Chap 6: Lần đầu
Hồi nãy có nghe Lão Kim nói rằng so với Taehyung thì hắn có phần hung bạo hơn hẳn. Nhưng xét thực tế theo tình huống này, chả phải người xấu trừng trị kẻ xấu là quá hợp lý, hợp tình hay sao?
Đang mãi suy nghĩ nên không để ý thấy hắn say đắm nhìn mình. Kim V ghé lại gần tai của cậu, trầm giọng ma mị.
Kim V: Sao hả? Mê tôi rồi sao, bé con.
---------------------Continue---------------------------
Không hề quan tâm đến lời trêu ghẹo thoát ra từ miệng của hắn, Jungkook đanh đá quay ngoắc cái đầu, tỏ ý không hề đồng tình.
Cái tính bướng bỉnh của cậu thực sự ghẹo gan của hắn, Kim V thấy cậu chả hề sợ uy của mình chút nào. So với khối người mà hắn từng gặp, thật sự đặc biệt không chút giả tạo, nịnh nọt trước hắn.
Cậu càng lỳ lợm càng khiến Kim V muốn liền trừng phạt dưới thân của mình. Hắn ta hùng hổ nắm chặt cổ tay của cậu, lôi đi xoành xoạch. Mặc dù cậu mới mười tám nhưng cái thân người cũng trổ đôi nét thanh niên mạnh mẽ. Ấy vậy mà đi với hắn thì trông chả khác chút nào người tình bé nhỏ, khí chất của hắn lúc nào cũng át hơn cậu gấp mấy nghìn lần.
Jungkook dùng dằng, không hề nghe lời. Ra đến một góc khuất người liền bị Kim V lôi vào nhà kho thoát hiểm, đóng cửa thật mạnh. Ánh sáng bên ngoài lập tức tắt hẳn, Jungkook chưa kịp định hình đã bị thân hắn áp chế lấy mình. Đôi môi bị hắn dày vò, mút mát nồng nhiệt.
Hơi thở của cậu gấp gáp suy kiệt khi hắn mạnh bạo rút cạn không khí bên trong khoang miệng. Không gian tối om nhưng cậu vẫn nghe hơi thở nóng ran của hắn phả mạnh vào cổ. Ngón tay thon dài từ từ nhẹ lướt lên da thịt cậu, dừng nơi núm ti nhỏ nhỏ, săn cứng không ngừng ngắt nhéo. Jungkook vừa oằn thân người chống đỡ từng đợt kích thích điêu luyện dồn dập.
Cậu run rẩy người khi hắn cởi bỏ từng chiếc nút áo trên người của mình. Chiếc lưỡi xảo quyệt rê quanh núm vú làm nó ẩm ướt, nhột nhạt hết sức. Cậu không tin được phía dưới thằng bé của mình bị hắn khiêu khích mà muốn nhỏm dậy, đòi hỏi ở hắn chút sự quan tâm, ma sát hạ bộ. Thân thể Jungkook cũng tự động dừng những sự phản kháng ban nãy để chìm đắm vào từng đợt khoái cảm vô cùng mới lạ, phấn khích thế này.
Cậu cảm nhận rõ hơi thở của hắn rít mạnh một hơi ngay cổ của mình như muốn thành dấu. Vành tai bị hắn cắn nhẹ ra sức trêu ghẹo, Kim V trầm giọng thủ thỉ với cậu, từng lời ma mị như bắt trọn hết tâm tư Jungkook, từ nãy tới giờ.
Kim V: Sao hả, có phải rằng nhóc đang muốn thêm nữa. Có phải không nào?
Jungkook: Ummmmm...Tránh xa tôi ra...Cái đồ biến thái...Aaaaaaa...Tôi không...bệnh hoạn như anh.
Nhanh chóng hắn dừng hết mọi hoạt động của mình khi miệng của cậu thốt ra thật rõ hai chữ "Biến thái", "Bệnh hoạn" như bài xích hắn. Jungkook tuy rằng phủ nhận nhưng khi hắn không làm gì thì người cũng thấy vô cùng bứt rứt, khó chịu muôn phần. Thế nhưng hắn ta chỉ dừng lại để suy nghĩ rằng nên ăn thịt cậu thế nào cho nó đáng, bắt buộc cái miệng hư kia phải biết vâng lời, rên rĩ tên hắn.
Cậu nghe thật rõ tiếng cười của hắn khà khà bên tai đậm chất đê tiện, uy hiếp lấy cậu.
