Chap 2

"Tù nhân 212, đến giờ rồi. Dọn đồ đạc đi."

Cô gái xách chiếc balo đi sau lưng cảnh sát, băng qua các phòng giam. Không một nữ tội phạm nào dám ho he gì, chỉ dám nhìn theo từng bước của người đó. Đứng trước bàn của cấp trên, ông ta đóng dấu, kí rồi đưa giấy cho cô

- "Hôm nay là ngày cô được tự do. Khi đã ra khỏi đây thì hãy sống một cuộc sống thật tốt nhé. Hy vọng sẽ gặp lại cô, nhưng không phải ở trong cô Seungwan."

Cô gái không nói gì mà lẳng lặng cầm tờ giấy rồi bỏ ra ngoài. Ánh sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt cô đầy vui sướng. Đã bao lâu cô không nhìn thấy đường phố đông người rồi? Nghe tiếng xe cộ, hít khói bụi? Khẽ đưa tay lên sờ vết sẹo trên mặt. Cô gái hít một hơi thật sâu rồi đi thẳng.

13 năm trước

Seungwan chạy thục mạng với chiếc túi xách trên tay. Cô bé rẽ vào ngõ gần đó, nấp sau thùng rác với ý nghĩ thoát khỏi bà nhà giàu kia. Nhưng liên tiếp những xui xẻo xảy đến khi Seungwan  làm việc xấu: không bao giờ trót lọt. Lần này Seungwan vừa chạy ra khỏi ngõ thì va vào một người đi đường nên mụ ta theo kịp. Mụ túm tóc cô tát cho mấy cái, giật chiếc túi xách lại, rồi mang cô lên sở cảnh sát. Vì không có gia đình, không có nhà cửa mà lại nhiều lần bị lôi lên đây nên họ không còn cách nào khác ngoài đem Seungwan vào trại cải tạo. Ở trong đó cô bị bắt nạt rất nhiều, suốt ngày bị đám "ma cũ" đánh đập rồi sai làm việc thay chúng. Nhưng Seungwan  nhận ra rằng ở đây ít ra còn có chỗ ăn, chỗ ở nên cô bé đành nhịn nhục. Suốt 5 năm ở trại, Seungwan ngoan ngoãn vâng lời bọn "ma cũ" nên chúng cũng không còn bắt nạt cô như khi mới đầu đến, chúng chỉ coi cô như đứa vô hình, không thèm đoái hoài. Sau khi biết tin sắp đến ngày ra khỏi trại, những suy nghĩ về cuộc sống mai sau của Seungwan lại ùa về. Nếu ra khỏi đây thì biết sống sao? Lại tiếp tục ngủ ngòai đường, lại đi ăn cắp nữa sao? Không can tâm, Seungwan vò đầu suy nghĩ hằng đêm, cho đến ngày ra khỏi trại. Seungwan mặc bộ quần áo xin được của mấy người ở cùng, cho dù đã rách rưới nhưng không quan trọng. Ngay khi vừa ra khỏi đó, Seungwan tạm thời trốn ở đâu cho đến tối. Cô ngồi ở ghế đá nhìn người đi bộ qua lại, liếc thấy một ông dắt chó đi ngang qua, Seungwan rút thanh gỗ dắt sẵn trong ống tay áo ra rồi vụt một cú thật mạnh trước mắt mọi người. Máu chảy, ông ta gục xuống ngất đi. Seungwan không bỏ chạy mà đứng lại để người dân bắt, gọi cảnh sát đến.

- "Tên cô là gì?"

Seungwan chỉ vào họng rồi lắc đầu. Viên cảnh sát hiểu rằng cô bị câm nên đưa giấy bút ra cho cô

"Tên: Seungwan

Tuổi: 15

Địa chỉ: không có

Gia đình: không có.."

Ngoài tên và tuổi ra thì tất cả đều không có thông tin gì thêm. Seungwan bị tạm giam trong tù, đợi xem tình hình của người đàn ông kia rồi mới xử. Sau khi ông ta khỏe lại đã liền đi tố cáo Seungwan. Tòa xử cô vì tội ăn cướp, cố tình gây thương tích, Doyeon câm nên không nói gì, chỉ gật đầu. Nhưng vì mới 15 tuổi nên chỉ còn cách tống vào tù 5 năm. Khi cảnh sát đưa cô lên xe, ông ta không ngừng chửi bới ở ngoài.

