Cả đời này sẽ không thể yêu ai khác ngoài anh

Jeong Jihoon ước rằng mình đã không bước chân vào cuộc trò chuyện này.

"Anh không biết phải giải thích chuyện với em như thế nào." Park Jaehyuk nói. Gã nhìn Jeong Jihoon với một vẻ khó xử, nhưng cũng vô cùng kiên định. Gã muốn nói cho bằng xong. Đôi mắt gã quan sát cách Jeong Jihoon đang nhíu hai hàng mày lại một cách rất nhẹ và những đầu ngón tay của người trẻ tuổi hơn đang bắt đầu cấu xuống mặt gỗ của cái bàn mà thằng bé đang tì lên sau lưng. Gã cố lờ chúng đi, và lí giải sự im lặng của Jeong Jihoon như một loại tín hiệu để tiếp tục. "Wangho và anh- Wangho cần-"

"À không." Gã thở dài, cố gắng chỉnh sửa lại câu từ trong đầu mình. "Anh cần em giúp."

Và rõ ràng là cuộc trò chuyện này cũng đang làm gã cảm thấy chán nản, hoặc khó xử, hoặc ghét bỏ tới một mức độ nhất định, đến mức gã chọn cúi đầu gằm đầu xuống đất thay vì tiếp tục nhìn vào mắt Jeong Jihoon. Bàn tay gã đeo chiếc nhẫn bạc đắt tiền, nhẫn đôi với Han Wangho, Jihoon tự nhắc nhở mình trong đầu, đưa lên vò vò mái tóc vốn đã chẳng vào nếp gì cho cam.

Và đồng thời, dù chẳng cần Park Jaehyuk nói ra miệng, Jeong Jihoon đã biết rõ gã muốn nhờ vả điều gì, và Jeong Jihoon cũng biết rõ rằng bản thân sẽ đồng ý. Đấy là nếu như lương tâm, đạo đức, và lí trí của hắn đều đồng loạt đầu hàng trước tình cảm, mà dễ là như vậy lắm.

Vì dù sao thì người đó cũng là Han Wangho.

Phần lí trí nhất của con người hắn không thể nào hiểu và thông cảm được, cũng như không cho phép hắn thông cảm với tình huống của bất kì ai trong câu chuyện này. Nhưng bản năng Alpha của hắn thì đang từ từ đốt cháy ruột gan bằng thứ nhiên liệu đặc một sắc đen cấu kết nên từ những suy nghĩ xấu xa, ích kỷ, bẩn thỉu nhất. Những suy nghĩ ấy làm đầu hắn quay mòng mòng và tầm nhìn trước mắt loá nhoè đi cho đến khi chỉ có thể tập trung vào một hình bóng duy nhất, như một chiếc máy ảnh cũ kỹ mất khả năng điều chỉnh ly độ, hắn chỉ có thể thấy được dưới những nhức nhối của suy tưởng và thổn thức của con tim một hình bóng của anh. Cách anh băng qua phòng khách để đi vào bếp lấy một ly nước lạnh sau khi tập thể hình xong, mang theo hơi nóng hừng hực của cơ thể cùng mùi mồ hôi tự nhiên, chân thật, trần trụi nhất. Cách anh nằm lọt thỏm trong lòng ghế sofa màu xanh, một tay gác lên bụng, một tay lướt điện thoại, cắn cắn môi dưới, để lại sắc trắng xanh nhàn nhạt và những vết bầm tím trên con tim Jeong Jihoon. Cách anh ấy cười, đôi mắt không rời khỏi gương mặt Park Jaehyuk, không thèm che giấu sự yêu thích và lòng nhiệt thành. Thế nhưng tất cả những yêu thích đó là không đủ, bởi vì sau cùng, Park Jaehyuk đang ở đây trước mặt hắn, cố để nói ra một câu chuyện mà tự tôn của gã không cho phép được cất thành lời.

"Kỳ phát tình của Wangho đang ngày một tệ hơn, em biết đấy. Anh đã cố hết sức để có mặt trong những lúc đó, nhưng không phải khi nào tình thế cũng cho phép, và cậu ấy đã uống rất nhiều thuốc ức chế, quá nhiều thuốc ức chế, nhưng chúng không giúp được gì."

"Cậu ấy đang đau đớn. Anh-"

"Anh không thể làm được gì cả, Jihoon à."

Một phần xấu xa trong con người Jeong Jihoon đang lên tiếng rằng tất cả mọi chuyện thành ra như ngày hôm nay là do Park Jaehyuk và nỗi ám ảnh sự nghiệp vô lý của gã. Chính Park Jaehyuk là người quyết định rời đi và mang đến đau khổ cho người mình yêu. Gã xứng đáng với sự hổ thẹn này và thậm chí là những gì tệ hơn thế nữa. Sự trừng phạt này quá nhẹ nhàng với hắn, nhưng lại quá nặng nề với Han Wangho. Nhưng tự Jeong Jihoon cũng ý thức được rằng đây là phần ghen tị trong con người hắn đang lên tiếng, và hắn không bao giờ nên để âm thanh đó được thấy ánh mặt trời. Hắn rõ góc nhìn của cả hai người và có thể hiểu được cho họ, cũng như những quyết định họ đưa ra, và dưới tư cách là một người em, một người bạn, hắn nên ủng hộ và giúp đỡ họ nếu có thể.

Nhưng hắn không tự thấy mình chỉ là một người bạn của Han Wangho, vì hắn nghĩ về anh nhiều hơn mức cho phép trong khuôn khổ cung cách ứng xử của tình bạn.

