Cạn Ly
Happy Birthday to Seulgi 🐻
[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]
Seulgi nằm dài trên chiếc giường lắng nghe những âm thanh phát ra từ chiếc radio cũ. Một giai điệu quen thuộc vang lên khiến ánh mắt Seulgi nheo lại. Bài hát "Cạn Ly" của Mayday, ban nhạc yêu thích của Seulgi đang được phát lên cùng với tin tức về buổi concert kỷ niệm 20 năm chặng đường âm nhạc của nhóm. Seulgi biết đến Mayday nhờ một người cũ, đúng vậy nói chính xác hơn là bạn gái cũ của cô. Cô ấy mới là ruột của nhóm nhạc đến từ Đài Loan này, còn Seulgi cô trở thành một người yêu âm nhạc của Mayday sau khi chia tay bạn gái cũ. Trong những tháng ngày đầu suy sụp bởi vì chia tay, Seulgi nhốt mình trong nhà, cô nghe đi nghe lại các bài hát của Mayday và chìm trong nước mắt. Seulgi là một thanh niên nhiệt huyết, lạc quan và luôn vui vẻ nhưng virus thất tình thì không bỏ qua ai cả. Seulgi đã mất rất nhiều thời gian để vực dậy bản thân, chí ít là cô nghĩ bản thân mình đã đi qua quãng thời gian khó khăn nhất.
Gác tay lên trán, Seulgi nghĩ về kỳ nghỉ lễ mừng năm mới, trùng hợp thay Mayday sẽ tổ chức concert vào ngày 31/12 tại Đào Viên. Khi còn chìm đắm trong những năm tháng ngọt ngào, Seulgi đã từng hứa sẽ đưa người yêu cũ của cô đến Đài Loan và xem concert của Mayday, tiếc rằng khi có đủ năng lực và điều kiện để làm việc đó thì họ đã chia tay mất rồi.
Seulgi khoác balo lên vai và sải những bước dài đến quầy check-in. Đúng vậy, Seulgi đã quyết định tới Đài Loan và xem concert của Mayday, đương nhiên là một mình. Máy bay chuẩn bị cất cánh, mùa nghỉ lễ đều rất đông người, vì thế chẳng còn chỗ trống nào trên chuyến bay này. Seulgi cất balo của mình lên khoang hành lý, ngồi bên cạnh cô là một cặp đôi còn khá trẻ. Không phải là cô chú ý đến họ nhưng việc phải ngồi cạnh một cặp đôi đang yêu thì không dễ chịu chút nào cho trái tim cô đơn của Seulgi.
"Cậu nên gọi một ly nước ấm cho cô ấy." Seulgi cuối cùng cũng không thể giữ im lặng được nữa. Cô gái ngồi cạnh cô với khuôn mặt tái xanh tóm chặt vào cánh tay bạn trai. Máy bay vừa bay qua khu vực thời tiết xấu, nó rung lắc dữ dội khiến cô gái hoảng loạn và chóng mặt. Ngay khi máy báy giữ được thăng bằng cũng là lúc cô gái nôn thốc nôn tháo mọi thứ trong ánh mắt vô cùng lo lắng của bạn trai. Có vẻ chàng trai trẻ cũng là một người không có kinh nghiệm gì, chân tay cậu luống cuống chỉ luôn miệng hỏi han bạn gái.
"Cảm ơn chị." Chàng trai vuốt nhẹ lưng người bạn gái lả đi vì mệt mỏi và gửi lời cảm ơn đến Seulgi người đã chỉ cho cậu cách chăm sóc một người bị say máy bay như nào.
"Không có gì." Seulgi mỉm cười nhìn cô gái dúi nhẹ đầu vào vai của chàng trai trong khi chàng trai không ngừng vuốt tóc lau mồ hôi cho bạn gái.
