C H A P 2 • "Người Của Tao!".

CẢNH BÁO

OOC!!!

TẤT CẢ CÁC TÌNH HUỐNG TRONG TRUYỆN ĐỀU GIẢ TƯỞNG, KHÔNG THẬT! ĐỪNG BAO GIỜ ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT!

Truyện các từ ngữ thô tục, hình ảnh bạo lực, các yếu tố máu me, nhạy cảm.

se.x, R18!!!

_______________________

Lại một ngày mới tại trường trung học Ganghak, mọi thứ vẫn buồn chán và vô vị như vậy. Seong Je hôm nay cứ ngẩn ngơ mãi, chẳng biết hắn rốt cuộc là đang nghĩ về điều gì.

Vào giờ ra về, hắn cùng lũ tay chân nghênh ngang bước ra cổng trường. Từ bao giờ mà ngay đó đã được đỗ gọn ghẽ một chiếc Porsche sang trọng, cửa sổ xe kéo xuống, Jin Seong ngồi vắt vẻo trong xe, chống cằm nhìn hắn.

Jin Seong:
"Yo- Seong Je cưng, tao đợi anh mãi đó~" - nó cười hì hì, híp mắt nhìn xem biểu cảm của hắn.

Trái ngược với Jin Seong đang tươi cười. Seong Je vừa nhìn thấy nó đã cứng đờ, cứ như nhìn thấy thứ gì đó xui xẻo, hắn trừng mắt nhìn nó, rồi lại quay sang mấy tên bên cạnh. "Đi" - hắn lạnh giọng ra lệnh, trông chẳng vui vẻ gì, mấy tên đi cùng đều nhìn nhau, không khỏi cảm giác tò mò, tự hỏi kẻ trong chiếc xe kia có lai lịch thế nào mà đến cả "Chó điên" như Geum Seong cũng không dám đụng vào.

Jin Seong bị phớt lờ liền không vui, vội mở cửa xe, lao xuống trước mặt hắn.

Jin Seong:
"Anh đừng tuyệt tình thế chứ, Seong Je à!!!" - nó nắm lấy tay hắn, ánh mắt khẩn khoản cầu xin.

Seong Je liếc mắt nhìn nó, sự tức giận dâng trào trong khóe mắt hắn cứ như một cơn sóng thần ùng ục kéo đến, không một lời báo trước.

BỐP!!!

Hắn đấm thẳng vào khuôn mặt điển trai của nó. Lần này, nó không né tránh, cũng không đỡ lại nữa.

Seong Je:
"Mày không hiểu tiếng người sao?! Tao đã nói đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa!!!!" - hắn gào lên, vành mắt không hiểu sao lại đỏ bừng.

Seong Je khinh thường nhìn nó, sau đó liền bỏ đi, chẳng thèm ngoảnh mặt lại. Bọn đàn em cứ liếc mắt giữa nó và hắn, thật không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

Jin Seong lững thững bước vào xe, nó gục đầu vào vô lăng, đầu óc rối bời. Cảm giác buồn bã và thất vọng đan xen.

Tại sao chứ?

Hắn thật sự không còn tình cảm với sao?

Tại sao?

Tại sao sau hậu chia tay chỉ mình đau khổ vậy chứ!!!!



Tối đến, tại nơi mà không phải ai cũng dám tự tiện bước vào của Hội Liên Hiệp - văn phòng của Na Beak Jin. Seong Je nằm cuộn tròn trên sofa, bộ dạng say khướt, chóp mũi hơi ửng đỏ vì lạnh, trông hắn bây giờ có vẻ còn giống một con mèo nhỏ hơn là "Chó điên" của thường ngày.

Cạch - Tiếng cửa mở khẽ vang lên, Beak Jin với chiếc áo cổ lọ cùng áo khoác da thường ngày bước vào, gã liếc quanh một vòng rồi nhìn xuống cục bông nhỏ đang "tá túc" trên chiếc sofa.

Beak Jin:
"Mày đang làm đây vậy..." - gã lạnh giọng chất vấn.

Seong Je:
"Hửm? Tao đang ngủ, mày không thấy sao?~" - hắn lười biếng trả lời.

Beak Jin:
"Đây không phải chỗ để mày ngủ đâu"

Seong Je chán nản ngồi dậy, tự hỏi tại sao Beak Jin lại có thể giữ cái vẻ mặt lạnh lùng đó suốt nguyên một ngày mà không giãn ra cơ chứ~

Seong Je:
"Ức..Vậy tao đi đây!" - hắn loạng choạng đứng dậy.