Jihoon thấy hổ thẹn, Wangho và Jaehyuk đã hẹn hò được bốn năm, kể từ khi họ gặp nhau ở GEN 2019, và Jihoon đã từng được nghe người khác kể về cách Park Jaehyuk vốn là một dân chơi thứ thiệt đã hành xử một cách bối rối và luống cuống thế nào vào lần đầu tiên được giới thiệu với Han Wangho. Jeong Jihoon nghĩ rằng đó là một trò đùa, hoặc một câu chuyện được phóng đại ngoài tầm kiểm soát, cho đến khi hắn thấy anh đeo túi của Nongshim và bước một chân qua ngưỡng cửa căn nhà mới của mình, của bọn họ. Thề có Chúa hắn đã nghĩ về một mái nhà chỉ có hai người họ từ giây phút đó. Nhưng mọi suy nghĩ xa vời chỉ là mộng tưởng hão huyền, hắn biết Han Wangho đã có bạn trai, hắn biết bạn trai anh là Park Jaehyuk.

"Anh đã nói chuyện với anh Wangho chưa?" Jeong Jihoon đáp lời, nghe hờ hững và lạnh nhạt hơn cách nó vang lên trong đầu hắn. Bất kể hai người bọn họ quyết định điều gì vào lúc này cũng sẽ đều là vô nghĩa nếu như Han Wangho không đồng ý, mà hắn tin là anh chắc chắn là anh sẽ không, hắn hiểu anh hơn thế, hắn biết rằng anh yêu Park Jaehyuk hơn thế, yêu đủ để chịu đau đớn trong im lặng vì gã, vì thứ sự nghiệp chó má của gã. Jeong Jihoon biết mình có thể đối xử với anh tốt hơn, hắn ước anh nhận ra điều đó, có thể anh nhận ra, nhưng cũng chẳng quan trọng, Park Jaehyuk mới là bạn trai anh. "Em không muốn nghe về nó nếu như anh chưa hỏi qua ý kiến của anh Wangho."

Căn phòng ngủ bỗng chốc trở nên quá ngột ngạt, hoặc là trong người hắn đang thấy vậy. Thật ra thì hắn biết hẳn là đáp án nằm ở vế thứ hai, luôn luôn là thế, hắn thấy khó thở mỗi lúc nghĩ về mối quan hệ của Han Wangho và Park Jaehyuk, về chuyện anh yêu Park Jaehyuk nhường nào. Chưa một lần hắn dám tưởng tượng về một viễn cảnh có trở ngại xuất hiện trong chuyện tình cảm của họ, họ quá hoàn hảo, cũng chưa bao giờ hắn dám nghĩ rằng hắn sẽ là loại giải pháp mà họ nghĩ tới trong trường hợp này.

Park Jaehyuk yên lặng quan sát hắn, và hắn cố để không thể hiện ra bất kỳ loại cảm xúc gì. Cái gì cũng là sai trong giờ phút này, giận dữ, hào hứng, cay đắng, vui vẻ.

"Nghe này, Jihoon. Anh biết chuyện này rất ngu ngốc, và Wangho thậm chí còn tránh nhắc về kỳ phát tình của mình mỗi khi bọn anh nói chuyện." Gã hít vào một hơn để củng cố lòng can đảm. "Nhưng cậu ấy đang đau đớn. Anh biết cậu ấy đang đau đớn. Và nó sẽ thật ngu ngốc nếu như anh bắt người mình yêu phải chịu đau khổ chỉ vì họ yêu mình. Cậu ấy cần một Alpha..."

"Anh muốn em phải làm gì?" Jihoon hỏi, lại một lần nữa, nghe chua chát, cay cú và mỉa mai hơn hắn dự liệu, nhưng Park Jaehyuk đã quá rối rắm để mà để ý đến chuyện đó.

"Anh muốn em giúp cậu ấy trải qua kỳ phát tình." Jaehyuk nhắc lại một cách máy móc và vô cảm, giống như chỉ có lý trí của hắn là đang lên tiếng còn tình cảm thì đã bị bắt nhốt và chôn dưới mười lớp đất. "Trước và trong kỳ phát tình của cậu ấy. Kỳ phát tình của Wangho nghiêm trọng hơn những người khác, cậu ấy sẽ bắt đầu bị dày vò từ khi những dấu hiệu nhỏ nhất xuất hiện, tức là một đến hai ngày trước khi chính thức rơi vào kỳ phát tình."

Jihoon đứng đó bất động như một bức tượng, bất chấp việc tim hắn đang đập cuồng loạn và máu nóng đang được bơm qua động mạch với tốc độ gấp đôi bình thường. Park Jaehyuk muốn hắn làm tình với Han Wangho. Không có cách diễn đạt nào khác để làm câu chuyện này nghe bớt trần trụi, bớt tàn nhẫn hơn. Wangho thuộc về Jaehyuk, không phải Jihoon. Đó không phải là việc Jaehyuk sở hữu anh theo một cách vặn vẹo mà là sự hiểu ngầm và đồng thuận giữa hai người trong một mối quan hệ, là một sự hiểu ngầm trong toàn đội bọn họ. Vậy nên những lời Park Jaehyuk vừa nói ra nghe như một loại tội lỗi với Jihoon, như thể hắn đang xen vào giữa một mối thứ gì đó thần thánh, thiêng liêng, trong sạch, một thứ quá đỗi đẹp đẽ mà hắn sẽ chẳng bao giờ có thể có được trong đời.

"Và anh Wangho nói sao?" Hắn hỏi lại, giọng khô khốc.

Park Jaehyuk hơi ngập ngừng.

"Cậu ấy đã rất tức giận, em biết đấy. Nhưng bọn anh đã có một giao kèo... và cậu ấy sẽ chấp nhận thử một lần..."

Ôi Chúa và cách Ngài bắt ép Jeong Jihoon phải nhìn thấy hy vọng qua lớp màng voan mỏng của những lời đó. Hắn không biết liệu có phần nào trong anh đồng ý vì anh biết rằng người sẽ giúp anh là hắn hay không.

Quá khờ khạo khi mà hỏi một câu như vậy, vì nếu anh có bao giờ nghĩ đến chuyện ấy, vậy thì anh không phải là Han Wangho mà hắn biết. Hắn chỉ biết một Han Wangho yêu Park Jaehyuk đến nỗi không thấy nổi bất kỳ một ai khác xung quanh.

"Em phải nghĩ đã." Hắn nuốt khan. "Anh biết đấy, chuyện giữa anh và anh Wangho, em xin lỗi, chỉ là... em cần suy nghĩ thêm."