Seulgi đã từng rất sợ đi máy bay không phải bởi vì bản thân cô mà là vì người yêu cũ của mình. Cô nhớ lần đầu cả hai cùng nhau đi du lịch, đó là chuyến du lịch giữa các gia đình trong xóm cùng với nhau. Lúc đó Seulgi là một đứa trẻ độc lập mạnh mẽ ra sức che chở cho em gái hàng xóm vừa mếu máo vừa tóm chặt lấy cô vì nỗi sợ hãi máy bay. Seulgi chỉ biết đưa cánh tay ra cho em ấy nắm chặt chứ chẳng biết phải làm gì hơn. Kết quả em gái nôn đầy ra người cô, còn cánh tay của Seulgi đầy những vết xước. Sau đó, Seulgi đã lên mạng và tìm hiểu về những cách làm giảm đi nỗi khổ khi bị say máy bay. Đáng tiếc khi học được rồi lại chẳng có cơ hội để thực hiện bởi vì sau lần đó cả hai đã không đi máy bay cùng nhau một lần nào.
Bầu trời Đài Bắc ngày cuối năm trong vắt, thời tiết không quá lạnh như ở Hàn Quốc. Seulgi tháo chiếc khăn quàng cổ, cẩn thận gấp gọn lại và để vào balo. Cô bắt taxi và di chuyển về khách sạn mình đã đặt. Seulgi không lên kế hoạch nào cho chuyến đi lần này nhưng cô lại sở hữu trong tay một lịch trình vô cùng phong phú và đầy đủ. Seulgi nhìn nét chữ nắn nót viết trên cuốn sổ nhỏ màu xanh lá có thể cảm nhận được biết bao tâm tư tình cảm của người viết.
"Em ấy chắc hẳn đã rất mong đợi chuyến đi này."
Từ cửa sổ phòng khách sạn, Seulgi nhìn xuống con đường nhỏ phía dưới gấp lại cuốn sổ trước khi lấy áo khoác và rời khỏi phòng.
Khách sạn này là khách sạn mà người yêu cũ của Seulgi luôn nhắc đến với cô. Lần đầu là khi Seulgi ngủ mê mệt trên giường của mình sau kỳ thi cuối kỳ. Cô không nhận ra mình và người yêu đã không thể gặp mặt nhau một cách đàng hoàng trong suốt một tháng cô tập trung cho việc ôn thi. Cuối cùng thời gian kinh khủng đã kết thúc, hôm đó là ngày duy nhất Seulgi được nghỉ ngơi bởi vì sau đó cô sẽ theo lớp đi thực tập ở một thành phố khác. Đó là lý do vì sao Seulgi ngủ vùi trong sự mệt mỏi còn người yêu cô vẫn lặng lẽ ở bên cạnh cô thao thao bất tuyệt về chuyến đi tương lai của họ. Người yêu cũ của Seulgi là một người khá tuỳ hứng nhưng lại vô cùng tràn đầy năng lượng nhất là những việc liên quan đến cô. Dù không nhận được bất kỳ sự đáp lại nào, cô ấy vẫn rất vui vẻ nói về những kế hoạch của mình trong sự hứng khởi trước khi những tiếng ngáy của Seulgi vang lên.
"Mình đã mệt đến thế sao. Thậm chí mình còn chẳng có chút ký ức nào về nó."
Seulgi đứng cạnh quán trà sữa đối diện với khách sạn mà cô ở và thầm suy nghĩ.
Cô mua một ly hồng trà sữa, trân châu trắng không đường. Seulgi không có sở thích đặc biệt nào với trà sữa nhưng người yêu cũ của cô thì rất thích trà sữa. Mỗi lần hai người đi dạo, Seulgi nhất định sẽ được chứng kiến khuôn mặt hạnh phúc của ai đó vì được uống trà sữa. Hôm nay Seulgi gọi món mà người yêu cũ của cô muốn uống, thực ra cô cũng không biết người yêu của mình thường uống món nào. Nhưng trong cuốn sổ màu xanh lá ghi chú khá rõ ràng.