- "Cháu gái, bị vào tù là điều tồi tệ nhất đấy."

Người cảnh sát lái xe đưa cô đến nơi giam giữ nói nhỏ. Ông không để ý rằng môi Seungwan đang mỉm cười, Seungwan thành công rồi.

Và từ ngày ở tù đến nay, Seungwan trải qua bao nhiêu chuyện khiến con người cô thay đổi. Sẹo trên cơ thể vì những trận đánh nhau ngày một nhiều, những hình xăm đã kéo dài cánh tay, cổ ngực và sau lưng nữa. Cuối cùng Seungwan đã có được vị trí tốt nhất trong tù: Đại ca. Cô không giỏi, không khỏe, nhưng là đứa có sức chịu đựng và liều mạng nhất, không ai sánh bằng. Khi Seungwan vào là 15 tuổi, chỉ có bộ quần áo rách rưới. Khi cô ra tù là 21 tuổi với chiếc túi xách to và nhiều quần áo mới trấn lột của đàn em.

Hiện tại

Seungwan xách balo, tay cầm tờ rơi xin việc đứng trước cửa một quán karaoke. Sau khi biết Seungwan câm, ông chủ sắp cho cô một suất ở bên phục vụ nước. Công việc khá đơn giản mà lại không tốn sức, lại còn bao ăn ngủ nên Seungwan đồng ý. Dù gì cũng phải kiếm việc để sống qua ngày. Seungwan làm việc cả tuần không mệt mỏi, chăm chỉ hơn gấp bội người khác, so với việc trong tù thì Seungwan còn thấy nhàn hạ chán. Nhưng mới làm được 2 tháng thì có chuyện không hay xảy ra: cô bị khách giở trò. Hắn uống say nên khi Seungwan mang nước tới liền kéo cô lại ôm ấp. Mới đầu Seungwan cũng không bận tâm mà gạt hắn ra để tiếp tục công việc, nhưng tên khốn không dừng lại, hắn vẫn tiếp tục giữ Seungwan lại. Cho tới khi giọt nước cuối cùng làm tràn ly

/Bốp bốp/

Seungwan cho hai đấm làm hắn gục luôn trên bàn rượu. Cô đặt hai chai rượu xuống bàn rồi khép cửa lại, cầm khay ra ngoài.

- "Này Seungwan ." Quản lý bộ phận đưa cho cô tờ danh sách

- "Cô đến địa chỉ này đặt hàng nhé. Bảo họ mang tới thật nhanh."

Seungwan cầm tờ giấy rồi gật đầu, cô cởi chiếc áo đồng phục ra rồi treo lên giá. Đặt hàng thì dễ thôi, cái chính là Seungwan...không biết đường. Đứng đần ở trước quán Karaoke, tay cầm tờ giấy rồi vận động não suy nghĩ.

- "Này con ranh mặt sẹo kia."

Tên khách say xỉn vừa xong đã tỉnh, hắn cùng hai ba tên đàn em xông ra.

- "Động vào ông đây là chết chắc rồi. Làm thịt nó."

Ba tên lao lên đấm đá loạn xạ, Seungwan né hết. Cô để chúng múa một lúc, đến khi mệt hẳn thì "tặng" mỗi tên một phát vào bụng. Tên đại ca thấy vậy bỗng hốt hoảng lùi vào trong, mặt tái không còn một giọt máu. Seungwan thở dài cầm tờ giấy ra hỏi người đi đường, cô chỉ vào địa chỉ mà không nói, họ cũng hiểu rằng cô bị câm. Sau khi tìm được đến nơi, đặt hàng xong, Seungwan quay về thì gặp ông chủ. Ông ta gọi Seungwan vào phòng gặp riêng nói chuyện

- "Khách hàng là thượng đế. Thậm chí cô còn không được nhìn đểu họ, vậy mà sao cô dám đánh khách hả?"

Ông chủ đập bàn đầy tức giận

- "Có chuyện thì phải nói với quản lý. Rõ chưa? Tôi hỏi cô rõ chưa. Cô câm à?"

Seungwan gật rụp một cái. Ông ta rút trong túi ra một xấp tiền rồi cho vào phong bì, đặt trước mặt Seungwan

- "Chưa hết tháng nhưng tôi vẫn trả lương đầy đủ. Cô hãy tìm việc khác đi."