Mặc dù bản năng Alpha bên trong hắn đang gào thét muốn được có anh, muốn được nếm lấy mật ngọt từ anh, dù chỉ một lần trong đời. Một lần thôi là đủ, nó nói, chỉ một lần, để biết được cảm giác được có anh là như thế nào. Một lần thôi và nó sẽ không tham lam đòi hỏi gì nữa. Một lần thôi để an ủi nó trong những đêm dài cô đơn đen đặc trải dài trong suốt phần còn lại của cuộc đời.

Bởi vì Jeong Jihoon 22 tuổi biết rằng cả đời này sẽ không thể yêu ai khác ngoài anh.

-

"Tao tưởng mày không ưa gì Wangho?" Siwoo hỏi, ngồi đối diện Jihoon ở trong quán cà phê vắng vẻ dưới lầu kí túc xá GENG, lúc 2 giờ sáng. "Mày ghét việc phải nghe chỉ đạo, ghét việc nó chiếm hết sự chú ý của mọi người bằng nụ cười nửa miệng giả dối và ghét cách anh ta làm bầu không khí trở nên gượng gạo chỉ vì mối quan hệ nhập nhằng với một thành viên khác?"

"Đừng ở đây và ra vẻ thông minh với tao, Jihoon à." 

"Tao cũng là một Omega đã có bạn trai, và mày cũng từng giúp tao trong kỳ phát tình, mày có từng rối rắm hay do dự như lúc này chưa?"

-

Hắn nghĩ rằng hắn sẽ từ chối Jaehyuk. Đó không phải là một quyết định được đưa ra trong chốc lát, hắn đã nghĩ về nó nhiều ngày, chấp nhận nó là một lựa chọn quá nguy hiểm và sẽ đe doạ đến tình bạn giữa họ. Và việc từ chối Park Jaehyuk chưa bao giờ làm hắn thấy khó xử, thế nhưng để mà từ chối Han Wangho thì thường cần nhiều động lực và sức mạnh hơn thế.

Và hắn biết mọi kế hoạch trong đầu mình nát bét khi bắt gặp anh nhìn mình từ đầu kia của căn phòng, chỉ có hai người bọn họ, với một ánh mắt vừa buộc tội lại vừa có lỗi. Hắn không nhận thức được trong bối cảnh này bản thân đóng vai bị cáo hay nạn nhân, vậy nên Jihoon chẳng biết mình phải dùng thái độ như thế nào để đối mặt với anh.

"Anh đang tức giận à?" Jeong Jihoon hỏi một cách dè dặt. Anh ấy có mọi lí do để tức giận, từ việc Park Jaehyuk dám đặt câu hỏi với hắn cho tới việc hắn dám do dự chứ không từ chối ngay lập tức.

"Không." Anh thở dài. "Jaehyuk đã nhắc đến chuyện này một vài lần."

"Anh chỉ nghĩ rằng đáng lẽ anh nên là người hỏi em, thay vì ép cậu ấy rơi vào tình thế phải hỏi vì anh cứ do dự mãi. Anh biết chuyện đó tổn thương lòng tự tôn của cậu ấy đến thế nào."

Đương nhiên rồi, đến giờ phút này chuyện đầu tiên anh nghĩ đến vẫn là cảm xúc của bạn trai anh. Hắn cố thuyết phục bản thân rằng mình không khó chịu với chuyện đó đến vậy.

"Nhưng em... Em đồng ý chứ?" Wangho hỏi, giọng anh nhỏ nhẹ như đang tâm sự, như là đang nói với một người tình mà anh nâng niu, trân trọng.

"Anh thì sao... Anh-" Âm thanh hắn phát ra chẳng khác tiếng thì thầm là bao. "Anh đồng ý à?"

Han Wangho cười trước sự rụt rè bất chợt của hắn. Anh tiến lại gần, ngồi xuống cái ghế ngay sát bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt hắn trong khi hai tay anh thì nắm lấy bàn tay hắn, gỡ những đầu móng tay sắc ra khỏi phần thịt trong lòng bàn tay.

"Tay của mid, phải biết trân trọng chứ." Anh nói.

Một khoảng lặng chìm xuống giữa cả hai như cách những viên đá chìm xuống đáy biển.

"Anh đồng ý, nhưng chúng mình cần một vài quy tắc, Jihoon à."

Quy tắc. Jihoon nghĩ. Hắn thường không giỏi việc tuân theo quy tắc lắm.

"Một, nếu em có quan hệ với người khác, anh cần được biết. Hoặc là em và bọn họ dùng biện pháp an toàn, hoặc là anh và em."

Không có lựa chọn nào ở đây cả, trên thực tế. Chỉ là Han Wangho đang cố nói một cách lịch sự. Anh ấy gặp đau đớn trong kỳ phát tình vì không nhận được đủ tin tức tố Alpha, và để Jihoon có thể đáp ứng ngưỡng tin tức tố anh cần, bọn họ không thể quan hệ mà dùng bao. Jeong Jihoon biết rõ điều đó, nhưng hắn không nhận ra rằng việc này nghe gần gũi và trần trụi thế nào cho đến khi anh nói về nó trước mặt hắn.

"Em luôn dùng biện pháp bảo vệ với người khác." Hắn nói, một cách cọc cằn và mệt mỏi, và Han Wangho đưa tay lên xoa đầu hắn như thể đang khen thưởng một đứa trẻ ngoan. Hơi ấm toát ra từ lòng bàn tay anh làm Jeong Jihoon vô thức ỷ lại, sa vào sự yên bình an toàn giả tạo do chính hắn tạo nên. Cho đến khi anh tiếp lời.

"Thứ hai, không hôn môi."

Và sự tổn thương đến từ ba chữ này xé nát mọi ảo ảnh mà hắn gom góp được trong suốt hơn một năm qua. Sự phản kháng ngầm đến từ thái độ của anh qua cách anh thong thả nhả chữ. Jihoon thấy khoang miệng mình khô khốc và chỉ riêng việc nuốt vào cũng đã đủ khó khăn, vậy nên hắn chỉ gật đầu.