"Seulgi, lần tới khi đến Đài Bắc, hãy mua trà sữa ở đối diện khách sạn chúng ta ở cho em nhé. Phòng trường hợp chị không nhớ nổi người yêu chị uống gì thì hãy mua một ly hồng trà sữa trân châu không đường cho em. Còn chị hãy thử món trà xanh sữa pudding trứng gà nhé. Họ nói món đó ngon lắm. Yêu chị."
Seulgi nếm thử ly trà sữa được mua theo công thức của người yêu cũ và thật sự nó chẳng ngon chút nào cả. Tại sao trước đây cô không nhận ra trà sữa không ngon như vậy nhỉ? Trong trí nhớ của cô nó có tệ lắm đâu, trước đây vì cô không yêu thích trà sữa cho lắm nên họ thường chỉ mua một cốc và uống chung. Cuối cùng người uống phần lớn ly trà sữa lại là cô vì người yêu cũ của cô không phải là một người hảo ngọt.
"Thế nào nó có ngon không?"
"Cũng được."
"Chị phải tập uống trà sữa bởi vì khi chúng ta đến Đài Loan đồ uống chỉ có trà sữa thôi."
"Vậy sao không mua thêm một ly nữa."
"Không được, chúng ta còn phải tiết kiệm tiền để đổi máy ảnh cho chị. Chúng ta sẽ uống thoả thích khi đến Đài Loan. Sao nào chị không thích uống chung với em à."
"Nhưng em có uống đâu."
"Hmm đồ ngốc mau uống đi, lát nữa chị còn còn có lớp nâng cao phải tham dự đấy. Người ta nói trà sữa vừa giúp tỉnh táo lại không hại dạ dày như cà phê."
"Được rồi được rồi, em luôn đúng."
"Yêu chị."
Seulgi cầm ly trà sữa trên tay tận hưởng không khí náo nhiệt trên đường phố. Đám đông người nô nức đi lại, rất nhiều cặp đôi tay trong tay trên khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Seulgi cũng đã từng có những thời khắc hạnh phúc như thế, có một cô bạn gái xinh đẹp luôn bám dính lấy cô nhưng giờ đây bên cạnh Seulgi chỉ là một khoảng trống vừa bằng một vòng tay mà chẳng thể nào lấp đầy. Seulgi luôn nói bạn gái cô đúng trong mọi trường hợp nhưng bản thân cô thì lại chẳng nhận sai bao giờ. Họ cũng giống như bao cặp đôi khác luôn tranh cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Seulgi nghĩ mọi thứ thật không đáng, bởi vì cô lớn hơn nên cô sẽ nhường nhịn. Seulgi đơn giản chỉ là muốn kết thúc mọi chuyện nhanh chóng mà chẳng hề quan tâm đến việc vấn đề rốt cuộc là gì.
"Em đừng giận nữa, chúng ta hoà nhé. Lát nữa sẽ dẫn em đi ăn đồ ngon được không?"
"Seulgi, em không phải là trẻ con. Lần nào tranh cãi chị cũng đều cho qua như thế."
"Vậy em muốn chúng ta to tiếng và tiếp tục giận dỗi."
"Chị không hiểu Seulgi. Chị không bao giờ chịu hiểu hết."
Đúng Seulgi chưa bao giờ hiểu được tại sao mọi người lại phải lao vào những cuộc cãi vã để tìm ra ai là người đúng, ai là người sai. Đối với Seulgi chuyện gì bỏ qua được thì hãy cứ bỏ qua. Kết quả cô cũng bỏ qua cơ hội cuối cùng để cứu vớt mối tình đầu của bản thân.
Seulgi bước chân nhanh hơn về phía trước, cô rẽ phải và bắt gặp đám đông xếp hàng dài. Seulgi nhìn kỹ lại thông tin trong cuốn sổ một lần nữa trước khi đứng xếp vào hàng. Đây là tiệm mỳ bỏ nổi tiếng mà bạn gái cô cũ nhấn mạnh là nhất định phải ăn bằng được dù có phải xếp hàng lâu đến đâu đi chăng nữa.
