12 - CƯỚI EM

Hoàng hôn Busan nhuộm một màu vàng ấm áp lên mặt biển. Gió từ khơi xa thổi vào, nhẹ nhàng nâng theo hương mặn của sóng và mùi hoa tươi từ vòm cưới phía trước. Hàng ghế trắng phủ voan trắng tinh khôi xếp ngay ngắn trên nền cát, khách mời trò chuyện rì rầm nhưng ánh mắt đều hướng về sân khấu được dựng giữa bãi biển.

Tiếng nhạc mở đầu vang lên và cô MC xinh đẹp - Bang Jeemin bước lên bục. Cô mặc một chiếc đầm dài thanh lịch, mái tóc buộc gọn, tay cầm micro nhưng nụ cười lại chan chứa cảm xúc.

- "Xin chào tất cả mọi người..." - Giọng cô ngân trong gió, rõ ràng và ấm áp - "Cảm ơn vì hôm nay mọi người đã đến đây, để cùng chúng tôi chứng kiến một câu chuyện tình đẹp của Koko và Sarang."

Khách mời lắng xuống, vài ánh mắt long lanh khi nghe hai cái tên ấy. Jeemin nhìn quanh, đôi mắt ánh lên niềm tự hào.

- "Để có được ngày hôm nay, họ đã đi qua một hành trình không hề dễ dàng. Có những lúc tưởng chừng mọi thứ đã quá xa tầm tay... nhưng rồi, bằng một niềm tin kiên định và một trái tim chưa từng buông bỏ, họ đã cùng nhau đứng vững đến giây phút này."

Cô mỉm cười nhẹ, giọng trầm xuống:

- "Hôm nay, khi biển và trời đang đẹp như thế này, chúng ta sẽ cùng đón chờ khoảnh khắc họ bước ra để nói với nhau lời hứa cho cả một đời."

Jeemin dừng lại, hít một hơi như để giữ cảm xúc, rồi khẽ cúi chào.

- "Vậy, xin mời mọi người giữ trong tim sự ấm áp này và chào đón hai nhân vật chính của chúng ta, Koko và Sarang, khi họ sẵn sàng bước vào câu chuyện cổ tích của chính mình."

Tiếng vỗ tay vang lên hòa cùng tiếng sóng, bãi biển như bừng sáng hơn một chút, chờ đợi khoảnh khắc đôi uyên ương xuất hiện.

Âm thanh của tiếng sóng vỗ đều như một bản nhạc nền dịu dàng. Khi tiếng MC vừa dứt, ánh nhìn của tất cả khách mời đổ dồn về lối đi trải thảm trắng dẫn ra giữa lễ đường.

Tấm màn voan nhẹ nhàng lay động, Koko bước ra. Mỗi bước chân của cô như hòa vào tiếng nhạc, chậm rãi, chắc chắn và đầy tự tin.

Khách mời khẽ xôn xao, vài người mỉm cười, vài người đưa tay lau khóe mắt. Koko dừng lại ở giữa lễ đường, hướng về mọi người. Nụ cười cô vừa dịu dàng vừa vững vàng.

- "Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Narai Koko. Cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây, để cùng chúng tôi đón một ngày quan trọng nhất của đời mình."

Cô hít sâu, đôi mắt như ánh lên khi nghĩ về Sarang.

- "Tôi và Sarang... đã đi qua rất nhiều chuyện. Có những lúc tưởng chừng không thể tiếp tục, nhưng rồi chúng tôi vẫn chọn ở lại, bên cạnh nhau. Nhờ vậy, hôm nay, tôi mới có thể đứng ở đây... với trái tim trọn vẹn như thế này."

Nụ cười trên môi cô trở nên mềm mại hơn, như đang nói với riêng một người.

- "Tôi rất hạnh phúc khi có em đồng hành trong đời. Và Sarang chính là kho báu to lớn nhất mà ông trời đã ban tặng cho tôi."

Câu nói ấy vang lên giữa tiếng sóng và gió, khiến không chỉ khách mời mà cả biển trời Busan như lặng đi một nhịp.

