Ngọt
- " Reng!!...Reng!!...Reng!!..."
- " Alo!!..." - Irene đang say sưa với đống tài liệu trên bàn thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên và số điện thoại quen thuộc xuất hiện.
- " Irene à!!!..." - Giọng nói máy bên kia nửa như buồn bã nửa như mệt mỏi vang lên.
- " Chị nghe nè!! Em sao thế Wendy??" - Khi nghe Wendy kêu tên mình quá đỗi sầu bi như vậy, Irene đương nhiên là có phần lo lắng rồi!! Chưa kể đến trái tim trong lòng ngực như thể muốn nhảy ra ngoài vì phần hồi hộp của nó.
- " Chị tan làm chưa?? Cả tuần nay không được gặp chị rồi!! Em nhớ chị đến chết đi được!!" - Giọng nói lúc này lại có thêm phần nũng nịu.
- " Được rồi!! Chị biết rồi!! Chị còn một cuộc họp vào chiều nay!! Xong việc chị sẽ qua chỗ em!! Vậy được chưa, hả??" - Thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ vì nhớ nàng mà tâm trạng của em mới trở nên như vậy, dù cho nàng có là đang giận em đi chăng nữa thì cũng vì điều đó mà nguôi ngoai thôi.
- " Không chịu!!... Không chịu đâu!! Em muốn gặp chị!!... Muốn gặp chị ngay bây giờ cơ...!!" - Wendy đầu dây bên kia ra sức mè nheo với nàng.
- " Em xem!! Thường ngày chẳng phải em hay nói là Joy trẻ con lắm sao?? Giờ thì không biết có ai còn trẻ con hơn cả Joy nữa đây??" - Irene mỉm cười trêu em.
- " Trẻ con thì sao chứ?? Đứa trẻ này mà bị bỏ rơi thì sẽ buồn mà chết mất!! Irene à!!... Chị nỡ sao??" - Wendy tiếp tục giở trò con mèo với chị.
- " Thôi mà!! Ngoan nào!! Tối chị qua chỗ em và sẽ mang theo quà cho em!! Em chịu không??" - Không còn cách nào khác rồi, sao lại có người đáng yêu đến như thế sống ở trên đời này chứ.
- " Wendy không cần quà!! Wendy cần Irene cơ!!" - Lần này sự nũng nịu đã bộc phát, sức công phá của câu nói này quả là không hề nhỏ.
- " Wendy à!! Irene yêu em!! Vì thế nên em có thể chịu khó một chút có được không?? Nếu công việc hôm nay mà không xong thì chị sẽ không qua chỗ em được đâu!!" - Irene nhẹ nhàng dỗ dành sự nũng nịu của em.
- " Được rồi!! Em biết rồi!! Vậy chị làm việc đi!! Em cúp máy đây!! Nhớ là tối nay phải qua chỗ em đó!!" - Wendy buồn bã kết thúc cuộc gọi. Vì cô biết chị cần thời gian để giải quyết đống công việc kia, nếu không xong thì chị sẽ ở lại tăng ca, hoặc có thể sẽ không về nhà. Nếu mà như vậy thì việc gặp chị của cô hôm nay coi như xong rồi.
- "Thật là...!!" - Irene mỉm cười hạnh phúc - Người yêu của cô hôm nay quá đổi dễ thương rồi!!
...
Hôm nay, Wendy cô không cần phải đi làm. Nếu cô cứ ở yên trong phòng đợi Irene đến như thế này thì quả thật là rất buồn chán. Thế nên cô quyết định ra ngoài mua một ít đồ dùng. Như thế vừa có thể giết thời gian vừa có thể có đồ ăn ngon dành cho Irene rồi, tính ra cũng tiện cả đôi đường.