Kim V: Dù gì thì cũng bị nhóc phán cho cái danh biến thái, bệnh hoạn. Tôi cũng chả giấu diếm gì. Quả thật bản thân đang muốn ăn em, liệt luôn mới thấu.
Câu nói đùa cợt của hắn khiến Jungkook hoảng sợ tột độ. Chiếc quần của cậu nhanh chóng bị hắn lột sạch chỉ trong tức khắc. Hắn nắm lấy thằng Kook bé sục đều ấm nóng, ma sát không ngừng.
Cậu chưa được ai làm cho mê man thế này bao giờ nên giờ chỉ biết ngửa nhẹ cổ mình cảm nhận ham muốn đang lan dần đáy mắt ủy mị. Hắn nắm được sự sở hở từ cậu nên không ngại ngần dùng một ngón tay luồn xuống lỗ huyệt ẩm ướt xuyên mạnh.
Jungkook bấu lấy vai hắn khi có đột ngột vật lạ đâm vào cái nơi nhạy cảm nhất của thân thể. Một tay cậu nắm lấy cổ tay hắn để mà phản kháng nhưng lại không hề có chút tác dụng. Kim V cứ thế mạnh bạo cho từng ngón tay nới rộng cửa mình đỏ hồng của cậu. Jungkook thở ra hồng hộc vừa thấy khó chịu nhưng vừa đòi hỏi tăng thêm kích thước.
Hiểu rõ tâm can của cậu đang bị điều khiển hết đường chối từ, hắn ta cũng vội cởi luôn khóa quần, giải phóng quái vật từ nãy đến giờ vẫn đang trướng bự không ngừng gào thét.
Jungkook mê man bỗng chốc hụt hẫng khi hắn rút tay khiến nơi tư mật trở nên nhột nhạt, vô cùng trống trãi. Cảm giác khoái cảm mới lạ càng khiến cho cậu rên rĩ bên tai của hắn không ngừng dụ hoặc.
Jungkook thở mạnh hồng hộc vô cùng thõa mãn khi cảm nhận thấy có cái gì đó ấm nóng tiếp xúc lỗ nhỏ chà lên chà xuống phê từng chân tóc. Dâm thủy vì thế càng tuôn ào ào, không ngừng ướt át thằng em của hắn như muốn xoa dịu cái sự đùa giỡn ác liệt bên dưới.
Tiếng cậu rên rỉ khiến hắn không thể chịu đựng thêm nữa đâm sâu côn thịt vào lỗ huyệt nhỏ. Chiếc lưỡi tinh nghịch chặn đứng tiếng la của cậu khi hắn bạo lực không hề nể nang lút cán trong cậu.
Jungkook không biết vì sao bản thân thay vì ghét hắn thì giờ lại như nương theo người hắn không ngừng trao nhau những tiếng nuốt lưỡi mãnh liệt không kém. Tiếng hắn gầm nhẹ trong tai của cậu, sảng khoái vô cùng.
Kim V: Mẹ kiếp, bên dưới của em như giết tôi vậy. Sao lại có thể siết chặt đến thế cơ chứ.
Jungkook: Aaaaaaa...Khó chịu quá...bên dưới như muốn xé tung ra vậy.
Kim V: Ngoan...Nghe lời tôi...Thả lỏng người ra...Tôi sẽ khiến em lên đỉnh không hề hối tiếc.
Dường như đã có chút quen không còn đau đớn như lúc ban đầu. Dâm thủy bên trong hậu huyệt của cậu như chất xúc tác giúp hắn dễ dàng ra vào thao cậu. Jungkook vịn chặt vai hắn như lấy điểm tựa cùng nhau đưa đẩy nâng cao tốc độ.
Chính cậu cũng không tin rằng bản thân thỏa hiệp để hắn không ngừng khuấy động vũ bão. Từng cú thúc mạnh của hắn đi kèm tiếng rên của cậu ngày càng vang lên đĩ thỏa, dâm dục. Hơi thở cả hai ngày càng nặng trĩu khi hắn càng chạm gần hơn cái điểm nhạy cảm sâu trong người. Tiếng hắn nỉ non khiến cho Jungkook nghe thấy dâng tràn trong lòng những xúc cảm cháy rực lửa nóng hổi.
Kim V: Có phải là sướng lắm không hả nhóc?