Tiếng nhạc nền chuyển sang một giai điệu nhẹ nhàng hơn, sâu lắng và ấm áp. Tất cả mọi ánh mắt lại hướng về lối vào lễ đường. Ở đó, Sarang xuất hiện - không đi một mình, bàn tay em được nắm chặt trong bàn tay lớn, vững vàng của ông Narai Dai.

Ông Dai vừa bước vừa mỉm cười, ánh mắt chứa đựng sự tự hào và trìu mến, như thể đang trao đi một phần vô giá của cuộc đời mình. Sarang khẽ cúi đầu chào từng hàng ghế khách mời, nụ cười dịu dàng nhưng khó che giấu được sự xúc động.

Trên sân khấu, Koko đứng bất động. Đôi mắt cô đỏ hoe ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Sarang tiến lại gần. Mỗi bước chân của Sarang như chạm vào trái tim cô, khiến nước mắt bất giác rơi, nóng hổi nơi gò má.

Khi hai người dừng trước sân khấu, ông Dai đặt bàn tay của Sarang vào tay Koko. Giọng ông trầm ấm, vang vừa đủ để tất cả cùng nghe:

- "Hôm nay, tôi không chỉ gả đi một người con gái mà còn đón về một người con khác. Koko, ba tin con sẽ chăm sóc Sarang thật tốt. Còn Sarang, cảm ơn con đã yêu thương và kiên nhẫn với con gái của ba."

Ông dừng lại một chút, ánh mắt long lanh nhưng khóe môi lại cong lên, cố ý pha chút dí dỏm:

- "Nhưng này, nếu Koko mà làm gì khiến con khóc thì con cứ gọi cho ba. Ba sẽ đích thân qua đánh nó một trận."

Tiếng cười bật ra giữa hàng ghế khách mời, xen lẫn những giọt nước mắt cảm động. Koko vừa bật cười vừa đưa tay lên lau nước mắt, siết chặt tay Sarang hơn, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tim.

Tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ vào bờ, như thay cho nhạc nền tự nhiên nhất. Jeemin đứng giữa lễ đường, giọng nói trầm nhưng chan chứa tình cảm:

- "Ngày hôm nay, trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và tất cả những người yêu thương, Koko và Sarang sẽ trao cho nhau lời thề. Đây không chỉ là nghi thức, mà là minh chứng cho tình yêu mà cả hai đã trải qua biết bao thử thách để đến được với nhau."

Koko hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt hoe đỏ nhưng ánh nhìn dịu dàng đặt nơi Sarang. Giọng cô run run, nghẹn ngào mà chan chứa yêu thương:

- "Ryu Sarang... từ ngày gặp em, cuộc đời chị như được lấp đầy. Em mang đến cho chị niềm vui, sự an yên, cả những giấc mơ mà trước kia chị chưa từng dám tin vào. Chị hứa sẽ luôn nắm tay em đi qua mọi bão giông, sẽ là bờ vai để em tựa vào khi yếu lòng và sẽ là người khiến em mỉm cười mỗi sáng mai thức dậy."

Nước mắt Sarang tuôn rơi, em mím môi, siết chặt bàn tay Koko, khẽ cười trong làn nước mắt. Giọng em run rẩy mà tha thiết:

- "Narai Koko... em không biết kiếp trước mình đã làm gì, nhưng kiếp này được gặp chị, được yêu chị, đó là may mắn lớn nhất trong đời em. Chị đã luôn tin tưởng, kiên nhẫn, yêu thương em ngay cả khi em ngốc nghếch, cứng đầu hay yếu đuối. Em hứa sẽ cùng chị đi hết chặng đường này, sẽ yêu thương và trân trọng chị đến khi không còn hơi thở nào nữa. Trái tim em... từ lâu đã thuộc về chị rồi."

Khách mời nấc nghẹn theo từng lời, tiếng khóc rấm rứt vang khắp lễ đường.

- "Bây giờ, hãy để nhẫn cưới minh chứng cho tình yêu của cả hai."