Buông điện thoại xuống, Wendy tiến lại phía tủ đồ, chọn ra một chiếc áo thun oversize màu đen phối cùng một chiếc quần skinny jean màu nhạt. Bộ đồ có phần đơn giản và thoải mái. Vậy mà sao khi Wendy mặc vào thì độ đơn giản dường như đã dần biến mất mà thay vào đó một sự tinh tế lạ thường, còn sự thoải mái thì vẫn giữ nguyên như ý muốn của chính chủ.
- " Dì Han à!! Tối nay sau khi nấu bữa tối xong rồi thì dì cứ đi nghỉ sớm đi nhé!! Dì không cần phải đợi cửa con đâu, khi nào con về con sẽ tự mở!!" - Wendy vừa đi nói với dì Han trong lúc bước xuống lầu. Sau khi căn dặn dì Han xong thì cô cũng nhanh chóng tự mình lái xe đi.
...
Sau khi lái xe ra khỏi nhà khoảng chừng hai mươi phút, Wendy quyết định dừng lại tại một trung tâm mua sắm. Cô không biết vì sao mình lại đi vào đây nữa!! Cô chỉ biết là mình đang rất muốn mua cho chị thêm vài bộ đồ nữa, để phòng việc chị có thể ở lại nhà cô, lúc đó thì còn có đồ cho chị thay ra.
- " Dạ!! Chúng tôi có thể giúp gì được cho quý khách không ạ!!" - Một cô nhân viên cúi chào lễ phép, ra vẻ quan tâm khách hàng.
- " Không cần đâu!! Để tôi tự lựa là được rồi!!" - Wendy nhẹ nhàng từ chối.
Nói rồi cô tự mình đi đến từng quầy hàng, hết đi qua rồi lại đi lại, hết ngắm cái này rồi lại nhìn cái kia, hết màu đỏ rồi thì màu xanh, hết màu tím xong lại màu trắng, vân vân và vân. Sau một hồi lâu cuối cùng Wendy cũng tiến về phía quầy tính tiền với một đống quần áo trên tay: nào là đầm, nào là váy, áo,...v...v...
- " Thanh toán giúp tôi!!" - Đặt hết quần áo lên quầy rồi lấy từ trong túi ra một tấm thẻ V.I.P đưa cho cô nhân viên.
- " Dạ!! Cám ơn quý khách!! Của quý khách đây ạ!!" - Cô nhân viên cười tươi, đưa mấy túi đồ cho Wendy.
- " Không có chi!!" - Wendy mỉm cười đáp trả rồi sau đó rời đi.
Sau một hồi vòng quanh khắp nơi trong trung tâm, bỗng Wendy dừng lại tại một cửa hàng bán đồ dùng dành cho trẻ em.
- " Không biết chị ấy có thích em bé không nhỉ??" - Cô cười rồi hỏi nhỏ đủ để một mình cô nghe thấy. Chị làm sao mà có thể trả lời câu hỏi này của cô kia chứ!! Vì giờ này thì làm gì chị có ở đây!!
Cô không mấy bận tâm vì điều đó. Cứ tiếp tục tự mình ngắm nhìn những món đồ xinh xắn trước mặt: nào là nón bé nè, áo bé nè, giường bé nè, nôi bé nè và còn rất rất nhiều những món đồ chỉ dành riêng cho các baby mà thôi. Cô như vừa tự mình đi lạc vào trong không gian trẻ thơ vậy, cô còn không biết là mình đã đứng đấy bao lâu rồi nữa.
Bỗng từ đâu đó hai bóng dáng cao lớn bước đến. Cả hai đều sở hữu thân hình vạn người mê, một cô với mái tóc màu đỏ quyến rũ, còn cô khác tóc xoăn nhẹ màu đen. Cô gái tóc đỏ bước đến gần Wendy hơn.
- "Wendy!! Chị làm gì ở đây vậy!! Đừng nói với em là chị muốn có em bé nha???" - Joy vỗ nhẹ vào vai Wendy, tuy nhẹ nhưng đủ để Wendy phải giật mình mà nhanh chóng quay lại với thực tại.
