngắn. Nhưng 3 năm cũng đủ để cả hai người hiểu được nhau, thấu hiểu đối phương, hơn nữa Thiên Thanh từ trước tới giờ luôn yêu mình, luôn bảo vệ mình, sủng nịch cưng chiều, là người yêu với nhau tuyệt không phải tình bạn. Nhưng tại sao bây giờ lại như thế, không lẽ chỉ 2 từ nhầm lẫn thì buông bỏ, bỏ hết những tình cảm, những cố gắng mà cả hai đã cùng nhau xây dựng trong suốt những năm qua sao.
Nó càng suy nghĩ thì càng nắm chặt tay mình, trong long tự mắng bản than mình sao ban nãy lại ngốc thế. Tại sao khi nghe lý do như thế thì không chịu suy nghĩ nhiều them mà chỉ biết đứng dây chạy trốn là sao. Đúng thật là!!! Không được, nó nhất định phải tìm cô,hỏi cô nguyên nhân thực sự là như thế nào.Nhất định là cô có khổ tâm , nhất định là do ba cô ép cô nên cô mới làm như thế.
Nó không dám hoàn toàn tin tưởng suy nghĩ của mình nhưng cũng gần như là tin tưởng 90 %. Ba cô luôn không chấp nhận mối quan hệ của cả hai, cho nên luôn tìm cách li gián. Do là học năm cuối nên nó không còn đến công ty của Thiên Thanh như lúc trước nữa, nhưng nó vẫn thấy đôi lúc Thiên Thanh hay nhíu mày, thất thần, gương mặt lộ rõ sự lo âu, nhưng khi nó hỏi đến thì chỉ cười rồi không nói.
Quả là lỗi của nó, tại sao lại không quan tâm đến người mình yêu cơ chứ, nhưng thực sư năm cuối, những đề án tốt nghiệp làm nó bị cuốn xoáy vào đó . Cả ngày đều vùi vào những trang sách, trang mạng tra tài liệu , thực sự đã lơ là đi cô. Thêm nữa, từ hôm đó đến giờ, ba cô cũng như người đàn ông kia hoàn toàn không còn xuất hiện, nó cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã được giải quyết đã ngưng rồi. Đúng thật là giống như người xưa thường nói, trước bão tố thường sẽ là trời quang.
Nó mãi suy nghĩ cho đến khi có tiếng xe mới làm nó giật mình , kèm theo đó là tiếng cửa mở. Nó vội đứng lên nhìn ra, co lẽ là Thiên Thanh đã về. Nhưng cảnh tượng phía trước lại lần nữa làm nó giật mình, làm nó như thấy một lần nữa bầu trời u ám lại vây quanh mình.
Cô từ trên xe của người đàn ông đó bước xuống, trên tay là bó hoa hồng thắm, miệng vui vẻ mỉm cười, nụ cười như trước đây đã từng cười với nó, là nụ cười thật, hoàn toàn không mang theo chút giả dối nào. Người đàn ông kia thì mỉm cười , ôm nhẹ rồi hôn lên má cô sau đó mới lên xe rời đi. Cô om chặc bó hoa trong ngực mình, như thể là một vật trân quý , gương mặt không giấu nổi sự vui vẻ.
Thì ra những gì nó nghĩ nãy giờ chỉ là những ảo tưởng của nó mà thôi, thì ra lý do, những gì cô nó ban nãy ở quán café là sự thật. Thì ra bấy lâu nay nó đã sống trong ảo tưởng sao, nó cảm thấy bản than mình thật ngu ngốc. Những giọt nước mắt vừa khô lại lần nữa tuông trào
“Dọn đồ sao, thật ra cô không cần gấp như thế, cô chỉ cần dọn sang phòng cạnh bên là được!” Thiên Thanh không biết từ lúc nào đã đứng dựa vào cửa, nhẹ giọng bình thản nói
Nó chạy thật nhanh đến ôm chặt lấy Thiên Thanh, những giọt nước mắt thi nhau rơi trên vai cô. Giọng nức nở nói
“Tại sao, tại sao lại làm thế, không phải em đã nói chúng ta sẽ mai không chia lìa nhau sao. Nghi không tin, Nghi không tin em không còn yêu Nghi. Em nói thật đi, Đừng như thế, Nghi sẽ rất đau long “ nó ôm chầm lấy cô nói
“Thật xin lỗi, nhưng tình cảm thì không thể nào ép buộc được” Thiên Thanh nhẹ giọng nói rồi gỡ vòng tay nó ra khỏi người mình
“Em đã yêu người đàn ông đó sao?” nó nín thở hỏi
“Phải” Thiên Thanh gật đâu nói
“Anh ấy mới đúng là người tôi yêu” nó còn chưa kịp nhận tin trời đánh phía trước thì câu nói sau lại làm nó them đau đớn.
Khó chịu nhất là khi...
- Nhìn thấy người mình yêu
thương trò chuyện và quan tâm 1
ai khác...