Koko run rẩy đeo chiếc nhẫn lấp lánh vào ngón tay Sarang. Khi đến lượt Sarang, bàn tay em vẫn còn run, nhưng ánh mắt chưa từng rời Koko. Chiếc nhẫn vừa khít trượt vào ngón áp út, khiến cả hai bật khóc.

- "Xin mời hai người trao nhau nụ hôn của tình yêu."

Koko không kìm được nữa, vòng tay ôm lấy Sarang, hôn em thật sâu, thật cháy bỏng. Sarang bật khóc trong nụ hôn nhưng đôi tay em quàng lấy cổ Koko, siết chặt, như thể sợ buông ra sẽ đánh mất cả thế giới.

Tiếng sóng, tiếng vỗ tay, tiếng hò reo hòa quyện thành khúc nhạc bất tận. Nhưng với Koko và Sarang, thế giới khi ấy chỉ còn lại hai người và một nụ hôn khắc ghi vĩnh hằng.

———

Âm nhạc vang lên rộn rã giữa bãi biển Busan lộng gió. Dưới ánh đèn lung linh treo khắp khu resort, khách mời đã bắt đầu hòa mình vào điệu nhạc, nhảy nhót, nâng ly chúc mừng. Sarang được nhiều người mời rượu, em khẽ cầm lấy chiếc ly pha lê nhưng ngập ngừng, ánh mắt hơi lúng túng. Em chưa từng uống rượu, chỉ sợ mình không chịu nổi. Koko đứng bên cạnh, bắt trọn sự do dự trong đôi mắt trong veo ấy, liền mỉm cười nhẹ, bàn tay đưa ra khéo léo đón lấy ly từ tay em.

- "Để chị uống thay em."

Không để Sarang kịp phản ứng, Koko đã ngửa cổ cạn sạch, nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn bao giờ hết. Cả bàn tiệc bật cười ủng hộ, ai nấy đều trêu Koko thương vợ đến mức chẳng để em chạm môi đến một giọt rượu. Sarang ngẩn người nhìn cô, khóe môi bất giác cong lên, trong lòng dâng trào một niềm ấm áp khó tả.

Thế là từ ly này qua ly khác, Koko không bỏ sót một giọt nào, gương mặt đỏ bừng dần lên dưới ánh đèn.

Tiệc cưới biến thành một buổi tiệc quẩy thực thụ. Jeemin và Saebi lôi kéo nhau ra nhảy giữa vòng tròn, Jungeun và Jiyoon thì hò hét hát theo nhạc, còn Mai cười ngất khi thấy Koko cũng bị lôi ra giữa đám đông, tay vẫn cầm ly rượu, vừa nhảy vừa cười ha hả. Sarang đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng ấy vừa buồn cười vừa thương, trái tim dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả.

Đến khi đồng hồ chỉ gần nửa đêm, Koko đã không còn đứng vững. Cô cười ngây ngô, nói mấy câu chẳng đầu chẳng đuôi, rồi vấp nhẹ suýt ngã. Sarang hoảng hốt lao tới đỡ lấy, bàn tay vòng qua eo cô, dịu dàng dìu đi.

- "Chị uống nhiều quá rồi đó..." - Sarang thì thầm, giọng trách yêu mà mắt lại ươm đầy thương mến.

Koko dụi đầu vào vai em, mùi rượu quyện trong hơi thở, nói lí nhí như một đứa trẻ:

- "Em không uống được... thì chị uống thay. Chị phải bảo vệ em chứ..."

Tim Sarang chợt thắt lại. Em cúi xuống nhìn người đang say khướt trong vòng tay mình, bất giác nở một nụ cười vừa buồn cười vừa ấm áp.

Dọc lối hành lang dẫn vào phòng nghỉ, tiếng nhạc vẫn vọng lại từ ngoài xa nhưng với Sarang, thế giới lúc này chỉ còn có Koko đang dựa vào vai mình, hơi thở thoang thoảng mùi rượu. Mỗi bước đi là một nhịp tim rộn ràng vì em đang ôm trọn cả người mình thương nhất trên đời.