Jungkook: Ummmm...Sướng lắm...Kim V... thúc nhanh nữa đi...Tôi muốn... tôi muốn thêm nữa
Kim V: Em hư quá đấy. Cái miệng nhỏ xinh xắn này, tôi nhớ ban nãy còn nhanh nhẹn ngông với tôi cơ mà. Muốn tôi thao em thì sao không gọi lớn tên của tôi. Hả, Jeon Jungkook...
Jungkook: Kim...Kim V. Làm ơn đi mà. Thao nát em đi...Em chịu hết nỗi...Aaaaaaaaaaaaaa
Bên trong người cậu cuộn trào khoái cảm khi hắn không ngừng thao nhanh cực đại. Cả hai cùng nhau lên đỉnh chạm đến khoái cảm ngút ngàn trong lòng. Cậu cảm nhận rõ sâu trong người mình là từng đợt tinh ấm nóng của hắn bắn không ngừng nghỉ. Jungkook gục nhẹ đầu trên vai hắn, rõ là lần đầu nên cậu chưa thể quen với cự vật khủng bố to bự thế này.
Sung sướng qua đi là lúc những luồn suy nghĩ hỗn mang nãy giờ ùa về. Gần ba năm qua mặc dù công việc của cậu luôn phải tiếp xúc với nhiều hạng người, tốt đẹp thì ít, dục vọng là nhiều. Thế nhưng cậu luôn gìn giữ tấm thân của mình, không phải vì cậu là con trai thẳng mà vì Jungkook muốn dành trong trắng đời mình cho người mà cậu sau này thương yêu.
Ấy vậy mà ngày hôm nay lại trở thành thứ để hắn phát tiết, thõa mãn nhục dục. Jungkook còn giận hơn nữa khi chính bản thân còn không kiềm chế được mình, thỏa hiệp, nương theo ý hắn. Trong lòng của cậu hiện giờ là những tủi nhục đan xen khó tả, Jungkook ủy khuất trong lòng, nước mắt khẽ rơi, nóng hổi vai hắn.
Cậu mong sao cho bóng tối trong phòng cứ thế tiếp diễn, che đi khuôn mặt đã ửng lên đỏ còn mắt thì sưng hơi nhức. Hắn thấy cậu khóc thì tay không ngừng xoa xoa tấm lưng mịn màng, nhẹ giọng thỏ thẻ. Giọng điệu của hắn hoàn toàn không hề đùa cợt, vô cùng nghiêm túc.
Kim V: Là tôi khiến em sợ sao, Jungkook. Sao em lại khóc? Nước mắt của em khiến tôi đau lòng lắm đấy. Có thể bây giờ em không yêu tôi nhưng tôi mong rằng thời gian sẽ thể hiện cho em biết tôi yêu thương em nhiều đến tận nhường nào. Jungkook à, không phải khi không mà tôi lại cố tồn tại dưới thân xác này. Trong ba năm qua, tôi luôn cố dõi theo em từng ngày từng giờ, trôn chặt trong tim tình cảm của mình. Nhờ được gặp em tôi mới nhận ra một điều, em chính là thứ khiến tôi mong cầu được là chính mình. Để bảo vệ em...
Từng lời ngọt ngào mà hắn thủ thỉ với cậu khiến cho Jungkook có chút sững sờ. Thứ nhất là vì lí do tại sao hắn lại u mê lấy cậu nhiều đến như vậy. Hai là tại vì ngay tại hiện giờ là hắn yêu thương nhưng cậu lại không hề có một chút động lòng nào dành cho hắn...
Kim V ôn nhu mặc đồ cho cậu, còn đích thân mình ẵm cậu lên xe rồi lái đi về lại khu Kim thự. Gia nhân trong nhà ai nấy đều khá bất ngờ khi họ nhìn thấy dáng dấp một kẻ máu lạnh như hắn lại đang mê mãi ngắm nhìn cậu ngủ ngon giấc, gác lên đùi mình.
Nụ cười nồng ấm kì lạ của hắn dành riêng Jungkook khiến cho gia nhân trong nhà nửa không thể biết rằng đây thực sự chính là Kim V – nhân cách thù hận ẩn sâu cậu chủ hay chính cậu chủ Taehyung đang nâng niu cậu...
P/s: Tui chỉ hỏi một câu thui: "Đọc hết chap này đã đủ high chưa, mấy gái tui yêu?" Hí Hí
Hôm nay cũng là ngày, tui đây ra mắt sản phẩm FanSong dành cho 7 anh nhà và đã đăng lên trang cá nhân Kim Seven. Rất mong cả nhà yêu thương và ủng hộ nhé. Borahae
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top