Seulgi không quá xa lạ với việc xếp hàng, cô đã làm quen với việc này sau khi chia tay bạn gái cũ. Seulgi nghĩ bản thân có chút đơn giản, chỉ cần đói bụng ăn gì cũng sẽ ngon miệng. Vì vậy Seulgi có thể chỉ cần một ly mỳ gói nóng hổi cho qua bữa còn hơn phải xếp hàng dài cho một món ăn nào đó. Seulgi tính toán với quỹ thời gian đó cô sẽ làm thêm được rất nhiều việc nhưng bạn gái cũ của cô thì không nghĩ vậy. Cô ấy luôn miệng nói rằng ba bữa ăn trong ngày vô cùng quan trọng, hơn nữa bỏ sức ra rồi tận hưởng cảm giác ngon miệng không phải là rất hạnh phúc sao. Seulgi đầu hàng, cô không tranh cãi thêm nữa vì người xếp hàng không phải là cô. Để tiết kiệm thời gian, người yêu cô sẽ đến xếp hàng trước, họ sẽ cố căn giờ để chỉ cần khi Seulgi kết thúc lớp học cô tới là vừa kịp.
"Em ở đây."
Seulgi luôn nhớ rõ nụ cười tươi rói cùng cái vẫy tay nhiệt tình của bạn gái cũ mỗi khi nhìn thấy cô đến. Và rồi Seulgi chỉ việc ngồi vào bàn, tận hưởng một bữa ăn ngon, đầy đủ dinh dưỡng. Sau này cô mới hiểu phải một mình xếp hàng chờ đợi thật là cô đơn và đau lòng biết bao nhiêu. Seulgi nhìn những cặp đôi phía trước tíu tít nói chuyện, chụp hình, nắm tay, chăm sóc cho nhau thì càng chạnh lòng.
"Đáng đời Kang Seulgi. Em ấy đã buồn biết bao nhiều lần chứ."
Seulgi nhìn bát mỳ nóng hổi thơm phức đột nhiên trở nên băn khoăn không biết nên làm gì. Cô nên cho bao nhiêu dấm? Có cần thêm ớt không? Seulgi đờ đẫn nhìn những lọ gia vị trước mặt hết nâng lên lại đặt xuống.
"Thôi thì cứ ăn đại như vậy..."
Seulgi thầm nghĩ nhưng nhanh chóng gạt suy nghĩ này sang một bên, cô lật lại cuốn sổ và quả nhiên câu trả lời nằm ở đây rồi.
"Mỳ bò nổi tiếng sẽ ngon hơn nếu thêm một chút dấm và ớt chưng."
Seulgi chớp chớp mắt mình cứ như thể bạn gái cũ đang ngồi trước mặt cô. Khung cảnh này rất quen thuộc, mỗi khi họ ăn cùng nhau, cô ấy sẽ giúp Seulgi trộn thức ăn sau đó thêm nếm gia vị cho phù hợp với khẩu vị. Phải nói bạn gái của cô là một người có khẩu vị rất tốt. Seulgi chỉ việc ngồi đó chờ món ăn được đưa lên sau đó thưởng thức.
Cô chưa từng để ý điều này trước đây, rằng mỗi loại gia vị đều có công dụng riêng của nó, tình yêu cũng giống như vậy đều có một công thức chung. Nhưng đối với từng người chúng ta phải tự nêm nếm để hai người khác nhau có thể trở nên hoà hợp.
Seulgi quyết định đi đến địa điểm cuối cùng trước khi bắt xe tới Đào Viên để xem concert của MayDay.
"Cô gái, cô có muốn viết điều ước của mình lên đèn trời không?"
Tiếng của một người đàn ông vang lên, tiếng Anh của ông ấy khá tốt, có lẽ ông ấy đã ở đây rất lâu để bán hàng cho khách du lịch.
Seulgi nắm chặt chiếc bút trong tay không cách nào hạ xuống dù chỉ là một nét. Du khách thường đến phố cổ Thập Phần để thả đèn trời. Họ sẽ viết những nguyện ước của bản thân lên đèn trời và thả nó lên trời cao hy vọng những nguyện ước ấm ủ bấy lâu có thể trở thành hiện thực.
