C8: Lạ lắm
Woo Young không biết nên xếp Geum Seong Je vào loại người thế nào. Hắn chẳng làm gì sai, mà cũng chẳng làm gì đúng. Cái cách hắn vừa cười vừa trêu chọc cậu trong mấy ván chơi, lại còn thản nhiên bảo chỉ là "nháp cho vui", khiến trong lòng cậu dâng lên một cảm giác... khó chịu đến mức nghẹn lại.
Với người khác, cậu đã quăng thẳng xấp bài vào mặt họ, hoặc ít nhất cũng ném lại vài lời cay độc, còn chẳng thèm màng hậu quả. Cậu ghét cái kiểu bị coi thường, ghét cái cảm giác bị ai đó nhìn bằng ánh mắt trên cao, tưởng như hiểu hết mà chẳng buồn giải thích. Nhưng lạ thay, với Seong Je, cậu không tài nào làm được. Mọi định nghĩa trong cái thế giới quan của cậu đều chẳng chút hợp tình hợp lý khi áp đặt lên hắn.
Mỗi lần định bật lại, chỉ cần nhìn vào ánh mắt hắn, vừa tinh quái, vừa như ẩn giấu điều gì đó sâu hơn, mọi lời đều tắc nghẹn nơi cổ. Có khi cậu tự hỏi, rốt cuộc là hắn chỉ đơn giản đang trêu chọc, cố tìm trò tiêu khiển, hay thực sự có ý định gì sâu xa hơn.
Còn cậu... thì đang giận ai đây? Giận Seong Je, hay giận chính bản thân mình, vì bắt đầu để tâm đến một người mà lẽ ra cậu nên giữ khoảng cách?
__________
Woo Young tung chăn, bật dậy khỏi nệm, tự cảm thấy thật ê ẩm cả người. Mùi ẩm mốc cứ quanh quẩn khiến cậu khó chịu, mặt đỏ bừng vì trùm chăn kín đầu. Hôm nay là ngày nghỉ, một hôm hiếm hoi cậu nằm lì trên giường trong căn hộ xập xệ của chính mình thay vì cắm rễ ở phòng tập hay vài nơi khác đại loại như thế. Bây giờ là hơn 13 giờ trưa, bụng réo liên hồi như biểu tình, mà chủ nhân của nó lại quá lười biếng để làm bất cứ điều gì khiến nó yên ắng một chút.
Mí mắt nặng trĩu vì một đêm mất ngủ, cơn đói hành hạ đến mức Woo Young phải miễn cưỡng rời giường. Cậu lê thê ra phố, chẳng buồn thay áo, mua đại gói mì với hộp sữa rồi ngồi gặm ở quán ven đường. Chẳng hiểu sao mùi nắng, mùi khói xe và tiếng người ồn ã hôm nay lại khiến cậu thấy mọi thứ tẻ nhạt đến lạ.
Khi về đến đầu hẻm, trời đã nhập nhoạng. Những bóng người lố nhố trước con ngõ dẫn vào cái xóm nhỏ khiến bước chân cậu dường như chậm lại. Vài gã to con, áo khoác đen, tay đầy hình xăm, trông chẳng tốt đẹp gì, đang lớn tiếng chửi rủa. Tiếng kim loại va vào tường nghe rát cả màng nhĩ.
Woo Young chỉ định đi vòng, coi như không thấy gì. Nhưng có vẻ ông trời chẳng ưa cái thói "mắc kệ đời" của cậu cho lắm. Gã cầm đầu, trông bặm trợn nhất - người có mái tóc vuốt ngược và đôi mắt dữ như dao - vừa liếc qua đã thôi ngay việc tranh cãi với mấy bà dì hàng xóm.
"thì ra là mày"
Trước khi Woo Young kịp hiểu "mày" kia là ai, cổ áo đã bị túm chặt, cả người bị kéo giật về phía bức tường loang lổ graffiti. Cú va đập đau điếng khiến cậu suýt đánh rơi gói thuốc lá, miệng vô thức đay nghiến.
"mẹ kiếp bị điên à!"
"mày là Kang Woo Young nhỉ?"
"rồi sao? chúng mày là lũ mẹ nào?"
Cậu cố giằng ra, nhưng lực tay của tên này quá mạnh, không cách nào thoát nổi. Cơn ngạt thở làm mắt cậu hơi nhòe đi.
"cha mẹ mày nợ tiền bọn tao, giờ đến lượt mày trả"
Mấy lời kia thốt ra tựa như sét đánh ngang tai. Biểu cảm của Woo Young không còn gì ngoài bàng hoàng. Cậu trân trối nhìn người đàn ông cao hơn mình tận một cái đầu, lòng lạnh ngắt.
"các người nhầm rồi. tôi không có cha mẹ, cũng không biết nợ nần gì hết"
Lời vừa dứt, nắm đấm của gã đã tìm đến. Cậu giật mình né sang bên, lại ăn ngay cú đá của thằng nào đấy đứng cạnh. Cơn đau nhói khiến cậu khụy hẳn xuống, mặt nhăn tít. Bọn nó phá lên cười, một tên cúi xuống lôi từ trong áo khoác ra một tờ giấy nhàu nát rồi ném thẳng xuống đất.
Tờ giấy bay là là, đáp xuống ngay chân cậu, góc giấy lấm bẩn, chữ viết run rẩy bằng mực đen: "Người trả nợ thay: Kang Woo Young - con trai duy nhất của ông XXX và bà YYY. Thông tin cá nhân:... Địa chỉ nhà:..."