"Ba, bất cứ khi nào một trong hai bên cảm thấy không thoải mái, chúng ta sẽ dừng việc này lại ngay lập tức."

-

Mọi chuyện tiếp diễn một cách bình thường sau đó, trừ việc Han Wangho cố gắng tỏ ra thoải mái với hắn và Jeong Jihoon thì quá mệt mỏi để chỉ ra điều đó ở anh.

Phải rồi, mệt mỏi.

Cảm xúc mệt mỏi đó dâng lên một cách nặng nề và gần như là không thể chịu đựng nổi khi hắn bị Hyunjoon ấn vào một góc nhà vệ sinh trong giờ nghỉ giữa buổi tập.

"Jihoon này." Hyunjoon nhìn thẳng vào mắt hắn như thể muốn đào ra được manh mối để chứng minh rằng hắn chỉ đang trêu đùa. "Anh Wangho không phải là một trong những đối tượng tình một đêm của em, em hiểu chứ? Em không thể chịu được hậu quả của việc tổn thương anh ấy đâu."

Một lần nữa, bản năng Alpha trong người hắn muốn xổng ra và gào thét. Tôi sẽ không bao giờ tổn thương anh ấy, nó nói, tôi sẽ không bao giờ để ai tổn thương anh ấy.

Nhưng tất cả những gì hắn làm trên thực tế chỉ là lùi lại và phản kháng một cách yếu ớt.

"Em không có bệnh, Hyunjoon à. Em không đi loanh quanh và tổn thương người khác chỉ vì em thích thế. Và em không thể tổn thương ai chỉ bằng việc ngủ với họ."

"Em không cố tình..." Choi Hyunjoon thở dài, "em không chủ đích làm tổn thương ai cả, nhưng em sẽ thể hiện ra rằng em rất quan tâm họ-"

"Em thật sự quan tâm họ." Hắn cắt ngang.

"Em thể hiện ra rằng em rất quan tâm họ và khiến họ vô thức dựa dẫm vào em trong những phút giây yếu đuối." Hyunjoon nhìn hắn bằng ánh mắt bất lực, "nhưng em không thể làm thế với Han Wangho, anh ấy đã có người khác để dựa vào."

Anh ấy không có. Thứ alpha chết tiệt lại lên tiếng. Anh ấy không có ai khác để dựa vào, Park Jaehyuk không phải là chỗ dựa cho anh ấy, bởi vì nếu như vậy thì hắn sẽ không đứng ở đây và có cuộc trò chuyện này với Choi Hyunjoon. Anh ấy chỉ có tôi vào lúc này. Chỉ có tôi.

"Đừng làm anh ấy thích em, Jeong Jihoon. Em khá hơn vậy mà."

Đó là những lời cuối cùng Hyunjoon nói trước khi quay lưng bước đi, trong khi biết rõ rằng đó là tất cả những gì mà người đồng đội nhỏ tuổi hơn mơ về.

-

Đó là một buổi tối thứ sáu bình thường, tuần tiếp theo đến cùng mấy ngày nghỉ lễ, vậy nên Jihoon định bụng sẽ về nhà vào sáng hôm sau. Thế nhưng mọi kế hoạch đổ bể khi hắn nghe thấy tiếng gõ nhẹ trên cửa phòng mình vào lúc 10 giờ tối.

Hyunjoon đã lên máy bay đi du lịch, Hwanjoong và Suhwan rủ nhau đi coi phim suất nửa đêm, ban huấn luyện hay dì giúp việc không có việc gì để tìm hắn vào giờ này cả.

Chỉ có Han Wangho.

Chắc hẳn là anh, vì những nốt hương thanh mai đầu tiên đã bắt đầu len lỏi qua khe cửa. Mùi hương không quá quá gắt, nhưng rõ là nồng hơn mọi hôm, giống như thanh mai chín rục ủ trong rượu lâu năm, kẻ trong lòng nhiều suy tư chỉ cần thoáng ngửi một hơi là đã đủ ngất ngây tuý luý.

Jeong Jihoon mở cửa, anh đứng đó dưới ánh đèn hành lang vàng vọt, sau lưng hắn là cả một không gian tối tăm, nhưng anh đang tiến lại gần.

Tim hắn đập loạn trong lồng ngực, cứ như là hai cốc cà phê và lon nước tăng lực vào bụng từ đầu giờ chiều cho tới lúc này mới đồng loạt phát huy tác dụng, lòng bàn tay thì mướt mồ hôi.

Han Wangho đang mặc đồ ngủ, một bộ pijama màu kem, chân anh xỏ đôi dép bông đi trong nhà và tay thì ôm theo chiếc gối duy nhất mà anh có. Anh hạ thật thấp giọng khi nói chuyện như thể sợ sẽ đánh thức ai dậy, bất kể sự thật rằng bây giờ chỉ có hai người họ ở tầng lầu này. Bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh của anh vươn ra nắm lấy vạt áo Jihoon, nhưng hắn lựa chọn im lặng để anh lên tiếng trước.

"Kỳ phát tình... Anh nghĩ là nó đã bắt đầu đến, không biết anh có thể ngủ chung phòng với em đêm nay được không? Em biết đấy, pheromones và này nọ. Anh-Anh có thể ngủ dưới đất."

Trông anh buồn bã và thiếu ngủ, kết hợp cùng với sắc hồng trên gương mặt không biết là do thân nhiệt cao hay do xấu hổ, hắn thấy như mình đang làm tội anh. Cảm giác khó xử hay trăn trở như đã từng nghĩ không hề tới, chỉ có tội lỗi đang từ từ ăn mòn ở bên trong, anh không có tội và không nên phải chịu tội như vậy. Jihoon buông tay khỏi tay nắm cửa, và tay còn lại hắn dùng để kéo anh vào trong lồng ngực mình.