Seong Je:
"Tạm biệt...hẹn gặp lại, bạn yêu~" - hắn từng bước rời khỏi vắn phòng, gã nhìn hắn một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không mở lời.



Trên con đường vắng vẻ chả con phố về đêm, Seong Je một mình dạo bước, hắn lúc này chả giống thường ngày chút nào, chả còn một Geum Seong Je kiêu ngạo, lúc nào cũng ngẩn cao đầu. Bây giờ hắn chỉ thấy thật mệt mỏi, chẳng muốn chơi nữa..cái này, thật chẳng vui gì cả...

Một tiếng cười nhàn nhạt vang lên, Seong Je liếc mắt, một mái tóc màu bạch kim dường như đang phát sang giữa khung cảnh u ám của bầu trời đêm.

Haris Wilison Edward

Anh ta mặc một chiếc áo hoodie màu xanh xám, rít một hơi thuốc, vẫy tay về phía Seong Je.

Haris:
"Lâu quá không gặp, Geum Seong Je ~" - anh nhếch môi, ánh mắt màu hổ phách như muốn nuốt chửng hắn ta lúc này.

Haris:
"Jin Seong vừa về nước đấy, nhóc biết rồi nhỉ?"

Haris:
"Ay yaa- tên đó đến tìm nhóc không? À phải rồi- tất nhiên phải đến tìm rồi"

Haris:
"Hai đứa bây THÂN nhau tới vậy mà~" - anh bật cười, nhưng trong giọng nói lại chẳng có chút vui vẻ nào.

Nhìn Haris tự độc thoại trước mặt, hắn cảm thấy thật nhàm chán. Đã bao lâu rồi? Sao anh cứ mãi cái dáng vẻ đấy thế? Càng nhìn hắn lại càng thấy anh giống với nó, đều là cùng một loại người.

Kinh tởm như nhau.

Haris bước tới chỗ hắn, ánh mắt lướt khóe mi đến môi hồng của người kia. Nở nụ cười chua chát.

Haris:
"Hai người quay lại rồi hả?"

Seong Je:
"Không- tại sao tao phải quay lại với chứ?"

Seong Je:
"Vả lại...đừng làm cái điệu bộ thân thiết đó, tao ghê tởm loại người như mày!" - từng lời nói của hắn như đâm thẳng vào tim anh, Haris không cười nổi nữa...

Haris:
"Ừ..không quay lại tốt rồi..."

Seong Je:
"Nếu mày đến gặp tao chỉ mấy lời bổ này th-?!!"

Seong Je chưa kịp dứt câu, miệng đã bị chặn ngang bởi một nụ hôn đầy điên cuồng, hắn đẩy mạnh anh ra, vẻ ghét bỏ không thể che dấu.

Seong Je:
"Khục..- Mẹ kiếp! Thằng khốn!"

Chưa kịp để hắn động tay, một bóng người đã lao vút lên, đấm thẳng mặt Haris. Anh ngã phịch xuống đất, tay sờ vào chỗ vừa bị đánh, môi cong lên thành một nụ cười.

Haris:
"Hah..HAHAHAHAHAHAH!!" - anh liếc mắt lên, chạm phải con ngươi đỏ rực của nó.

Haris:
"Con mẹ Choi Jin Seong! Mày lấy cái quyền đánh tao hả?!!"

Jin Seong:
"Câm miệng đi thằng chó đê tiện!!" - nó gần như phát điên, đá thẳng vào đầu Haris, anh ta gần như nằm dài ra đường. Đồng tử nó co rút, nhìn sang Seong Je với vẻ muốn phát điên.

Seong Je:
"Bà cha nó! Bọn bây đánh nhau thì nhìn tao làm gì?!" - Seong Je đang xem náo nhiệt thì bị nhìn chằm chằm, lập tức không thoải mái.

Jin Seong không quan tâm, nó ôm chầm lấy anh, một cái ôm đầy chiếm hữu. Nó hướng về chỗ Haris đang khó khăn ngồi dậy, gằn từng chữ.

"NGƯỜI CỦA TAO!"

"ĐỪNG TÙY TIỆN ĐỘNG VÀO!"

__________________________

Nhìn vậy thôi chứ nhỏ Jin Seong với Haris là anh em chí cốt đó-))

Góp ý cho tớ nếu thấy văn phong chỗ nào chưa ổn nhé, tớ còn ngu khoảng miêu tả lắm~

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc tác phẩm của tớ~

Yêu mọi người rất nhiều~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top