Milk Tae Luv (2)
#KếHoạchCưaĐổConNhàNgườiTaCủaBaeJooHyun
Bước 1: tiếp cận đối phương.
"Ồ thật trùng hợp Seung Wannie, chúng ta lại gặp nhau rồi"
"Vâng, em làm thêm ở đây mà" - Seung Wan cười tít mắt trả lời tôi.
Thực sự là tôi phải kìm chế lắm mới không bước đến để nựng hai cục mochi của em ấy, tại sao lại có người đáng yêu đến thế cơ chứ.
"Khi chị gọi món hãy giả vờ nhờ Wendy tư vấn cho chị, vì đa số những người phục vụ thường tư vấn món sở thích của họ , như vậy thì chị có thể biết được sở thích của Wendy rồi" Những câu nói của Seulgi lặp lại lần nữa trong đầu tôi. Được rồi tôi nghĩ đó là một ý kiến không tệ.
"Em có thể gợi ý cho chị một món nào đó không? Thực sự quá nhiều món ngon và chị khó mà lựa chọn được" - Tôi vờ nhíu mày khi nhìn cái menu sau đó ngẩn đầu lên nhìn Seung Wan bằng ánh mắt cầu cứu, tôi nghĩ tôi cũng có năng khiếu diễn xuất đấy chứ.
Không ngoài mong đợi, Seung Wan lại mỉm cười, gật đầu với tôi kèm theo đó là một cái nháy mắt tinh nghịch:
"Được thôi ạ, vậy chị ra bàn ngồi đợi một chút, em đem ra ngay, em cá là chị sẽ thích nó"
Đúng như Seung Wan nói, chỉ chưa đầy 1 phút sau em ấy đã đi đến phía chiếc bàn tôi đang ngồi kèm theo một ly trà sữa và một dĩa bánh nhỏ. Nhưng mà đợi đã có phải tôi hoa mắt hay không? Sao lại là trà sữa màu tím thế kia??
" Đây, trà sữa của chị " - Seung Wan ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đẩy ly trà sữa đẹp mắt kia đến trước mặt tôi - "Em ngồi đây một chút không phiền chị chứ"
"Không phiền, không phiền, em cứ ngồi đó đi" - làm sao bạn có thể từ chối nụ cười kia được chứ và quan trọng hơn đó là người mà bạn đang crush.
Seung Wan nhìn tôi bằng ánh mắt chờ đợi và không cần nghĩ thì tôi cũng biết mình nên làm gì tiếp theo.
"Ùm cảm ơn em, Seung Wan nó thực sự rất ngon" - Nuốt xuống ngụm trà sữa có mùi vị lạ lùng kia, tôi kéo nụ cười của mình ra tươi hết mức có thể.
Thực sự không nghĩ đến Seung Wan lại có sở thích kì lạ như vậy, có phải những người đặc biệt thường có sở thích đặc biệt không? Được rồi miễn là Seung Wan thích thì ok thôi, vừa được ngắm Seung Wan ở cự ly gần như vậy vừa thưởng thức ly trà sữa mùi vị có khó nuốt một chút nhưng cũng đáng mà phải không?
Vậy nên kể từ hôm đó , mỗi ngày tôi lại tình cờ ra quán nơi Seung Wan làm việc một lần và order cái món " Trà sữa vị khoai môn" mà Seung Wan yêu thích kia.
"Hai người sẽ dễ dàng nói chuyện và thân nhau hơn nếu có chung sở thích đấy" - Đó là những gì Seulgi đã nói với tôi và đến hiện tại thì có lẽ là đúng , tôi và Seung Wan đã nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi.
Bước 2: Tìm hiểu đối phương.
Ngọai trừ biết cái sở thích uống trà sữa vị khoai môn của em ấy ra thì tôi còn biết thêm nhiều điều thú vị về Seng Wan lắm.
Chẳng hạn như em ấy rất chu đáo, cởi mở và thân thiện với mọi người xung quanh. Đó là lý do đầu tiên giúp em ấy được nhiều người yêu mến đến vậy và trong đó còn có cả tôi nữa.