"Sao em có thể tin vào mấy chuyện này chứ?"
Seulgi tập trung vào màn hình máy tính còn bạn gái ngồi bên cạnh cô và kể về sự nhiệm màu của những chiếc đèn trời.
"Nó cũng giống như việc chị thực hiện ước nguyện mỗi khi thổi nến sinh nhật vậy."
"Đó không phải là thủ tục cần phải làm sao."
"Sao có thể như thế được chứ. Vậy chị đã ước gì vào sinh nhật của mình?"
"Chị ư? Chị ước gì nhỉ? Chị chẳng nhớ nữa nhưng nếu có một điều ước thì chị chỉ mong có thể kết thúc bài luận ngớ ngẩn này ngay lập tức."
"Thật nhàm chán, Seulgi chị không muốn biết em sẽ viết điều gì lên đó sao?" Bạn gái gạt tay cô ra khỏi bàn phím, ngồi vào lòng cô trước khi để lộ ra một biểu cảm dễ thương.
"Được rồi, em định viết gì lên đó." Seulgi ôm lấy bạn gái mình và hỏi.
"Kang Seulgi và Park SooYoung sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau." SooYoung mỉm cười ngọt ngào nhìn Seulgi và nói.
"Không phải chúng ta vẫn ở bên nhau sao?"
"Đó là vì đây là điều ước sinh nhật mỗi năm của em. Chị có được một cô bạn gái tuyệt nhất thế giới này là nhờ ai chứ. Là nhờ em, đồ gấu ngốc nghếch. Yêu chị." SooYoung giả bộ giận dỗi nói trước khi cô dùng tay nhéo lấy hai má của Seulgi và nở một nụ cười hạnh phúc.
"SooYoung, em nhất định phải hạnh phúc."
Seulgi nhìn chiếc đèn trời dần dần bay lên cao vượt xa khỏi tầm mắt của bản thân. Có lẽ SooYoung đã đúng, chỉ cần chúng ta đủ chân thành, những vị thần linh trên kia có thể nghe thấy lời thỉnh cầu của bản thân mỗi người. Hàng năm vào dịp sinh nhật mình sau khi chia tay Seulgi đã không còn ước nguyện nữa. Seulgi đã đánh mất sự chân thành của SooYoung bởi sự vô tâm của bản thân. Cô đã không đủ tận tâm với tình yêu này...
1 năm 9 tháng 12 ngày từ ngày họ chia tay, Seulgi đếm từng ngày hiện thực tàn nhẫn nhắc nhở cô rằng cô đã mất đi tình yêu của đời mình một cách ngu ngốc như thế nào.
Khi SooYoung đề nghị chia tay, Seulgi đã nghĩ có lẽ cô ấy chỉ giận cô hơn một chút so với mọi khi. Và theo lẽ thường Seulgi im lặng, tránh qua một bên chờ SooYoung hết giận. Nhưng Seulgi đã nhầm, sự im lặng chết tiệt ấy của cô đã bào mòn sự kiên nhẫn cuối cùng của SooYoung. Khi Seulgi có thể tự mình hiểu lấy thì mọi chuyện đã đi quá xa rồi.
"Có ai nói chia tay là chia tay luôn không. Chúng ta đã ở bên nhau rất nhiều năm rồi và đây là lần đầu chúng ta chia tay. Ít nhất em cũng phải cho chị cơ hội để quay lại chứ. Tại sao em có thể tự mình kết án tử cho chúng ta như vậy." Seulgi phát điên giữ lấy SooYoung và hỏi.
"Seulgi người kết thúc mọi thứ là chị không phải em. Chị chưa bao giờ chịu hiểu cả. Chị đã làm gì cho tình yêu của chúng ta. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình em cố gắng. Đúng giận dỗi cũng là em, chia tay cũng là em quyết định. Vậy chỉ hỏi bản thân mình đi, chị đã làm được những gì?" SooYoung gạt tay Seulgi ra và bước đi bỏ lại Seulgi đứng chôn chân tại chỗ với vô số những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.