Cái ôm không đến cùng với những cảm xúc dào dạt như thuỷ triều, pheromone mang theo mùi như tuyết toả ra bốn phía trong không khí nhằm trấn an người trong ngực, những ngón tay anh co lại rất nhẹ và nắm chặt hơn vạt áo của hắn, anh phát ra một tiếng thở dài, và Jihoon đặt một nụ hôn rất nhẹ lên mái tóc anh.

"Anh có thể ngủ cùng em trên giường, em không ngại."

Hắn không nhớ bọn họ thiếp đi như thế nào, có lẽ là ngay sau khi Han Wangho được trùm thêm một lớp áo hoodie của hắn để giữ ấm và rồi ngả lưng xuống đệm, hay là hắn đã ôm anh trong lòng và thì thầm kể cho anh về những câu chuyện liên quan tới Son Siwoo thời ở Griffin, hoặc là sau khi họ cùng nhìn vào một màn hình điện thoại và xem vô số các video về công thức pha nước chấm lẩu một cách vô vị cho đến khi hai mắt díp chặt lại.

Nhưng hắn nhớ rõ họ tỉnh dậy như thế nào.

Cả người Han Wangho nóng như phát sốt, Jihoon biết đó là triệu chứng của người bị rối loạn tin tức tố khi tiến vào kỳ phát tình. Anh nằm gối đầu lên cánh tay hắn, hai chân chen vào giữa đùi hắn, mặt chôn vào lớp áo phông trước ngực, đỏ bừng. Khuôn miệng anh rên rỉ rất khẽ những tiếng đứt quãng mà nghe như "đau" và "khó chịu".

Jihoon cố rút tay mình ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể, hắn đứng dậy khỏi giường để lấy một cốc nước và quay lại cẩn thận đút cho anh, Wangho chẳng có vẻ gì như là đang tỉnh táo trở lại, thậm chí anh còn nức nở khi hắn thu tay về.

"Lại đây đi." Anh phụng phịu. "Em lúc nào cũng ở xa."

Jeong Jihoon nghiêng đầu bất ngờ trước phản ứng mới lạ này từ anh. Han Wangho chưa bao giờ nghe tuỳ hứng và trẻ con đến vậy, ít nhất thì không phải là với hắn. Hắn nghiêng người về đằng trước và đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ, chỉ đơn thuần là những cử chỉ tình cảm để cho omega cảm giác an toàn, và một cái nữa trên thái dương đang nóng bừng. Cơ thể Wangho căng cứng, mùi thanh mai chiếm lấy không gian xung quanh hai người.

Han Wangho đang hứng tình, chỉ đơn giản bởi vì một vài nụ hôn, điều đó đủ để cho thấy anh ấy cần alpha ra sao.

Jeong Jihoon chẳng thể nghĩ được điều gì khác.

"Anh ướt quá." Hắn thì thầm thành tiếng, bàn tay to lớn đã luồn qua lớp vải quần để chạm vào anh, và Wangho phát ra một tiếng rên rỉ chống cự trước khi đưa ống tay áo lên vờ lau mặt để che đi gò má và hai tai đỏ bừng, anh lẩm bẩm qua lớp vải áo.

"Im đi."

Jihoon nhét thử một ngón tay vào, chỉ để nhận ra rằng không cần phải làm công tác chuẩn bị gì cho Wangho cả. Anh quá ướt, và lối vào trơn nhẵn đã mở rộng sẵn sàng đợi hắn đâm vào. Omega đang đói. Omega của hắn đang đói.

"Anh xấu hổ à?" Đôi môi hắn áp sát vào vành tai anh, hơi thở nóng ấm làm cơ thể Wangho không nhịn được run rẩy, nhưng anh lại vô thức dịch chuyển lại gần hơn. "Đừng xấu hổ, em thích anh như vậy mà."

Jihoon dùng cả cánh tay để giữ lấy anh, mới chỉ là một ngón tay, đó là tất cả động chạm giữa họ, nhưng anh đang phải dùng toàn bộ sức mạnh để khống chế bản năng omega của mình. Chỉ một ngón tay, nhưng hơi thở của anh đã trở nên nặng nề, lồng ngực lên xuống kịch liệt. Đã quá lâu rồi Wangho không được một Alpha chạm vào, và mọi cử chỉ nhỏ nhoi nhất cũng đủ để làm anh ấy tan vỡ.

Và Jihoon để cho điều đó xảy ra.

Những ngón tay thon dài ra vào chỉ có chức năng duy nhất là để vừa trêu chọc vừa thoả mãn Wangho, và khi chân anh bắt đầu run rẩy, Jihoon quyết định thế đã là đủ. Hắn lấy lọ bôi trơn ở trong ngăn kéo và thoa chất dịch trong suốt lành lạnh lên khắp chiều dài của mình, rồi từ từ đẩy vào bên trong lỗ nhỏ đang đóng mở đầy mời gọi.

Gần như ngay lập tức, anh ưỡn cong sống lưng, cần cổ trắng nõn ngửa về phía sau, không giấu nổi tiếng thở dốc. Han Wangho chống một tay xuống giường cố để ngồi dậy, và tay còn lại thì nắm lấy gáy Jihoon để thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Trong mắt anh là một tầng sương mờ mịt, hơi thở nóng ấm của anh phe phẩy bên thái dương mướt mồ hôi của hắn, và anh ghé sát lại gần.

Hắn có thể cảm nhận rõ mồn một mọi xúc cảm đến từ bờ môi anh qua từng mi-li-giây. Nóng, khô nứt đi kèm với sự ẩm ướt của nước bọt. Anh đang hôn hắn, dù không phải trên môi, nhưng anh đang chủ động hôn hắn, và hơn ai hết, Jihoon biết anh muốn được hôn vào lúc này.

Nhưng giao kèo là giao kèo, hắn không phải là một thằng nhóc nông nổi đánh mất mọi thứ chỉ vì ham muốn nhất thời. Hắn đã nhẫn nhịn từ năm này qua năm khác, hắn sẽ không phá hỏng mọi chuyện chỉ vì một nụ hôn.

"Muốn em làm chậm không?" Jihoon hỏi, chất giọng vốn đã hơi trầm giờ pha thêm một chút khàn đục.