Khi vào tới phòng nghỉ, Sarang nhẹ nhàng đặt Koko nằm xuống giường. Ánh đèn dịu hắt xuống gương mặt cô, đôi mắt lim dim, miệng khẽ lẩm bẩm những lời không rõ nghĩa. Sarang cúi xuống vén gọn mấy lọn tóc rối, cười khẽ, thì thầm:

- "Chắc em phải đi làm cho chị ly nước chanh giải rượu thôi, kẻo mai chị mệt..."

Nhưng Sarang chưa kịp đứng dậy, một bàn tay bất ngờ vươn ra nắm lấy eo em, kéo xuống giường. Sarang giật mình, mất thăng bằng ngã khẽ xuống cạnh, thì đã thấy Koko siết chặt vòng tay quanh eo mình, đầu cô nghiêng, gối lên đùi Sarang như đứa trẻ đang tìm chỗ an toàn nhất để ngủ.

Trong men rượu nồng, giọng Koko nhỏ xíu, thủ thỉ:

- "Đừng đi đâu hết... ở đây thôi... em là của chị rồi mà... đừng bao giờ rời xa chị nha..."

Sarang bật cười khẽ, đôi má đỏ hây nhưng chẳng rõ vì rượu vương nơi môi Koko còn sót lại hay vì trái tim em đang đập loạn. Em đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối kia, khẽ gật đầu, giọng dịu dàng như đang dỗ một đứa bé:

- "Ừ, em không đi đâu cả, em ở đây với chị... cả đời luôn."

———

Ánh nắng sớm mỏng tang len qua rèm cửa, nhẹ hẫng như phủ một lớp mật ong lên căn phòng còn thoang thoảng mùi muối biển. Koko chớp mắt vài lần, đầu còn hơi nặng vì dư âm rượu, nhưng ngay khi xoay người, cô đã chết lặng. Trong vòng tay mình, Sarang đang ngủ say, gương mặt thanh tú nép sát ngực cô, hơi thở đều đều, an yên như một giấc mơ đẹp.

Cô ngẩn ra, rồi nhận ra mình đã được thay sang một bộ đồ thoải mái gọn gàng. Em mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, ôm sát thân hình nhỏ nhắn, khiến Koko thoáng chốc thấy tim mình thắt lại, vừa thương vừa yêu đến mức khó thở.

Koko khẽ cười, cảm giác như hạnh phúc đang dâng trào, tràn đến nỗi chẳng biết giữ lại thế nào. Cô cúi xuống, hôn em thật nhẹ lên trán, rồi chẳng kiềm được mà tham lam đặt thêm từng nụ hôn vụn vặt khắp má, mũi, mí mắt. Mỗi nụ hôn như một lời thì thầm không thành tiếng.

- "Vợ ơi... vợ yêu của chị..."

Sarang giật mình khẽ, mí mắt run run mở ra, ngơ ngác nhìn Koko đang vừa cười vừa hôn mình tới tấp. Em còn chưa kịp nói gì thì lại bị trêu thêm:

- "Trời ơi, sao vợ chị dễ thương vậy... chắc chị xỉu mất quá."

Sarang đỏ mặt, đưa tay che mặt lại, lẩm bẩm:

- "Chị đừng gọi vậy nữa... kỳ quá..."

Nhưng Koko chẳng mảy may dừng lại, lại ghé sát vào tai em, thì thầm một cách tinh nghịch:

- "Không gọi vợ thì gọi gì? Chồng hả? Chồng bé xinh của chị?"

Sarang bật cười thành tiếng, vừa đẩy nhẹ vừa ôm chặt Koko hơn, cuối cùng cũng chịu thua, giọng nhỏ nhẹ nhưng ngọt ngào chẳng kém:

- "Thôi... vợ thì vợ..."

Cả hai bật cười, tiếng cười lan ra, quyện cùng hương nắng ban mai, biến buổi sáng ấy thành khởi đầu ngọt ngào nhất của một đời sống chung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top