Thấy bị đuổi đi, Seungwan ú ớ xin ở lại nhưng không ăn thua. Đánh khách thì có khác nào phá việc làm ăn. Cô ngậm ngùi thay quần áo rồi xách túi bỏ ra ngoài, hai con ngươi quay lại nhìn tiếc nuối, song Seungwan cũng hòa theo dòng người đang rảo bước. Dừng chân ở cửa hàng tiện lợi, Seungwan mua một bát mì gói rồi ngồi ăn. Ánh mắt cô đượm buồn vì phải nghĩ đến tương lai khó khăn, chỗ tiền này chỉ đủ sống một tháng. Nếu không kiếm việc nhanh thì chỉ có nước chờ chết.

- "Bỏ ra..các anh làm gì vậy?

- Đi chơi cả các anh tí nào."

Một cô gái với mái tóc đen suôn dài bị hai tên bắt nạt, chúng dồn vào tường rồi dở trò.

- "Ngoan rồi bọn anh không làm gì, chỉ làm tình thôi.

- Đúng đ..aaaaaa.."

Một tên bị ụp nguyên bát mì nóng vào đầu, hắn giãy nảy lên vì nóng. Tên đồng bọn thấy vậy liền rút dao ra đe dọa như thói quen

- "Mày là đứa nào? Chán sống à?"

Seungwan đứng nhìn hắn đầy khiêu khích. Tên du côn hét lên rồi lao tới đâm một cái, Seungwan né sang rồi chặt một cú vào tay khiến hắn buông con dao luôn.

/Pặc/

Cô nàng vòng ra sau ôm bụng hắn rồi vật ngửa cái rầm: tên du côn trồng cây chuối bằng đầu ngay lập tức. Phủi phủi áo, Seungwan nhìn cô gái một lượt từ đầu xuống chân.

- "Ai..ai cần cô giúp.."

Seungwan gật đầu rồi nhặt túi lên

- "Ơ...Cảm ơn nhé."

Cô gái hét lớn rồi chạy ra đường lớn bắt taxi về nhà, còn Seungwan thì trèo vào công viên tìm một ghế đá rồi nằm ngủ cho qua đêm nay.

Sáng sớm hôm sau Seungwan tìm đến công ty giới thiệu việc làm nhưng chẳng có ích gì, vì cô bị câm nên chẳng thể kiếm được việc phù hợp. Seungwan lại thẫn thờ bước ra ngoài.

- "Cô cần việc làm không?"

Một ông chú khoảng 40 tuổi ăn mặc lịch sự hỏi Seungwan, cô gật ngay lập tức.

- "Vậy xin hãy đi theo tôi. Mời cô."

Seungwan lên xe mà không lo lắng, vì mà dám dở trò thì cô cho cả cái xe này phát nổ luôn. Lát sau xe dừng lại ở căn biệt thự sang trọng, ông chú dẫn cô vào bên trong. Khắp nơi đều có đồ cổ trang trí, những chiếc bình với giá hàng chục triệu, những bức tranh. Sàn gỗ được lát kín các phòng, sơn tường cũng toát lên vẻ sang trọng. Cánh cửa phòng mở ra, Seungwan bước vào đứng trước một người ăn mặc rất lịch sự.

- "Ông chủ, tôi đã tìm được người rồi ạ.

- Tốt. Hãy đưa cô ta đồng phục luôn đi."

Ông quản gia dẫn cô vào căn phòng toàn quần áo đồng phục. Seungwan chẳng hiểu gì, cô cầm bộ quần áo lên đầy ngạc nhiên: Hầu gái. Seungwan phải làm hầu gái sao? Không bao giờ, đừng mong cô mặc cái váy lên người.

- "Cô không đồng ý sao?"

Cô nàng gật gật

- "Vì sao vậy?"

Seungwan không biết tả sao cho dễ, chỉ biết chỉ vào cổ ra đánh tay dấu x.

- "Cô bị câm à? Đợi chút."

Ông chú rút quyển sổ tay ra đưa cho Seungwan.

- "Tôi không thể làm hầu gái được

- Tại sao? Công việc này đơn giản mà.

- Tôi không biết làm mấy thứ đó.

- Vậy..cô biết làm gì?"

Seungwan đưa quyển sổ sang cho ông quản gia

- "Tôi có thể làm mấy việc nặng."