Han Wangho đã đánh mất tia lý trí cuối cùng giây phút dương vật của alpha đâm thẳng vào hậu huyệt đói khát, trong cơn say pheromones, tất cả những gì anh có thể thốt lên với đường giữa của mình chỉ có vỏn vẹn mấy chữ.

"Làm anh theo bất cứ kiểu gì em thích."

-

Mọi thứ cứ như ở trên mây, và đầu óc Jihoon giữ nguyên trạng thái mù mịt tới tận hai mươi phút sau khi cơn khoái cảm qua đi.

Wangho có vẻ tỉnh táo hơn, bởi suy cho cùng những đau đớn trong cơ thể anh ấy được chữa lành bởi pheromones của Jihoon. Anh tròng tạm lên người chiếc áo phông đen không biết là của ai, có lẽ là của hắn, bởi phần tay áo dài tới mức chấm khuỷu tay anh. Bầu không khí trong phòng có chút ngột ngạt tạo nên bởi hỗn hợp giữa pheremones, mùi mồ hôi và hương vị dính dấp ngai ngái đặc trưng sau hai lần làm tình, anh đứng dậy để mở hé cửa sổ, rồi không quay lại giường ngay lập tức mà thay vào đó ngồi xổm xuống và lục lọi những ngăn kéo tủ của Jihoon.

"Anh tìm gì vậy?" Hắn lười biếng nâng đầu dậy hỏi.

"Thuốc lá." Anh đáp một cách bình thản. "Anh nhớ là em có một bao ở đâu đó quanh đây, dù em chẳng bao giờ hút." Kèm theo tiếng cười khúc khích.

Hắn thả người lại xuống giường, đưa tay lên ngang tầm mắt và quan sát cách móng tay ba ngón đã hơi ngả vàng.

"Hết rồi." Hắn nói, không muốn giải thích nhiều, cũng không muốn để anh biết trong hai tuần qua, kể từ lúc nói chuyện với Park Jaehyuk, hắn đã hút thêm bao thứ hai, thứ ba, thứ tư.

Han Wangho không hỏi gì thêm, chính bản thân anh có lẽ cũng không muốn đào bới quá sâu vào đời sống nội tâm của hắn, anh tin rằng ai cũng nên có không gian riêng tư, và nếu như hắn đã cho anh tư cách thoả thích lục lọi căn phòng bừa bộn của hắn, thì anh nên biết ý và để cho hắn được tự do với mớ suy nghĩ bừa bộn của mình. Một trong hai, bao giờ cũng vậy, anh không phải là một người tham lam.

Anh đứng dậy và đi loanh quanh trong phòng, có vẻ như quá thừa năng lượng để nằm lại xuống. Tiếng bước chân chỉ dừng lại khi Jihoon đột ngột nói.

"Em hỏi anh một vấn đề được chứ?"

Nghe giọng hắn khá do dự và dè dặt, giống như mối quan hệ dạo gần đây của hai người, không biết nên tiến hay lùi, hay là lấy lùi làm tiến. Han Wangho gật đầu trong im lặng, ra hiệu cho hắn tiếp tục.

"Đã bao lâu kể từ lần cuối anh quan hệ với một người khác ngoài anh Jaehyuk?"

Pheromones của Han Wangho biến đổi một cách đột ngột trong không khí sau câu hỏi này, chua và sắc hơn trong phút chốc, ra hiệu cho Jihoon biết rằng hắn cần lùi lại.

"Anh không cần phải nói cho em nếu như anh không muốn... Em chỉ, tò mò thôi."

Han Wangho phát ra một tiếng thở dài cực nhẹ, có lẽ là do tác dụng của việc tạo kết, anh dần nhận ra mình không cần phải đề phòng đến vậy đối với đường giữa của mình. Anh xoay người quay lại phía hắn, thả mình xuống giữa chăn nệm trắng tinh, vô thức sáp gần lại lồng ngực trần ấm nóng của Jihoon.

"Không lâu lắm..." Anh nói "Có lẽ là 1 năm trước. Khi đó mới chung đội không được bao lâu. Bọn anh cãi nhau một chút, cũng chia tay... Và anh thử với một người khác..."

"Em có thể hỏi là ai được không?"

"XX." Anh nói, cùng với một nụ cười nhạt. "Em biết đấy, anh và cậu ấy từng chung đội, cậu ấy có vẻ như là người tốt, ít nhất thì anh đã nghĩ thế vào lúc đó."

"Sau đó chuyện gì đã xảy ra?"

"Chủ yếu là không phù hợp. Và... cậu ta đi rêu rao chuyện ngủ với anh. Cũng không phải là việc gì quá to tát, dù sao thì sau đó anh cũng đã tìm cậu ta và giải quyết êm xuôi."

"Tại sao lại không nói với em?" Jihoon hỏi, cảm giác tức giận dâng lên trong lòng. "Anh biết em sẽ không để ai nói như vậy về anh mà."

"Anh biết, Jihoon, anh biết." Anh đưa tay lên gạt những sợi tóc xoà xoà trước trán hắn như một cách an ủi bâng quơ. "Nhưng anh cũng nên học cách tự bảo vệ bản thân mình, không thể quá dựa vào Alpha được, đặc biệt là một người mà sau này sẽ là Alpha của người khác."

Em có thể là Alpha của anh nếu anh muốn, hắn đã nghĩ.

-

Mọi thứ quay trở về quỹ đạo bình thường sau cuối tuần đó, bình thường đến mức làm Jihoon tự hỏi liệu những chuyện đó có từng thật sự xảy ra chưa, hay tất cả chỉ là một giấc mơ quá đỗi chân thực.

Kì phát tình của Wangho ngắn và khó dự đoán hơn so với ở Omega bình thường, đấy là triệu chứng cơ bản của rối loạn tin tức tố, vậy nên họ chỉ dành vỏn vẹn hai ngày cùng nhau, và tới buổi sáng thứ hai, Han Wangho đã hoàn toản tỉnh táo để bước ra khỏi cửa phòng ký túc xá của Jihoon, tắm rửa sạch sẽ và ngồi vào ghế phòng tập lúc chín giờ sáng.