- " Àh!! Không Joy!! Mà sao em lại ở đây!!" - Wendy mỉm cười kiểu cười ngốc nghếch. Gãi gãi đầu nhìn Joy.
- " Em đi mua sắm với bạn!!" - Joy cười lớn, nhìn bộ dạng của Wendy lúc này thì quả thật Joy không thể nhịn cười được rồi. Nói xong Joy nhìn qua cô bạn kế bên.
- " Àhh!! Chào em!! Chị là Wendy!! Rất vui vì được gặp em!!" - Wendy nở nụ cười niềm nở, chìa tay ra trước mặt cô gái kia.
- " Chào chị!! Rất vui vì được gặp chị!! Em tên Nancy!!" - Nancy cười tươi đưa tay ra đáp trả cái bắt tay của Wendy. Vì vốn dĩ cô đã gặp Wendy từ trước rồi, cô còn có phần ngưỡng mộ Wendy nữa kia mà. Chỉ có mình Wendy là không biết đến cô thôi.
- " Wendy!! Chị chỉ lo nhìn cô gái khác bỏ mặt em vậy sao??" - Joy đưa tay lên đánh yêu vào bả vai Wendy, giọng còn có vẻ hờn dỗi.
- " Thôi nào Joy!! Chị sao lại dám làm như thế kia chứ!!" - Wendy trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn Joy, mỉm cười.
- " Tha cho chị đấy!! Lần sao mà dám!! Xem em xử lý chị thế nào!!" - Joy vờ lườm Wendy một cái như thể nhắc nhở chị.
- " Hai chị em cậu có vẻ thân nhau nhỉ??" - Nancy từ nãy giờ đứng đó nhìn hai người đối diện không ngừng trêu chọc nhau thì cũng phì cười mà lên tiếng.
- " Mình không thân với chị ta đâu!!" - Joy vẫy vẫy tay ra dấu phủ nhận đi câu nói của Nancy.
- " Để em chê cười rồi Nancy!!" - Wendy nhìn Nancy với vẻ mặt ngại ngùng trông như vừa mới bắt quả tang tội ăn vụng trong giờ học vậy.
- " Không đâu!! Em chỉ là đang ngưỡng mộ hai người thôi!!" - Nancy như hiểu được tâm trạng của Wendy lúc này, liền nở nụ cười thật tươi để xoa đi sự ngại ngùng trên mặt Wendy lúc này.
- " Hai người có cần phải ngại ngùng như thể một cặp đôi mới quen lần đầu hẹn hò đến thế kia hay không hả??" - Joy buông một câu trêu, đánh tan bầu không khí lúc này.
- " Joy này!!" - Nancy sau khi nghe câu trêu của Joy thì có phần hơi đỏ mặt. Cô là đang ngượng ngùng chăng.
- " Àhh!! Đứng đây nói chuyện hoài như vậy cũng không phải cách!! Hay là chúng ta đến quán cafe nào đó đi nha!! Có được không Nancy!!" - Wendy nhanh trí đưa ra gợi ý.
- " Dạ!! Được!!" - Đương nhiên là Nancy cô sẽ đồng ý rồi!! Đi với ai chứ!! Là Wendy!! Là Son Tổng mời cô đó!! Nancy mừng thầm trong bụng.
Sau khi thống nhất quyết định. Cả ba vội vàng bước lên chiếc xe màu đen quen thuộc của Wendy để đi đến một quán cafe gần đó tiếp tục cuộc nói chuyện. Hình như cả ba rất hợp nhau thì phải, tiếng cười, tiếng nói và cả tiếng va chạm mỗi khi có ai đó vui quá hóa rồ đánh vào mình đối phương. Mọi thứ đều thật vui vẻ bắt đầu từ lúc gặp nhau ở cửa hàng đồ dùng trẻ em cho đến khi cả ba đã tới quán cafe thì vẫn không ngừng vui vẻ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top