Khi Seung Wan ăn một món ăn nào đó, hai má em ấy sẽ phồng lên một cách đáng yêu như những chú sóc, đôi mắt lâu lâu lại mở to lên như vừa được cho ăn một món ăn ngon nhất trên đời vậy. Những lúc như thế tôi chỉ hận không thể đem em ấy về bỏ trong nhà làm của riêng thôi.
À còn nữa, Seung Wan của tôi giỏi lắm nhé, em ấy biết chơi đủ mọi loại nhạc cụ lại còn hát rất hay luôn. Ở trong quán, có một cây đàn ghita và mỗi khi quán hơi vắng một xíu là em ấy sẽ ôm cây đàn, vừa đàn vừa hát.... khoảnh khắc đó thật không còn từ gì để diễn tả ngoài 2 chữ "tuyệt vời" .
Tôi không biết khi nào Seung Wan đỗ tôi chứ tôi là đỗ em ấy không đường lui rồi. Sao trên đời lại có một con người vừa hoàn hảo vừa đáng yêu như thế cơ chứ.
.
.
"Seung Wannie này, em thích trời nắng hay trời mưa" - Tôi vừa ngồi uống trà sữa vừa nói chuyện phím với Seung Wan.
Vẫn là trà sữa vị khoai môn đấy nhưng có lẽ uống hoài nên thành ra cảm thấy nó cũng không khó uống cho lắm.
"Em thích trời nắng"
"Có lí do gì không?"
"Tại vì mỗi lần nhìn chị cười là cả thế giới xung quanh em như được chiếu sáng vậy" - Seung Wan nhìn tôi cười một cái và tôi cảm nhận được nhiệt độ trên khuôn mặt mình lại tăng lên rồi.
Có phải Seung Wan vừa mới thả thính với tôi không??
"Câu đó em đọc được trong quyển sách hôm nọ hì" - Rồi đấy, ngưng ảo tưởng lại Bae Joo Hyun em ấy đã trả lời câu hỏi của mày rồi đấy.
"Seung Wannie này, em thích màu gì thế?"
"Em thích màu xanh, vì màu xanh là màu dành cho hy vọng và tự do à.... ùm em cũng yêu thích màu tím nữa"
"A~ chị cũng yêu màu tím này, theo tính chất bắt cầu: em thích màu tím, chị thích màu tím vậy suy ra em cũng thích chị mà phải không?"
"Seung Wannie này, hình mẫu lí tưởng của em là như thế nào vậy?"
"Hình mẫu lí tưởng của em á? Ùm một người luôn bên em khi em gặp khó khăn, biết lắng nghe và chia sẽ nổi buồn cùng với em, một người biết săn sóc chu đáo, cư xử lễ độ và có một nụ cười đẹp" -
"Mọi người thường khen nụ cười của chị đẹp này ^^ , Seulgi cũng hay nhận xét chị là một người luôn biết lắng nghe người khác và nếu em muốn chị sẽ chia sẽ nổi buồn với em những lúc em buồn. Nếu em đồng ý làm người yêu chị tự tin rằng chị sẽ chăm em thật tốt, vậy xem ra đạt yêu cầu của em rồi nha ^^ " - Tôi mỉm cười gật đầu với suy nghĩ của mình.
"Seung Wannie này, chị chỉ ví dụ thôi nhé, nếu như em thích một người mà em không chắc là người đó có thích em hay không, vậy thì em sẽ làm sao?"
"Ùm..... Nếu là em thì em sẽ tỏ tình với người đó , hên thì biết đâu người đó cũng thích em thì sao còn xui thì coi như mình cũng khẳng định được rằng người ta không thích mình" - nghe em ấy trả lời xong tôi chỉ biết gặm ống hút ngồi suy nghĩ, nếu là như vậy thật thì tôi cũng nên thử một lần.
"Chị..... đang thích ai sao?" - Seung Wan nhìn tôi ngập ngừng hỏi, và sao tôi lại thấy có điều gì đó buồn bã hiện lên trong đôi mắt đấy vậy nhỉ?
"Không có, chị chỉ hỏi giùm một người bạn thôi" - Tôi xua tay mỉm cười với em ấy "người chị thích là em, đồ ngốc"
Bước 3: Bày tỏ nổi lòng gọi tắt là "tỏ tình" đấy.