Những dấu vết duy nhất còn sót lại là hương thanh mai thoang thoảng vương trên ga giường trong phòng Jeong Jihoon, và hắn nuối tiếc đếm từng ngày đến khi pheromone của anh nhạt dần trong không khí.

Tất cả mọi thứ đều bình thường.

Trừ việc thi thoảng, trong khoảng thời gian chẳng hề có chút dấu hiệu nào của việc một kỳ phát tình sắp xảy đến, Han Wangho trở nên lơ đễnh và dính người hơn một cách vô thức, cụ thể là dính vào đường giữa của đội, và Jeong Jihoon tiếp tục nghĩ rằng mọi chuyện là do mối liên kết đến từ giới tính thứ cấp của họ, để cảm giác tội lỗi gặm nhấm con tim mình trong khi tận hưởng sự gần gũi của anh.

Đây là một sự lợi dụng trơ trẽn, nhưng Jihoon cho rằng chẳng còn gì trơ trẽn hơn việc họ làm tình trên ghế sofa trong phòng tập vào lúc hai giờ sáng, vậy nên chút tham lam này cũng không đến nỗi trắng trợn đến mức như hắn nghĩ.

Hệ luỵ của tất cả những điều trên là có những đêm Jeong Jihoon trở về phòng riêng sau một ngày luyện tập căng thẳng với những buổi scrim dày đặc, và hương thanh mai bám víu lấy da thịt hắn, vương vấn trên những đầu ngón tay và quẩn quanh nơi đầu mũi. Có những đêm nó giúp hắn ngủ say trong cảm giác bình yên và thoả mãn giả tạo, nhưng có những đêm nó mang đến trăn trở, suy tư, nước mắt và cảm giác đói khát cùng cực. Hắn ước gì có một loại thuốc chữa cho căn bệnh này, nếu như nó được công nhận là một loại bệnh.

Căn bệnh mang tên Han Wangho.

"Jeong Jihoon, đừng làm chuyện điên rồ."

Chỉ mất 3 giây lướt qua để Kim Hyukkyu nhận ra rằng có điều gì đó không đúng ở đây, anh kéo Jihoon đi một mạch tới khúc quanh ở vắng vẻ ở hậu trường, hạ giọng nói.

"Em không hiểu anh đang nói gì, Hyukkyu-hyung."

Kim Hyukkyu lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon, lại nhìn xuống cần cổ trống không của hắn.

"Đừng giả ngu."

"Han Wangho là người của Park Jaehyuk, ai cũng biết điều đó."

"Đừng vì một phút bốc đồng mà khiến mình thân bại danh liệt, Jihoon à."

Jeong Jihoon hít sâu một hơi, máy móc đưa tay vào túi áo lần tìm bao thuốc như thói quen, đầu óc có chút quay cuồng, tai ù đi trong chốc lát. Chẳng có bao thuốc nào cả, nhưng thay vào đó là một bàn tay nhỏ nhắn lạnh băng, dứt khoát mạnh mẽ túm lấy cổ tay cậu ở trong túi áo.

"Jihoon à, đến lúc phải đi rồi." Là giọng nói của Han Wangho. "Bọn em xin phép nhé, anh Hyukkyu."

-

[Fuck me.]

(Câu này có hai nghĩa, một nghĩa là tao toi rồi, một nghĩa khác là làm tình. Ở đây Wangho sử dụng nghĩa thứ nhất, Siwoo cố tình hiểu theo nghĩa thứ hai.)

Đó là tất cả những gì Han Wangho nhắn cho Son Siwoo vào lúc hai giờ sáng, chỉ để nhận lại tin nhắn trả lời vô vị.

[Tao không phải Alpha.]

Cơn nóng kéo đến như thể đang ở trong phòng tắm hơi, không khí xung quanh đặc quánh đến mức ô xi biến thành một loại chất lỏng sền sệt mà khi chảy vào trong phổi làm người ta thấy càng nghẹt thở hơn, anh ước Jihoon không nhận thấy điều này, không ở trong kí túc xá để ngửi thấy mùi pheromones đã theo khe cửa tràn ra ngoài hành lang, Jihoon, chỉ một dòng suy nghĩ về Jihoon mà thôi đã đủ làm cơn đói tồi tệ hơn gấp 10 lần nó vốn đã là.

Anh đang không tỉnh táo, Han Wangho tự biết điều đó, vì một anh tỉnh táo sẽ không đời nào muốn liếm từng tấc da trên cơ thể của đồng đội, nếm vị mằn mặn của mồ hôi và tinh dịch trong khoang miệng trong lúc đói khát mong chờ được lấp đầy và được phóng thích. Đây là bản năng Omega, đây không phải anh.

Vì một Han Wangho hoàn toàn bình thường sẽ nhớ ra rằng lí do mình ở trong hoàn cảnh này là vì những lời Kim Hyukkyu đã nói, vì bốn chữ "thân bại danh liệt" như con dao sắc treo trên đầu Jeong Jihoon mọi lúc mọi nơi. Và người ở đầu kia của sợi dây là anh, chỉ cần một giây sơ sẩy là mọi thứ sẽ tan tành, và Jihoon sẽ bị tổn thương bởi chính người anh mà thằng bé tin tưởng nhất.

Có tiếng chìa khoá lạch cạch tra vào khe cửa, nghe run rẩy đến mức làm Han Wangho phải bật cười, anh nằm sải lỏng tứ chi, nhắm mắt lại cho đến khi bóng dáng cao lớn của ai đó che khuất đi ánh đèn chói trước mặt.

"Tại sao lại đối xử với bản thân như vậy?"

"Anh hối hận vì đã làm chuyện đó với em à?"

Sự im lặng giữa họ nặng nề như hòn đá từ từ chìm xuống lòng biển, nhưng lời Wangho nói trở thành một ngòi nổ khiến mọi thứ tan tác, kể cả bọn họ.

