một cơn ác mộng
; a real story ;
01:40 sáng
11/11/2019,
Là một giấc mơ mà trong đó chỉ có sự sợ hãi, trốn chạy, chống trả, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi con quái vật kinh tởm đó. Anh muốn đánh lừa nó để trốn thoát, nhưng nó đã đi trước một bước. Dù là về thể chất hay trí khôn, chẳng ai trong các anh có thể đánh bại được nó, nên kết cục đều bị thứ ghê tởm đó - một thứ chỉ nhìn thôi mà tôi đã bủn rủn - giết chết dần về cả thể xác lẫn tinh thần.
Khi mà tôi nhìn anh phải đưa ra lựa chọn: chọn đúng sẽ sống, sai sẽ chết, hay chỉ là chọn một cách chết nào ít đau đớn hơn? ; thì tôi lại có cảm giác chuyện này đã xảy ra rồi, như là tôi đã mơ giấc mơ này không phải chỉ một lần. Tôi lúc ấy còn cố gắng nhớ ra ở giấc mơ trước, tôi đã mách bảo anh lựa chọn gì. Nhưng có moi hết trí óc ra cũng không nhớ nổi, tôi không cứu được anh rồi.
Là một vòng lặp hay là sự nối tiếp của giấc mộng trước? Mà cái giấc mộng trước đó có thật sự tồn tại hay không? Hay chỉ là hiệu ứng deja vu thôi? Tôi đã hoảng loạn. Một giấc mơ chẳng có âm thanh, nhưng hình như tôi dã tuôn nước mắt trong bất lực và sợ hãi khi chứng kiến anh bị "nuốt chửng", trong một cái hố, hoặc cái bồn, nhan nhản cát đen.
Đôi mắt anh thẩn khiết nhìn tôi để cầu cứu, để nói lời vĩnh biệt, hay cũng có thể là để oán trách, là hình ảnh cuối cùng tôi thấy trước khi choàng mở mắt. Ừ, tôi đã cố gắng mở mắt vì thậm chí trong mơ, tôi biết mình chỉ đang mộng mị, nên tôi đã cố gắng mà tỉnh dậy trước khi loại cát đen ấy tàn nhẫn kịp chạm đến gương mặt anh rồi nuốt chửng hoàn toàn một con người.
Ánh mắt cuối cùng đó của anh, đau đớn và tuyệt vọng lắm.
Cổ họng tôi khô khốc sau khi tỉnh dậy, tôi sợ sệt ngửa đầu ra sau nhìn lên đầu giường, giống như là tôi tin rằng có ai đang đứng ở trên đó mà điều khiển bộ não tôi vậy, tất nhiên là chẳng có ai cả. Tôi dò mắt quanh căn phòng, không mong sẽ nhìn thấy thứ ghê tởm đã truy đuổi tôi và các anh. Con người thường có xu hướng cố gắng nhớ lại giấc mơ của mình sau khi tỉnh giấc, tôi cũng vậy, dù có là một giấc mơ đẹp hay là ác mộng đi chăng nữa. Nhưng lần này thì khác, tôi chỉ muốn xoá bỏ tất cả ký ức về giấc mộng đó. Tôi không muốn thấy hình ảnh con quái vật kia với nụ cười man rợ vờn bắt chúng tôi trong bóng tối, càng không muốn nhớ lại gương mặt đã mất hết hy vọng của anh cam chịu nấp trong một góc, dù là hít thở cũng đã là nguy hiểm khôn lường.
Sau đó tôi không dám nhắm mắt nữa, vì tôi sợ mình sẽ lại rơi vào trong thế giới đáng sợ đó... Và tôi sẽ lại một lần nữa phải đưa ra một quyết định, rồi lại chứng kiến các anh rời xa mình.
Vì dù như thế nào, chúng ta cũng không thể chiến thắng được.
Kim Hanbin, Song Mino, Jung Jaewon, tại sao các anh lại là nhân vật chính trong giấc mộng của tôi vậy?
- thethirddayofJanuary -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top