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, nắng trong xanh gió trong lành, là thời điểm thích hợp để bạn thực hiện một điều gì đó đột phá và tôi: Bae Joohyun.... quyết định sẽ bày tỏ nổi lòng với Seung Wan trong ngày hôm nay.
"Seung Wan à, thật ra chị có điều muốn nói với em từ lâu lắm rồi"
"Vâng, chị nói đi, em nghe đây"
"Ùm tuy rằng chúng ta quen nhau chỉ mới được khoảng 3 tháng nhưng những cảm xúc chị dành cho em dường như nó đã tồn tại rất lâu rồi. Chị thích nụ cười tỏa sáng như ánh mắt trời của em, thích cả giọng nói sẽ làm cho người nghe cảm thấy ấm áp dù có là trong trời mùa đông lạnh giá như thế nào đi nữa, và chị cũng thích luôn cả cách em quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt xung quanh em. Em biết không, ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt chị đã.....................YAHHH EM CƯỜI CÁI GÌ HẢ" - Tôi cầm cái tờ giấy quăng thẳng vào khuôn mặt đang cười sặc sụa của con Gấu kia.
"hahaha em xin lỗi, nhưng... haha nhưng mà nhìn chị đi tỏ tình em còn tưởng chị đi đọc bài diễn văn cơ đấy haha em nhịn cười không nổi" -Seulgi ôm bụng ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa cười lăn lộn, thật sự nếu không nể tình chị em mấy năm nay thì tôi sẽ đá một phát cho con gấu đó bay xuống dưới đất hoặc bay ra bắc cực cũng được.
Chuyện là tôi đang nhờ Seulgi đóng giả làm Seung Wan để tôi tập dợt trước khi lâm trận vào chiều nay, tôi đã phải tập trung biết bao nhiêu vậy mà tên kia lại phá vào đúng khúc quan trọng , bao nhiêu % tự tin của tôi hồi nãy giờ bay đi đâu mất tiu. Thật là tức chết mà.
"Được rồi Joo Huyn à, em nghĩ là chị cứ bình thường mà nói thôi , đôi khi dựa vào kịch bản quá nó lại phản tác dụng đấy" -Sau một tràn cười như thể không có ngày mai của Seulgi thì cuối cùng em ấy cũng đã bình tĩnh trở lại.
"Em nói thì hay lắm, khi nào em đi tỏ tình với người mình thích đi, lúc đó em mới hiểu được cảm giác của chị"
"Em trải qua cảm giác đó rồi nên em hiểu mà hèhè"
"Em làm sao mà hiểu được......hả CÁI GÌ? em tỏ tình rồi á????" - Tôi tròn mắt nhìn người đang cười toét miệng trước mặt mình, không thể tin được có một ngày con Gấu kia lại có người yêu trước tôi vậy mà không biết lúc nhỏ đứa nào đã khóc lên khóc xuống bảo sau này chúng ta cùng nhau sống như vậy tới già, đúng là lời hứa lúc nhỏ không thể nào tin được mà.
"Nè khai mau ai hả? là cô Vui của em phải không?"
"Yah, đã bảo là người ta không phải tên Vui người ta tên là Choiiii Y"
"Cái đó không quan trọng, từ khi nào mà chị không biết vậy hả?"
"Em nói ra chị đừng ngưỡng mộ em quá nhé, là trước khi chị biết Seung Wan cơ há há" - Seulgi hất mặt lên trả lời đầy kiêu hãnh, khuôn mặt thiếu điều đụng đến trần nhà.
"Vậy kết quả?" - tôi nhướng mày chờ đợi
"Đương nhiên là thành công mĩ mãn rồi........ ế chị đi đâu vậy, đang nói chuyện mà" - Tôi nghe tiếng Seulgi gọi với theo khi tôi đang đi vào phòng của mình.
" Đương nhiên là sửa soạn chuẩn bị đi rước Seung Wannie của chị về rồi, tới em còn thành công thì không lẽ chị đây lại thất bại sao. Bai bai đi về nhớ đóng cửa dùm chị nha"
" Yah, người rủ em đến đây là chị mà giờ chị đuổi em về vậy đó hả?" - Tôi nghe tiếng Seulgi la oai oái ngoài phòng khách nhưng mà thôi kệ giờ này việc đó không quan trọng, Seung Wannie à đợi chị nhé !!!
#TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top