"Anh không hối hận điều gì cả," anh nói, nhẹ như bông nhưng giáng thẳng xuống lồng ngực trống rỗng của Jihoon. Anh không nhìn vào mắt hắn, giống như sợ phải đối diện với hình ảnh phản chiếu của chính mình. "Những lúc một mình, anh vẫn nghĩ về em."

"Nhưng giờ thì em phải đi ra." Wangho rên rỉ.

"Bắt em đi."

Wangho thả đầu mình lại xuống gối để có thể nhìn được toàn bộ khuôn mặt hắn. Đâu đó trên môi anh là một nụ cười khinh khỉnh trước lời thách thức của Jihoon. Anh đưa ngón tay gõ lên sống mũi của hắn, "Đừng tự mãn như vậy cưng à, anh hoàn toàn có thể bắt em làm mọi thứ cho anh."

Và Jihoon chưa từng nghi ngờ điều đó.

-

Những cuộc gặp gỡ lúc hai hoặc ba giờ sáng ở cửa hàng tiện lợi trở thành một sự đồng tình ngầm giữa Son Siwoo và Jeong Jihoon. Siwoo chẳng ngại kể cho Jihoon nghe về Wangho của ngày xưa, khoảnh khắc anh gặp gỡ Park Jaehyuk và cách bọn họ gần như ngay lập tức rơi vào lưới tình sau đó. Phần lớn thời gian Jihoon chỉ trầm mặc, từ tốn nhét những múi quýt được lột vỏ sạch sẽ vào miệng và nhai nuốt một cách đơn điệu, nở nụ cười gượng ép chỉ khi cần thiết phải thể hiện cảm xúc ra.

Nhưng đôi khi, hắn hỏi lại Son Siwoo về cảm xúc của mình, đưa ra những giả định về việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Park Jaehyuk không xuất hiện, và hiếm khí, rất hiếm khi, hắn bốc đồng nói về một kế hoạch tỏ tình mà cả hai người họ đều biết sẽ chẳng bao giờ được thực hành.

Những buổi tờ mờ sáng Jihoon trở về với mùi quýt ngào ngạt, Han Wangho chỉ lặng lẽ đứng nép vào một bên cửa, cố hết sức để giảm mức độ tồn tại của mình xuống tiệm cận không, Jeong Jihoon thì đã quá mệt mỏi và chán nản để vạch trần anh.

Wangho sẽ thiếp đi trong nước mắt, vì nỗi bất an rằng Jihoon đang gặp gỡ một Omega khác, đang thích một Omega khác, đang hẹn hò với một Omega khác, và đổ lỗi cho bản năng tính dục của mình.

Tất cả là vì Jeong Jihoon đã đánh dấu anh, và bây giờ trên người mang theo hương vị của người khác.

Nhưng anh chưa từng tự hỏi không biết Park Jaehyuk gặp lại anh trong tình trạng này sẽ phản ứng như thế nào.

-

Park Jaehyuk sắp trở lại. Bọn họ đều biết điều đó.

Người nào đó vô tư đăng hình chụp vé máy bay vào trong nhóm chat cũ của đội, không dấu nổi niềm háo hức được ăn đồ Hàn chính hiệu và phá rối mọi người, Han Wangho chỉ thả một emoji mặt cười thay cho câu trả lời, có lẽ họ đã nhắn tin nhiều hơn ở nơi riêng tư, Jihoon nghĩ.

Bình minh tới và hắn quay về với một túi lỉnh kỉnh đồ đạc trong tay, Son Siwoo nhét vào tay hắn trước khi bọn họ nói lời tạm biệt.

"Cái này để dùng cho Wangho." Anh nhắc nhở. "Tao từng dùng nó để xoá đi mùi pheromones của Dohyeon mỗi khi phải quay về gặp ba mẹ."

Khi hắn lôi chai sữa tắm trong túi ra trước Han Wangho, sắc mặt anh ảm đạm đi thấy rõ. Nhưng chẳng ai trong hai bọn họ muốn tìm hiểu nguyên nhân.

Có một giọt nước mắt trực rơi xuống khỏi hàng mi anh, nhưng thật nhanh nó đã bị cơn gió ngoài cửa sổ thổi vào hong khô mất, không để lại dấu tích.

Phải rồi, đó là những gì họ đang làm.

"Thật đấy à, Jeong Jihoon?" Anh hỏi, giọng khản đặc. "Phải làm đến mức này sao? Hẳn là anh nên cảm ơn em vì đã suy nghĩ thấu đáo nhỉ."

"Em thật nực cười." Wangho nói giữa tiếng nước xả vào bồn tắm, nhưng rồi Jihoon tiến lại gần hơn, gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi pheromones của chính mình vương trên cổ áo hắn. Hắn biết trong mắt Han Wangho, từ giờ phút này trở đi, hắn sẽ luôn luôn là một thằng ngốc, nhưng hắn sẵn sàng làm những trò nực cười thế này vì anh, dù là tới một trăm lần đi chăng nữa.

Đầu ngón tay của Wangho lướt qua yết hầu hắn khi anh đã ngồi lọt thỏm trong làn nước, và khi hắn buông được miếng bọt xà bông trong tay xuống để nhìn vào mắt anh, hắn thấy thoáng trong đó là sự thương hại.

"Tình yêu có lẽ là vô nghĩa với em."

Có lẽ nó thật sự là vậy, Jeong Jihoon muốn nói cho anh biết. Có lẽ nó không đáng để đánh đổi đến thế, không đáng với ngần ấy đau đớn. Có lẽ sự tồn tại của nó chẳng có tí hợp lý nào, và nó chỉ đơn giản là một định nghĩa được hình thành bởi xã hội vì con người ta muốn sở hữu và thống trị nhau.

Nhưng thay vào đó, hắn nói, "Em sẽ làm mọi thứ để bảo vệ tình yêu của anh, kể cả khi điều đó có nghĩa là hy sinh tình yêu của chính mình."

Đây là thứ gần nhất với một lời tỏ tình mà hắn có thể để thoát ra từ giây phút này cho tới hết phần đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top