Seulgi nhắm mặt lại, dòng nước mắt nỏng hổi, bỏng rát lăn dài trên má. Cô đứng giữa sân vận động rộng lớn giữa dòng người xa lạ chỉ có bài hát vang lên thật quen thuộc. Bài hát yêu thích của SooYoung, SooYoung cái tên này chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến Seulgi đau đớn. Seulgi thừa nhận cô chưa thể quên SooYoung, cô chỉ có thể tỏ ra là mình ổn vì chẳng biết làm thế nào để khiến SooYoung quay lại. SooYoung, tình yêu của cô, người đã từng yêu cô sâu đậm cỡ nào. Cô gái năm ấy ôm lấy cô ngượng ngùng thì thầm những lời yêu thương. Seulgi đã có những năm tháng thanh xuân hạnh phúc biết bao nhiêu vì có SooYoung ở bên cạnh. Những ký ức ngọt ngào đó giờ đây đắng ngắt đến vô cùng thế nhưng chỉ khi đã đánh mất Seulgi mới nhận ra cô đã từng có một cuộc sống tuyệt vời như thế nào.
Seulgi đưa tay lên che mắt, cô mặc kể những ánh nhìn xung quanh mà khóc nấc lên như một đứa trẻ bị mất đi thứ mà nó yêu thích nhất.
"SooYoung à, chị xin lỗi, chị xin lỗi...chị không nên để em một mình lâu như vậy. Chị còn rất nhiều điều muốn làm cho em. Chị sai rồi...chị yêu em, yêu em rất nhiều..." bờ vai Seulgi rung lên từng hổi, tiếng khóc của cô bật lên thành tiếng, cô vừa ôm mặt khóc rưng rức vừa nói cứ như thể SooYoung đang đứng bên cạnh cô vậy.
"Em chẳng nghe rõ chị nói gì cả." Seulgi bừng tỉnh khi thấy ai đó lay mạnh bờ vai của mình. Đôi mắt một mí sưng vù vì khóc của Seulgi mở to hết cỡ vì người đang đứng bên cạnh cô.
"Sao...sao em..." Seulgi quẹt lấy nước mắt nước mũi lắp bắp nhìn SooYoung bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cô.
"Chị đã thanh toán vé concert bằng thẻ hội viên của em đấy." SooYoung gần như hét vào mặt Seulgi vì âm nhạc xung quanh rất lớn.
Seulgi sau đó thì đã hiểu chuyện gì xảy ra. Seulgi không có thẻ hội viên và cô đã đăng nhập bằng tài khoản của SooYoung. Thật may SooYoung đã không đổi mật khẩu, mật khẩu vẫn là ngày sinh nhật của Seulgi. Còn chưa kịp có một sự mừng thầm nào đó, Seulgi phát hiện SooYoung đã không hoạt động tài khoản này từ lâu rồi. Vì thế có lẽ SooYoung đã thật sự loại bỏ cô ra khỏi cuộc sống của mình. Seulgi trong giây phút buồn bã nhất đã quyết định mua 2 vé đến concert bằng tài khoản của SooYoung. Cô muốn hoàn thành nốt lời hứa năm nào với SooYoung dẫu có muộn màng, dẫu SooYoung đã rời xa cô rồi...chỉ là không ngờ...
"Có vẻ chị đã thông suốt rồi nhỉ." SooYoung nheo mắt lại nhìn khuôn mặt tèm nhem nước mắt của Seulgi và nói.
"Lúc nãy chị nói gì?"
"Chị..."
"Chị đã nói gì?"
"Chị nói..."
"Kang Seulgi nếu chị muốn nói gì hãy trực tiếp nói điều đó với em."
"Chị..."