Woo Young chính thức chết lặng. Mỗi dòng chữ dội vào đầu như từng nhát búa chát chúa, lý trí cậu cũng dần mờ mịt.
"đọc đi, để khỏi nói tụi tao vu khống" Gã ta nhếch mép, giọng nhừa nhựa mùi khói thuốc.
Woo Young cúi xuống, nắm chặt tờ giấy, đến mức ngón tay trắng bệch, run lên. Nét chữ kia quen thuộc đến ám ảnh, dù đã phai mờ. Một hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu cắn môi, có gì nghèn nghẹn nơi cổ họng.
"khốn nạn thật. Chết rồi... còn mang họa đến cho mình"
Chúng nó bỏ đi ngay sau khi cho cậu ngậm thêm vài cú đập đau điếng. Không quên quẳng lại một thời hạn và số tiền nợ khổng lồ.
Woo Young trượt dọc bức tường cũ kỹ, đầu gối khụy xuống nền xi măng ẩm lạnh. Đầu cậu nhức nhối, không biết vì dư âm của cú đập tường hay vì nỗi tuyệt vọng đang dâng lên từng chút. Cậu vò nát tờ giấy, ném vào thùng rác, nhưng hình ảnh những con số ấy cứ như in sâu vào não. Dù cố nhắm mắt lại, nó vẫn hiện lên. Rõ ràng, lạnh ngắt.
Cậu lê bước về căn hộ nhỏ của mình, nơi từng là chỗ trú ẩn duy nhất sau bao mệt mỏi. Giờ đây, mọi thứ bỗng trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Đèn trong phòng mịt mờ, tiếng gió rít qua khe cửa khiến lòng càng lạnh hơn. Woo Young ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu, ánh mắt vô hồn.
"trả kiểu gì bây giờ..."
Một thoáng, ý nghĩ bỏ đi đâu đó, thật xa, lóe lên trong đầu. Nhưng cậu biết rõ, mình chẳng có nơi nào để đi.
Không người thân, không bạn bè thật sự, chẳng ai để dựa vào.
__________
Seong Je bực dọc châm thêm một điếu thuốc, đã là điếu thứ 12 trong ngày. Hiện tại hắn đang ngồi ở cái võ đường rách mà thằng nhóc Woo Young thường tới tập. Ban đầu là lấy cớ đi ngang, sau đó thì thành thói quen. Nhưng hôm nay cũng như mấy hôm trước, chẳng thấy cái bóng ương ngạnh kia đâu.
Hắn ngồi vắt chân trên bậc thềm, điếu thuốc chưng hửng kẹp giữa hai ngón tay, khói uốn cong trong làn nắng nhạt. Mấy tay đi theo đứng xa xa, chẳng ai dám mở lời. Cái không khí quái lạ ấy cứ như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
"thằng kia đâu rồi?" ai đó hỏi, giọng như đã dồn hết can đảm vào.
Seong Je liếc ngang, chẳng buồn nhấc miệng. Hắn chán sắp chảy nước cả ra rồi, trong đầu đã tưởng tượng ra 7749 lý do để Woo Young kia không đến phòng tập tận mấy ngày liền. Kỳ thực chẳng hiểu bản thân nghĩ quái gì chỉ vì một thằng nhóc mà ép buộc mình kiên nhẫn cỡ này.
Hắn dậm chân một cái rõ to, rồi chống tay đứng dậy, toan đến tận trường tìm cậu ta nói lý lẽ.
"đại ca, đại ca! nó kia kìa!"
Vai hắn bị thằng to gan nào đấy lay mạnh, quay mặt lại đã thấy người cần tìm đứng ngay cửa. Woo Young còn mặc áo đồng phục trường, mồ hôi lấm tâm bên khóe mắt hằn sâu, ánh nhìn trống rỗng đến lạ.
"tôi xin nghỉ thi đấu" cậu ta nói với huấn luyện viên.
Seong Je chỉnh áo khoác, nhếch môi cười toe toét, sẵn sàng buông một câu chọc ghẹo. Nhưng nhìn thần sắc của cậu ta, lời nói bỗng chốc nghẹn ứ lại. Dường như mất sạch bách cái dáng vẻ ngông nghênh đặc trưng, cậu ta giờ đây trông mệt mỏi, phờ phạc đến không nỡ nhìn.
"gì đấy? mới thua độ ai à? hay là bị gái đá?"
Hắn nheo mắt, giọng cợt nhả như thường, nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh nhìn lạc lõng.
Woo Young không đáp, chỉ đơn giản nhìn một cái - nhìn thẳng đấy, không phải liếc - rồi cúi xuống ký vào tờ đơn nghỉ. Cậu bước ra ngoài, ngang qua hắn, như thể hắn chẳng tồn tại.
Còn Seong Je, dù vẫn giữ nụ cười hời hợt trên môi, nhưng lòng lại nổi cơn bực dọc mơ hồ. Hắn quay đầu dõi theo bóng dáng Woo Young rời đi, nhăn hết mặt mày.
"khốn nạn thật" hắn lẩm bẩm, ném phăng điếu thuốc xuống sàn.
"thằng nhóc đó.. hôm nay lạ lắm, làm sao nữa đây?"
__________
lý do ra chap lâu:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top