- Hiện tại Giám đốc chỉ yêu cầu người làm hầu gái, không cần..à mà..cô có thể làm vệ sĩ chứ?"

Cô gật gật đầu. Ông quản gia mở tủ lấy ra một bộ vest lịch sự đưa Seungwan và bảo cô mặc thử. Seungwan vào phòng vệ sinh trút bỏ bộ quần áo trên người ra rồi mặc vest lên, cô lấy chiếc chun vòng buộc mái tóc ngang vai của mình lên rồi bước ra. Ông quản gia (lại) đưa cô vào phòng Giám đốc.

- "Dạ thưa Giám đốc.

- Thế nào? Cô ta.."

Giám đốc buông bút ngẩng lên, ông ngưng lại khi nhìn thấy Seungwan mặc vest của vệ sĩ trên người.

- "Quản gia Kim. Tôi nói là cần người hầu dọn dẹp mà, vệ sĩ hãy tìm sau.

- Dạ thưa Giám đốc, cô.."

Ông quản gia sực nhớ rằng chưa hỏi tên nên liền nói thầm vào Seungwan, cô viết tên mình nguyệch ngoạc vào sổ rồi giơ ra.

- "Cô Seungwan có thể làm tốt công việc vệ sĩ hơn là hầu gái.

- Vậy sao? Cô có võ chứ?"

Seungwan lắc lắc đầu.

- "Không có võ mà sao lại dám làm vệ sĩ?"

Quá bối rối, đây là cơ hội tốt, nếu như tuột mất thì hỏng bét hết. Seungwan giơ cuốn sổ ra

- "Tôi không biết võ nhưng có thể hạ gục được rất nhiều người."

Ông Giám đốc bật cười, không biết vì cô bị câm hay là dòng chữ mà cô vừa viết khẳng định rằng cô tài giỏi hơn nhiều nguời. Giám đốc bảo cô ra sân sau, nơi ông xây một phòng tập Hapkido ở đó. Seungwan biết rằng quả này ốm đòn rồi. Đứng trước ông Giám đốc mà Seungwan hơi run, nếu cô mà thắng thì có khi ông ta tổn thương lòng tự trọng, thua thì sẽ bị coi là bất tài, không được nhận. Vậy thì phải làm cái mẹ gì đây? Chưa kịp nghĩ xong thì ông Giám đốc lao lên cho Seungwan một đấm, cô nàng xây xẩm cả mặt mày nhưng cũng nhanh chóng định thần lại rồi đõ đòn. Bị áp đảo, Seungwan chỉ còn cách ôm đầu đỡ, cho đến khi sôi máu..

/Bốp/

Cô móc hàm một cái khiến ông Giám đốc lùi về sau. Seungwan nhảy lên xoay một vòng "tặng" nguyên cả bàn chân lên mặt ông ta. Chợt nhận ra mình vừa quá đà, Seungwan vội cúi đầu xin lỗi ngay lập tức.

- "Tốt lắm. Ta sẽ nhận cô làm vệ sĩ cho con gái ta. Tài năng của cô không hề kém, thêm cái sẹo nửa mặt kia chắc chắc không ai dám làm càn.

- Giám đốc, ngài bị chảy máu m.."

Ông Giám đốc lườm quản gia Kim một cái để đe dọa, nếu nói ra thì ông sẽ mất hình tượng.

- "Cô hãy bắt đầu công việc từ bây giờ."

Ông cười rồi bỏ đi, tay đưa lên xoa xoa má, thầm nghĩ trong đầu: "Trông cô ta nhỏ bé sao mà đá đau quá."

***

- "Cô Joohyun, từ nay Seungwan sẽ là vệ sĩ cho cô.

- Ai cần vệ sĩ chứ? Tôi không phải trẻ con.

- Nhưng đây là ý kiến của Giám đốc, mong cô hiểu cho. Seungwan, đây là Joohyun - con gái Giám đốc. Cô chủ, đây là Seungwan."

Joohyun thở dài buông gói bánh xuống quay lại, cô hết sức bất ngờ

- "Mặt sẹo! Là cô sao?"

Seungwan cũng bất ngờ không kém. Thì ra tiểu thư của nhà này là người mà cô đã ra tay cứu giúp hôm qua, quả là trùng hợp. Cô gật nhẹ đầu thay câu trả lời.

____________________________________
#G
#Votes

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top