Trong khi Seulgi vẫn còn cố sắp xếp câu từ lộn xộn của bản thân cùng với sự mất kiên nhẫn của SooYoung thì bỗng nhiên cả sân vận động chìm trong bóng tối trừ nơi cô đang đứng và âm nhạc cũng dừng lại. Seulgi cảm giác hàng chục nghìn người đang dõi theo câu chuyện của cô. Thật ra thì không còn là cảm giác nữa, Seulgi khẽ nghiêng đầu, hình ảnh vị trí đứng của cô và SooYoung đang được camera chiếu lên màn hình lớn. Ban nhạc đứng ở sân khấu chính, có vẻ như cũng đang tập trung về phía cô. Ca sĩ chính nói những lời gì đó bằng tiếng Trung mà cô chẳng thể hiểu nổi, cô đưa ánh mắt cầu cứu đến SooYoung. Nhưng đáp lại cô là vẻ mặt hờn dỗi của cô nàng. Seulgi hốt hoảng khi xung quanh cô bắt đầu vang lên tiếng nói đồng thanh của sân vận động. Họ cứ lặp đi lặp lại một từ mà dù Seulgi không hiểu ý nghĩa của nó nhưng dường như nó mang theo một sự thúc giục nào đó, âm thanh ngày một lớn và nó ép tâm trí Seulgi đạt đến giới hạn của sư bùng nổ.
"Chị nói chị yêu em. Kang Seulgi rất yêuPark SooYoung. Mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày chị đều yêu em..."
Seulgi chưa từng cảm thấy bản thân có được một dũng khí lớn như vậy trong suốt 27 năm cuộc đời mình. Cô bước lên dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của Park SooYoung và hét lớn.
Tiếng pháo hoá được bắn lên cùng lúc với âm nhạc trở lại báo hiệu thời khắc giao thừa đã đến. Một khoảnh khắc đặc biệt và vô cùng có ý nghĩa đối với mỗi người. Thời khắc để bỏ qua những nỗi buồn của năm cũ và hướng về những điều tốt đẹp hơn ở phía trước...
"Sao đến bây giờ chị mới chịu nói chứ. Chị có biết em đã đợi bao lâu không? Đồ ngốc, đừng có khóc nữa, em mới là người phải khóc đây này."
SooYoung vừa khóc vừa vỗ về Kang Seulgi người đang dùng nước mắt của bản thân để nhấn chìm sân vận động này...
Seulgi xấu hổ nhìn thấy hình ảnh bản thân trong ngày hôm đó. Hôm nay cô quyết định về sớm để nấu một bàn ăn thật ngon dành cho SooYoung trong ngày sinh nhật của mình. SooYoung vui vẻ với nụ cười rộng đến cả mang tai. Sau khi dùng bữa xong cả hai cùng nhau ngồi ở sofa và quyết định xem lại concert của Mayday. Thật không ngờ rằng khoảnh khắc cả hai làm lành đã được ghi lại trên video phát hành. Seulgi thật sự tin rằng đây là khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời cô, chưa bao giờ cô thấy mình xấu khủng khiếp như vậy.
"Lúc nãy chị đã ước gì thế?" SooYoung ngồi trong lòng Seulgi và hỏi.
"Nói ra liệu có thành sự thật không?" Seulgi ngẫm nghĩ.
"Vậy chị nói nhỏ cho em thôi." SooYoung bĩu môi đáp lời.
"Chị ước năm nay chúng ta lại có thể đến concert của Mayday." Seulgi ghé vào tai SooYoung và thì thầm.
"Sao chị lại định tỏ tình với em à. Không xấu hổ nữa?" SooYoung nghịch ngợm trêu chọc Seulgi.
"Ai nói chị sẽ tỏ tình. Chị sẽ cầu hôn em, Park SooYoung."
Seulgi nắm lấy bàn tay của SooYoung và nói một cách chân thành. Cô thấy đôi mắt SooYoung nhanh chóng trở lên long lanh.
"Chị yêu em."
Seulgi đưa tay vuốt ve khuôn mặt người con gái ở trong lòng mình trước khi kéo người cô yêu vào một nụ hôn. Một nụ hôn đủ ngọt ngào đủ chân thành để lời nguyện cầu của cô có thể trở thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top