Đau khổ nhất là khi...
Nhớ ai đó mà không được nói
chuyện...
- Yêu ai đó đến vô cùng nhưng
phải cách xa...
.
.
.
Nó cũng không biết đây là đâu, là chỗ nào, nó cũng không biết hiện giờ mình đang nghĩ gì, thậm chí giơ tay nhấc chân cũng như một robot. Nó chỉ còn nhớ ban nãy, nó đang ở nhà Thiên Thanh. Sau khi nghe những lời kia thì chạy ra ngoài, thật nhanh , thật nhanh. Nó ngồi bệch xuống lề đường, vục mặt mình vào gối , để cho những giọt nước mắt thi nhau rơi, để cho tiếng nấc đến nghẹn ngào.
Nắng có đẹp đến đâu. . .
. . . Một cơn mưa ngâu cũng ướt
hết. . .
• Tình có dài có lâu. . .
. . . Một câu chia tay cũng là kết thúc. . .
+ Có - không biết giữ. . .
+ Mất - đừng tìm. . .
+ Đến - không trân trọng. . .
+ Đi - đừng hối tiếc.!
.
.
.Một chiếc xe ngừng trước mặt nơi nó đang ngồi, chiếc xe hơi sang trọng, những người trên xe bươc xuống, xuống trước là những người đàn ông mặc tây trang, đeo kính đen, có lẽ là vệ sĩ . Người duy nhất nó nghĩ đến bây giờ có lẽ là ba cô nhưng không phải người xuống xe lại là một phụ nữ. Người này ăn mặc sang trọng, gương mặt xinh đẹp có vài phần quen thuộc, và ở người này toát ra sự lạnh lung, thanh tao và quý phái của một quý bà .
“Xin chào” quý bà nhìn nó mỉm cười nhẹ nói
“Chào cô’ nó ngoan ngoãn chào lại nhưng giọng vẫn còn nghẹn ngào
Người phụ nữ rút trong túi xách ra tờ khan giấy rồi nhẹ nhàng lau đi gương mặt đang lấm lem của nó. Nhưng lại làm nó hoảng sợ, vội rụt mặt lại. Người phụ nữ cũng không bị hành động cua nó làm cho không vui mà vẫn vui vẻ đưa tờ khan giấy cho nó. Nó ngoan ngoãn cầm lấy tự lau rồi nói lí nhí lời cảm ơn
“Chúng ta nói chuyện được không?” người phụ nữ kia mỉm cười nhẹ giọng nói, giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng
“Nhưng chúng ta không quen nhau, trước lạ sau quen mà thôi” người phụ nữ kia lại lần nữa nhẹ giọng nói
“Nhưng chúng ta không quen nhau, cũng không có chuyện gì để nói cả”
“Nếu như tôi nói chuyện chúng ta sắp nói lien quan đến người yêu của cháu, Thiên Thanh thì sao, cháu sẽ có hứng thú biết chứ?”người phụ nữ bình thản nói
“Thiên Thanh, cô là ai?” nó nhiu mày suy nghỉ hõi
“Ta là cô của con” người phụ nữ mỉm cười hiền dịu nói
“Cô?” đó là một từ khá mới với nó, nhiều năm qua, nó rất ít thậm chi chưa nghe bao giờ về gia đình bên nội của mình, tự dung bây giờ lại xuất hiện người gọi là cô này .
“Con nhìn thứ này thì sẽ tin ta” người phụ nữ khẽ ra hiệu, những tên vệ sĩ bên cạnh nhanh chóng đưa ra một xấp giấy tờ. Nó đưa tay nhận lấy rồi khẽ nhướn mày bất ngờ
“Vậy bây giờ đã có thể đi theo ta được chứ?” người phụ nữ đưa tay ra , ý định rõ rang là muốn nâng nó đứng lên
“Được” nó ngoan ngoãn đứng lên
Phía góc khuất bên kia, một người con gái lẳng lặng đứng nhìn nãy giờ, long đau khi nhìn thấy những giot nước mắt, thấy cái dáng dấp cô đơn đến đau long người đó. Cho đến khi nhìn thấy sự xuất hiện của người phụ nữ lạ mặt bất ngờ này, và càng them lo lắng khi nhìn thấy nó đồng ý đi cùng người đó. Người phụ nữ lạ và bí ẩn !
Hoa đẹp . . . Hoa thơm . . . Hoa vẫn tàn
ღ Tình nặng . . . Tình sâu . . . Tình vẫn tan
ღ Rượu đắng . . . Rượu cay . . . Rượu vẫn hết
ღ Người hứa . . . Người thề . . . Người vẫn quên
★★☆★★
ღ Không sắc . . . Không hương . . . Sẽ không tàn
ღ Không tình . . . Không sầu . . . Sẽ không đau
ღ Rượu đắng . . . Rượu cay . . . Rượu vẫn vậy
ღ Đừng hứa . . . Đừng thề . . . Thế là xong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top